Âm Trần Tuyệt

Chương 15



Tứ công tử Tinh Thần dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, huống chi tuy rằng y đã lớn như vậy, nhưng chưa từng bị ai đùa giỡn như thế bao giờ.

Khi chưa đến Đồng phủ, mặc dù cũng đã từng bị độc chiếm, có lẽ là do kẻ kia bá đạo, y cũng đã từng bị kìm kẹp, nhưng trường hợp thế này thì chưa từng trải qua, sợ tới mức choáng váng, đến khi Đồng Vũ Thu xuất hiện mới dịu lại.

“Thiếu gia.” Tứ công tử đẩy Đồng Vũ Thu, “Ta không sao.”

Dứt lời, nhìn về phía Trần Tuyệt, đã thấy y lấy lại bình tĩnh, bối rối cúi đầu đứng bên cạnh Cách Dao, không nói gì thêm.

Rõ ràng chuyện này là hướng về Trần Tuyệt, thế nhưng Đồng Vũ Thu ngay cả một câu an ủi cũng không có, ngay cả Tứ công tử cũng cảm thấy không ổn.

“Đồng thiếu gia, Trần Tuyệt từng là nam sủng trong phủ Tất lão gia?”

“Đúng vậy, nhưng thế thì sao?”

“Đồng thiếu gia thật có phúc” Vương công tử đưa mắt nhìn Trần Tuyệt rồi lại nhìn về phía Tứ công tử Tinh Thần, mị mị cười nói “Trong lòng Đồng thiếu gia, có lẽ vị này cũng hệt như Trần Tuyệt, chỉ là còn trẻ hơn vài tuổi, tại hạ nghĩ, nếu Đồng thiếu gia đã có y rồi, chắc sẽ không tiếc gì một nam sủng khác chứ?”

Trần Tuyệt nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ Thu, chỉ thấy hắn nhìn mình thoáng qua, cười đến ba phần ôn hòa bảy phần lãnh đạm, “Vương thiếu gia, ta nghĩ ta phải lặp lại một lần nữa, ở nơi này đều là thiếp của ta, không phải nam sủng, nếu Vương thiếu gia muốn tiểu quan, ta có thể cùng ngài tìm xướng quán”

Nói xong, Đồng Vũ Thu buông Tứ công tử ra, nhìn Trần Tuyệt kêu “A Trần, lại đây ”

Trần Tuyệt mới vừa đi vài bước, bất chợt bị Đồng Vũ Thu dùng sức kéo vào lòng “A Trần, đã gặp Vương thiếu gia rồi, thuận tiện nói cho hắn biết ngươi là ai đi”

“Trần Tuyệt là thiếp thứ sáu được thiếu gia mua vào phủ ”

Đồng Vũ Thu vừa lòng nhìn Vương thiếu gia mang theo mấy người nổi giận đùng đùng rời đi, lúc này mới buông Trần Tuyệt ra.

“Quản gia, mang các công tử quay về uyển, không có sự cho phép của ta, không ai được rời phòng nửa bước!”

“Thiếu gia” Trần Tuyệt gọi Đồng Vũ Thu đang chuẩn bị rời đi.

“Sao?” Đồng Vũ Thu hiển nhiên còn giận chuyện vừa rồi, nghiêm mặt dừng bước

“Thực xin lỗi ”

Đồng Vũ Thu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Trần Tuyệt

Trên gương mặt xinh đẹp kia không có nước mắt khiếp nhược, cũng không có nhẫn nhục hay tức giận.

Biểu tình duy nhất là ôn hòa thuận theo.

Bộ dạng phục tùng, không phản kháng khiến người ta đau lòng.

Trần Tuyệt chính là như vậy, khiến Đồng Vũ Thu khi nghe câu thực xin lỗi ấy, trong lòng giống như bị xé rách

Vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, rốt cuộc không thể lấy lại hình dáng ban đầu

Đêm nguyệt rền vang, thâm mộ thật mạnh, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta khó có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Trần Tuyệt ở trên giường lăn qua lộn lại, nghe âm thanh lá cây sàn sạt va vào nhau, trong đêm đen trừng mắt xuất thần.

Đột nhiên một tiếng mở cửa rất nhỏ phá tan không gian yên tĩnh.

“Ai?” Trần Tuyệt cảnh giác hỏi

“Ta” đưa lưng về phía ánh trăng, thân ảnh Đồng Vũ Thu hiện lên rõ ràng.

“Thiếu gia” Trần Tuyệt vội vàng ngồi dậy nhìn về phía Đồng Vũ Thu, một mùi hương thật nồng xông vào mũi, khiến y hắt hơi một cái.

“Thiếu gia vừa trở về?” Trần Tuyệt nhìn trời, đoán ít nhất cũng phải là canh ba.

“Ừ” Đồng Vũ Thu hiển nhiên vừa từ những nơi xã giao trở về, là say nhưng cũng là bảy phần tỉnh táo, kéo Trần Tuyệt ngồi vào bên cạnh mình.

“Thiếu gia, chuyện Vương thiếu gia như thế nào?” Trần Tuyệt có chút không yên lòng

“Sao lại như thế nào? Chẳng lẽ sẽ tặng ngươi cho hắn?” Đồng Vũ Thu siết cổ tay Trần Tuyệt mạnh đến phát đau

“Thiếu gia, đau” Trần Tuyệt rút tay ra, không nghĩ lại bị bắt trở về, lúc này lực cũng nhẹ đi không ít.

“Thiếu gia cam đoan với ngươi, chắc chắn không phải ngươi, ngươi từ khi nào mất tự tin như vậy?” Đồng Vũ Thu nhìn sâu vào đáy mắt Trần Tuyệt, nói “Mối làm ăn của Vương thiếu gia đều là do Tất lão gia để lại, đối với ta mà nói cũng không quan trọng ”

Trần Tuyệt ôn thuần gật đầu, nhưng trong đầu cũng hiểu được, nếu lúc trước Tất lão gia có thể tặng y cho Vương thiếu gia đùa bỡn, tất nhiên đối phương cũng sẽ thấy không quan trọng.

“A Trần, hôm nay khi Vương thiếu gia chạm vào ngươi, vì cái gì không phản kháng?” Đồng Vũ Thu thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy Trần Tuyệt, để y tựa vào lồng ngực mình “Rõ ràng là ở trong phủ của mình, bọn họ đến làm loạn cũng có chút trở ngại, ngươi sao không phản ứng?”

“Thiếu gia, Trần Tuyệt ở Tần Nguyệt lâu chỉ được học hầu hạ nam nhân như thế nào, ma ma dạy cách thuận theo, nhưng lại không dạy cách phản kháng”

Trần Tuyệt nói hết, đã nhiều năm như vậy, lúc trước còn trẻ muốn quật cường chống đỡ, thế nhưng, mỗi lần quật cường lại là một lần bị chà đạp, chỉ biết dùng nhu thuận để nhận lấy sự bảo hộ.

Đêm đầu của Trần Tuyệt, tú bà nói “Trần nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với nam nhân phải ôn nhu mềm mại, nếu phản kháng, cuối cùng người bị thương tổn sẽ là chính ngươi, bọn họ sẽ không để ý đến sinh mạng của ngươi đâu”

“A Trần, trước khi đến Tần Nguyệt lâu, ngươi là người thế nào?”

“Thiếu gia, đã lâu lắm rồi, A Trần không nhớ rõ”

Trần Tuyệt quay lưng về phía Đồng Vũ Thu”Thiếu gia, đêm đã khuya, nên ngủ thôi”

Chủ động hôn lên môi Đồng Vũ Thu, độ ấm này vô cùng quen thuộc, mấy năm nay chưa từng đổi thay.

Đồng Vũ Thu trong nháy mắt bị châm ngòi dục vọng, ôm lấy Trần Tuyệt đặt lên giường, cởi quần áo, hôn khắp thân thể Trần Tuyệt, sau đó tiến vào.

Hai chân Trần Tuyệt siết chặt tấm lưng hắn, theo mỗi nhịp điệu mà rung động, hậu huyệt liên tục co rút rồi thả lỏng, khiến Đồng Vũ Thu hoàn toàn lâm vào điên cuồng.

Từng tràng rên rỉ của Trần Tuyệt hỗn loạn mà càn rỡ, quan quẩn tới lui bên tai Đồng Vũ Thu, quen thuộc như thế, cũng xa xôi đến vậy.

Đồng Vũ Thu đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng co rút, rốt cục mãnh liệt phun ra.

“Thiếu gia?” Trần Tuyệt thanh âm khàn khàn, có chút khó hiểu.

“Không có việc gì, ngủ đi” Đồng Vũ Thu hai mắt nhắm nghiền mỏi mệt mà đi vào giấc ngủ.

Trong mộng, hắn lại thấy Liễu Tinh Thần của hắn.

Liễu Tinh Thần mười lăm tuổi, mềm mại mà rơi lệ, ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ.

Đó là lần đầu tiên của hắn với A Thần, A Thần ngây ngô đáp lại, biểu tình sợ đau còn nguyên trong tâm trí hắn.

Vũ Thu, Vũ Thu

A Thần thẹn thùng rên rỉ, mỗi một tiếng kêu đều như nghẹn lại, trong đêm tối y mở ra đóa hoa xinh đẹp tinh thuần, khiến cho người ta không đành lòng lây dính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.