Sau khi nghe tin Lan Phi hạ sinh được hoàng tử, Tự Khánh đế vui mừng khôn siết liền sắc phong Lan Phi thành Lan Quý Phi sau đó liền hạ lệnh miễn thuế cho dân chúng 3 năm liên tiếp.
Năm nay là năm thứ 3 sau khi Lan Quý Phi hạ sinh ngũ hoàng tử. Cũng chính là Tự Khánh năm thứ 5 tính đến nay Tự Khánh đế đã có được 5 vị hoàng tử cùng 2 vị công chúa. Đại hoàng tử Viễn Trưng, nhị hoàng tử Viễn Hách,
tam hoàng tử Viễn Đồng, tứ hoàng tử Viễn Chân, ngũ hoàng tử Viễn Ninh.
Ánh nắng nhè nhẹ ấm áp của mùa xuân cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa hải đường khiến người ta không khỏi liên tưởng đến khung cảnh yên bình. Dưới những tán cây ở hậu viện các vị hoàng tử đang chơi đùa cùng nhau tưởng chừng như rất vui vẻ.
Sau khi tới Từ Khôn Cung thỉnh an hoàng tổ mẫu ngũ hoàng tử
Viễn Ninh đi qua hậu viện vô tình chạm mặt các vị hoàng huynh của mình.
“Viễn Ninh ngươi đứng lại cho ta” Đại hoàng tử Viễn Trưng hét lớn. Hắn ỷ bản than mình là đích trưởng tử nên thường hay bắt nạt mấy vị hoàng đệ khác của mình, ngay cả Viễn Ninh cũng không ngoại lệ. Mặc dù chỉ lớn hơn Viễn Ninh 2 tuổi nhưng thân hình hắn cao và to lớn hơn Viễn Ninh rất nhiều.
Viễn Ninh mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng được Lan Quý Phi dạy dỗ đàng hoàng, nên vẫn biết tôn trọng lễ nghĩa. Mặc dù dẫu biết Viễn Trưng gọi mình đến cũng chẳng có mấy phần thiện ý nhưng Viễn Ninh vẫn quay lại chào hỏi
đáp lễ như thường lệ.
“Đại hoàng huynh” nói rồi Viễn Ninh chắp hai tay trước ngực cúi đầu hành lễ
Đối mặt với sự lễ phép của Viễn Ninh đổi lại là sự châm chọc
của Đại hoàng tử
“Hôm nay mẫu phi không nhốt ngươi ở trong tẩm cung nữa hay
sao mà để ngươi đi long vòng như vậy” nói rồi hắn cười lớn.
“Hay là hôm nay ngũ đệ lại trốn ra ngoài chơi. Coi chừng lát
nữa bị Lan Quý Phi bắt được lại bị đánh” Tam hoàng tử Viễn Đồng chen vào
Đối diện với những lời nói bất thành ý của các vị hoàng huynh khuôn mặt Viễn Ninh vẫn trước sau như một không thay đổi chỉ im lặng lắng nghe. Thấy vậy Nhị hoàng tử Viễn Hách lên tiếng giải vây giúp ngũ hoàng đệ của
mình.
“Chẳng mấy khi ngũ hoàng đệ được ra ngoài. Chi bằng chúng ta
cho ngũ hoàng đệ chơi cùng đi”
“Cho hắn chơi cùng chúng ta sao” Viễn Đồng lên tiếng
“Hắn nhỏ như vậy ta chỉ sợ đυ.ng cái hắn ngã liền khóc trở về”
Viễn Trưng nói mỉa mai
“Đa tạ ý tốt của nhị hoàng huynh. Nhưng đệ không thể chơi
cùng mọi người được”
Đúng lúc này Lan Quý Phi từ phía ngoài tiến tới. Các vị hoàng tử mặc dù nói vây nhưng khi gặp vẫn cúi đầu cung kính gọi một tiếng Lan mẫu phi ngoại trừ Viễn Trưng. Bởi hắn luôn tâm niệm chỉ có đích thê, đích tử mới được
coi trọng còn lại chỉ là những thê thϊếp, thứ tử chỉ là những thứ hạ dẳng.
“Ninh nhi không phải mẫu phi đã dặn con rồi sao, không được
đi lung tung” nói rồi đưa tay lên xoa đầu Viễn Ninh
“Xin lỗi mẫu phi, lần sau Ninh nhi sẽ không như vậy nữa” Viễn
Ninh nhìn mẫu phi của mình chớp chớp mắt nói.
“Vậy chúng ta mau trở về cung thôi” nói rồi Lan Quý Phi đưa
bàn tay ra nắm tay Viễn Ninh
“Lan mẫu phi xin đừng bước” Viễn Hách lên tiếng
Lan Tuyết Nhu dừng lại vẻ mặt khó hiểu nhìn đứa trẻ đang đứng cạnh Viễn Ninh. Nàng cũng có một chút ấn tượng với vị hoàng tử này bởi không phải vẻ bề ngoài mà là khi Viễn Hách 3 tuổi mẫu phi thân sinh hắn Diễn Quý Nhân đột ngột qua đời sau này được sắp xếp ở lại Cẩm Tú cung cùng Di Quý Nhân cũng là mẫu phi thân sinh Viễn Đồng. Thì ra cũng là một đứa trẻ tội nghiệp.
“Nếu sau này có thời gian xin Lan mẫu phi có thể để cho Ngũ
đệ ra ngoài chơi có được không” nói rồi hắn ngước mặt lên nhìn nàng với ánh mát
mong đợi.
Lan Tuyết Nhu cứ tưởng có chuyện gì lớn nhưng sau khi nghe Viễn Đông nói ra con ngươi nàng khẽ lay động, ánh mắt di chuyển xuống nhìn Ninh nhi của mình sau một hồi quay sang nhìn Viễn Hách rồi gật đầu nhẹ. Hai Lan Tuyết
Nhu cứ vậy nắm bàn tay nhỏ của Viễn Ninh rời khỏi hậu viện. Sau một hồi cũng tới Trữ Tú cung.
“Mẫu phi vậy có phải sau này con sẽ được ra ngoài chơi đúng không” Viễn Ninh ngây ngô hỏi
“Ninh nhi ngoan con có nghe lời mẫu phi không” Lan Tuyết Nhu ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của Viễn Ninh.
“Tất nhiên là có rồi” Viễn Ninh nhanh nhảu đáp lại
“Con và các hoàng huynh của con không giống nhau vậy nên sau
này con không nên qua lại quá nhiều với bọn họ nhớ chưa không phải là mẫu phi không muốn cho con đi chơi mà ta làm như vậy là đều có lý do cả” nàng đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ nhắn của Viễn Ninh
“Tại sao lại không giống nhau ạ. Chẳng phải bọn con đều là con của phụ hoàng sao lại khác nhau vậy mẫu phi” Viễn Ninh mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Tuyết Nhu
Nàng vẫn luôn nhớ lời dặn của mẫu phi hằng ngày luôn nhẫn nhịn. Nàng cũng không hiểu tại sao mẫu phi mình luôn được phụ hoàng hết mực sủng ái nhưng mỗi lần xẩy ra chuyện người đều im lặng nhẫn nhịn không hề than vãn một lời nào với phụ hoàng trong khi đó các vị phi tử khác lại náo loạn um xùm lên.
“Ninh nhi ngoan con có nhớ những lời lúc trước ta dặn con không” Lan Tuyết Nhu cất tiếng hỏi
“Mẫu phi nói con là nữ nhân thân phận không giống các vị hoàng huynh hơn nữa còn dặn Ninh nhi không được nói bí mật này cho ai biết” Viễn Ninh ghé sát lại gần Tuyết Nhu thì thầm
“Cho nên Ninh nhi vẫn luôn giữ bí mật này với mẫu phi. Mẫu phi thấy Ninh nhi có ngoan không” nói rồi Viễn Ninh cười híp mắt lại
“Ninh nhi con nhất định phải giữ bí mật này. Mẫu phi biết mặc dù nhị hoàng huynh rất tốt với con nhưng con nên nhớ rằng bí mật này ngoài mẫu phi ra thì bất kể ai cũng không được tiết lộ nhớ chưa”
“Tại sao lại phải làm như vậy ạ. Chẳng phải nhị hoàng huynh rất tốt sao”
“Ninh nhi mọi chuyện ta làm đều là vì tốt cho con cả, sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi” Tuyết Nhu ánh mắt chứa đựng đầy phức tạp chuyển tay sang xoa hai má của Viễn Ninh
“Mẫu phi con nhớ rồi” nói rồi hai mẫu tử cười vui vẻ với nhau trước sân Trữ Tú cung thời tiết giờ đang là mùa xuân gió nhè nhẹ, thỉnh thoảng có vài cánh hoa đào bay lơ lửng trên không trung, nếu là một gia đình
bình thường khung cảnh này nhìn vào thật hạnh phúc, ấm áp biết bao.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc, nô tì thân cận Tố Mai tiến lại
“Nương nương Hoàng Thượng tới rồi” lúc này nàng mới khựng lại hành động của mình và Ninh nhi sau đó đưa bàn tay xuống nắm lấy đôi tay nhỏ của Ninh nhi tiến ra ngoài cửa cung.
“Hoàng Thượng vạn an” Lan Tuyết Nhu ở một bên hành lễ
Nam nhân vừa bước xuống kiệu vội đỡ lấy đôi tay của nàng đứng
dậy
“Ninh nhi tham kiến phụ hoàng” lúc này Tự Khánh đế quay sang giang đôi tay cường tráng ôm lấy Viễn Ninh bế lên bước vào Trữ Tú cung.
Mỗi lần được phụ hoàng bế lên Viễn Ninh cảm thấy rất thích thú, đối với Viễn Ninh điều này rất bình thường nhưng so với các hoàng huynh khác đây thực sự là một điều xa xỉ. Cũng phải công nhận một điều rằng sự sủng
ái mà Tự Khánh đế giành cho mẫu tử Lan Tuyết Nhu cũng phải khiến cho các phi tần các ganh tị.
Hằng ngày mặc dù bận việc tới đâu Tự Khánh đế cũng giành chút ít thời gian ghé qua Trữ Tú cung. Điều đặc biệt hơn khi nghe Lan Quý Phi muốn mời phu tử về dạy học cho Viễn Ninh ngay tại Trữ Tú cung chứ không cần lên
lớp như các vị hoàng tử khác Tự Khánh đế cũng vui vẻ mà đồng ý ngay. Hơn nữa nếu có thời gian rảnh hắn còn đích thân qua dạy học cho nhi tử của mình. Điều này khiến cho mọi người trong cung đều đồn đoán rằng Lan Quý Phi chính là yêu phi quyến rũ hoàng thượng.
Nào ai biết rằng Lan Tuyết Nhu hận hắn hơn ai hết chỉ mong không gặp hắn. Đã có lần nàng đã khuyên nhủ hắn không nên qua lại Trữ Tú cung quá nhiều khiến cho các vị hoàng tử khác ganh tị. Hơn nữa khi những lời đồn đoán trong cung hắn nổi trận lôi đình cho người trừ khử hết những người đưa ra lời đồn đoán đó. Những tưởng sau đó hắn sẽ ít lui tới Trữ Tú cung ai dè sau đó tần suất hắn tới đây còn nhiều hơn trước.
“Ninh nhi của ta để phụ hoàng kiểm tra xem ngũ kinh thư hôm trước ta dạy con đến đâu rồi” Tự Khánh đế cười ôn hoà nhìn Viễn Ninh.
“Phụ hoàng Ninh nhi đã thuộc hết rồi mà, rõ ràng hôm trước người đã kiểm tra rồi người lại quên rồi sao” Viễn Ninh bĩu môi
“Thì ra là vậy, là ta đã quên rồi” hắn cười lớn
“Ninh nhi của ta đúng ta xuất chúng hơn người, ngũ kinh khó vậy mà cũng thuộc rồi không giống mấy vị hoàng huynh của con” nói rồi hắn thở dài một tiếng
“Hoàng Thượng mọi người trong cung luôn bận chính sự nhưng dường như thần thϊếp thấy người rất rảnh dỗi” Tuyết Nhu tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện Tự Khánh, nàng vẫn luôn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
“Ninh nhi là nhi tử của trẫm, trẫm không tiếc khi dành thời gian cho nó” vừa nói hắn vừa nhìn Viễn Ninh vẫn còn đang vân vê hoàng bào của mình.
“Phụ Hoàng con rồng trên y phục người thật đẹp” vừa nói Viễn Ninh vừa chỉ vào con kim long trên áo Tự Khánh
“Vậy Ninh nhi có muốn mặc áo có kim long như phụ hoàng không” hắn quay lại hỏi Viễn Ninh
“Thực sự có thể sao phụ hoàng” Viễn Ninh cao giọng nói
“Hoàng Thượng đây chỉ là lời trẻ con nói người đừng để tâm” Lan Quý Phi ngồi một bên nghe vậy sốt sắng nói. Đương nhiên nàng biết Tự Khánh đế đang ám chỉ đến điều gì nhưng thứ mà nàng muốn chỉ cần nhìn thấy Ninh nhi của mình được sống một cuộc đời tự do tránh xa chốn hoàng cung.
“Nàng vẫn còn giận trẫm sao” Tự Khánh đế thấy vậy bèn ngước qua nhìn nàng
“Hoàng Thượng người đã nghĩ nhiều rồi” nàng quay đầu sang hướng
khác lảng tránh ánh mắt của hắn
“Đối với ta mà nói thực sự chỉ có nàng và Ninh nhi mới chính là gia đình của ta” hắn vừa thở dài vừa nói.
“Hoàng Thượng người nghĩ vậy nhưng người khác không nghĩ vậy. Thứ lỗi cho thần thϊếp nói thẳng tất cả những sự ân sủng mà người dành cho hai mẫu tử thần thϊếp chỉ có hại chứ không có lợi gì cả.”
“Thần thϊếp nói vậy mong người hiểu cho” từ đầu đến cuối Tuyết Nhu vẫn giữ khuôn mặt xa cách mà nói chuyện với Tự Khánh đế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
………………
Khôn Ninh cung
Chính điện là một nữ nhân khoác trên mình phượng bào mặc dù xung quanh được bao bởi các giai nhân khác nhưng cũng không thể lẫn áp được sự uy nghiêm của nữ nhân này.
“Hoàng hậu người xem Lan Quý Phi đó ỷ bản thân mình được ân sủng thì làm gì cũng được sao. Ngay cả hoàng hậu mà cũng chẳng thèm tới thỉnh an”
“Còn nữa Hoàng Thượng cũng có ít nhất 5 vị hoàng tử mà sao suốt ngày người cứ lui tới Trữ Tú cung cả một cái ngước nhìn cũng chẳng thèm cho các vị hoàng tử khác” vị Tô Quý Nhân lên tiếng
“Chưa dừng lại ở đó cô ta còn muốn để cho con của mình ở tại tẩm cung của mình để học, vậy mà hoàng thượng không những không trách mắng còn vui vẻ đồng ý nữa chứ” An Quý Nhân xen vào
“Không chừng sau này Hoàng Thượng cũng đem con của ả lập làm Thái tử luôn”
“Các muội không được nói vậy” chứng kiến những nữ nhân này lên tiếng quá mức ồn ào cuối cùng Hoàng Hậu cũng phải lên tiếng.
“Chuyện gì cũng có thể nói, riêng chuyện chính sự tuyệt đối bị cấm đối với hậu cung chúng ta các muội rõ chưa. Nếu để những lời này lọt vào tay hoàng thượng thì không hay”
“Hơn nữa chuyện Hoàng Thượng sủng ái một phi tần đâu phải là điều lạ gì, sớm muộn gì rồi hoàng thượng cũng cảm thấy chán mà thôi”. Hoàng Hậu ngồi trên ghế sắc thái vẫn không thay đổi so với nàng Hoàng Thượng sủng ái một quý phi cũng chẳng to tát gì, Nàng có gia tộc chống lưng cho dù Hoàng Thượng muốn lập ai làm thái tử cũng phải dè chừng, xem ra cũng không ảnh hưởng gì đến mẫu tử nàng.
Thoáng cái đã qua hai năm
“Ninh nhi con lại đây, mẫu phi có thứ này muốn cho con” Tuyết Lan vẫy vẫy Viễn Ninh đang chơi ở phía ngoài sảnh
“Mẫu phi người có dặn dò gì sao” Viễn Ninh vui vẻ chạy vào
“Con ngồi xuống trước đi”
“Dạ mẫu phi”
“Các ngươi ra đi” nói rồi Lan Tuyết Nhu hướng ra phái ngoài cửa gọi. Sau đó chỉ thấy có hai đứa trẻ chạc tuổi nhau đoán không lầm thì khoảng chừng mười tuổi đi vào
Một người thì búi tóc cột lên cao, thân hình mảnh khảnh mang một bộ y phục tối màu phía sau lưng còn đeo kèm một thanh kiếm, một tên còn lại thì mặc y phục, đội mũ trông giống như một tên thái giám thì đúng hơn, tên này
thì có chút mập mập”
“Từ giờ hai người này sẽ đi theo con, con chính là chủ tử của họ” nói rồi nàng nhìn vào hai đứa trẻ, dường như chúng nó rất hiểu chuyện nên cứ như vậy quỳ xuống gọi Viễn Ninh hai tiếng ‘chủ tử’
“Người này tên là Tô Mạt sau này sẽ là hộ vệ đảm bảo an toàn cho con” nàng chỉ vào đứa tẻ mang y phục tối màu
“Còn người này con cứ gọi là tiểu Thành tử sau này sẽ là thái giám thân cận của con”
Viễn Ninh nghe mẫu phi nói vậy cũng phần nào hiểu được thì ra mẫu phi đang muốn tìm người thân cận để bảo toàn thân phận giúp mình.
“Nương nương người yên tâm sau này ta và tiểu Thành tử thề chết cũng trung thành với tiểu điện hạ” nói rồi hai người quỳ xuống ánh mắt kiên định nhìn Lan Quý Phi và Viễn Ninh
“Mẫu phi nếu chuyện mà người nói đã xong rồi thì Ninh nhi xin phép đi tới thư phòng đây ạ” Viễn Ninh chắp tay cúi đầu xuống cáo từ mẫu phi sau đó cùng hai cận vệ mà mẫu phi mới tìm cho mình sau đó đi tới thư phòng.
Mắt thấy Ninh nhi đã rời đi nàng liền gọi nô tì thân cận mình lại
“Tố Mai”
“Có nô tì”
“Ngươi đi mời Lý Trung tới đây” nói rồi nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương. Không hiểu sao dạo gần đây
nàng luôn cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt. Khác với các phi tần trong cung nàng có hướng muốn mời các lang y bên ngoài hơn, hơn nữa người này còn từng là học trò của phụ thân nàng nên nàng cũng yên tâm hơn.
Sau một lát Tố Mai quay trở lại theo sau là một lang y thoạt nhìn còn rất nhỏ đoán không chừng là 13,14 tuổi
“Nương nương cho gọi” y cúi đầu hành lễ
“Ta muốn nhờ ngươi coi mạch tượng giúp ta xem sao” nói rồi nàng đưa cánh tay phải của mình ra, tên
lang y nhỏ tuổi Lý Trung cũng không nhanh không chậm mà lấy một chiếc khăn phủ lên cánh tay Lan Tuyết Nhu sau đó đặt hai ngón tay của mình lên bắt đầu coi mạch.
Sau vài lần chau mày cuối cùng khuôn mặt hắn cũng giãn ra mà nở một nụ cười
“Nương nương người đừng quá lo lắng thật ra người không có bệnh gì cả. Đây là hỉ mạch” hắn tươi cười nói
“Vậy sao. Tố Mai ngươi đưa Lý lang trung về đi” nói rồi nàng vẫy vẫy tay sắc thái so với ban đầu
đều không thay đổi.
Thời tiết đã vào mùa hạ, tiếng lá cây xào xạc, màn đêm đã buông xuống xua tan đi cái nóng ban ngày cả hoàng cung đều rơi vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng côn trùng kêu.
“Mẫu phi, mẫu phi người làm gì ngoài này vậy” Viễn Ninh chạy lại ôm chầm lấy mẫu phi của mình
“Mẫu phi chỉ đang hóng gió một chút, sao muộn rồi mà Ninh nhi vẫn còn chưa chịu ngủ” theo thói quen nàng đưa tay lên xoa xoa đầu Ninh nhi
“Không có mẫu phi bên cạnh Ninh nhi không ngủ được” Viễn Ninh mếu máo nói
“Được rồi, vậy mẫu phi vào ru con ngủ có được không”
“Vậy Ninh nhi sẽ ngủ rất ngoan” Viễn Ninh cười đáp
Nói rồi nàng dắt tay Ninh nhi vào phòng
“Ninh nhi con phải ngủ thật ngoan, cho dù sau này không có mẫu phi bên cạnh con cũng phải tự mình
ngủ con nhớ chưa” nàng nhẹ nhàng nói
“Ninh nhi nhớ rồi, Ninh nhi sẽ thật ngoan sẽ không làm mẫu phi buồn”
“Được rồi mau ngủ đi”
Chẳng biết ngủ đến bao lâu khi Viễn Ninh nghe thấy tiếng ồn ào cô mở mắt bước ra phái ngoài thì thấy
một đám cháy lớn bao quanh từ thư phòng lan tới căn phòng của mẫu phi, đám nô tài ở bên ngoài vẫn ráo riết thay phiên nhau lấy nước dập lửa. Nàng nhớ ra mẫu phi sau khi đưa mình đi ngủ thì sẽ quay lại phòng, nhớ lại giờ có lẽ mẫu phi vẫn còn ở bên trong, ý chí mãnh liệt nổi dậy nàng lấy hết can đảm xuyên qua đám nô tài trước mặt chạy vào căn phòng của mẫu phi.
Bên trong nàng thấy mẫu phi mặc một bộ đồ màu trắng thoáng qua trông giống hết các vị tiên nữ, nàng toan tiến tới gần mẫu phi nhưng người lại cất tiếng
“Ninh nhi nơi này không thuộc về mẫu phi giờ ta phải đi rồi, sau này con nhất định phải
sống thật tốt đừng phụ lòng ta biết không”
Viễn Ninh lúc này chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh lúc này rất nóng, cảm nhận được phía trên như
có một thứ gì đó sắp ập tới mình theo phản xạ nàng quay đầu nhìn lên trên thanh xà ngang mang theo ngọn lửa cháy đỏ rực đang dần rơi xuống nàng.
Nhắm mắt lại, sau một tiếng “phập” nàng chỉ thấy bản thân mình không như tưởng tượng bị ngọn lửa cuốn đi nhưng không nàng đã được mẫu phi đẩy ra phía ngoài cửa còn thanh xà ngang đã chắn lại lối ra cuối cùng
mẫu phi của nàng đã không còn cách nào ra. Đám cháy lan ra thực nhanh khi Tự Khánh đế đến thì chỉ thấy được Viễn Ninh ở phía ngoài còn lại phái trong xảy ra chuyện gì đã không còn thấy nổi nữa.
Thấy mẫu phi như bị ngọn lửa nuốt trọn Viễn Ninh toan nhảy vào sống chết cùng mẫu phi nhưng đã bị
vài tên nô tài ngăn lại, nàng chỉ còn biết khóc trơ mắt ra đứng nhìn mẫu phi trong đám cháy mà không thể làm được gì. Hai hàng nước mắt cứ thế tràn đầy trên khuôn mặt còn nàng thì tuyệt vọng gọi “mẫu phi” ở bên ngoài.
Mặc dù rất yêu Lan Quý Phi nhưng hắn cũng không thể nào liều mình mà xông vào đám cháy được mắt
thấy người mình yêu ra đi trước mắt mà không thể làm được gì hắn biết giờ hắn rất đau long nhưng hắn là hoàng đế hắn tự nhủ bản thân không thể để bản thân rơi lệ.
Mọi thứ đã chìm vào biển lửa sau vài canh giờ thì ngọn lửa cũng đã tắt tất cả đều trở thành tro tàn. Tự Khánh đế rất tức giận liền sai Hình Bộ Thượng Thư điều tra vụ cháy, những ai có liền quan đều không tránh khỏi, sau đó hắn trở về Dưỡng Tâm Điện.
“Mẫu Phi, mẫu phi người đừng bỏ Ninh nhi đi mà”
“Mẫu phi, mẫu phi”
Viễn Ninh bật dậy từ giấc mơ. Từ sau vụ hoả hoạn đến nay đã được mười năm nhưng không một ngay nào
Viễn Ninh quên được cái chết của mẫu phi, hình ảnh một nữ nhân chìm vào trong biển lửa đã khắc sâu vào tâm trí nàng.
“Điện hạ người lại gặp ác mộng nữa sao” sau khi Lan Quý Phi qua đời Tố Mai được giao lại nhiệm vụ đi
theo bên cạnh Viễn Ninh cho nên những năm qua đêm nào cô cũng chứng kiến cảnh điện hạ của mình gặp ác mộng rồi bật dậy lúc nửa đêm.
Nhiều lúc cũng cảm thấy điện hạ thật đáng thương nhưng sau mỗi lần gặp ác mộng tỉnh dậy thì người chỉ im lặng thu mình vào một góc nhỏ phía cuối giường, ban đầu thấy vậy cô cũng khuyên nhủ nàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, sau vài lần như vậy cô cũng để yên cho Viễn Ninh có được khoảng không yên tĩnh. Như vậy cứ dần dần việc này đã không còn xa lạ với cô nữa mỗi lần sau ác mộng điện hạ cứ như vậy sau một khắc người lại quay trở lại giường rồi tiếp tục ngủ thời gian cứ như vậy trôi đi mới đó mà chớp cái đã mười năm trôi qua năm nay tiểu điện hạ nhà cô cũng đã tròn 15 tuổi.
Hết chương