Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Lục lạc trên đỉnh xe ngựa dọc đường vang lên leng keng, lúc đi ngang qua khu chợ phố, có một cỗ mùi đồ ăn sộc vào từ màn che.
An Hoa hít hít mũi.
Xí, lẩu thịt dê.
Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn vén rèm che lên: “A Tự, quay về nói với Chu Bá, không cần chuẩn bị cơm tối nữa nhé.”
Khi công chúa dẫn tỳ nữ tên là Kim Tống đi vào trong Cô Yên Lâu, vừa đúng lúc đang có rất nhiều người, Kim Tống nói với chưởng quầy muốn bao một gian phòng, công chúa liền xách váy đi lên lầu hai.
Lúc nồi lẩu thịt dê nóng hổi được bưng lên, công chúa há miệng ra, lập tức cắn một miếng lớn, nóng hôi hổi, thịt dê tươi non mềm hòa tan trong miệng, tế bào não lúc sáng tàn phế bây giờ sống lại rồi.
Chơi cờ cùng với Hoàng huynh, cái khó không phải là nhường huynh ấy thắng, mà là phải làm sao để mặt không biến sắc lại không mất đi sự kích thích mà nhường huynh ấy thắng.
Sau khi non nửa nồi thịt dê đã thấy đáy, đột nhiên cửa phòng vang lên, Kim Tống mở cửa ra, một vị công tử phong lưu phóng khoáng liền xuất hiện ở cửa.
Đôi lông mày thanh tú của An Hoa hơi nhíu lại, không tự giác mà chọc chọc đũa vào nồi.
Sao cái người này lại thích chọc tức nàng thế nhỉ?
“Phòng chữ Thiên số 1 này bổn cung bao rồi, chẳng lẽ Bùi đại nhân mắt mù không nhìn thấy sao?”
Ngược lại Bùi Tịch cũng không coi bản thân là người ngoài, nâng bước tiến vào cửa, kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với An Hoa: “Hôm nay vi thần được nghỉ phép, muốn ra ngoài đi dạo vòng quanh, trùng hợp lại nhìn thấy xe ngựa của điện hạ dừng ở bên ngoài, liền tự quyết định theo vào đây.”
An Hoa sặc ho lên: “Ngươi cũng biết bản thân tự quyết định hả.”
Bùi Tịch buông mắt xuống, dùng nụ cười che đi sự cô đơn trong đáy mắt: “Hiếm khi gặp được công chúa, không bằng vi thần làm chủ, cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Công chúa cười lấy lệ một chút, sau đó cầm khăn lụa lên lau miệng: “Kim Tống, đi tính tiền.”
Tiểu nha đầu nhận được lệnh, liền cầm túi tiền đi xuống dưới lầu, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Đối với sự kháng cự của An Hoa, Bùi Tịch trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi công chúa cự tuyệt trắng trợn như vậy, hắn vẫn cảm thấy như có vô số mũi kim đâm vào tim mình.
Cũng may hắn ăn nhờ ở đậu lâu rồi, vẫn có chút bản lĩnh ngụy trang.
Bùi Tịch thu lại vẻ cô đơn: “Lễ Thượng Tỵ* sắp đến rồi, vi thần to gan, muốn mời công chúa đi cùng.”
(*)Lễ Thượng Tỵ cũng có tên là lễ Phất hệ, tức lễ tắm gội để trừ tai họa cầu phúc. Ngày Thượng Tỵ là lễ tết vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch, quan dân đều tắm gội sạch sẽ ở trên sông phía đông, gọi là tẩy sạch cáu bẩn, bệnh tật cũ”. Sau này người ta ghép hai lễ Hàn Thực và Thượng Tỵ vào làm một ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Tam.
Hắn vốn muốn nói chuyện thêm cùng An Hoa, nhưng nhìn dáng vẻ của giai nhân phía đối diện cực kì không kiên nhẫn, lại sợ bản thân còn chưa nói ra được mục đích của chuyến này thì nàng ấy đã chạy mất rồi.
An Hoa suýt chút nữa bị tức đến bật cười, nàng cười lạnh một tiếng: “Bùi đại nhân đây là ý gì? Không đi hẹn vị hôn thê yểu điệu kia của ngươi, hẹn ta làm cái gì?”
Nói xong, tùy ý ném khăn lụa đi, muốn lướt qua Bùi Tịch đi ra cửa.
Một bàn tay lạnh lẽo to lớn nắm lấy cổ tay trắng ngần của công chúa: “Cùng ta đón lễ Thượng Tỵ, ta sẽ đem danh sách vây cánh của Chu Mục Chi dâng cho người.”
Con ngươi của công chúa thoáng chốc co lại, chẳng trách nhiều ám vệ như vậy mà không tìm ra được, hóa ra là đang ở chỗ của hắn.
An Hoa hừ lạnh một tiếng: “Không sợ ta đi nói với Hoàng huynh, ngươi biết rõ tình hình mà không báo sao?”
Bùi Tịch đứng người lên, thân ảnh cao lớn che phủ đỉnh đầu của An Hoa, đôi mắt hẹp dài vì nụ cười nhạt mà hơi híp lại, giống hệt như một con hồ ly đang tính kế gì đó: “Vậy công chúa cũng phải lấy được danh sách, mới có thể chứng minh thần biết tình hình không báo cáo.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, công chúa đột nhiên mỉm cười, bàn tay nhỏ bé xoa lên lồng ngực của người nọ, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra khí tức nguy hiểm: “Bùi đại nhân như thế này, không phải là tình cũ khó quên với An Hoa đấy chứ?”
Bùi Tịch cứng đờ một lát, nhưng cũng không tránh, ngược lại yên lặng nhìn công chúa:
“Nếu ta nói phải thì sao?”
Nhu tình nửa thật nửa giả khiến An Hoa ngẩn ra, một tháng trở lại đây, nàng đã ba lần “Tình cờ gặp” Bùi Tịch rồi, trước kia hờ hững lạnh nhạt, bây giờ lại nhiệt tình như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
An Hoa nheo mắt lại đánh giá hắn, nhưng cũng không nhìn ra nguyên do gì, Bùi Tịch cũng không đẩy ra, hai người liền cứ giằng co như vậy, giống như đang tiến hành một cuộc đọ sức không tiếng động.
Im lặng một lúc lâu sau, ngoài cửa phòng lần nữa vang lên tiếng bước chân, chắc là Kim Tống quay lại rồi.
An Hoa đẩy Bùi Tịch ra, để lại cho hắn một nụ cười lạnh nhạt: “Đáng tiếc, bổn cung không quay đầu ăn cỏ cũ*.”
(*) Cả câu là: 好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.
Khoảnh khắc xoay người đi, giọng nói trong vắt truyền tới từ sau lưng: “Giờ Tuất ba khắc, đầu phố Huyền Vũ, thần sẽ đợi công chúa đến mới thôi.”
Tiếng bước chân ở ngoài cửa hơi dừng lại một chút, sau đó lạnh đi xa dần.
Bùi Tịch cách cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, phát hiện nhành liễu đã nảy mầm, trên xà nhà cũng có tiếng chim yến líu ríu.
Xuân về khắp chốn, vạn vật hồi phục, tất cả đều hân hỉ phồn thịnh.
“chỉ có con đường trở ngại của ta còn dài thôi.”
….
An Hoa hành động rất nhanh, buổi sáng trả lại Thanh Ca Lệnh, buổi tối đã sắp xếp xong ám vệ của Thanh Ca Tử rồi, lợi dụng ánh trăng vô biên đóng gói giao lại cho Hoàng Đế, chỉ giữ lại một mình Quan Quan, thay thế Chu Bá tuổi già nghỉ hưu làm quản gia của phủ công chúa.
Khó khăn lắm mới về đến phòng ngủ, khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, đã rơi vào trong vòng ôm cực kì quen thuộc.
Được thôi, bây giờ hắn qua lại phủ công chúa tự nhiên như vậy sao?
Thẩm Hạc Tri ôm nàng từ sau lưng, cười khẽ nói: “Sao hôm nay lại ngửi thấy mùi giống như dê non vậy?”
An Hoa oán thầm mũi chó của người này, buổi trưa ăn lẩu dê mà đến bây giờ hắn vẫn ngửi ra được.
“Sao đến cũng không thông báo một tiếng?”
Thẩm Hạc Tri ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng: “Thông báo thì làm sao thấy nàng có đi tìm nam nhân buông thả hay không.”
An Hoa tránh khỏi bàn tay của hắn, đẩy nhẹ Thẩm Hạc Tri ra, khiêu khích nói: “Bổn cung có đi tìm nam nhân hay không, liên quan gì tới chuyện của ngươi?”
Lời vừa dứt, eo đã bị người nhấc lên, hung hăng ném lên giường, Thẩm Hạc Tri một tay đè nàng lại, một tay cởi áo của mình ra, mỉm cười nói: “Công chúa còn có sức lực ứng phó với nam nhân, chứng tỏ rằng thần vẫn chưa đủ nỗ lực.”
Hôm nay An Hoa mệt lắm rồi, không muốn hoan lạc nữa, nhưng đại mỹ nhân Thẩm Hạc Tri y phục cởi nửa ở ngay trước mặt, bất cứ ai cũng kìm nén nổi.
Thật sự không chịu nổi được nữa, nàng dùng móng tay cào lên người hắn một đường vệt đỏ, nhưng chút lực đó chỉ giống như móng mèo, căn bản không có tính tổn thương thực chất nào cả, ngược lại còn kích thích Thẩm Hạc Tri càng thêm điên cuồng.
Vui vẻ duy trì một canh giờ, trận đại mộng thăng trầm này mới kết thúc, An Hoa mệt đến ngón chân cũng không muốn cử động, Thẩm Hạc Tri vẫn như cũ nằm trên người nàng.
“Tháng sau ta phải xuất chinh rồi.”
“An Hoa mơ mơ màng màng, thốt lên: “Vậy ngươi lên đường bình an.”
Nàng buồn ngủ vô cùng rồi, nhưng Thẩm Hạc Tri chẳng thương xót nàng một chút nào, ngược lại còn kéo mặt nàng qua, nhất định phải nói chuyện với hắn.
“Không cho phép đi tìm nam nhân khác.”
Mắt công chúa không mở ra được nữa rồi, mặc cho hắn nắm lấy khuôn mặt mình: “Ngoài ngươi ra, còn có ai hợp với cái miệng này của ta chứ.”
Thẩm Hạc Tri vừa ý mỉm cười, lăn sang bên cạnh, bàn tay lớn phủ lên bắp đùi trơn bóng của nàng: “Công chúa sẽ nhớ thần chứ?”
An Hoa gật gù, hi vọng hắn tới đây là buông tha cho mình, nhưng không biết vì sao, dáng vẻ tối nay của Thẩm Hạc Tri thay đổi trầm ổn thâm sâu hơn trước kia, giống như một bà cụ già lẩm bẩm lảm nhảm, còn thường để đầu lên ngực nàng cọ tới cọ lui nữa.
An Hoa nghe hắn nói một hồi lâu, mơ mơ màng màng đáp qua loa lại mấy câu, thực ra ngay cả người này nói gì nàng cũng không biết.
“Vậy nhớ nhé, ta đợi nàng.”
An Hoa bị một tiếng này đánh thức, lật qua lật lại, một tay che chặt miệng Thẩm Hạc Tri lại, tiếng lít nhít nói: “Hạc Tri ca ca, An Hoa buồn ngủ rồi.”
Nàng biết Thẩm Hạc Tri không chịu được cái này.
Ôm chặt lấy tay mình, không qua bao lâu sau, trong phòng chỉ còn lại hai tiếng hít thở đều đặn.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại Thẩm Hạc Tri đã thượng triều rồi, công chúa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, bị vết đỏ trên người dọa cho nhảy dựng, nhất là ở trên đùi, một vết vô cùng nổi bật, giống như cố ý lưu lại để tách biệt với “Nam nhân buông thả”.
Công chúa không khỏi cười khẽ, cái người này, thật sự càng ngày càng ấu trĩ rồi.