Ẩn Thế Hào Môn

Chương 20



Giọng nói này, ngữ điệu này cô đã quá quen thuộc, chẳng cần quay lại nhìn thì cô cũng đoán ra được người đó là ai. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ngay đúng lúc này, lúc mà cô cảm thấy xấu hổ nhất.

Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu bởi cô không biết cậu đang suy nghĩ gì, liệu cậu có giúp cô không hay lại hùa vào cùng họ chế giễu cô, mỉa mai cô như cái cách mà thường ngày cậu vẫn hay làm với cô…

Lúc cô vẫn còn đang ngờ vực cậu thì cậu đã tiến đến chỗ cô đứng, bên cạnh cậu còn có cả chị Linh đi cùng. Cậu quay sang nhìn cô vài giây, sau đó cậu kéo cô ra sau lưng cậu như thể đang bảo vệ, che chắn cho cô. Cậu nhìn tên quản lý bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, cậu gằn giọng hỏi lại:

_ Tôi hỏi cậu nực cười ở chỗ nào, cậu nói lại tôi nghe???

Dường như tên quản lý đã nhận ra người đang đứng trước mặt cậu ta là ai, cậu ta sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cậu ta lùi lại mấy bước rồi lắp bắp:

_ Cô gái này là….. là người quen của cậu hay sao ạ???

Khoé miệng của cậu khẽ nhếch lên, cậu ghé vào tai tên quản lý nói nhỏ vừa đủ nghe:

_ Nếu tôi nói cô gái này là người của Phạm Gia thì cậu tính sao???

Đôi bàn tay của tên quản lý không kìm được mà run lên bần bật, khuôn mặt cậu ta méo xệch:

_ Tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù, nếu là người của Phạm Gia thì bữa ăn này tôi mời ạ….

Cậu Khiêm bật cười lớn, cậu định lên tiếng nói điều gì đó thì bị chị Linh ngăn lại, chị kéo tay cậu rồi khẽ lắc đầu. Có vẻ như hai người họ rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn cử chỉ là biết đối phương đang muốn nói gì. Cậu vỗ nhẹ vào tay chị Linh như thể đang trấn an chị, sau đó quay qua nói với quản lý:

_ Cậu có biết cậu làm như thế này đang là phân biệt đối xử với khách hàng không? Dù là người của Phạm Gia hay là không phải, dù là người giàu hay người nghèo, dù bất kể là người nào đi chăng nữa nhưng khi họ đã bước chân vào nhà hàng thì tất cả bọn họ đều giống nhau, đều là khách hàng của cậu. Mà cậu đã làm đến vị trí quản lý rồi thì cậu phải ghi nhớ rất rõ quy tắc ứng xử với khách hàng rồi đúng chứ. Vậy tại sao cậu lại lăng mạ, làm nhục khách hàng của mình trước mặt bao nhiêu người??? Tôi thấy chính cậu mới là người nực cười, một quản lý thiếu chuyên môn.

Dừng lại một chút, cậu lấy trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho tên quản lý, cậu nói tiếp:

_ Cô gái này tôi không quen nhưng tôi sẽ trả tiền bữa ăn này cho cô ấy…

Nghe câu nói này của cậu, cô như đứng chết lặng, có gì đó nhói lên trong cô. Cô khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, nhưng chỉ dám nhìn vài giây, sau đó cô lại cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Cô không trách cậu, cậu không sai mà là cô sai. Làm sao cậu có thể nhận một con bé quê mùa, định quỵt tiền của nhà hàng là người của Phạm Gia được, như vậy chẳng khác nào làm xấu mặt Phạm Gia, khiến cho hình ảnh Phạm Gia xấu đi trong mắt mọi người.

Cậu thanh toán tiền xong thì liền quay sang cô nói:

_ Cô có thể đi được rồi.

Cô chỉ chờ đợi có vậy, cô gật đầu cảm ơn cậu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.Ngày hôm nay cô đã phải hứng chịu mọi tủi nhục, cay đắng là vì ai chứ, nghĩ đến người chị mình hết lòng yêu thương mà cả người cô khẽ run lên vì giận. Cô hít thở một hơi thật sâu, cô không về Phạm Gia ngay mà đi thẳng về nhà ba mẹ mình. Vừa về đến cổng, nhìn thấy chiếc ô tô đỏ đậu trong sân, cô lại càng không giữ nổi bình tĩnh, cô lớn tiếng gọi:

_ Chị Quỳnh, chị ra đây, ra đây nói chuyện với em.

Giờ này chỉ có mẹ cô ở nhà, vậy nên khi vừa nghe thấy giọng cô, mẹ đã từ trong nhà đi ra, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm:

_ Con làm cái gì mà vừa về đến nhà đã lớn tiếng thế hả?

_ Con có chuyện muốn gặp chị Quỳnh, chị Quỳnh đâu hả mẹ?

_ Nó đi học ở trên thành phố rồi.

_ Vậy tại sao chị ấy lại để xe ô tô ở đây ạ?

_ Nó đi với bạn nó, mà con về nhà chỉ là để gặp chị Quỳnh thôi à, mẹ đứng sờ sờ ở đây không hỏi được một câu là sao?

Dù trong lòng vẫn ấm ức, khó chịu vô cùng nhưng cô không thể trút mọi giận dữ lên người mẹ được, vì người lừa dối cô là chị Quỳnh chứ không phải mẹ, cô hạ giọng, nói nhỏ nhẹ hơn:

_ Nhìn thấy mẹ vẫn khỏe mạnh là con yên tâm rồi ạ.

_ Ừ. Vào nhà đi, có ít ổi mẹ vừa hái ở trang trại về, ngọt lắm, con có muốn ăn không?

_ Dạ có ạ.

Cả một rổ ổi to mẹ đã để ở trên bàn, còn có sẵn luôn cả đĩa muối ớt, chuyện không có gì đáng nói nếu cô không nhìn thấy hai quả ổi bị cắn dở, nhà chỉ có một mình mẹ cô, chả có lẽ mẹ cùng một lúc ăn cả hai quả ổi. Tuy là đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng nhưng cô chỉ giữ ở trong lòng chứ không lên tiếng gì. Cho đến khi cô đang nói chuyện với mẹ về chuyện muốn xin tiền mua chiếc xe đạp điện thì bất ngờ từ trong phòng, chị Quỳnh lao ra, chị chỉ tay vào cô mà chửi:

_ Mày lấy chồng đại gia mà vẫn còn về đây bòn tiền của bố mẹ mà không biết nhục à, Phạm Gia giàu có như thế, có thể mua cả trăm con xe hơi chứ đừng nói đến cái xe đạp điện rẻ tiền. Mà mày cũng lắm trò, đi ô tô của người đưa kẻ đón rồi, còn cần phải dùng xe đạp điện làm gì nữa….

Cô bàng hoàng nhìn chị Quỳnh rồi liếc mắt nhìn sang mẹ mình, chị Quỳnh lừa dối cô thì cô cũng không còn lạ gì nữa nhưng đằng này mẹ cô lại vào hùa với chị để nói dối cô. Có phải do cô từ trước đến nay quá cam chịu, quá nhân nhượng nên ai cũng có thể bắt nạt, ai cũng có thể dắt mũi cô được phải không. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi nở một nụ cười chua chát, đến ngay người trong nhà còn chẳng thể tin tưởng được thì cô còn biết tin, biết bấu víu vào ai nữa đây.

Cơn giận trong người cô càng lúc càng lớn, cô bắt đầu mất kiểm soát về lời nói của mình:

_ Chị thì có tư cách gì mà xen vào chuyện của cái nhà này, chị không có máu mủ huyết thống gì, chị không phải con của mẹ, cũng chẳng phải chị gái của tôi, vậy nên mong chị biết điều một chút. Tôi còn chưa thèm tính sổ với chị chuyện buổi trưa nay đâu.

Từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ dám cãi lại hay nói nặng lời với chị dù chỉ một câu, nhưng ngày hôm nay thì khác, cô muốn xả tất cả những bực bội, ấm ức mà cô đã phải chịu đựng chị suốt một thời gian dài.

Nhìn thấy thái độ khác lạ của cô lúc này, mẹ và chị Quỳnh đều sửng sốt, hai người họ không ngờ rằng một đứa hiền lành như cô mà lại có thể nói ra được những lời cay nghiệt đến thế.

Một câu nói của cô làm tổn thương đến cả hai người, mẹ cô đôi mắt đỏ quạch nhìn cô, giọng mẹ như lạc đi:

_ Sao con lại ăn nói hồ đồ thế hả Đào? Con nói chị như thế thì lòng con có thấy vui hơn không, có thấy thoải mái hơn không??? Dù thế nào thì chị Quỳnh vẫn là người một nhà với chúng ta, vẫn là con của mẹ và là chị của con, nó có quyền tham gia vào mọi chuyện ở trong nhà. Mà mẹ thấy chị con nói đâu có gì sai, con đi xe hơi chẳng phải tốt hơn à, sao còn cần phải cái xe đạp làm gì, bố mẹ lúc này đang rất khó khăn, tiền cám vẫn còn nợ người ta, lợn thì chưa xuất được, tiền đâu mà có cho con.

Lời nói của mẹ vẫn luôn có ý bênh vực cho chị, ngày trước hay là bây giờ thì mẹ vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho chị nhất. Cô tự cảm thấy mình thật thảm hại, thảm hại trong chính căn nhà của mình. Mẹ đã nói như vậy nên cô từ bỏ luôn ý định mua xe đạp điện, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ đòi hỏi bố mẹ bất cứ điều gì nữa.

Cô quay sang chị Quỳnh rồi xòe tay ra trước mặt chị nói:

_ Trả cho em 4 tr.iệ.u 500 nghì.n tiền ăn bữa trưa nay.

_ Tao hết tiền rồi, khi nào có tao sẽ trả.

_ Không được, em muốn lấy tiền ngay.

_ Mày điếc à, tao bảo là không có mà.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ buổi trưa nay đã bị người ta làm cho nhục nhã đến thế nào, cái khoảnh khắc ấy cô đã ghim sâu vào trong lòng, cô dặn mình sẽ không được mềm yếu trước mặt chị, phải dằn mặt để cho chị biết rằng cô không phải là đứa dễ bị bắt nạt.

Từng lời nói của chị Quỳnh bây giờ đối với cô đều là giả dối, cô khẽ liếc chiếc túi xách trên tay chị rồi cười nhạt, cô dám chắc rằng trong chiếc túi ấy sẽ có tiền. Vậy nên cô im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ từ từ tiến sát đến trước mặt chị, sau đó bất ngờ đưa tay ra cầm chiếc túi xách giựt thật mạnh. Chỉ trong vài giây, chiếc túi đã nằm gọn trong tay cô, cô nhanh chóng lục lọi rồi lấy ra một chiếc ví, bên trong chiếc ví ấy có vài tờ 500 ngh.ì.n. Cô giơ lên rồi bảo:

_ Thế này mà chị kêu không có tiền sao???

Chị Quỳnh điên tiết, nghiến chặt hàm răng rồi tiến đến giáng cho cô hai cái tát thật mạnh lên hai bên má nghe làm cái ” chát”, sau đó chị giằng lại số tiền ở trong tay cô. Dù bị đau nhưng cô nhất định không buông, bàn tay cầm tiền nắm chặt lại không cho chị có cơ hội lấy đi.

Chị Quỳnh hết nắm tóc rồi cào cấu vào cánh tay của cô nhưng cũng không thể làm cô buông tay, chị ta giằng co không được liền hét lên:

_ Mày hôm nay ăn phải cái bả gì mà dám hỗn láo với tao thế hả, mày chán sống rồi đúng không?

_ Đúng đấy, hôm nay chị bỏ đi làm cho tôi nhục nhã trước mặt bao nhiêu người, còn bị mang tiếng là loại lừa đảo, bây giờ tôi làm gì còn mặt mũi mà ra đường nữa. Ch.ế.t cũng được thôi, tôi với chị cùng ch.ế.t…

_ Mày bị đi.ê.n thật rồi, trả lại số tiền đó cho tao mau lên, mày biết số tiền này là mẹ cho tao để nộp tiền học không hả??? Mày muốn tao nghỉ học hay gì?

Nghe đến đây, cả người cô trong phút chốc đứng bất động, cô không giằng co với chị nữa mà ngẩng mặt lên hỏi lại:

_ Mẹ nào?

Dường như chị Quỳnh đã nhận ra là mình lỡ miệng, nhưng chị vẫn nhanh tay lấy lại số tiền trên tay cô, sau đó mới quay sang biện minh:

_ Là…. mẹ đẻ tao..

Đúng rồi nhỉ, chị ấy đã nhận lại ba mẹ đẻ giàu có của mình thì tất nhiên bây giờ tiền học của chị sẽ do họ chu cấp chứ, nhưng không hiểu sao trong đầu cô có linh cảm rằng tiền này chính là tiền của mẹ cô cho chị.

Cô ngửa mặt lên trời khẽ bật cười, vẫn là cô không nên biết sự thật thì có lẽ sẽ tốt hơn. Cô nhìn mẹ với ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn đau đớn, sau đó cô không nói không rằng, lẳng lặng ngoảnh mặt bước đi.

Cũng đã muộn rồi, cô phải trở về Phạm Gia thôi, ở nơi đó tuy là cô cũng chẳng biết ai tốt, ai xấu nhưng ít nhất thì cũng có cái Vân là thật lòng với cô. Cô rảo bước nhanh ra khỏi ngôi nhà của mình, mặc cho mẹ đang gọi phía sau, cô không muốn lưu luyến hay bận tâm gì nữa….

Đoạn đường hơn 10 km đối với người đi bộ quả thật là rất dài, nhưng với tâm trạng của cô lúc này, đi bộ mới là cách giúp cô có thể bình tâm trở lại…..

Về được đến Phạm Gia thì trời cũng đã tối mịt, vừa bước chân vào tới cổng thì cô chợt nghe thấy giọng nói của cậu vang lên:

_ Cô đi đâu mà giờ này mới về?

Giọng nói của cậu tuy rất cọc cằn và khó nghe nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được sự ấm áp từ nơi cậu. Nhìn thấy người mình thích đứng ngay trước mặt, lòng cô bỗng dịu xuống, cô rất muốn tiến đến ôm cậu một cái, nhưng vẫn là không đủ can đảm.

Cậu rất cao, nên cô phải ngước mắt lên mới có thể nhìn được rõ khuôn mặt cậu, nhìn thấy mặt cậu đang cau có, tự dưng cô nổi hứng muốn trêu chọc cậu, cô hắng giọng:

_ Tôi đi ra sông tắm cho bớt nhục ấy mà. Nhưng sao giờ này cậu còn đứng đây, đừng nói là cậu đang chờ tôi về đấy nhé???

_ Ừ, chờ cô về để đòi nợ.

Vẻ mặt đang vui vẻ của cô bỗng trùng xuống, cô thở dài:

_ Cậu cho tôi khất được không, chứ giờ tôi không có tiền.

_ Khất đến khi nào.

_ Đến khi nào có tiền tôi sẽ trả cậu ngay.

_ Được….

_ Cảm ơn cậu.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu sau đó sải bước về phía ngôi nhà, lúc đi đến lối rẽ vào khu nhà dành cho người làm, cậu đột nhiên quay lại bảo:

_ Từ giờ ra ngoài bớt tin người lại, cô ngốc như vậy rất dễ bị người ta lợi dụng.

_ Tôi biết rồi….

Cô chưa nói xong thì cậu đã bước vào nhà rồi, cô cũng rẽ hướng về căn phòng của mình. Ngày hôm nay quả thật rất dài, quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cùng thân thể cô mệt nhoài. Cô rệu rã ngả lưng lên chiếc giường của mình, rất nhanh cô đã có thể chìm vào trong giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ của cô cứ luôn chập chờn, lúc tỉnh, lúc mơ. Dãy nhà dành nhà người làm ồn ào hơn cô tưởng. Lúc thì cô nghe thấy tiếng bước chân người đi lại, lúc thì cô lại nghe thấy tiếng mèo kêu ” meo meo”…… và đỉnh điểm là cánh cửa phòng cô đột nhiên vang lên những tiếng chát chúa như có ai đang dùng sức đẩy vậy.

Cô giật mình bật đầu dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cánh cửa, có một điều rất lạ là cánh cửa vẫn đứng im lìm nhưng tiếng kêu khô khốc thì vẫn vang lên đều đều:

_ Cót két cót két….. cót két…..

Hiện tượng lạ như thế này không phải cô chỉ bắt gặp một, hai lần, mà là rất nhiều lần rồi. Nhưng dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện, lần này lại chỉ có một mình cô một phòng, không có cậu Khiêm bên cạnh nên nỗi sợ trong lòng cô càng lớn. Nhưng rồi cô nhớ đến những lời nói cô đã hứa với bà nội, trong một năm cô sẽ tìm ra sự thật, mà muốn tìm được sự thật thì không được phép sợ hãi.

Cô hít thở một hơi sâu, từ từ đưa tay lên bật công tắc điện, khi bóng điện phát sáng cũng là lúc âm thanh ấy dừng hẳn. Cô nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa rồi lấy hết dũng khí bước đến, mở toang cánh cửa ra. Mùi khói không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi cô, cô khó chịu đưa tay lên bịt mũi, sau đó nhìn ngó xung quanh. Ở chỗ cánh cửa thì không có gì lạ cả nhưng cô phát hiện phía sau vườn chuối có điều bất thường.

Có khói bốc ra từ sau vườn chuối, cô tò mò, rón rén bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần, cảnh tượng trước mặt khiến cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Quản gia Tự đang ngồi vừa đốt đống vàng mã mua sáng nay vừa khóc , có vẻ như bà đang rất đau khổ thì phải. Cô không biết bà đang đốt vàng mã cho ai, có thể là bà đốt cho bố mẹ của bà nhưng cô thấy thắc mắc tại sao bà không đốt vào ban ngày mà lại chờ cho mọi người đi ngủ hết rồi mới đem ra ngoài này đốt. Đúng là trong số người làm thì cô vẫn thấy quản gia Tự là người đáng nghi nhất, và cô tin vào linh cảm của mình.

Cô lấp sau bụi chuối đứng quan sát đến khi quản gia Tự đốt hết đống vàng mã ấy, mọi chuyện tưởng chừng như đã xong nên cô định chờ cho quản gia Tự về phòng trước rồi cô mới về sau để không bị phát hiện. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó, quản gia Tự đã phát hiện ra cô, bà nhìn thẳng về phía cô rồi nói:

_ Mợ Đào! Bây giờ mợ có rảnh không, nếu rảnh thì tôi mời mợ về phòng tôi uống trà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.