Ám Vệ Khuynh Quốc

Chương 43: C43: Chap 41



Đường xung quanh hoàng cung nàng còn không biết, huống hồ đến Bắc Đường xa xôi. Bắc Tử Như nghe nói cười khinh bỉ “Tống Ám Vệ có thật sự là ám vệ không đấy, đường đi còn không biết. Hoàng Thựơng còn giữ nàng lại làm gì?”

Tống Thiên Nhan bĩu môi, bổn đặc công vốn có phải ám vệ của Đông Phương Triệt đâu. Thật sự oan cho nàng. Đông Phương Triệt lạnh lùng cất tiếng ” Lục Du”

Từ bên ngoài Lục Du bước vô, hắn cung kính cuối đầu ” Có thuộc hạ”

” Ngươi đi theo Tống Thiên Nhan đến Bắc Đường, phải chỉ cho nàng biết đường đi” Đông Phương Triệt nhấn mạnh, Tống Thiên Nhan am hiểu bản đồ địa lý, vậy mà đường đi đến Bắc Đường lại không rõ, hắn sao có thể tin được.

” Rõ” Lục Du cả kinh, nhưng vẫn cung kính nhận lệnh. Từ xưa đến giờ hắn luôn túc trực bên Chủ thượng, nhiệm vụ toàn là Thiên Nhan, Lạc Chiêu cùng Nhậm Thái, lần đầu tiên chủ thượng sai hắn đi theo người khác, cho dù là Khúc cô nương hắn cũng chưa bao giờ đi theo, nói là dẫn đường, đúng hơn là bảo hộ.

Tống Thiên Nhan nhìn sang hắn, Lục Du đại ca nhìn kĩ cũng là một mỹ nam, tuy không bằng tam huynh đệ Đông Phương gia, nhưng cũng ưu tú hiếm có. Nàng chấp tay đối với Đông Phương Triệt cuối đầu ” Nô tài tuân chỉ”

” Lập tức đi” Hắn lạnh giọng nói.

Tống Thiên Nhan há hốc ” Đi bây giờ sao ? Nô tài còn chưa chuẩn bị gì”

Đông Phương Triệt nhíu mi không vui lên tiếng ” Việc đại sự, nếu không hoàn thành giết không tha”

Không phải vậy chứ, Đông Phương Triệt a, cho dù không nể tình nghĩa ta cùng ngươi ở chung cũng khá hoà hợp, thì cũng nhìn ra nguyên chủ cũng theo ngươi nhiều năm rồi chứ, lạnh lùng như vậy. Nàng nuốt nước miếng, đưa tay cung kính chào rồi phóng ra bên ngoài. Nàng biết hắn là nói thật. Lục Du cũng khó tin nhìn hắn, xong cũng đi theo Tống Thiên Nhan. Chủ thượng nay thật sự lạ.

Bắc Tử Như hài lòng quay sang ” Đa tạ Hoàng thượng, Tử Như thật sự cảm kích”

Đông Phương Triệt chán ghét né tay nàng, nữ nhân này làm hắn chán ghét “Người đâu, đưa Hoàng Quý Phi hồi cung”

Bắc Tử Như không ngờ hắn lạnh lùng tránh nàng, không cam lòng nói “Đông Phương Triệt tại sao ? Ta yêu ngươi như vậy, từ lần đầu gặp đã phải lòng ngươi, ta năm lần bảy lượt xin phụ hoàng hoà thân đến Đông Lạc, tại sao ngươi không bao giờ chịu nhìn ta, trong mắt ngươi chỉ có tiện nhân Khúc Diệp Nghi”

Hắn bình tĩnh nghe nàng phẫn nộ, tay nhẹ nhàng phất lên, hai bên thị vệ đi lên muốn kéo Bắc Tử Như đi xuống. Nàng vội vã nói lớn ” Tống Thiên Nhan”

Nghe tên Đông Phương Triệt ngưng thần nhìn thẳng nàng, Bắc Tử Như cười rộ lên ” Đúng như ta suy đoán, Đông Phương Triệt a, cho dù ta chửi Khúc Diệp Nghi ngươi cũng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt ta, nhưng vừa nhắc đến tên nữ ám vệ kia, ngươi đã lung lay. Hoàng Thượng Đông Lạc động tâm với một ám vệ, thật buồn cười làm sao”

Một quốc gia công chúa, Bắc Đường ủng nàng trong bàn tay, cuối cùng lại không chiếm được tình cảm của hắn. Tại sao ? Bắc Tử Như phẫn hận, Tống Thiên Nhan, bổn cung sẽ làm ngươi lần này một đi không trở lại.

Đông Phương Triệt sát khi đột ngột nổi dậy, chầm chậm bước đến chỗ nàng, ghé sát vào tai chỉ đủ hai người nghe thấy. Bên ngoài nhìn vô chỉ nghĩ là hành động thân mật, nhưng vốn dĩ không ai dám can đảm nhìn. Hắn nói khẽ ” Nếu ngươi đụng vô nàng, trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết”

Nhìn Bắc Tử Như tái xanh mặt, Đông Phương Triệt lạnh giọng quay lưng ” Đưa Hoàng Quý Phi hồi cung, cấm không được bước ra ngoài nửa bước”

Thị vệ tuân mệnh tiễn Bắc Tử Như không cam lòng bước đi. Đông Phương Triệt trầm xuống, hắn thật sự động tâm với Tống Thiên Nhan sao ? Để nàng đi Bắc Đường vốn là kéo dài thời gian hôn lễ với Vũ, chờ thời cơ để nàng danh chính ngôn thuận làm phi tử của hắn.

Bên trong khuôn viên vắng lặng, hai hắc y nhân quỳ trước mặt một nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt phượng hơi nheo, thần sắc khó nén giận dữ ” Ngươi nói hoàng huynh đã giao nhiệm vụ Tiểu Thiên Nhan đi Bắc Đường? Tại sao đến bây giờ mới thông báo ?”

” Hồi vương gia, Hoàng Thượng giấu tin đến 2 ngày sau thuộc hạ mới điều tra được. Còn có Hoàng Quý Phi đã bị Hoàng Thượng cấm túc ở hậu cung” Một trong hai hắc y nhân lên tiếng.

Đông Phương Vũ đăm chiêu suy nghĩ, Hoàng Huynh đây là chịu hết nổi rồi, chuẩn bị phá vỡ thế cân bằng của Tứ Quốc sao, giam cầm Bắc Tử Như là bước đầu tiên của hắn à. Về phần Tiểu Thiên Nhan, là hoàng huynh không muốn để nàng thành Vương Phi của hắn? Tứ hoàng huynh cũng động tâm với nàng, bây giờ Nhị hoàng huynh cũng vậy. Giữ nàng lại là tốt hay xấu ? Tiểu Thiên Nhan, nàng nói bổn vương nên làm sao ?

Tứ Vương Phủ ảm đạm đến thê lương, nam nhân từng quanh năm chinh chiến sa trường, cuồng thế thiên hạ giờ đang ưu thương đứng dưới gốc cây ngẩng người.

Hắc y nhân từ bóng đêm nhảy xuống, đến trước mặt hắn cuối đầu ” Vương Gia, Hoàng Thượng sai Tống ám vệ cùng Lục ám vệ đi Bắc Đường”

” Sao cơ ?” Đông Phương Ảnh cả kinh quay đầu. Hoàng Huynh để Nhan Nhan cùng Lục Du đến Bắc Đường ?

” Tin tức từ khi nào ?”

” Đã hai ngày trước, Hoàng Thượng giấu tin rất kĩ, khó có thể dò được. Mong Vương Gia tha tội” Võng không dám ngẩng đầu, bọn họ đều biết Tống Ám Vệ quan trọng thế nào trong lòng của Vương Gia, bây giờ nàng lai đi Bắc Đường mà bọn hắn không biết gì, thật sự đáng tội.

Đông Phương Triệt nắm chặt đấm, Hoàng Huynh làm vậy là sợ hắn sẽ đi tìm nàng sao ? Hắn lạnh lùng cất tiếng ” Đi xuống lĩnh 30 gậy, xong rồi thì đi tìm nàng bảo hộ, nếu nàng xảy ra sơ suất gì, bổn vương không tha cho ngươi”

Võng run lên, đành chịu mệnh lui xuống


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ám Vệ Khuynh Quốc

Chương 43



Tiêu Lam Mịch nhìn qua hai người, nam nhân lạnh lùng, nữ tử hoạt bát, cả hai đều ăn mặc gọn gàng, không giống như công tử tiểu thư quý tộc. Nàng biết võ công nên cũng ý thức được rằng nam tử võ công là thuộc hàng cao thủ. “Nhị vị là người Bắc Đường sao ?”

“Chúng ta từ Đông Lạc đến” Tống Thiên Nhan vừa nhai đồ ăn vừa lên tiếng.

Tiêu Lam Mịch cười rũ mắt, Đông Lạc nhân. Nàng tự hỏi bọn họ chỉ là thường nhân bình thường.

Lục Du từ tốn đứng dậy, ôm quyền nói “Đa tạ cô nương vì bữa ăn, tại hạ cùng sư muội có việc đi trước, không phiền cô nương”

Tống Thiên Nhan bị hắn kéo đứng lên bất bình “Đại ca a, chúng ta chưa ăn xong”

Tiêu Huyên Nhi cũng nhỏ giọng khuyên nhủ “Đúng vậy, thấy tiểu thư đây cũng chưa ăn xong, công tử có…”

” Không cần đâu, chúng ta có việc đi trước” Lục Du cắt ngang từ chối. Tống Thiên Nhan than trời, có phải hắn tiếp xúc với Đông Phương Triệt nhiều quá mà bị lây cái tính này không, hảo lãnh a.

Tiêu Lam Mịch thấy hắn nhất quyết, cũng không tiếp níu kéo, nàng nhẹ nhàng cười ” Vậy nhị vị đi thong thả”

Tống Thiên Nhan bị hắn kéo ra bên ngoài tửu lâu, nàng rưng rưng mắt nhìn bàn thức ăn còn chưa giải quyết xong. Xa khỏi tửu lâu, Tống Thiên Nhan vùng ra khỏi tay hắn “Ngươi cũng không nên lãng phí thức ăn”

” Thiên Nhan, đại sự còn đó, không thể chậm trễ” Lục Du trách cứ, hắn biết nàng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, không hiểu sao lại trì hoãn như này.

Nàng thở dài, Bắc Tử Mịch lại tội gì a. Nàng cũng không muốn giết người vô tội. Người đáng chết nên là Bắc Tử Như kìa.

Đêm tối trong khách điếm, Tống Thiên Nhan ngồi trên giường, hắc y một thân, đêm nay nàng và Lục Du sẽ lẻn vào cung ám sát Bắc Tử Mịch. Cửa lạch cạch mở ra. Hắn bước vào hỏi “Chuẩn bị kĩ”

Nàng gật đầu, đứng dậy bước đến cửa. Lục Du đeo mặt nạ che phủ khuôn mặt ” Khởi hành thôi”

Đến hoàng cung, nhìn vào tường thành cao to trước mắt, Tống Thiên Nhan đổ mồ hôi lạnh, nàng không biết khinh công, bay vô bằng cách nào a ?

Hắn không hiểu nhìn nàng đứng hình “Đi thôi”

” Lục Du đại ca, ta quên cách vận dụng khinh công rồi ” Nàng cười như ngốc, không phải nàng sai a. Nàng xuyên qua cơ thể Tống Thiên Nhan, nhưng cũng không thừa hưởng trí nhớ hay võ công của nàng ta.

Lục Du cả khinh ” Gì cơ?”

Tống Thiên Nhan cúi thấp đầu, đâu phải do nàng. Này là do tạo hoá. Lại ngước lên nhìn xung quanh, mắt lia qua cây cổ thụ to kế bên tường thành. Nàng hớn hở ” Ta có thể trèo cây”

Lục Du tức tối ” Cây này cao như vậy, ngươi muốn trèo như nào vào”

Thấy hắn khinh thường, nàng bĩu môi. Khi còn là đặc công leo trèo là những bước cơ bản. Ở hiện đại làm gì có khinh công cho nàng học. Tống Thiên Nhan nhanh nhẹn trèo lên cây nhảy qua bước tường, nàng cười đắc ý nhìn Lục Du bên dưới. Hắn chảy hắc tuyến, Chủ thượng cho Tống Thiên Nhan làm nhiệm vụ lớn như vậy có phải quá sai không. Thở dài cũng nhảy theo lên trên.

Màn đêm bao phủ hoàng cung rộng lớn, Lục Du cùng Tống Thiên Nhan chạy nhẹ nhàng trên nóc nhà cung điện, né thị vệ tuần tra từng lớp bên dưới. Bắc Đường Hoàng Cung cấu trúc cầu kì, nếu không phải Bắc Tử Như đưa bản đồ, có thể bọn họ đã bị lạc trong đây.

Đứng trên mái hiên, Tống Thiên Nhan liếc mắt Lục Du hỏi khẽ ” Đây là nơi của Bắc Tử Mịch?”

” Ừ” Hắn gật đầu xem như trả lời.

Tiếng nói chuyện nhỏ của hai nữ nhân dưới vang lên “Công chúa trời đã không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi”

“Huyên Nhi, ngươi nói chúng ta có thành công không?” Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng tựa thuỷ, nhưng nghe như nào cũng thật quen thuộc.

Tống Thiên Nhan nhíu mi, nàng dùng sức cạy cái nóc bên dưới, vì cổ đại không có vật liệu chắc chắn, nên những miếng ngói này rất dễ tháo. Nhìn xuống từ cái lỗ, Tống Thiên Nhan há hốc. Thấy nàng kinh ngạc, Lục Du đoán được phần nào ” Nàng là ..”

“Là Tiêu Huyên Nhi và Tiêu Lam Mịch” Tống Thiên Nhan bàng hoàng.

Lục Du thấy nàng đứng hình, hắn rút ám khí trong ống tay áo. Tống Thiên Nhan bắt lấy tay hắn ” Người định giết nàng ?”

” Đây là nhiệm vụ” Hắn ghì giọng nói.

Tống Thiên Nhan không đồng tình, tuy chỉ tiếp xúc với Bắc Tử Mịch các nàng không nhiều, nhưng cũng đủ nhận biết các nàng không đáng chết. ” Không thể, ta không làm”

” Tống Thiên Nhan” Hắn gằn giọng, nàng không thể tuỳ tiện vậy được.

Nhẹ nhàng đứng dậy, tóc mai bay lượn quanh khuôn mặt, nàng nghiêm túc nói “Cho dù thế nào, ta sẽ không thể để các nàng chết, đều vô tội”

Lục Du bất lực vừa tức giận, từ bao giờ nàng quan tâm đến ai có tội, ai vô tội. Lời của bon họ là chủ thượng, còn lại là vô nghĩa ” Nếu không thực hiện được nhiệm vụ, ngươi sẽ chết”

Tống Thiên Nhan mím môi, quyết tâm quay đầu đi. Lục Du cả kinh lại không dám kêu to ” Thiên Nhan”

Tống Thiên Nhan cấm đầu chạy, đây là cơ hội tốt để chạy trốn, dù sao về lại Đông Lạc nàng cũng sẽ bị Đông Phương Triệt giết chết. Một lần chạy trốn đi.

Dưới chân nghe một tiếng rắc, cả người mất trọng lượng, Tống Thiên Nhan cả người rơi xuống bên dưới. Trái ngược lại với suy nghĩ gãy xương sườn của nàng, phía dưới lưng trải vải lụa êm ấm, lại còn bonus thêm vật sắt nhọn kề trên cổ họng.

Bên tai vang lên giọng nam tử trầm ấm “Ngươi là ai ?”

Tống Thiên Nhan định thần, đây chắc là căn phòng của ai đó. Nàng vừa té xuống chính là giường ngủ. Noi theo ánh trăng nhìn gương mặt trước mắt, giọng nói vừa nãy nàng nghe lại cứ quen quen.

” Bổn thái tử hỏi ngươi là ai phái đến ?” Giọng nam không kiên nhẫn lập lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.