Ẩn Hôn: Bảo Bối, Anh Yêu Em

CHƯƠNG 7: TÔI CHỈ XEM LÀ CÔ ĐANG VỜ THẢ ĐỂ BẮT



Hàm Hinh nhìn bàn tay xuất hiện bên eo mình, mặc cho cô nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, người đàn ông này vẫn sống chết không thả cô ra!

Trước giờ chưa từng gặp loại đàn ông mặt dày mày dạn thế này, cô thật sự sắp điên rồi!

“Cậu Lục, xin anh tôn trọng tôi, được không?”

Lục Thiên Sơn vờ như không nghe thấy, dùng tay ra sức vân vê eo cô, tôn trọng cái khỉ gì chứ!

“Cô để tôi xem thử khuôn mặt này của cô, ông đây chỉ nhìn thử rốt cuộc người phụ nữ là cô như thế nào thôi!”

Lục Thiên Sơn cũng nóng nảy rồi, lúc trước anh ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nào, ai mà không ngoan ngoãn cởi sạch sẽ cho anh nhìn thoải mái chứ?

Người phụ nữ này, mẹ kiếp sao anh đã nói nhiều như thế rồi mà cô vẫn thờ ơ là thế nào?

Ha, thú vị đấy!

Lục Thiên Sơn đã thầm quyết tâm, đêm nay không nhìn thấy mặt của Hàm Hinh , anh tuyệt đối không bỏ qua!

“Không thể!” Hàm Hinh lạnh lùng từ chối, thậm chí còn xoay mặt đi.

Cô không muốn có liên quan với loại người này một chút nào!

Thấy Hàm Hinh không quan tâm mình, Lục Thiên Sơn nhíu mày, giờ phút này đôi mắt hoa đào u ám hơi híp lại.

Dù sao con mồi cũng phải từ từ bắt tới tay, anh ta không bỏ qua, tiếp tục sáp đến gần.

“Nếu hai chúng ta nhìn vừa mắt, tôi lập tức dẫn cô về nhà, cô muốn mua cái gì tôi sẽ mua hết cho cô! Còn ở chỗ này làm gái tiếp rượu cái gì? Cô đừng không để ý đến tôi, tôi chỉ xem là cô đang vờ thả để bắt thôi!”

Hàm Hinh xoay mặt đi, hận không thể đạp chết Lục Thiên Sơn!

Một đôi tay heo sờ mó cô đã đủ rồi lại còn nói ra yêu cầu không biết xấu hổ thế này nữa, cô chỉ bán rượu chứ đâu có bán thân, đồ biến thái lưu manh!

“Không tháo! Cậu Lục, xin anh tự trọng!”

Hàm Hinh nghiêng mặt, càng vô cùng chán ghét Lục Thiên Sơn hơn.

Thấy vậy, lúc này Lục Thiên Sơn cũng triệt để hết kiên nhẫn rồi, mười ngón tay bực bội cắm vào mái tóc: “Con mẹ nó! Ông đây trả ba trăm triệu, cô tháo hay không?”

Hàm Hinh bị dọa rồi.

“Ba…… ba trăm triệu á?”

Ý là cô tháo mặt nạ xuống đã có ba trăm triệu rồi?

Nhưng sự thật không hề đơn giản như cô tưởng tượng, lẽ thường nên có sao có thể thiếu được?

Lục Thiên Sơn nói tiếp, chỉ vào rượu trên bàn: “Vả lại phải uống hết toàn bộ đống rượu này, có dám không?”

Hàm Hinh đã động lòng từ lâu, chỉ là khi nhìn thấy rượu trên bàn, trái tim cô chợt mạnh mẽ co rút.

Đều là rượu mạnh có tiếng, Vodka, Brandy…… độ cồn vô cùng cao, cô uống xong, đoán chừng dạ dày cũng sẽ bị thiêu đốt đến hỏng mất.

Hàm Hinh mím mím môi, nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Như vậy đi cậu Lục, sáu trăm triệu, sáu trăm triệu tôi tháo mặt nạ xuống cộng thêm uống rượu, ba trăm triệu, anh cũng thật là quả keo kiệt rồi đó?”

Cô cố ý nũng nịu dịu dàng nói một câu cuối cùng, ánh mắt lướt qua chút quyến rũ.

Nhưng công tử đào hoa là lợi hại nhất, không ai có thể đấu lại, phụ nữ từng chơi đùa nhiều vô số kể, đương nhiên thủ đoạn cũng không tệ.

Nghe thấy Hàm Hinh ra giá, anh nhanh chóng duỗi ra ngón tay:

“Chín trăm triệu! Mẹ kiếp đêm nay ông đây sẽ cho cô chín trăm triệu! Uống sạch đống rượu này, cởi cho tôi!”

Lồng ngực Hàm Hinh chua xót, con số này thật sự rất vừa vặn.

Trước đây dù sao cô cũng là danh môn giàu nhất một vùng, chín trăm triệu, lúc đó cô chỉ cần vẫy vẫy tay là tiền đã đến rồi!

Bây giờ, cô lại phải vì chín trăm triệu……. mặc cho người ta khinh bỉ chơi đùa……

Nhưng nếu như có thể cứu được ba, một lần danh dự không quan trọng này có tính là cái gì?

Dù sao thân thể của cô, cô đã hiểu rõ từ lâu.

Cái còn lại đều chỉ là linh hồn vỡ nát, tất cả những trong sạch kia, đã bị người ta cướp đi sạch sẽ mất rồi.

“Được! Chín trăm triệu thì chín trăm triệu!”

Dứt lời, Hàm Hinh liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên Sơn, không nói hai lời tháo mặt nạ của mình xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.