An Luyến

Chương 22



Công việc của Thiệu An cũng không thuận lợi như vậy, ngày mai trở thành hôm nay, ngày kia trở thành hôm nay, Thiệu An vẫn chưa trở lại.

Trần Diệc Tâm và hắn gọi điện cho nhau, mỗi ngày một cuộc, đều là Thiệu An chủ động, hắn nói Trần Diệc Tâm chờ một chút nữa thôi, hắn đã đặt vé máy bay về rồi, ngày mười sáu tháng năm.

Trần Diệc Tâm nhủ thầm phi vụ làm ăn này hẳn rất quan trọng, mới có thể giữ chân Thiệu An lâu đến thế. Trò chuyện một hồi bọn họ liền gọi video, cậu cho Thiệu An xem tổ chim ngoài ban công. Đêm ngày Thiệu An đi công tác cậu nghe được tiếng chim nhỏ xíu, chiếu đèn pin soi qua, bốn quả trứng chim nở rồi.

“Quan sát được bằng mắt thường ấy! Vừa sinh ra trông xấu lắm, giờ mới được ba ngày, hừm… Dù sao lông mọc xong nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.” Trần Diệc Tâm nói với Thiệu An qua màn hình, “Chờ anh trở về, chưa biết chừng còn có thể bay.”

“Thế thì sớm quá… ý anh là còn quá sớm để bọn nó biết bay, ngày mai anh về rồi.”

“Vậy em ngoan ngoãn chờ anh nhé.”

Trần Diệc Tâm cúp điện thoại, tiếp tục nhìn ổ chim non. Bốn đứa đều đang nghển cổ, há to mồm chờ được bón, cặp mắt cũng giương to. Cậu không nói phét, lúc vừa mới đập vỏ xấu thật, da dẻ nhăn nhúm, chỉ có đỉnh đầu và xương sống có hai nhúm lông nhỏ, mí mắt rất mỏng, có thể thấy tròng đen bên dưới. Mà chỉ tốn có một buổi tối, chúng nó đã nhanh chóng to thêm một vòng, tay chân dày thêm chút thịt, mắt còn chưa mở, nhưng đã há miệng đòi ăn theo bản năng, lại còn biết kêu la, y như đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc đợi mớm sữa.

Trần Diệc Tâm ngoài miệng chê bai nhan sắc chúng nó, nhưng ngày nào cũng tới xem tổ chim, cậu sẽ nhìn rất lâu, nhìn bố mẹ cu gáy mệt lả bay tới bay lui thả thức ăn vào miệng chim cu nhỏ, chúng không biết dùng hạt gạo bên cạnh đút chim non, chỉ có thể lần lượt chạy ra ngoài kiếm ăn, cứ như vậy lăn lộn đến tối, chim nhỏ ngày một lớn, chiếm hết toàn bộ tổ chim, chim mẹ cũng mất giường, ngủ trên sàn nhà cạnh chim bố.

Có khi Trần Diệc Tâm sẽ hỏi, bọn họ sẽ nhớ được mày ư.

Trên thế giới này có nhiều cu gáy như vậy, con nào con nấy đều giống nhau như đúc, bọn mày có thể nhận ra đó là bố mẹ bọn mày, hoặc đó là con cái bọn mày sao.

Điểm đòi mạng là bọn mày còn hót tiếng chim, loài người thông minh như vậy, sáng tạo ra nhiều loại ngôn ngữ đến vậy mà cũng không có cách nào thực sự thấu hiểu, bọn mày thì sao, ngoài bản năng sinh sôi và sinh tồn, bọn mày cũng sẽ yêu sao.

Có khi Trần Diệc Tâm nhìn xuống dưới tầng, bất kể có âm thanh của đứa bé đập bóng rổ hay không, nhiều lúc cậu nhón chân, chúi người, muốn tầm mắt trải rộng hơn chút, rồi cậu liền nghĩ tới Thiệu An.

Sau đó gót chân cậu chạm đất. Cậu không thích mang giày, bàn chân rơi trên đá cẩm thạch, lạnh buốt.

Chờ cho chim cu nhỏ từ quả trứng chim lớn thành kích cỡ chim con bình thường, Thiệu An trở lại.

Thiệu An gõ cửa hai cái, cũng không nhấn chuông, cứ trực tiếp gõ cửa thôi. Trần Diệc Tâm thầm nghĩ rõ ràng hắn có thể tự nhấn mật khẩu mà, đang định nhìn qua mắt mèo xem có vấn đề gì, mắt mèo đã bị người chặn lại.

“Là anh đây.” Giọng nói đúng là của Thiệu An.

Trần Diệc Tâm không phục nhìn mắt mèo bị chặn: “Anh là ai thế.”

“Chồng em.”

“Chồng em biết mật mã, anh mới không phải chồng em.”

“Thiệu thái thái—–” Thiệu An dịu dàng, “Vậy em mở cửa một chút, nhìn thật kỹ xem anh rốt cuộc có phải hay không.”

Không kì kèo bao lâu, Trần Diệc Tâm bèn mở cửa, cậu cũng bày sẵn bộ dạng chuẩn bị quan sát trên dưới khắp một lượt, cửa vừa mở ra lại phát hiện không cần thiết.

Thiệu An chỉ có thể dựa vào tiếng động để phán đoán Trần Diệc Tâm mở cửa hay chưa, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị che kín—- hắn cố ý giơ bó hoa lên cao che kín mặt mình.

“Thiệu thái thái có muốn cầm hoa trước, rồi lại nhìn anh một chút hay không.”

Trần Diệc Tâm nhìn bó hồng đỏ to lớn, cười: “Dung tục chết!” Cậu vẫn nhận lấy, ôm bó hoa trong tay có chút vụng về, hai tay cậu giữ lấy phần nylon bọc quanh nhành hoa, không cảm thấy có bình hoa nào có thể cắm vào nhiều cành hồng như vậy.

Cậu đặt hoa nằm ngang trên khay trà phòng khách, sau đó quay người nắn nắn khuôn mặt Thiệu An, giống như là kiểm hàng. Cậu thu tay về, “ừm—–” một tiếng thật dài.

Thiệu An hỏi cậu, ừm gì thế?

“Ừm, là chồng em.” Trần Diệc Tâm cười, “Anh về rồi.”

“Ừ.” Thiệu An nói, “Anh về rồi.”

Trần Diệc Tâm cảm thấy quen thuộc, dường như trước đây cảnh tượng này đã từng xuất hiện qua, phải rồi, cậu nhớ đến lúc Thiệu An trở về sau mười mấy ngày biến mất, cũng đáp lại cậu như thế, anh về rồi.

Hôm nay Thiệu An còn mang một tập tài liệu về, cho tới giờ hắn chưa từng mang công việc về nhà, Trần Diệc Tâm thầm nghĩ đến dự án đầu tư hắn nhắc tới mấy ngày trước, chưa biết chừng trong đó có máy thời gian. Cậu tò mò lắm, nhưng Thiệu An không bảo cậu mở, cậu cũng chỉ đành đặt cặp tài liệu lên ghế sofa.

Đêm hôm đó Thiệu An nói muốn nhìn Trần Diệc Tâm mặc váy, với dây lưng xanh sẫm. Trần Diệc Tâm không đáp ứng, Thiệu An vừa dỗ mềm vừa nạt cứng, chỉ cần đối diện với Trần Diệc Tâm, hắn liền không còn thủ đoạn tuyệt tình ác nghiệt chém giết trên thương trường nữa, thân phận của hắn giờ chính là người thương, dù cho người thương của hắn gần gũi, hoàn mỹ, không chút khuyết điểm đến đây, những vui thú riêng tư kia cũng sẽ làm cậu thẹn thùng, nhưng rồi giằng co vài hiệp vẫn sẽ chấp thuận.

Mà không chỉ buổi tối ngày mười sáu tháng năm ấy, hôm sau, ngày mười bảy tháng năm cũng trùng khít như trong ký ức. Bọn họ cùng đi siêu thị, cầm một hộp macaron trên kệ bày, có cả bình hồ lồ kỷ niệm thời thơ ấu. Lần trước đã mua bình hồ lô, mà không ai thích ăn kẹo, vẫn để vĩnh viễn trong hòm quà vặt không vừa ý. Khiến Trần Diệc Tâm không ngờ tới chính là, quầy thịt cá sấu lại mở rồi, Trần Diệc Tâm đi tới nhìn, vẫn là ba con cá sấu đó, cậu hỏi chủ quầy tại sao trở về, ông chủ nói không biết ai trả tiền thuê một năm cho ông, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, dĩ nhiên ông sẽ trở lại. Trần Diệc Tâm bèn dạy Thiệu An cách phân biệt ba con cá sấu, chủ yếu vẫn là nhìn vào đốm đen trên phần thịt gần miệng, con có nhiều đốm đen nhất gọi là ‘Điểm Điểm’, con có đốm đen dài gần đến lỗ mũi gọi là ‘Bắc Bắc’, con còn lại tên ‘Đoản Đoản’, cậu đếm qua số gai trên đuôi từng con cá sấu, nói rằng ‘Đoản Đoản’ ngắn hơn ‘Điểm Điểm’ bảy nút, ngắn hơn ‘Bắc Bắc’ tám nút.

Trần Diệc Tâm giới thiệu xong bèn muốn rời đi, dẫu sao bọn họ cũng không mua, đứng quá lâu trước quầy hàng sẽ làm phiền đến người ta, nhưng Thiệu An lại rất chăm chú nhìn ba con cá sấu, nhắc lại một lần tên từng đứa xong liền bảo nhớ rồi.

Bọn họ về nhà, Trần Diệc Tâm thả một ít măng cụt mới mua vào tủ lạnh, còn lại bảy tám quả định ăn luôn. Lần này cậu không gặp phải trái măng cụt xảo quyệt cần dùng dao phay xử lí nữa, quả nào cũng rất dễ bửa, quả nào cũng béo ngọt nhiều nước, Trần Diệc Tâm vốn định lột một trái để ngoài ban công, quan sát xem cu gáy có ăn không, kết quả cậu ăn sạch không chừa một mảnh nhỏ, chỉ đành vãi thêm gạo, dù sao chim cu gáy sẽ ăn gạo.

Lúc cậu để rải gạo bên cạnh tổ chim Thiệu An cũng ở ngoài ban công, hôm nay cu gáy nhỏ đã có kích cỡ của bố mẹ chúng rồi, bốn cái đầu be bé trong ổ nhốn nháo, chỗ ở cũng trở nên chật chội.

“Anh thấy em nói đúng không, anh trở về, bọn nó quả thực có thể bay rồi. Chim mẹ không đút cho bọn nó nữa, là muốn ép bọn nó rời đi đó.”

Thiệu An hỏi: “Bọn nó sẽ trở lại sao?”

Trần Diệc Tâm thề son thề sắt, dường như rất chắc chắn vấn đề này: “Mình cứ giữ ổ bọn nó lại, năm sau chim mẹ sẽ về đẻ trứng.”

Thiệu An nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Được.”

Buổi trưa bọn họ ăn đơn giản, để bụng cho bữa tối. Ngày kỷ niệm cơ bản đều có nghi thức gì đó, Trần Diệc Tâm đặc biệt học thêm vài món ăn có độ khó cao, bày lên bàn trông cho đẹp mắt, nhưng sở trường của cậu vẫn là nấm đùi gà xào và cải thìa xào tỏi, nhiều năm như vậy mùi vị chưa từng mai một, chỉ cần từng ăn—- dĩ nhiên cũng chỉ có mình cậu và Thiệu An từng ăn—- là sẽ ghi nhớ cả đời, từ đó ăn trăm lần mà không ngán.

Còn như bó hồng chín mươi chín bông kia, Trần Diệc Tâm lấy ra mấy chiếc lọ thủy tinh lớn nhỏ không đồng nhất, rót nước, chia hoa ra cắm vào, một lọ đặt trên tủ giày bên ngoài cửa vào, một lọ đặt trong phòng khách, một lọ đặt trên bàn ăn, một lọ đặt trong phòng ngủ, một lọ đặt ở thư phòng. Mặc dù hôm qua bảo dung tục, nhưng thành kiến về hoa hồng của Trần Diệc Tâm sớm đã được Thiệu An trị khỏi vào năm năm trước, thời điểm hì hụi cậu nghĩ đến [hoàng tử bé], nghĩ đến hoàng tử nhỏ đứng trước mười triệu bông hồng nói rằng hoa hồng của cậu ấy là độc nhất vô nhị, bởi vì hoa đồng của cậu ấy tiêu hao thời gian và sinh lực của chính mình. Cậu lại nghĩ đến con cáo dạy hoàng tử nhỏ cái gì là thuần phục, thuần phục chính là khi tớ thấy gió thổi sóng lúa, thì sẽ nhớ đến mái tóc vàng của cậu.

Nghĩ tới đây Trần Diệc Tâm liền nhìn Thiệu An, Thiệu An đang đứng trước mặt cùng mình tỉa tót lá hồng, cúi đầu không chút cẩu thả. Tóc Thiệu An có màu nâu tự nhiên, nhưng còn xa mới tới màu vàng của người da trắng. Trần Diệc Tâm vốn định bâng quơ nói “Nếu tóc anh cũng là màu vàng thì tuyệt”, nhưng rồi cậu cũng không cất lời. Thiệu An thấy chiếc kéo của cậu ngừng lại, bèn ngẩng đầu, hỏi Trần Diệc Tâm sao thế, nghĩ gì vậy.

“Nghĩ anh đó!” Trần Diệc Tâm lý lẽ hùng hồn, “Làm sao, Thiệu tiên sinh không cho em muốn anh hửm?”

Thiệu An cười một tiếng, cắm hoa trong tay vào bình: “Cho, anh cũng sẽ rất muốn em.”

(Tại từ in nghiêng 想 hiểu được thành cả nghĩ, nhớ và muốn á)

Rõ ràng là lời tỏ tình, Trần Diệc Tâm lại nghe ra âm ỷ bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Trí nhớ của cậu bắt đầu lội ngược dòng, trở lại cái ngày Thiệu An quay về một tháng trước, cậu không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định sự thay đổi chính là bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Cậu bắt đầu suy đoán một vài khả năng, ví dụ như hoạt động kinh doanh của Thiệu An xảy ra vấn đề, CEO trẻ tuổi sứt đầu mẻ trán. Ví dụ như CEO trẻ tuổi lao lực quá độ mà thành bệnh, một vài chứng bệnh rất nguy cấp, giấy tờ trong tập tài liệu kia chính là thủ tục liên quan đến giải phẫu, Trần Diệc Tâm cảm thấy cái này có khả năng rất nhỏ, nhưng trong tiểu thuyết phim ảnh đều viết vậy, nên không thể loại trừ hoàn toàn. Hoặc ví dụ như Thiệu An có người mới, hay là có đối tượng cưới xin, dĩ nhiên suy đoán này cũng chỉ là suy đoán, tính khả thi có khả năng chỉ bằng con số không, thậm chí là số âm nữa!

Cho đến khi bọn họ bắt đầu dùng bữa tối, Trần Diệc Tâm cũng còn chưa nghĩ ra, tuy nói trong ngày kỷ niệm quan trọng là phải thật vui vẻ, nhưng Trần Diệc Tâm vẫn thấy hẳn nên hỏi một lời, nếu có vướng mắc gì, có lẽ cậu có thể giúp một tay tháo gỡ.

Nhưng Thiệu An không phối hợp, mỗi khi Trần Diệc Tâm chạm vào điểm chính, đối phương lại tránh trái tránh phải, có điều hắn cũng không phải là tâm không tại chỗ, ngược lại, tâm hắn vẫn luôn tại chỗ Trần Diệc Tâm, dù nhìn bằng khóe mắt, hay nhìn thẳng mặt chăm chú, thì vẫn luôn luôn nhìn, cấp bách giống như liếc chậm một cái thì thiếu mất một phần. Trần Diệc Tâm yên lặng thở dài, nghĩ nếu trời xanh quả thật ghen tỵ với anh tài, Thiệu An xảy ra bệnh gì, cậu nhất định đều sẽ không rời không bỏ.

Đang nghĩ ngợi, Thiệu An đã cầm chiếc cặp tài liệu, tay dừng ở khoa kéo hồi lâu, mới chậm chạp lấy ra một chiếc kẹp tài liệu.

Trần Diệc Tâm não bổ một chút đó là giấy tờ mạo hiểm trị liệu, vẻ mặt Thiệu An nghiêm túc, cậu muốn xoa dịu bầu không khí, hỏi trêu: “Lễ vật?”

Thiệu An nhấc mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thiệu An nói: “Ừ, lễ vật.”

“Vậy em xem chút nào.” Trần Diệc Tâm chủ động muốn lấy, nhưng phát hiện bàn tay Thiệu An giữ rất chặt, giữ mãi không buông.

Trần Diệc Tâm nở một nụ cười, vỗ về Thiệu An, cũng là vỗ về chính cậu: “Anh không muốn cho em sao?”

Thiệu An không nói lời nào, chỉ là mắt đỏ lên, sau đó thả lỏng tay. Trần Diệc Tâm đau lòng, kịch bản trong đầu cũng đã đảo hết mấy lượt, bất kể là bệnh gì, cậu đều cùng Thiệu An chống chọi.

Giờ phút này ghế của hai người kề chặt, Thiệu An ngồi bên cạnh Trần Diệc Tâm, bọn họ có thể cùng nhau đọc tài liệu đó, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt.

Cũng chính vào giờ phút này, Trần Diệc Tâm cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung động. Thiệu An ở ngay bên cạnh, cú điện thoại này chỉ có thể là của bên công ty viễn thông gọi tới, có thể là nhắc hắn số dư tiền điện thoại, cũng có thể là giới thiệu gói cước mới. Trần Diệc Tâm đếm từ một đến mười, sau khi số mười kết thúc đầu bên kia điện thoại sẽ nghe được ‘số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được…’

Sau khi số mười kết thúc, Trần Diệc Tâm lật trang bìa tài liệu.

Cậu cúi đầu, cho nên Thiệu An không nhìn thấy vẻ mặt cậu, càng không phát hiện sau khi lật trang này cậu vẫn đang nhắm mắt. Cậu tinh nghịch mở mắt phải ra trước, mảng màu đen trên trang giấy trắng không phải tiếng Trung.

Cậu nhìn thấy phiên âm tên mình.

NOM DE NAISSANCE là CHEN, NOM D’EPOUSE là YIXIN.

Trần Diệc Tâm lật tiếp về sau, có chứng minh tài chính, chứng từ bảo hiểm EU, chứng nhận nơi cư trú, thông báo nhập học… Mỗi phần văn bản đều có tên cậu, trong phòng chỉ còn lại âm thanh loạt xoạt của giấy tờ.

Trần Diệc Tâm không lật tiếp nữa, cậu còn một phần nữa chưa xem xong. Giở trở về trang thứ nhất, cậu chỉ vào tờ khai OFII (thủ tục xin cư trú tại Pháp), hỏi Thiệu An: “Lễ vật?”

Thiệu An cầm tay Trần Diệc Tâm, lấy kẹp tài liệu, mở đến trang cuối cùng.

Là bản gốc thư giới thiệu, tựa đề là Đại học Paris 6.

Trần Diệc Tâm nhìn chỗ ký tên dưới góc phải, hừ cười mấy tiếng.

Cậu nên nghĩ ra từ sớm, Thiệu An đi công tác mấy ngày như vậy, còn là đến châu Âu, không phải vì công việc, mà vì xin thư giới thiệu của DuPont.

Nhưng sao cậu có thể đoán được.

Sức lực bị rút dần đi theo những tiếng cười kia, Trần Diệc Tâm cong lưng, hỏi Thiệu An một lần nữa: “Lễ vật?”

Giọng nói của Thiệu An rất nhẹ: ” Hạn ký là ba ngày nữa… giấy tờ đều đã chuẩn bị đủ, chỉ cần–“

“Chỉ cần cái gì?!” Trần Diệc Tâm đứng bật dậy, ghế dưới người trượt ra sau, quẹt qua sàn nhà, phát ra âm thanh không dễ chịu. Cậu ném tài liệu lên đùi Thiệu An, trừng hai mắt nhìn hắn, dường như lần đầu quen biết người trước mặt.

Thiệu An cũng đứng lên, hắn đặt tài liệu lên bàn, sau đó dè dặt tới gần Trần Diệc Tâm. Chỉ là hắn đến gần một bước, Trần Diệc Tâm lại lùi về sau một bước.

“Trần Diệc Tâm em nghe anh nói, chuyện này không có gì khó khăn cả, anh sẽ ở bên em, luôn ở bên em. Có visa xong do em quyết định, đi ngay hay chờ đến lúc khai giảng đi cũng được, anh đều ở bên cạnh em, cho đến khi em đã quen với hoàn cảnh mới, em sẽ có bạn bè của mình, có việc cần làm mới, em còn có thể đi rất nhiều nơi, dĩ nhiên anh muốn đi cùng em, nhưng dù em muốn đi một mình, đi cùng người khác, bạn bè, đều không sao cả.”

Trần Diệc Tâm rốt cuộc đã hiểu, Thiệu An chuẩn bị xong hết rồi.

“Bắt đầu từ khi nào?” Cậu hỏi, “Anh nói thật.”

“Sau ngày nói chuyện cùng Mục Ninh Chiêu, anh ta cũng hỗ trợ liên hệ với bên trường học. Nhưng anh không phải bởi vì lời anh ta nói mà quyết định như vậy, anh không quan tâm bất kỳ lời nào của bất kỳ ai.” Thiệu An nhấn mạnh từng chữ, “Anh thật lòng hy vọng em có thể tiếp tục sự nghiệp học hành của mình, rời khỏi nơi này.”

Di động trong túi quần Trần Diệc Tâm lại rung, kiên nhẫn không bỏ cuộc. Nhưng bây giờ cậu không còn để ý tới điện thoại nữa, cậu đã lùi đến ban công, lưng tựa vào lan can, ngẩng đầu, rất quật cường đối diện với Thiệu An: “Em không đi.”

“Em phải đi!”

Trần Diệc Tâm ngây ngẩn.

Thiệu An chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, trước nay chưa từng vậy.

Mệnh lệnh khàn khàn ấy cũng làm chim cu gáy hoảng hốt, giống như cảm nhận được nguy hiểm, một con cựa cánh bay khỏi tổ chim. Lúc đầu càng bay càng thấp không ra lề lối gì, nó liều mạng vỗ cánh, phật phật rơi xuống mấy chiếc lông chim, âu cánh của nó chưa nở nang, nhưng nó là loài chim, sinh ra để bay lượn.

Nó thành công, càng bay càng cao, bay đến tầng sáu, bay qua tầng sáu, bay về phương xa, không trở về, không thấy nữa.

Trần Diệc Tâm chống lan can sau lưng, không để mình ngã nhào. Thiệu An đứng ở cửa ban công, hắn đưa tay về phía trước, nhưng Trần Diệc Tâm không cho hắn lại gần.

“Anh vừa… anh không muốn nạt em, anh sao nỡ nạt em…”

“Nhưng anh nỡ để em rời đi ư?”

Giọng cậu rất tủi thân, Thiệu An cũng thành nói năng lộn xộn, hắn nghĩ Trần Diệc Tâm sẽ từ chối, cảm xúc của cậu sẽ quyết liệt, sẽ khổ sở sẽ đau lòng, hắn chuẩn bị sẵn mọi từ ngữ để ứng đối, nhưng giờ hắn đều quên sạch.

“Em không hiểu!…” Trần Diệc Tâm gần như tố cáo, “Tại sao em phải rời đi? Không rời đi! Em sẽ không rời!!”

“Đó không phải rời đi, anh sẽ luôn đi cùng em, ở bên cạnh em. Anh sẽ không hoài nghi em, anh tin em Trần Diệc Tâm, hoàn toàn tin em. Anh sẽ không lo được lo mất, anh trưởng thành rồi, Trần Diệc Tâm, anh trưởng thành rồi.”

Trần Diệc Tâm, Thiệu An nói, anh trưởng thành rồi.

Trần Diệc Tâm không khóc, cũng không rơi lệ, hốc mắt cậu khô khốc, cần cổ căng thẳng cứng ngắc, giống như bệnh nhân hô hấp không thông thuận, nín thở mang tới cảm giác thiếu dưỡng khí nhè nhẹ khiến cậu sinh ảo giác, nhưng đó lại không phải ảo giác, đó là ký ức, là thứ đã từng xảy ra.

Cậu thấy mình đi đến bờ hồ dữ dội như khoảnh biển, có người gọi cậu, cậu quay đầu lại, sau phút kinh ngạc còn tiếp tục đi về phía trước, chờ người trên bờ đuổi tới, nước hồ đã qua ngực cậu.

Cậu thấy mình đứng giữa bóng tối tĩnh lặng không người, một mình. Cậu sẽ đi về phía trước, nhảy xuống, trầm xuống, khát vọng ấy chôn sâu dưới đáy lòng, thứ tai ương ngầm mong muốn tự sát chưa bao giờ biến mất, giờ phút này bị moi ra, kêu gào đòi chấm dứt, giải thoát, dứt khoát một lần, một ngày nào đó cậu sẽ không chống được lực cám dỗ này nữa, sự tĩnh lặng kia sẽ đạt tới vĩnh hằng, khoảng biển ấy luôn luôn tồn tại, một ngày nào đó sẽ nhấn chìm chính cậu.

Cậu thấy Thiệu An.

Thiệu An, Trần Diệc Tâm nói, đừng để em đi về phía trước.

Trần Diệc Tâm cầu xin hắn, đừng để em rời đi, đừng để em đi về phía trước.

Thiệu An đồng ý, hắn nói hắn sẽ giữ lấy Trần Diệc Tâm, sẽ không để Trần Diệc Tâm biến mất, sẽ không để Trần Diệc Tâm đi về phía trước.

Nhưng Thiệu An cũng sợ hãi, hắn hỏi Trần Diệc Tâm, nếu hắn không giữ không cản được cậu, phải làm sao.

Đời người nhiều biến số, cái chết hay ly biệt đều là toàn vẹn, Thiệu An sợ sinh ly, sợ một giây kế tiếp, một phút một khắc sau, sợ một tương lai nào đó không xa, trong một cái chớp mắt giữa ngày hay đêm tối, Trần Diệc Tâm sẽ không thể chiến thắng cám dỗ kết thúc sinh mạng.

Hắn sợ đến lúc đó, mình ở ngay bên cạnh cậu, cũng không có biện pháp cứu Trần Diệc Tâm trở về.

Trần Diệc Tâm nói: “Vậy nên anh càng không thể để em rời khỏi anh.”

Thiệu An nói: “Đó không phải rời khỏi, đó là em phải đi.”

Em ở nơi này bao lâu, thì trốn tránh bấy lâu, sẽ có ngày không thoát khỏi con đường chết, đến lúc đó cho dù anh ở bên em, anh cũng không đáng để em vì anh mà tiếp tục sống.

“Anh sẽ ở bên em.” Hết một lần lại một lần, Thiệu An lặp lại câu nói ấy, “Cùng em đối mặt.”

Mà không phải giấu em đi, cùng em trốn tránh.

“Trần Diệc Tâm, anh muốn làm vùng an toàn vĩnh viễn của em, muốn luôn luôn, vĩnh viễn bảo vệ em.” Thiệu An nhắm mắt, hai bàn tay nhấn trên hốc mắt, giống như một đứa trẻ làm bẩn tay rồi lại muốn dụi mắt. “Thế nhưng…” Giọng nói hắn nhuốm màu nức nở, “Thế nhưng thật sự không có vùng an toàn nào là vĩnh viễn.”

Trần Diệc Tâm, không có vùng an toàn nào là vĩnh viễn.

Em phải đi ra ngoài kia, em phải vì bản thân mình.

Trần Diệc Tâm nghe được tiếng chuông, là điện thoại của Thiệu An. Sau khi rung động trong túi quần cậu dừng lại, điện thoại Thiệu An vẫn đang vang.

Trần Diệc Tâm hạ tầm mắt, lẩm bẩm, nghe điện thoại trước đi.

Thiệu An lấy điện thoại ra, thấy rõ người gọi tới xong, trước tiên là nhìn Trần Diệc Tâm, sau đó mới tiếp máy.

Thời gian nói chuyện điện thoại rất ngắn, Thiệu An cũng không kịp thay đổi sắc mặt, ngắt máy hồi lâu hắn mới hiểu được câu nói của Mục Ninh Chiêu đầu kia có ý nghĩa gì, cũng ý thức được thời gian gấp rút không cho phép chậm trễ.

“Bọn mình phải đến bệnh viện.”

Trần Diệc Tâm không nhúc nhích, đứng đó mất hồn mất vía, dường như cậu đoán được điều gì, ngây ngốc lấy điện thoại mình ra, tràn đầy màn hình đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Mục Ninh Chiêu, tin nhắn mới nhất chỉ có bốn chữ.

– —- không cần tới nữa.

Trần Diệc Tâm cùng Thiệu An tới, tầng mười hai bệnh viên nhân dân C thị, trước cửa phòng bệnh của Mục Hoa.

Trần Diệc Tâm chạy phía trước, lúc chạy đến vị trí cách chỗ Mục Ninh Chiêu và Chu Dật Nhất đang ngồi tầm năm sáu mét, cậu bắt đầu đi, rồi dừng bước.

Chu Dật Nhất đứng lên đầu tiên, cậu ta đã khóc, trong mắt đều là tia máu, sau khi đến trước mặt Trần Diệc Tâm cậu ta run giọng hỏi: “Tại sao lúc nãy anh không nghe điện thoại?”

Thiệu An sợ cậu ta không kiềm chế được cảm xúc mà làm Trần Diệc Tâm tổn thương, tiến lên ngăn cản cánh tay Chu Dật Nhất đẩy tới, nhưng Chu Dật Nhất vẫn không thể giữ tỉnh táo, vô cùng muốn đẩy Thiệu An ra, cắn răng nghiến lợi muốn đối mặt với Trần Diệc Tâm.

Lúc này có y tá đi qua, nhắc nhở bọn họ giữ yên lặng.

Chu Dật Nhất hít mũi, cắn răng rơi nước mắt: “Ông ấy tỉnh táo.”

“Tại sao anh không nghe điện thoại, hả? Anh có biết trước khi ông ấy nhắm mắt, là tỉnh táo hay không.”

Trần Diệc Tâm nghe được, lảo đảo, đi tới cửa phòng bệnh bằng những bước chân không ổn định. Cậu gõ cửa phòng ICU, dĩ nhiên chẳng gõ được. Mục Ninh Chiêu không đứng dậy, uể oải nói vẫn đang cấp cứu, mấy chữ đó của anh ta quá hời hợt, là đã làm xong chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Qua mười phút đồng hồ, cánh cửa mở ra. Trần Diệc Tâm đứng ngoài cửa, bác sĩ tháo khẩu trang, nói chúng tôi đã cố hết sức.

Trần Diệc Tâm bình tĩnh, người trải qua sự biến đổi quá nhanh ngược lại sẽ rất bình tĩnh, cậu hỏi: “Vậy tôi có thể vào nhìn một chút không?”

Bác sĩ nghiêng người nhường đường cho Trần Diệc Tâm, Trần Diệc Tâm đi vào. Máy móc trong căn phòng ấy nhiều hơn không ít so với khi trước cậu tới, chẳng qua là chẳng còn tiếng tít tít báo hiệu, đường cong trên màn hình cũng sẽ không lên xuống nữa.

Mục Hoa rời đi, sẽ không trở lại.

Chỉ là cậu vẫn đần độn không ý thức được, đứng từ xa gọi một tiếng: “Thầy Mục?”

“Thầy Mục, Diệc Tâm tới rồi.”

Không ai trả lời cậu.

Nỗi đau kịch liệt chính là vào một khắc ấy đánh trúng cậu, trước mắt cậu tối sầm, lảo đảo lùi về sau hai bước, cậu vẫn không đứng vững được, lúc ngã về sau có người đỡ lấy cậu.

Trước khi hôn mê Trần Diệc Tâm nghe thấy có người đang gọi tên mình, mà cậu cũng đang gọi tên người khác.

– —- Thầy Mục.

Trần Diệc Tâm nhìn thấy Mục Hoa trong bóng tối, mang dáng vẻ gươm quý không mòn của năm sáu năm trước, ông đi đằng trước, xoay người ngoắc ngoắc tay với Trần Diệc Tâm, muốn cậu đuổi theo.

Trần Diệc Tâm đuổi theo, nhưng cậu càng đuổi, người ấy càng cách cậu xa nữa, cậu đuổi mệt rồi, cúi người chống đầu gối thở hổn hển, thứ rơi xuống không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm chỉnh gọn gàng sẵn sàng xuất phát, trong bóng tối ấy chỉ còn lại mình cậu, không nhìn thấy ai khác, cũng không nhìn thấy chính mình.

Cậu hỏi về phía bóng tối không nhìn rõ năm ngón tay trước mặt, tại sao người rời đi là Mục Hoa, mà không phải Trần Diệc Tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.