” Được rồi tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này vậy” . Vy Vy bước tới , chìa tay ra nhận nói , ” muốn tôi bồi thường trước hết hãy cho tôi biết chiếc túi này có phải hàng chính hay không đã chứ . “
Ngô Tú Liên lấy vật dụng cá nhân trong túi xách ra , đưa cái túi không tới , ” tốn hơn một trăm vạn để mua mà cô còn nói đây không phải đồ thật ?”
Cố Vy Vy nhận lấy mà không cần liếc mắt một cái, quay đầu về phía khách nữ nói , ” trong các vị phụ nhân có mặt ở đây , vị nào có thẻ hội viên cao cấp của MG, có thể cho tôi mượn số thẻ để liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng VIP của MG không ? “
Mình Diệp nghe Vy Vy nói , liền lấy thẻ của mình ra nói , ” trước kia đi du học, tôi từng mua túi xách tặng mẹ và bác dâu cả của tôi , nên tôi cũng có thẻ VIP ” . Nói xong liền tự mình gọi điện.
Điện thoại vừa được kết nối , thì ngôn ngữ bên kia là tiếng Italy , anh nói nguyên nhân một cách đơn giản rồi yêu cầu nói chuyện bằng tiếng anh , anh đang muốn hỏi xem Vy Vy muốn nói gì với người đầu dây bên kia , thì Vy Vy đã dùng tiếng anh trôi chảy , nói với nhân viên .
” Xin chào , chỗ chúng tôi có người có một chiếc túi của MG, xin hỏi làm thế nào để kiểm tra xem đây là phải là hàng chính hay không ? “
Nhân viên nghe vậy thì trả lời lại , ” thưa quý cô , chúng tôi có thể kiểm tra giúp cô bằng cách xem qua video hoặc hình ảnh , nếu không phân biệt được , cô có thể đưa tới shop chuyên doanh của chúng tôi để nhân viên kiểm tra . “
Mình Diệp rất phối hợp chuyển cuộc gọi thành video call nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia là một nữ nhân mắt xanh tóc vàng.
Vy Vy đưa chiếc túi đến trước điện thoại, quay mặt có logo , sau đó lại xoay các vị trí khách nhau để nhân viên kiểm tra kĩ càng.
Nhân viên bên kia xem xét một lúc lâu , sắc mặt có chút ngưng đọng, rồi dò hỏi , ” xin hỏi , chiếc túi này là của cô sao ? “
Mạnh Nhã Như bước lên trước nói , ” thật ngại quá , đây là túi của tôi ” .
Nhân viên nói một cách máy móc , ” vị quý cô này , xin nói rõ họ tên , quốc tịch , cách thức liên hệ, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với quý cô ? “
Mạnh Nhã Như nói họ tên , cách thức liên hệ của mình xong , quay lại liếc Vy Vy một cái .
Sau khi kiểm tra xong , xem xem cô ta không xin tiền bà cụ Phó hay nhờ nhà họ Mình trả giup thì cô ta lấy gì để trả .
Một số khách khứa nhìn Vy Vy có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ , có bao nhiêu cô gái mong muốn bước chân vào nhà họ Mình chứ , giờ bị một cô nhóc cướp mất như vậy, còn nói bản thân tự trả 200 vạn nữa , nhìn bộ quần áo rẻ tiền cô ta mặc trên người xem , làm sao có thể lấy ra 200 vạn chứ ?
Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình lộ lắng nắm tay nhau , thì thầm , ” cậu ấy lấy đâu ra 200 vạn chứ ? “
” Yên tâm đi , còn có ông ngoại và anh họ mình ở đây ” . Kỷ Trình cắn răng nói , ” nếu như cậu ấy không muốn họ giúp , mình cũng có thể cho cậu ấy mượn, dù sao tiền lixi của mình cũng không ít” .
So với đám người đang căng thẳng , thì Vy Vy lại vô cùng bình tĩnh , kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ đầu dây bên kia .
Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng ghi chép xong , thì nghiêm túc nói một chuỗi tiếng anh dài .
Khuôn mặt của Mạnh Nhã Như trắng bệch , không còn một giọt máu nào , gấp gáp dùng tiếng anh nói chuyện với đầu dây bên kia , nhưng giọng điệu của nhân viên ngày càng lạnh nhạt , cuối cùng trực tiếp tắt máy .
Ngô Tú Liên không rõ họ đã nói chuyện gì , nhưng cảm giác có chỗ không đúng , liền hỏi , ” như như , như như , họ nói cái gì vậy ? “
Mạnh Nhã Như nhìn Mộ Vy Vy , người từ đầu tới giờ luôn rất bình tĩnh , hận tới nghiến răng nghiến lợi.