19.
Mạnh Trúc Di đón tôi về nhà cũ.
Anh hỏi tôi có ý định gì chưa. Tôi mở link bài đăng kia rồi ném di động cho anh:
[Đương nhiên là nắm lấy vũ khí pháp luật, kiện hết bọn nó.]
Tôi lẩm bẩm chìa ngón tay ra đếm thử, tính riêng phí bồi thường tổn thất tinh thần hẳn là cũng lãi kha khá.
Anh lướt xem qua, càng xem càng nhíu chặt mày.
Tôi lăn lộn một vòng trên sofa: “Còn phải thuê người viết văn bản đính chính thân phận cho tôi, sau đó phản kích lại.”
Mạnh Trúc Di không thèm ngẩng đầu lên: “Chuyên gia ngôn ngữ như em mà cũng cần mướn người viết hộ á?”
Tôi phản bác hùng hồn đầy lí lẽ: “Tôi tự viết thì chắc chắn là sẽ bao hàm quá nhiều tinh hoa ngôn ngữ, làm sao vượt qua yêu cầu xét duyệt mạng được?”
Anh nghẹn giọng, ánh mắt phức tạp nói: “Cũng đúng.”
Tôi vui vẻ lăn sang một bên nhường ra một vị trí trên sofa cho anh.
Anh ngồi xuống theo: “Tính ra em nhàn quá nhỉ.”
Tôi lập tức ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nói: “Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ.”
Mắt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên, tôi nói tiếp: “Mà đang đứng trên tường đổ, cầm gạch ném người.”
“…”
Khả năng thực hiện kế hoạch của Mạnh Trúc Di siêu xịn xò. Tôi mới đi rửa hoa quả chút xíu anh ấy đã triệu tập được đủ người trong bộ phận quan hệ công chúng của công ty để họp online rồi.
Tôi vừa gặm táo vừa nghe mọi người phát biểu.
Anh giai tốt nhà tôi từ đầu đến giờ luôn chau mày, loại bỏ rất nhiều phương án.
Cảm động thì cũng có đấy nhưng tôi vẫn thấy anh ấy hơi kiểu chuyện bé xé ra to.
Nên tôi gọi anh ấy: “Mạnh Trúc Di.”
Anh không hề tức giận vì bị ngắt lời, tắt micro rồi ghé mắt nhìn sang lẳng lặng chờ đợi tôi nói nốt.
Tôi cắn một miếng táo: “Tôi thấy anh quá xét nét, không phù hợp ngồi họp ở đây. Đáng lẽ anh nên vào nhà máy siết ốc vít hoặc là xuống gầm cầu vượt bày hàng dán màng bảo vệ màn hình điện thoại.”
Anh bình tĩnh quay đầu lại.
Tôi cười xáp lại: “Được rồi, dùng cách bình thường đính chính là đủ rồi. Chỉ cần nói tôi thích khiêm tốn là được.”
Mạnh Trúc Di giật mình vì tôi đột nhiên tới gần, anh cứng đờ lùi về sau:
“Thế có qua loa quá không?”
Tôi lẳng lặng nhún vai: “Hay là cũng công khai luôn chuyện người cầm quyền tập đoàn nhà họ Mạnh không ngại bỏ bê vợ con suốt mười sáu năm để mang con trai của người trong lòng về nhà ha?”
“Chắc chắn nổi như cồn.”
Mạnh Trúc Di khẽ nhấp môi, đôi đồng tử đen như mực nhìn không rõ cảm xúc.
Mãi lâu sau anh mới nói thật nhỏ: “Xin lỗi.”
Tôi ngậm một mồm đầy táo, ngửa đầu nhìn nóc nhà:
“Không phải lỗi của anh, cả mẹ lẫn tôi đều không trách anh.”
Mạnh Trúc Di quay đi, tiếp tục chủ trì cuộc họp.
20.
Người viết thuê tăng ca cả đêm để viết bản thảo rồi gửi đến hòm thư điện tử cho tôi.
Mạnh Trúc Di cẩn thận hiệu đọc thêm hai lần nữa, hỏi tôi muốn đăng lúc nào.
Tôi xúng xính váy mới đứng xoay qua xoay lại trước gương ngắm toàn thân, hết sức vui vẻ: “Mai, nhưng mà đợi sau khi tôi đến tiệc sinh nhật của Tống Chức Mộng đã.”
Mạnh Trúc Di tựa lưng trên cửa phòng, ánh mắt dán vào đôi giày đinh tán tôi đang đi: “Em chắc chắn muốn phối váy đó với đôi giày này ấy hả?”
Tôi vui sướng gật đầu: “Anh không hiểu đâu, đi giày này để tiện hành động.”
Mạnh Trúc Di hiểu rồi: “Hóa ra là em đi đánh người ta.”
Tôi xách váy hào hứng xoay một vòng.
“Người ta đã chìa mặt ra mời riêng tôi rồi, không đánh sao được?”
Chẳng qua là không rõ mấy đứa nó đến cùng chịu được mấy đòn.
Tiệc sinh nhật của Tống Chức Mộng tổ chức ở Thuỷ Thiên Nhất Sắc, một câu lạc bộ tư nhân của nhà họ Triệu cung cấp đủ loại hình ăn uống vui chơi.
Để bảo đảm chiến thắng phen này, tôi còn dành thời gian đòi Mạnh Trúc Di tìm hiểu tư liệu về Triệu công tử, nghiên cứu thấu đáo tên này ngay trong đêm.
Tên thật của cậu ta vậy mà là ‘Triệu Công Tử’ thiệt nè.
Ông Triệu phất lên bằng ngành chăn nuôi, trăng hoa gieo nợ tình cảm khắp nơi. Bà Triệu vốn không khỏe lắm, mãi đến lúc có tuổi mới được một mụn con độc đinh nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều hơn cả chiều vong.
Ví dụ như cậu ta ra nước ngoài theo diện sinh viên trao đổi, mỗi tháng bà Triệu đều phải bay sang Nga một chuyến vì sợ con trai cưng xa nhà sống khổ sống sở.
Dựa vào gia cảnh và sự chiều chuộng của mẹ, Triệu Công Tử trở thành kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng trong vùng.
Khét tiếng ăn chơi đã đành, đến thành choá đầu đàn bám dính Cố Tư Âm cũng phải nổi danh mới chịu.
Nghe nói cậu ta từng chi ba trăm vạn đấu giá một chiếc lắc tay hồng ngọc để tỏ tình với Cố Tư Âm.
Cố Tư Âm hết sức cảm động nhận lấy vòng tay rồi từ chối cậu ta.
Má ơi, buồn cười quá đi mất.
Tôi buôn dưa với Tiểu Hòa, cả hai cùng cười lăn lộn trên giường.
Ở đầu kia video Tiểu Hoà cười chán chê rồi rầu rĩ nói: “Chị Mạn Mạn ơi, ngày mai mình chị có ổn không thế?”
Tôi liếc xéo cô ấy: “Mài khum tin chị à?”
Nực cười, chị đây đã từng cùng mẹ chiến đấu với bọn lưu manh đòi thu phí bảo kê đấy nhé. Đợi chị ra tay thì choá đi ngang qua cũng phải ăn hai đấm chứ đừng nói là mấy đứa mắm kia.
Tôi ném nho vào miệng: “Đến lúc đó mày khôn lên một tý biết chưa, nhìn mắt chị ra hiệu mà làm.”
Tiểu Hòa “Ớ” Một tiếng: “Em cũng phải xông lên chiến trường ạ?”
“Không cần.” Tôi xua tay. “Mày phải tranh thủ thời gian rút lui đấy. Ra tay rồi là chị không phân biệt bên địch bên ta đâu.”
Tiểu Hoà trợn to mắt như một chú cún ngốc nghếch.
21.
Ngày hôm sau Mạnh Trúc Di dậy thật sớm, sợ tôi đến trễ.
Tôi ngồi uốn éo trên sofa gặm bánh mì, hỏi anh ấy vội gì vậy.
“Không phải tiệc trưa sao?” Anh thắc mắc.
Tôi hắng giọng: “Không được đi sớm. Đã bảo là đánh tất cả bọn họ mà, không được phép thiếu ai.”
Anh thở dài thật dài:
“Giờ anh đi mua bảo hiểm cho em có kịp không?”
Tôi chống tay nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư: “Hẳn là không kịp đâu. Đo ni đóng quan tài vẫn đủ thời gian đấy, xin cảm ơn.”
Mạnh Trúc Di im lặng.
Tôi do dự nói: “Nếu không thì hay là anh lại chuyển khoản cho tôi hai trăm vạn tiền thuốc men đi. Nhỡ đâu không cứu chữa được thì với vai trò nhà tài trợ kim cương của tôi, anh có thể chôn cùng ó.”
Mạnh Trúc Di lùi lại nửa bước: “Xin kiếu.”
Người giúp việc xin nghỉ hôm nay nên hai chúng tôi đành ngậm ngùi chia nhau ăn nửa lát bánh mì cuối cùng trong nhà.
Đừng hỏi, đáp án chính là giữ bụng chờ ăn tiệc.
Tới gần giữa trưa, dưới sự giục giã liên hồi của Tống Chức Mộng, tôi và Mạnh Trúc Di khoan thai đến trước cửa Thủy Thiên Nhất Sắc.
Lúc tháo dây an toàn, anh hỏi: “Đại khái thì mất bao lâu?”
Tôi nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc khoảng một giờ.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Ok, đến giờ thì anh quay lại đón em.”
Tôi híp mắt, chỉnh lại trang phục rồi xuống xe.