Bức ảnh Du Trình ôm hôn An Na đã được chụp lại và nhanh chóng được đăng tải trên diễn đàn của trường.
“[Chủ đề nóng] Hot! Chẳng lẽ cô ấy đã thay thế hoa khôi Vương Miểu Miểu?!”
“[Chủ đề nóng] Hãy xem list bạn gái cũ của Du Trình!”
“[Còn tiếp] Ngọt quá! Vào xem ảnh đi! Tôi ghen tị quá T_T”
…
Mức độ phổ biến của các bài đăng không thấp hơn thành tích ba trận thắng của đội bóng rổ của trường.
Các diễn đàn trường học quanh năm đầy rẫy những câu chuyện phiếm, nhỏ từ việc ai thay đổi bạn gái, hay chuyện lớn đến mức hai giáo viên cãi nhau vì lý do gì.
An Na không quan tâm đến những câu chuyện phiếm và không thích xem các diễn đàn. Nhưng cô biết rằng hiện nay mình đã trở thành tâm điểm bàn tán của diễn đàn trường học, vì Tống Từ đã đưa một số link bài viết cho cô và tức giận vì sự che giấu của cô đồng thời tò mò:
“Cậu đã thay đổi, giờ còn bí mật giấu tớ!”
“Cậu trở thành bạn gái của Du Trình từ khi nào?”
An Na: “…”
Cô nhấp vào link đầu tiên và bất giác thở dài.
1L: “Trời ạ! Hóa ra cô ấy là em gái của hoa khôi An Kỳ!”
2L: “Thật không? Trông không giống!”
5L: “Tôi chỉ muốn biết, Du Trình đổi bạn gái khi nào?”
9L: “+1, tôi vẫn muốn biết tại sao lại chia tay?”
15L: “Đúng là em gái của An Kỳ! Chênh lệch quá nhiều…”
16L: “Lầu trên, tuy rằng không bằng An Kỳ nhưng cũng không tệ mà…”
…
33L: “Tôi có một người bạn nói rằng hot boy bị đá.”
34L: “???”
35L: “???”
…
46L: “???”
47L: “Hot quá! Quá hot rồi!!!”
Không thể không nói những bạn học này thật sự quá rành rọt, dù cô không cố ý che giấu mối quan hệ với chị gái nhưng An Na vẫn tránh né không gặp chị mình trong trường một cách cố tình hay vô tình.
Cô không quen được chú ý, cũng như không thích bị soi mói.
An Na không ngờ lại có nhiều rắc rối do sự xúc động nhất thời gây ra. Cô quên mất một thực tế là ngay cả khi yêu Du Trình, cô ấy chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý.
An Na không muốn lừa gạt Tống Từ, nhưng muốn nói cho cô biết nguyên nhân thì phải kể đến bức thư tỏ tình, nhưng vấn đề là Tống Từ cũng không hề biết đến sự tồn tại của bức thư này.
Trời ơi!
An Na không biết, ngay cả khi cô ấy nói với Tống Từ rằng họ đang giả vờ, sau khi nhìn thấy bức ảnh đó Tống Từ cũng sẽ không tin.
Dù sao, trên ảnh chụp ánh mắt cưng chiều của Du Trình và nụ cười ngọt ngào của An Na, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thán, cái tình yêu đáng ghét!
Nhưng mà An Na đã xem bức ảnh, nghĩ rằng, trong tình huống đó, hôn bạn gái là chuyện bình thường nhất, phải không?
Họ thực sự đang đóng vai rất đạt và đang yêu nhau.
Dù sao Du Trình bị đá là thật, An Na cũng thông cảm là thật.
Cô đáp lại Tống Từ: “Tớ không cố ý gạt cậu đâu, cậu đang bận tập luyện tiết mục, tớ không muốn cậu phân tâm!”
“Tớ với cậu ấy chưa được bao lâu, cậu biết đó biết cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ và chúng tớ cứ nói chuyện qua lại rồi ở bên nhau.”
Tống Từ: “Cậu ta thực sự bị đá?”
An Na: “Thật.”
Tống Từ: “Tớ cười được không?”
An Na: “Cười đi.”
Tống Từ: “Tớ rất muốn biết lý do.”
An Na: “Vì bóng rổ.”
Tống Từ: “Lý do gì xàm thế?”
An Na: “Có gì mà xàm, tớ thấy Du Trình rất thảm. Nếu một ngày có người cậu thích muốn cậu bỏ rock để đi chơi với cậu ta, cậu có muốn không?”
Tống Từ: “Đá hắn.”
Vì vậy, nói Du Trình bị đá là có phần thảm.
Nụ hôn mạnh mẽ của Du Trình đã gây ra nhiều rắc rối cho An Na.
An Na choáng ngợp trước những lời trêu chọc của bạn học, thậm chí cô còn muốn tìm một góc để trốn trong bữa tiệc ăn mừng sau trận đấu.
Cô sai rồi, Du Trình không hề khổ sở!
Giống như chị gái, anh sẽ luôn là tâm điểm của đám đông.
Sự cảm thông của cô ấy dường như thừa…
“Chúng ta chuồn đi!”
Du Trình đột nhiên ghé vào tai cô nói.
“?” An Na ngập ngừng: “Không ổn lắm… Cậu là nhân vật chính.”
Du Trình chớp mắt: “Lén đi, chúng ta đi xem phim.”
An Na có chút hơi rung động, “Vậy chúng ta chuồn như thế nào?”
“Cậu ra ngoài trước. Vài giây sau tôi sẽ đi tìm cậu.”
An Na gật đầu rồi bình tĩnh đứng dậy đi về phía cửa, cô nhẹ nhõm cho đến khi ra khỏi phòng bao.
Chờ không bao lâu, Du Trình cũng đi ra.
Lúc này, bên ngoài yên tĩnh, sau cánh cửa nặng nề chặn lại tiếng ồn ào.
Họ mỉm cười với nhau, Du Trình đột nhiên đưa tay ra hiệu bằng ánh mắt của mình.
“Đang làm gì đấy?”
“Chúng ta đang chạy trốn, tôi sợ cậu bị lạc.”
An Na khẽ đảo mắt, “Cái cớ của cậu thật tệ.”
“Chà, bạn gái, nắm tay nhau được không?”
An Na mỉm cười hài lòng, cô đưa tay lên, trong giây tiếp theo, cô đã bị giữ chặt, mười ngón tay siết chặt.
Cho đến khi rời khỏi rạp chiếu phim, cũng không buông ra.
Họ chọn một bộ phim hài kịch vì nó đã chiếu lâu rồi, trong rạp phim to lớn chỉ có hai người.
An Na khẽ giật bàn tay đang nắm lấy, cảm giác ướt át ẩn hiện trong lòng bàn tay của hai bàn tay kề nhau, dưới ánh sáng mơ hồ dần hiện ra cảm giác ái muội.
“Chúng ta có nên tiếp tục nắm không?” An Na không thể không lên tiếng.
“Sao vậy?”
“Không quen…”
Hơn nữa, ánh sáng mãnh liệt trên màn hình chiếu vào gương mặt của anh, đường nét rõ ràng, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong đều khiến cô tâm viên ý mã.
Sao cô bỗng có gan cảm thấy rằng cô thực sự đang yêu?
“Vậy thì chúng ta chụp ảnh nhé?” Du Trình vừa nói vừa lấy điện thoại ra và bật camera trước.
“…”
An Na chỉ vào màn hình tối đen: “Cậu nói nghiêm túc chứ?”
Du Trình cúi đầu, áp trán vào cô, rất tự nhiên nói: “Chờ khi có ánh sáng.” Ngón tay cái của anh vẫn áp lên mạch đập của cô, xoa xoa một chút.
An Na sửng sốt trước sự thân mật đột ngột, cứng đờ không dám nhúc nhích, một lúc sau mới mất tự nhiên phun ra: “Nhanh lên.”
“Được, để tôi đăng lên.”
Cô không thực sự đang trong một mối quan hệ, mà chỉ đang bước qua quá trình hẹn hò.
An Na rút tay ra và tập trung xem phim.
Hai tiếng trôi qua nhanh chóng trong khi An Na xem phim mà không bị phân tâm. Khi đèn sáng, cô đứng lên và nói một cách trống rỗng: “Đi thôi.”
Du Trình ngẩng đầu nhìn cô nói: “Ngày mai cậu định làm gì?”
“Làm bài tập về nhà với Tống Từ.”
“Làm xong bài tập thì sao? Đi dạo phố không?”
“Chúng tôi có thể làm cả ngày.”
“Vậy thì tôi cũng sẽ đến.”
“?”
“Bổn phận của bạn trai.”
An Na gượng gạo từ chối: “Không cần đâu.”
“Cậu đang tức giận? Tại sao?”
An Na cảm thấy mình có phần không thể giải thích được, cô thực sự không vui và cô ấy không hiểu tại sao mình lại không vui.
Họ đang làm những gì mà những người yêu nhau sẽ làm, cô cũng quyết định có một mối quan hệ đàng hoàng với Du Trình, cũng hiểu mọi thứ đều dựa trên việc giả vờ.
Không có vấn đề gì cả.
Nhưng nếu trái tim cô rung động thì sao?
“Tôi không tức giận. Nếu muốn cậu cứ đến.”
Ngày hôm sau, Du Trình thực sự theo An Na đến quán cà phê.
Cậu đang đứng bên đường với hai bàn tay trắng và đôi mắt rũ xuống ven đường chờ đợi An Na, An Na không thể không nhấn mạnh: “Tôi đi làm bài tập.” Không có thời gian để hẹn hò
“Tôi biết, tôi muốn đi.”
Tốt thôi, An Na lặng lẽ nhún vai.
Nhưng khi Du Trình ngồi bên cạnh, ôm eo cô đang vùi mặt vào lưng cô mà ngủ thiếp đi, mà ánh mắt kinh tởm của Tống Từ không nói nên lời đâm vào cô khiến cô hối hận không nỡ để anh quay về.
Tống Từ: “Xin lỗi, cậu ấy đến đây để thể hiện tình cảm sao?”
Không, anh ấy chỉ đang học cách yêu.
An Na: “Haha.”
“Tớ vẫn không tin rằng cậu và Du Trình yêu nhau. Cậu xem bài đăng đó, đã nói về bạn gái trước chưa? Cậu thật sự rất khác.”
… Bởi vì bọn họ là giả.
An Na có chút áy náy: “Tớ nhìn không ra.”
“Đừng xem, Tiểu An, thử một lần yêu đi.”
An Na càng mặc cảm hơn, cô giả bộ mất kiên nhẫn: “Ồ, biết rồi, làm bài tập đi!”
——
“Đừng tin vào danh sách bạn gái cũ trên diễn đàn, em không hề kém An Kỳ một chút nào, mà tôi làm sao có thể có nhiều bạn gái như vậy được?”
“Tôi biết, nhưng chị gái tôi nói rằng cậu có tình trường dày đặc.”
“A – không sánh bằng cô ấy.”
“Nếu, ý tôi là, tôi thật sự thích cậu thì phải làm sao?”
“Vậy thì làm thành thật.”
“…Cậu thật thản nhiên.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với trái tim của em.”
“Cậu không cần thích tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Em thật là tra…”
“…”