Cuộc hành trình xâm nhập thư viện của Thiệu An thuận lợi hơn tưởng tượng, Trần Diệc Tâm xoát thẻ vào trước, sau đó nói với người phụ trách ghi danh Thiệu An là sinh viên quốc tế mới đến trao đổi, không biết nói viết tiếng Trung, thẻ sinh viên cũng chưa được nhận.
Hôm nay Thiệu An ăn mặc nhàn nhã, giảm bớt mấy phần công kích bẩm sinh, trước lúc vào thư viện Trần Diệc Tâm để Thiệu An ôm sách, dặn hắn không được cất nói lời nào. Người phụ trách thấy lối ăn mặc trẻ trung của Thiệu An, lại thêm một thân cao ráo, khuôn mặt và màu da còn thật sự có huyết thống ngoại quốc, nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho Thiệu An tiến vào.
Chờ đến lúc hai người lên được cầu thang dẫn tới phòng đọc sách tầng trên, Trần Diệc Tâm mới làm dấu môi ‘yeah’ một tiếng với Thiệu An, tay Thiệu An đều cầm sách, không có cách nào giải phóng một cái tay để đưa qua gãi gãi chóp mũi đối phương.
Hệ thống mượn và đọc sách ở thư viện C đại có thay đổi rất lớn trong mấy năm qua, lúc Thiệu An tốt nghiệp cũng chưa có máy móc hỗ trợ quá trình tự mượn, đều là bạn học nào muốn mượn hay trả thì để sách qua ô cửa chắn, sau đó thầy cô hoặc học sinh phụ trách bên trong sẽ tiến hành các thao tác tiếp theo, tuy quá trình này có thể giúp nhân viên thư viện kịp thời phát hiện hư tổn, nhưng hiệu suất rất thấp, cứ đến mỗi đợt luận văn hoặc cuối kỳ, là đều sẽ thấy một hàng dài uốn lượn.
Thiệu An để toàn bộ sách lên máy, màn ảnh nhanh chóng hiện ra mã vạch, Trần Diệc Tâm ấn ấn nút ‘trả sách’ góc phải bên dưới màn hình, sau đó đặt sách vào trong rương chuyên dụng của thư viện.
“Đi thôi.” Trần Diệc Tâm nói.
Thiệu An hỏi: “Không mượn thêm nữa?”
“Không có gì cần xem, vả lại…” Vẻ sa sút đượm trên khuôn mặt Trần Diệc Tâm trong nháy mắt, “Vả lại thầy Mục nằm viện cũng gần nửa năm rồi, sẽ không thể ngó qua bài dịch em gửi.”
“Vậy thì đi dạo quanh chút, thời gian còn sớm.” Thiệu An cũng không biết vì sao mình lại khăng khăng muốn vậy, thời sinh viên hắn không ở nội trú, rất ít khi đến phòng tự học trong thư viện, huống chi là qua khu vực mượn sách.
“Cũng được.” Trần Diệc Tâm không từ chối, “Vậy em đi mượn hai quyển bản gốc.”
Bây giờ là cuối tháng tư, còn hai tháng nữa mới đến kì sát hạch của C đại, chỗ ngồi trong phòng tự học chưa chật kín, học sinh trong phòng đọc sách còn ít hơn, nhiều bàn trống rỗng. Phòng đọc sách môn văn là phòng lớn nhất, sách ngoại văn đặt phía cuối con đường, chờ bọn họ đến kệ sách kia, bốn phía đã không còn một bóng người.
Khi đi theo Trần Diệc Tâm vào góc quẹo, Thiệu An chú ý thấy trên bảng hiệu bên ngoài kệ sách lớn có hàng chữ I516, cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng hắn nhớ mình vốn chỉ mượn sách kinh doanh, căn bản không ở tầng này.
Ngay chính lúc này, Thiệu An thấy Trần Diệc Tâm tựa bên giá sách.
Trên đó đều là những quyển sách cũ được gia cố lại bằng bìa giả da tráng nhựa, ánh sáng phủ qua người Trần Diệc Tâm, Thiệu An có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong không khí sau lưng cậu.
Hình ảnh mơ màng ấy luôn có thể khiến cho Thiệu An liên tưởng đến rất nhiều mẩu ký ức nhỏ vụn về đối phương, khiến hắn không tiếp tục xoắn xuýt về đạo lý hay nghịch lý trong mối quan hệ của bọn họ nữa, thậm chí hắn còn thấy biết ơn bản thân trước khi mất trí nhớ, giờ phút này Trần Diệc Tâm xuất hiện chân thực đến vậy, là nhờ công lao của người này.
Thiệu An đến gần mảng sáng, mỗi bước chân đều mang lại cho hắn ảo giác lạc trong mơ, cho đến tận khi kề sát bên Trần Diệc Tâm.
Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, khi dựa vào nhau thật gần, Trần Diệc Tâm rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngẩng cổ, cặp mắt nhuốm màu hổ phách sâu thẳm, nhìn không ra nơi kết thúc.
Thiệu An hơi cúi đầu, lúc nụ hôn cũng sắp được trao đi, hắn bỗng thấy tên sách trên mảng bìa giả da.
“Sao thế?” Trần Diệc Tâm cảm nhận được sự chuyển biến, bèn men theo ánh mắt Thiệu An, nhìn đến khoảng tên màu đen trên quyển sách cũ.
“Ông ấy rất nổi tiếng, năm nào cũng tái bản, hàng bên dưới đều là sách mới, có cả hình vẽ minh họa, chất giấy cũng thích tay hơn, còn mấy quyển này hư hại hẳn do không ít người từng mượn qua rồi.” Trần Diệc Tâm tiện tay rút ra một cuốn, lật tới trang danh sách người từng đăng ký mượn, người gần nhất động qua chỉ ghi dãy số thẻ học sinh, nhưng ngày tháng đúng như dự đoán đã chững lại ở năm sáu năm về trước.
Trần Diệc Tâm đặt sách về chỗ cũ, Thiệu An nhìn bốn chữ [Dạo bước cuối mùa thu] lần nữa khuất đi.
Cảm giác ấy, khi phần đáy sách bắt đầu tiếp xúc với chiếc kệ lạnh như băng, khiến trái tim Thiệu An khó chịu, gần như là bản năng, hắn giữ lấy bàn tay Trần Diệc Tâm còn chưa kịp buông rời cuốn sách.
Tiếp xúc da thịt như chiếc chìa khóa đánh thức mảng ký ức xáo trộn ngổn ngang, Thiệu An nói: “Mở ra xem một chút.”
Trần Diệc Tâm không hiểu: “Sách này ở nhà cũng có…”
Không chỉ có, Trần Diệc Tâm còn đọc tỉ mỉ không dưới mấy chục lần, hai năm gap year của cậu có ba tháng ở Baden-Württemberg, cụ thể là trị trấn Calw nơi có kết cấu nhà ở màu đen theo phong cách nửa gỗ cổ xưa. Calw không thiếu khách du lịch lui tới, nhưng người ở lại không nhiều, chứ đừng nói là người Trung Quốc. Trần Diệc Tâm vốn không có ý định lưu lại, lẽ ra đêm đó cậu sẽ đi trên chuyến xe lửa đến Naumburg, nơi ấy tọa lạc một trung tâm văn hiến bậc nhất.
Nhưng cậu lại chọn ở lại. Giám đốc bảo tàng về Hesse(*) đam mê văn hóa phương Đông, thế nên đã rất vui lòng nhận Trần Diệc Tâm thực tập ba tháng, tiếng Đức của cậu cũng được trau dồi trong khoảng thời gian này.
Sau đó cậu lại đến tiệm sách trong thành phố Tübingen nơi Hesse đã từng học nghề, mang mấy quyển sách cũ về nước, trong đó có [Der wanderer an den tod], thậm chí những bản dịch sách của ông sang tiếng Trung trong thư phòng, cậu cũng đều viết đầy nguyên văn lên chỗ trống, còn ghi chú mỗi bài thơ được viết trong quãng đời nào của tác giả, rồi dịch lại lần nữa, mấy năm nay cậu tìm được không ít bản dịch thơ của Hesse, chừa ra không ít khoảng trống, cậu sẽ sửa sang lại rồi gửi cho Mục Hoa. Năm đó việc thôi học của cậu thật sự chọc giận người thầy coi cậu như con, bưu phẩm gửi đi như đá chìm trong biển rộng, không lời hồi đáp cũng không phải điều gì quá lạ lùng, cậu tiếp tục gửi chẳng qua là để làm an lòng chính bản thân mình, muốn giãi bày với Mục Hoa mình không bỏ bê những môn ngoại ngữ đã từng được học.
Tóm lại, cậu quá quen thuộc với tập thơ này, đến mức chỉ cần người ta đọc lên một dòng, cậu cũng có thể nói ra đó là trang thứ mấy.
Mặc dù không hiểu, cậu vẫn làm theo, một tay cầm gáy sách, một tay lật lướt trang.
Lần lật thứ nhất, cậu không thấy cái gì, nghi hoặc trong lòng ngày càng đậm, mà dưới ánh nhìn chăm chú đến độ tha thiết của Thiệu An, Trần Diệc Tâm vẫn lật thêm lần nữa.
Lần này gảy chậm hơn lần trước một chút, từ cuối lên đầu, sau khi ngón tay chạm tới bìa lại mở từng trang từng trang về sau.
Vừa lật, vừa giương mắt nhìn Thiệu An, chờ đến khi ngón tay dừng ở trang 48, Trần Diệc Tâm thẳng người, không dựa vào kệ sách nữa.
Tập thơ ấy không tính là mỏng, trang giấy cũ kỹ ố vàng không phẳng phiu, cho nên lúc đầu Trần Diệc Tâm không phát hiện trong đó kẹp một tờ ghi chú.
Mặt trên tờ ghi chú trống rỗng, che kín một đoạn thơ. Không biết qua bao lâu, Trần Diệc Tâm mới xê dịch nó đi một ít, lộ ra cái tên mà cậu vừa nhìn là có thể đọc ngay đoạn thơ sau đó—-
Thiệu An nói: “[Bởi vì tôi yêu em].”
Hắn giúp Trần Diệc Tâm lật tờ ghi chú lại, để cậu nhìn thấy những dòng thơ ngay ngắn nằm bên trên—-
[Bởi vì tôi yêu em]*
Bởi vì tôi yêu em, trong đêm tối
Mới lỗ mãng, dữ dội hoài nghi em,
Để em không bao giờ quên lãng,
Để em nắm trọn trái tim tôi.
Trái tim tôi thuộc về em mãi mãi,
Là yêu hay hận, cũng là em;
Chẳng cầu mong xin người đáp lại,
Chỉ xin em cả đời nán lại bên tôi.
Trần Diệc Tâm đặt tờ ghi chú bên cạnh bản thơ gốc, ánh mắt nhìn Thiệu An long lanh phát sáng: “Đây là anh học mót nha.”
“Anh—” Thiệu An tức thì đỏ bừng hai má, cười một tiếng, chỉ bài thơ thuở thiếu thời mình bắt chước viết ra, “Anh cũng chỉ viết có lần đó.”
“Vả lại em cũng không thấy được.”
Lúc thấy mặt bìa quyển sách Thiệu An cũng mang máng nhớ lại, hắn thấy đó là một buổi chiều hửng nắng, người tới trả sách đặc biệt nhiều, lại chỉ có một ô cửa, chờ đến phiên hắn, Trần Diệc Tâm đằng sau lớp kính lại khoác lên dáng vẻ làm việc công không nóng không lạnh.
Dù là hiện tại, Thiệu An cũng chưa một lần cúi thấp đầu trước mặt ai khác, nhưng đối phương là Trần Diệc Tâm, thành ra cho đến tận lúc bạn học phía sau thúc giục, hắn mới rời đi. đam mỹ hài
Thiệu An nói: “Em không mở ra.”
“Đến cả gợi ý anh cũng không nói ra thì sao em biết bên trong có…” Trần Diệc Tâm lật xuống trang cuối cùng trong danh sách những người mượn đọc, đập vào mắt là dãy thẻ sinh viên của Thiệu An. Cậu có chút không nói nên lời, khép sách lại đặt lên giá, dang tay ôm lấy Thiệu An.
Thiệu An cũng thuận thế bao lấy bờ vai gầy yếu của cậu.
Hắn hỏi đối phương: “Sao vậy.”
Thiệu An không nhiều lời, bởi thật ra hắn chỉ nhớ được cảnh tượng trả sách, mà đầu đuôi sự việc ra sao, hắn không biết gì cả.
“Ngày đó em thật sự trò chuyện với Mục Ninh Chiêu việc ra nước ngoài, điện thoại di động cũng thật sự hết pin, nhà hàng mang đồ ăn lên quá chậm, bọn em đổi nơi khác, em… là em không nói rõ với anh, để anh phải chờ lâu đến thế.”
“Anh nói khó nghe cũng không sao, anh còn… thời điểm anh cởi quần em liệu có nghĩ tới việc anh ấy là cháu ruột của thầy Mục, thì em sao có thể có gì ngoài quan hệ bạn bè với người ta được…”
Thiệu An giữ bả vai Trần Diệc Tâm, để trống một khoảng giúp hai người đối mặt, hắn có thể đoán ra nguyên nhân của lần chiến tranh lạnh hồi ấy, và lòng nghi kỵ của hắn đã tổn thương Trần Diệc Tâm đậm đến nhường nào.
Nhưng Trần Diệc Tâm vẫn đang đứng trước mắt hắn.
– —– Em ấy không thấy dòng thơ đong đầy tình yêu xen lẫn áy náy đó, nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh mình.
Trần Diệc Tâm cầm mẩu ghi chú lên một lần nữa, chuyên tâm như tìm được trân bảo, cũng không nỡ gấp lại, sau khi dè dặt thả vào túi quần còn cách lớp vải vuốt thật phẳng phiu. Cậu đang định nói cái gì, âm tiết đầu tiên còn chưa cất lên, đã bị một tiếng động coi như vang lớn trong thư viện đánh vỡ.
Người thanh niên vừa làm rơi sách hốt hoảng ngồi sụp xuống, chồng sách cẩn thận xong mới ngẩng đầu, sau khi đứng dậy vẫn nhìn chằm chằm Trần Diệc Tâm và Thiệu An, người như bị ghim tại chỗ.
Thiệu An nhẹ nhàng đẩy Trần Diệc Tâm một cái, khoảng cách giữa hai người được nới rộng, cũng đối mặt với thanh niên cách đó không xa, chỉ là Thiệu An khẽ làm ra tư thế che chở Trần Diệc Tâm sau lưng.
Thiệu An nhận ra người thanh niên đó, cậu đã bị mạo phạm qua, cho nên ấn tượng về người trẻ này không quá tốt, nếu không phải người đi cùng cậu ta bước đến gần, rất có khả năng cậu ta sẽ tiến lên.
“Léon, qu’est-ce qui arrive (sao đấy)?”
Người mới tới ăn mặc rất sang trọng, không giống thầy giáo cũng không giống sinh viên, ngược lại lại giống kiểu người làm ăn trên thương trường như Thiệu An.
Lúc nhìn về phía Thiệu An giữa hai hàng lông mày anh ta cũng nổi lên ý ngờ vực, cho đến khi ánh mắt dịch xuống một chút, vẻ mặt mới tức thì trở nên vi diệu.
“Trần Diệc Tâm.” Giọng nói anh ta phảng phất châm biếm, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi, “Đã lâu không gặp.”
Trần Diệc Tâm không đáp, mà trước tiên nhìn Thiệu An, giống như muốn hấp thu một ít sức mạnh từ trên người hắn.
Thiệu An nhận thấy sự lệ thuộc này, bàn tay vốn đang đặt trên vai Trần Diệc Tâm hạ xuống, trực tiếp nắm lấy tay cậu.
Hắn cảm nhận được Trần Diệc Tâm cũng nắm ngược trở lại, tiếp đó hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười lễ phép.
“Đã lâu không gặp, Mục sư huynh.”
________________________
*Bản dịch thơ tham khảo từ bản dịch từ bài gốc của Hoàng Nguyên Chương, tuy nhiên lưu ý bản trên là bản chế riêng của Thiệu An.
*Hermann Hesse: nhà thơ người Đức, sinh ra ở Calw, từng được Nobel văn học.