Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại , không để ý đến vẻ mặt thấy đổi của cô.
Cố Vy Vy rối răm nhìn bóng lưng của Phó Hàn Tranh , làm sao cô có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với anh như vậy ? Tối hôm qua nếu không phải Hà Trì kịp thời xuất hiện thì cô đã ” đẩy ngã ” anh ngay trên xe .
Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong, quay đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô , ” vẫn còn khó chịu à ? ” .
Cố Vy Vy lắc đầu nguây nguẩy , ” tối hôm qua …. Tôi thật sự không phải cố ý ” .
” Cái gì không phải cố ý ” Phó Hàn Tranh nhướng mày .
” Chuyện cưỡng hôn anh , không phải tôi cố ý , khi đó đầu óc tôi không tỉnh táo , chỉ cần là đàn ông sẽ nhào tới … ” Cố Vy Vy ảo não giải thích chuyện mình đã làm . Cũng không để ý cô càng giải thích sắc mặt Phó Hàn Tranh càng tối đi .
” Chỉ cần là đàn ông sẽ nhào tới ? “
Cố Vy Vy gật đầu , ” cho nên tôi không có ý nghĩ không nên có với anh đâu ” .
Sắc mặt Phó Hàn Tranh lại đen thêm mấy phần.
” Tóm lại , tối qua… cảm ơn anh ” . Cố Vy Vy cảm kích cảm ơn anh , còn thiếu chút nữa là quỳ trên giường dập đầu với anh một cái. Mặc dù cô cảm thấy cũng không cần sự giúp đỡ của anh , chỉ cần ngồi trong bồn tắm mấy tiếng đợi đến khi thuốc hết tác dụng . Kết quả là anh cố chấp kéo anh ra , làm hại cô thiếu chút nữa đã nổi thú tính bổ nhào vào anh .
Nhưng mà hai ngày nay Phó Hàn Tranh cũng kì quái quá . Ngày hôm qua buổi sáng gắn băng kéo ch ngón tay bị cứa đứt của cô , buổi tối lại tự mình mang cô đi bệnh viện , còn ở lại đây chăm sóc với cô cả một đêm . Chẳng lẽ , vì cô đã từng ngủ với anh , à không , Cố Vy Vy từng ngủ với anh ?
Cô vắt hết óc suy nghĩ những chuyện Phó Hàn Tranh làm với cô , thì Hà Trì mang bữa sáng tới, ” chị dâu chắc tỉnh rồi đúng không , em tới nhà ăn mua bữa sáng , hai người ăn một chút chứ ? ” .
Chị dâu ? Chị dâu là cái quỷ gì ? Cố Vy Vy ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Tranh , cô chỉ vừa mới ngủ một giấc thôi , sao lại trở thành chị dâu rồi thế này ?
Cô đợi Phó Hàn Tranh mắng Hà Trì một câu ” ăn nói bừa bãi ” , thì Phó Hàn Tranh không nói gì .
Phó Hàn Tranh nhìn Hà trì , cầm áo khoác lên tới mép gường nói , ” công ty có chuyện quan trọng , lát nữa Phó Thời Khâm sẽ tới , có gì cần thì nói với cậu ta ” .
Cố Vy Vy thò đầu ra từ trong chăn ,vẫn xoắn xuýt từ chị dâu kia của Hà Trì cau mày không nói gì .
Phó Hàn Tranh thấy cô như có lời muốn nói , liền hỏi , ” còn vấn đề gì không ? ” .
Cố Vy Vy nhìn anh đang xem đồng hồ , lắc đầu , ” không có gì , cảm ơn anh ” .
Hà Trì tiễn Phó Hàn Tranh đi , quay lại đặt bữa sáng trên đầu giường cô . ” Chị dâu , chắc tối qua chị cũng chưa ăn gì , ăn chút cháo đi , cháo ở bệnh viện chúng tôi ăn rất ngon ” .
” Bác sĩ Hà , anh có thể đổi cách xưng hô khác không ” , Cố Vy Vy bất mãn nhắc nhở , bị gọi nhiều như vậy , cứ như thể cô với Phó Hàn Tranh có quan hệ gì gì đó với nhau ấy .
” Dù sao sớm hay muộn cũng phải gọi như vậy , nghe nhiều thành thói quen thôi ” , Hà Trì vừa nói vừa bưng hoành thắng ra ngồi ăn trên ghế sô pha .
Cố Vy Vy bị tiếng chị dâu này của anh ta làm nấc cụt , nhìn cháo không có khẩu vị , ” bác sĩ Hà quan hệ giữa tôi và giám đốc Phó không phải như anh nghĩ đâu ” .
” Phó Hàn Tranh này á , máu lạnh như người máy ấy , trong mắt ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc . Cô chớ là có bao nhiêu người phụ nữ được anh ta chăm sóc như thế này chứ ?” .
Hà Trì vừa ăn vừa lẩm bẩm , nói xong lén quan sát cô gái ngồi trên giường bệnh . ” Dù sao theo như tôi biết , cô là người đầu tiên , cho nên cô nói xem có phải trước sau gì thì tôi cũng phải gọi cô một tiếng chị dâu phải không ? “
” Đó là vì bà cụ Phó muốn họ chăm sóc tôi ” , Cố Vy Vy nhấn mạnh .
Hà Trì nói , ” tối hôm qua hai người hôn nhau thành như vậy trên xe , nếu không phải tôi đến chắc cũng chơi xe chấn rồi ” .
Cố Vy Vy, ” …..”