Muốn…muốn, cô vẫn luôn muốn anh.
Cảm giác kích thích trên âm hạch như làn sóng ập tới hết đợt này đến đợt khác, Sở Đồng đã hoàn toàn không còn sức, chống đỡ thân thể của mình. Cô tựa lên thân thể mạnh mẽ, rộng lớn của thiếu niên. Trong đầu ngập tràn khoái cảm, lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh mình bị dương v*t của anh hung hăng nhét vào.
Muốn bị anh đùa bỡn, cắm vào…
Nhưng lúc này ngón tay dưới thân lại ngừng lại, khoái cảm mà Sở Đồng vừa mới tích lũy đột ngột kết thúc, cô mê man ngẩng đầu lên, dục vọng giữa lông mày còn chưa tan biến.
Trình Ngôn ung dung, thoải mái ôm eo cô nâng lên:
“Em không nói thì anh sẽ không di chuyển nữa.”
Dục vọng chưa được thỏa mãn hóa thành khát vọng dày thấu xương, cô nhíu mày, liếm liếm cánh môi, dưới thân không nhịn được mà cọ xát hai chân.
Rõ ràng là đã hai lần rồi, sao cô vẫn muốn?
Cô có chút khó nói, nhưng bị dục vọng thúc đẩy liền vùi đầu vào xương quai xanh của thiếu niên, nói nhỏ như muỗi kêu:
“Muốn, muốn.”
Trình Ngôn thấp giọng cười: “Muốn cái gì? Sao anh lại không hiểu nhỉ?”
Giọng anh qua lồng ngực truyền tới tai cô, mang đến cảm giác tê dại bên tai.
Cô không quan tâm nữa, mặt đỏ như rỉ máu: “Muốn, muốn được học trưởng nhét đầy…”
Giọng thiếu niên trầm khàn:
“Muốn bị cái gì nhét đầy?”
Tim Sở Đồng đập cực nhanh, cô do dự một lát mới run rẩy giơ tay lên thăm dò, vuốt ve vật to lớn của Trình Ngôn.
“Muốn, muốn bị học trưởng…học trưởng dùng côn th*t nhét đầy… A!”
Đầu gối Sở Đồng đột nhiên bị một cánh tay khép lại rồi nâng lên, cả người vọt lên cao.
Cô kêu lên một tiếng, chợt nghe thấy giọng nói tựa như đang có tâm tình tốt của Trình Ngôn trên đỉnh đầu:
“Được, vậy thì thỏa mãn em.”
Cô lần nữa được đặt trên chính giữa chiếc giường mềm mại, theo đó “xoạt” một tiếng, váy của cô bị anh xé thành vải vụn.
“Lần này cần phải hung hăng thao em rồi, dù em có cầu xin thế nào cũng không được.”
“A!”
Sở Đồng cảm thấy toàn thân mát lạnh, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót màu trắng.
Răng môi bị đầu lưỡi dễ dàng cạy ra, đôi bàn tay nóng bỏng mò ra phía sau lưng cô, sau đó đẩy móc cài áo lót ra.
Trước ngực buông lỏng, Sở Đồng theo phản xạ muốn tránh, nhưng đầu lưỡi lại bị anh nặng nề mút lấy. Bầu vú mềm mại, đầy đặn liền rơi vào lòng bàn tay của Trình Ngôn.
“Hóa ra không nhỏ nhỉ?”
Vốn tưởng rằng ngực Sở Đồng cũng nhỏ xinh như dáng người cô, lại không ngờ rằng dùng một tay nắm lấy vẫn còn dư.
Bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp nhũ thịt, sau đó trượt lên đầu v* đã sớm cương cứng, khẽ vân vê cọ xát. Cảm giác tê dại chợt lan khắp cơ thể Sở Đồng, khiến cô nhịn không được duỗi tay đặt lên bờ vai anh mà khó chịu rên rỉ.
“Ưm…”
Thiếu niên không dung tha, dùng hai đầu gối tách hai chân của cô ra. Cự vật lộ rõ dưới háng anh chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng cao đầu.
Sở Đồng nhìn côn th*t to lớn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
Không, sẽ không thực sự muốn dùng cái này chứ?
Cô thực sự sẽ bị cắm hư mất!
“Đợi đã, ô a…ưm…”
Anh lại lần nữa tìm được miệng huyệt của Sở Đồng, đảo quanh miệng huyệt và thịt châu. Cho đến khi lỗ nhỏ phun ra một ngụm mật dịch, anh mới khép ngón giữa và ngón áp út lại, “phụt” một cái đâm vào hoa huy*t.
Anh có chút hao tổn tâm trí mà vừa hôn cô vừa nói: “Giá như nơi này không chặt như vậy thì tốt rồi.”
Nếu không thì…anh cũng chẳng cần phải phí sức nới rộng ra.
“Ưm a…” cảm giác căng trướng phía dưới và cảm giác thoải mái khi được lấp đầy khiến Sở Đồng cong lên những ngón chân trắng nõn. Thịt huyệt nhỏ hẹp quấn chặt lấy dị vật, hút từng hút, tựa như chưa được thỏa mãn.
Toàn thân Sở Đồng mềm yếu vô lực, chỉ có thể bị động thở dốc rên rỉ.
Trình Ngôn buông đôi môi bị mút đến tê dại ra, mắt phượng sâu thẳm nhìn khuôn mặt kiều mị lại có chút ý loạn tình mê, như thể vừa khám phá ra một đại lục mới.
Cô gái nhỏ mà anh thích dường như đặc biệt dễ động tình.
Chỉ vừa chạm nhẹ liền ra thật nhiều nước, cho dù nhét vật gì vào cũng hút chặt.
Nếu như đổi thành dương v*t của anh thì sẽ có cảnh tượng gì đây?
Ánh mắt Sở Đồng mờ mịt nhìn khóe môi hơi nhếch lên của anh, ngay sau đó liền thấy anh cúi người xuống, hôn từ cằm của cô đến cái cổ thon dài, lại hôn lên bờ vai mịn màng và xương quai xanh rõ ràng. Vừa mút vừa để lại từng dấu vết màu đỏ, kích thích cô không ngừng run rẩy, hoa huy*t cũng theo đó mà co rút kịch liệt.
“Ưm a…học trưởng…ô…”
Cảm giác tê ngứa một mạch thấm vào xương khiến cô kẹp chặt hai chân, liên tục cọ xát eo và bụng anh.
Trình Ngôn ngước mắt lên nhìn cô, dường như nhớ lại dư vị nơi đầu lưỡi mà liếm liếm môi.
“Muốn? Muốn thì phải nói.”
Sở Đồng khó chịu nhấp môi, giây sau đầu v* bị anh ngậm lấy.
“Ha a…”
Đầu lưỡi ẩm ướt quét quanh đầu v* tựa quả anh đào, giống như muốn khiêu khích vậy, ngay cả quầng vú màu hồng nhạt cũng không tha. Môi lưỡi phối hợp mút liếm, đầu v* bên kia cũng bị vân vê đùa bỡn. Cùng lúc đó, ngón tay trong khe huyệt cũng bắt đầu “òm ọp òm ọp” thọc vào tận gốc rồi rút ra một cách nhanh chóng.
“A…a…học trưởng, ưm a…”
Khoái cảm điên cuồng tích tụ từ hai vú và hoa huy*t, toàn thân Sở Đồng vô lực như có dòng điện chạy qua, từng đợt rên rỉ cao hơn cả sóng lớn từ trong miệng cô truyền ra.
Trình Ngôn nghe được, hai bên tai nóng lên. Anh dùng răng nanh cắn đầu v* của cô, trực tiếp đưa Sở Đồng đạt cực khoái.