Ngày đầu Tạ Dung thi, Bạch Chi Yến đang đọc kịch bản sau khi thu dọn xong đồ đạc. Toàn bộ kịch bản kia có một tập, cốt truyện nói về một chủ nhà nhỏ và một khách thuê nhà vô danh. Bạch Chi Yến lật qua lật lại kịch bản nhìn mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì rồi lại nhàn rỗi.
Một khi cơ thể con người rảnh rỗi, đầu óc sẽ không rảnh như thế, dường như cả hai không đồng thời ở cùng một không gian với nhau.
Bạch Chi Yến không thể kìm nén được nghĩ đến Tạ Dung, anh và Tạ Dung quen nhau cũng gần một năm, tự nhận mình đã biết rõ về cậu nhưng ngay cả trước đây cậu đã từng yêu đương chưa cũng không biết.
Tạ Dung ưu tú như vậy, có lẽ đã từng rồi, vậy người đó là nam hay nữ? Cậu là trời sinh đã thích nam sinh sao? Cậu ấy thích người như thế nào?
“Tóc dài, môi hồng răng trắng, mắt cong cong thích cười” kia có lẽ là người trước kia cậu từng thích? Như vậy cậu nói “giả”, “chuyện phiếm” cũng không nói dối.
Bạch Chi Yến trở mình, không nghĩ nổi nữa, nhìn đồng hồ, Tạ Dung đã sớm thi xong.
Anh thay quần áo khác, buộc tóc lên thành một búi nhỏ.
Mấy ngày nay anh định đi cắt tóc, tóc của anh dài thì không dài, nhưng không buộc lên sẽ rất nóng.
Gặp Tạ Dung ở dưới trường học rồi cùng nhau đi căn tin ăn.
Sau mỗi kì thi Tạ Dung đều có thể thấy anh dưới trường học, có hai lần anh mang theo trà sữa đến.
Mỗi lần Tạ Dung thấy anh đứng ở cửa trường học, mang tai nghe điện thoại, cười với người quen đi qua, cậu đều xúc động chạy tới ôm anh.
Lớp Tạ Dung được nghỉ ngơi một ngày trước khi kỳ thi cuối cùng, hôm nay Tạ Dung thu dọn đồ đạc. Sau đó hai người họ vệ sinh ký túc xá một lần.
Hai người bọn họ đặt một phòng đôi, lúc đó hai người không hẹn mà cùng đề nghị phòng đôi, nhưng thật ra đều mang ý xấu. Cho lý do đều rất đường hoàng, lại rất nhất trí, nói là ở cùng nơi dễ trao đổi kịch bản.
Hai người ở khách sạn đợi vài ngày, Bạch Chi Yến ngủ nhìn gò má của Tạ Dung mỗi đêm, mà lần đầu Tạ Dung nhìn thấy gò má của Bạch Chi Yến khi cậu tỉnh dậy.
Trước một ngày đi thu âm, Bạch Chi Yến ra ngoài cắt tóc, tóc ngắn làm anh đột nhiên có vẻ trẻ tuổi hơn.
Khi hai người đi thu âm, Lâm Nhung vừa nhìn thấy Bạch Chi Yến còn sợ hết hồn, cô cười cái nói: “Thiếu chút nữa là không nhận ra được, kiểu tóc của cậu nhìn đáng yêu thật đấy.”
Bạch Chi Yến hung ác liếc nhìn cô một cái, “Buổi sáng sẽ phải nói về vở kịch đúng không.”
Người viết tiểu thuyết là một cô gái tóc ngắn, chỉ thấp hơn Bạch Chi Yến một chút.
Một đám người bọn họ nói về vở kịch suốt buổi sáng, kịch bản này dù ngắn nhưng nhân vật lại thật phức tạp.
Buổi trưa nghỉ ngơi Bạch Chi Yến uống hai chai nước. Buổi chiều thu âm PIA play*, sau khi công việc kết thúc lại uống hai chai nước.
*PIA play, một từ thông dụng trực tuyến, là một hoạt động đọc và lồng tiếng ngẫu hứng và thú vị. Khi đạo diễn lồng tiếng của một bộ phim truyền hình nhắc nhở CV rằng có sự cố, âm thanh “pia” sẽ được phát ra khi quay nội dung nào đó và “pia” được sử dụng trong vòng lồng tiếng để thể hiện hướng dẫn sửa lỗi và “pia play” có nghĩa là hoạt động thực hành và chỉ đạo lồng tiếng.
Sau đó cô gái tóc ngắn còn định mời hai người họ ăn, hai người lấy lý do đã có sắp xếp để từ chối.
“Xem phim không? Hôm nay có chiếu một bộ phim cũng không tệ lắm.” Bạch Chi Yến lướt điện thoại hỏi Tạ Dung ngồi ở ghế phụ.
“Mua vé rồi.” Phía trước truyền đến tiếng nói nhẹ của Tạ Dung.
“Hả?”
“Bộ anh muốn xem kia.”
“Sao em biết được anh muốn xem bộ đó?” Bạch Chi Yến buột miệng, lại nghĩ đến cái gì, “Không phải, mua vé lúc nào thế, sao không nói với anh?”
“Bây giờ nói.”
…
Bạch Chi Yến lặng lẽ chấp nhận sự thật mình bị Tạ Dung sắp đặt, “Được rồi, chúng ta đi ăn Haidilao nhé?”
Bạch Chi Yến nghe tiếng Tạ Dung cười, chợt có dự cảm nên có chút cam chịu hỏi: “Em sẽ không cũng định đi chứ?”
Lại một tiếng cười khẽ, “Xin lỗi, không bàn trước với anh, tự mình quyết định.”
“Em rõ ràng còn rất vui mừng, xin lỗi cái rắm.” Bạch Chi Yến cũng không thật sự tức giận, chỉ là có hơi hoang mang.