Bữa tiệc ở câu lạc bộ kết thúc, bà Phó đang trên đường trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của Mạnh Nhã Như, ” bác gái cháu mới nhận được email của hãng MG , họ nói cuối tuần này luật sư sẽ gửi thư khiếu nại tới, còn có cả luật sư nhà họ Cố…. Cháu thật sự không biết đó là hàng Giả !!!”
Bà Phó bình tĩnh nghe Mạnh Nhã Như nói xong, đáp lại , ” mẹ cháu sao rồi ?”
” Không được tốt cho lắm, bệnh cũ vừa mới tái phát, vừa uống thuốc rồi đi ngủ ạ, ngay cả cơm tốii cũng không thèm ăn” , Mạnh Nhã Như nghẹn ngào nói.
Bà phó nghe giọng điệu như vậy thì tim gan cũng mềm cả ra, bà không có con gái, những năm gần đây Mạnh Nhã Như thường xuyên lui tới nhà họ phó, bà sớm đã xem Mạnh Nhã Như là một nửa con gái của mình , liền đáp lại , ” đừng gấp gáp, bác sẽ về bàn bạc lại với Hàn Tranh, bất kể là người nhà họ cố hay hãng MG cũng không làm khó dễ được cháu !!! ” .
” Cảm ơn bác gái , chỉ có bác gái là tốt với cháu…” Mạnh Nhã Như ngừng khóc ,giọng điệu cảm động nói lời cảm ơn.
Bà cụ Phó rất thích đồ không có chút liêm sỉ nào Mộ Vy Vy kia, cho nên cô ta chỉ có thể nắm chặt lấy bà Phó. Cũng may là bà vẫn luôn mềm lòng , rồi yêu thương cô ta , chuyện lần này bà đã hứa, nhất định sẽ giúp cô giải quyết êm đẹp.
Còn về phần Mộ Vy Vy , nghĩ đến thôi đã tức đến không thở nổi , chuyện bức tranh của Julien đã khiến cô ta mất hết mặt mũi ở nhà họ Phó, lần này ở nhà họ Minh lại khiến cô ta thành như vậy. Lần sau cô ta quyết tâm sẽ chuẩn bị thật tốt, rồi làm cho cô ta đẹp mặt.
Bà phó về đến nhà cũ của nhà họ phó, đúng lúc gặp Phó Thời Khâm không trở về biệt thự thiên thủy, tan làm liền về đây ăn chực, liền hỏi , ” Thời Khâm bao giờ thì anh còn trở về ?”.
” Khoảng hai ba ngày nữa , có chuyện gì sao ạ ?” , Phó Thời Khâm ngạc nhiên hỏi lại, mẹ anh ít khi quan tâm tới chuyện công việc của bọn họ.
Bà Phó bảo người giúp việc rót nước cho mình , ngồi xuống bên cạnh bàn ăn kể chuyện mới xảy ra ở nhà họ Minh cho mọi người nghe nói, ” hãng MG cùng nhà họ Cố chắc sẽ cử luật sư tới khởi kiện, các con cử luật sư giỏi nhất giúp Nhã Như xử lí chuyện này đi ” .
Phó Thời Khâm chán nản đặt bát xuống , than vãn, ” sao lại là cô ta nữa chứ? Gần đây bộ phận luật sư của công ty rất bận rộn , đang chuẩn bị hợp đồng kí kết với bên công ty wilson, làm sao có thời gian mà quan tâm chuyện của cô ta nữa chứ ?”
” Còn bé chính là chị dâu tương lai của con , chuyện của con bé chính là chuyện của nhà chúng ta , các con nhất định phải xử lí cho tốt” , bà Phó thái độ cứng rắn , cực kì kiên quyết mà nói .
Bà cụ Phó nghe thấy những lời như vậy liền không vui mà đặt bát đũa xuống , dường như ăn cơm cũng không thấy ngon miệng nữa.
” Cái gì mà chị dâu tương lai, lần trước đấu giá về một bức tranh giả của Julien khiến suýt nữa hủy luôn hợp đồng với công ty wilson . Nếu không phải Mộ Vy Vy kịp thời phát hiện ra bức tranh đó là đồ giả , rồi lại đến tận nơi thuyết phục ông cụ Minh nhường lại cho nhà một một bức tranh thật để thế vào kịp lúc , thì vụ làm ăn cả mấy trăm triệu này chính là bị ngâm nước nóng . Sao cô ta thích mua hàng giả vậy chứ ? Tranh cũng mua giả , túi cũng mua giả , gây ra một đống phiền phức”, Phó Thời Khâm rất khó chịu mà nói.
” Mộ Vy Vy ?” Vụ làm ăn với nhà wilson chính là do cô ta thúc đẩy ?
Bà không mấy tin tưởng Mộ Vy Vy lại tài giỏi như thế , nhưng ngoài lí do liên quan đến bức tranh thì bà cũng không còn lí do nào khác để lí giải tại sao ông cụ Minh lại yêu thích và bảo vệ cô ta như vậy.
” Mẹ, mẹ thích Mạnh Nhã Như nhưng anh con chính là không thích cô ta ! , Vừa bưng bát cơm lên ăn , Phó Thời Khâm vừa nói tiếp, ” hơn nữa anh còn bây giờ đã có bạn gái rồi…”.
Bà cụ Phó và Phó Thắng Anh đang im lặng xem báo cũng cực kì ngạc nhiên mà thốt lên.
Phó Thời Khâm nhìn bộ dạng kinh ngạc của họ , lấy điện thoại ra mở bức hình chụp trộm trong cuộc họp lúc sáng , đưa tới trước mặt hai người , ” xem xem môi anh còn bị thương thành như vậy, chắn chắn là lúc hôn, bị con gái nhà người ta cắn… “.