Hạ Mộc không biết nói cái gì với Diệp Uyển Chi mà cô ta đồng ý ra về. Lúc cô vào nhà Tạ Thần ngồi sofa trầm mình suy nghĩ.
“Thần Thần giận rồi à?”
Cô ngồi bên cạnh, dỗ ngọt hắn.
Tạ Thần không thể giận cô nổi, hắn nắm tay cô, mím môi hỏi:”Sau này em đừng gặp lại họ có được không?”
Trong lòng hắn vẫn còn một nỗi lo, hắn luôn lo Hạ Mộc sẽ đổi ý. Mỗi ngày hắn đều lo đông lo tây rằng một ngày nào đó cô sẽ chán ghét rồi rời xa hắn. Tạ Thần hiểu hắn không nên nghi ngờ tình cảm của cô dành cho hắn, nhưng mà hắn vẫn không tự tin vào chính mình như thế đó!
Hắn che giấu giỏi nên Hạ Mộc không nhận ra, nhưng hắn không thể che giấu trái tim đang thấp thỏm của chính mình được.
“Được, sau này không gặp nữa.”
Hạ Mộc đáp lời rất nhanh. Cô còn cười với hắn, thấy vậy hắn mới không còn rầu rĩ ra mặt nữa.
Cả hai ra ngoài dạo phố, cô vẫn bình thường như không có gì xảy ra.
Rốt cuộc cô nói cái gì mà có thể làm cho Diệp Uyển Chi cam tâm rời đi, là từ chối, hay hứa hẹn?
Nghĩ tới đây Tạ Thần liền mắng chính mình, Hạ Mộc làm gì cũng có lý do, hắn không nên nghi ngờ cô.
Hắn mua hoa và quà cho cô, làm thủ tục đầy đủ không khiến cô thua thiệt bất cứ ai. Nhưng có điều gần đây hắn không vui, lúc nào cũng thấy hắn thất thần suy nghĩ.
Hạ Mộc chờ hắn nói, nhưng hắn quyết định không nói, cô cảm thấy hắn sống với cô quá dè dặt. Hắn sợ cô không vui nên tự mình ôm muộn phiền rồi khiến bản thân mình không vui.
Giấy đăng ký đã có tên của hai người, hắn cũng đồng ý chữa tai nhưng mà trông có chút miễn cưỡng.
Hạ Mộc theo hắn tới bệnh viện, lúc gần tiến vào phòng phẫu thuật cô mới nắm tay hắn dò hỏi:”Thần Thần có sợ không?”
“Em sẽ luôn ở bên anh chứ?” Hắn không trả lời câu hỏi mà chuyển qua chủ đề khác.
Tạ Bảo giống như cái gai trong lòng hắn, không nhổ bỏ được.
Hạ Mộc hôn lên môi hắn, cô mỉm cười câu cổ rồi dựa vào lòng Tạ Thần:”Không phải chỉ một mình em ở bên anh đâu. Thần Thần mẹ con em sẽ luôn ở bên anh.”
Hắn xoa xoa bàn tay cô, trấn an lòng mình. Nhưng mà khoang đã… Cô vừa nói cái gì?
Tạ Thần sau khi hiểu ra vấn đề lập tức khinh ngạc, hắn đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt của cô. Hạ Mộc cười với hắn, cô hỏi:”Sao anh lại có thái độ này?”
“Em vừa mới nói cái gì?” Hắn như nhảy dựng lên, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn phản ứng mạnh đến vậy.
Bình thường hắn trầm tĩnh trong mọi tình huống, xem ra đối với việc làm cha thật sự chưa từng nghĩ đến.
“Em nói… Anh làm cha rồi.” Cô xác nhận.
Tạ Thần khóc ư? Vì sự xuất hiện của đứa trẻ này mà khóc ngay tại chỗ?
Hạ Mộc bất quá phải dỗ dành hắn, cô ôm hắn vào lòng xoa xoa lưng giống như em bé.
“Sao không nói cho anh?”
“Em định làm quà chúc mừng anh sau khi xuất viện, nhưng thấy anh căng thẳng nên mới bật mí trước.”
“Mấy tháng rồi?” Hắn sờ lên bụng cô, thậm chí còn không dám đụng quá mạnh.
Đây là sinh mệt bé bỏng của hắn, là kết tinh tình yêu của hai người.
“Hai tháng rồi, là đêm đó Thần Thần rất cuồng nhiệt.”
“Em ngồi ghế.”
Tạ Thần đỡ cô ngồi xuống ghế, cảm giác được làm cha và hơn nữa là đứa con của Hạ Mộc đồng ý sinh cho hắn. Bây giờ cho dù có muốn lấy mạng hắn cũng được, hắn đều nguyện ý chấp nhận hết…
*
Hắn phẩu thuật mười tiếng, cô ở bên ngoài chờ hết mười tiếng. Bác sĩ nói phẩu thuật vô cùng thành công, Hạ Mộc vừa khóc vừa cám ơn bác sĩ rối rít.
Chỉ là thời gian này hắn không sử dụng máy trợ thính nữa, phải duy trì trong vòng ba tháng thì vết mổ mới lành rồi thính lực mới phục hồi từ từ.
Hạ Mộc đã sớm chuẩn bị, cô đã học ngôn ngữ cơ thể. Tạ Thần cũng không hề biết cô vì hắn mà bỏ ra nhiều tâm tư, vậy mà hắn… Hắn luôn nghi ngờ cô!
Ba tháng trôi qua Tạ Thần cuối cùng cũng nghe lại được thanh âm của vợ mình, chính là thanh âm của cô ấy!
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo, đây là cô gái của hắn. Âm thanh của cô đã cứu rỗi cuộc đời của hắn, khiến cho hắn có thể tốt như bây giờ.
Tạ Thần đi nước M, Hạ Mộc sinh con tại nước M. Kết tinh của bọn họ là một bé trai cáu kỉnh, nó giống hệt Tạ Thần, giống như phiên bản thu nhỏ của hắn vậy.
Đôi lúc hắn chọc cho cô giận dỗi, khi nhìn thấy đứa trẻ cô lại nguôi ngoai không thèm giận hắn nữa. Tạ Thần hay nói:”Con đã có rồi em có giận cũng không bỏ được anh, được rồi là anh sai. Anh nhận lỗi với em nha Tiểu Hạ Mộc.”
Tạ Thần sau khi chữa tai xong đã tự tin hơn với chính mình. Mà không chỉ là tự tin, đối với một Tạ Thần hoàn hảo như vậy có không ít hoa thơm, cỏ lạ nhắm vào hắn. Mỗi khi nhìn người phụ nữ khác thèm muốn hắn, cô hận không thể che giấu hắn cho riêng mình.
Mỗi lần cô ghen liền nhăn nhó với hắn, Tạ Thần chỉ cười cười rồi nói:”Tiểu Hạ Mộc cuộc đời anh bị em đánh dấu rồi, đừng có ghen mà. Anh không thích những cô gái đó, anh chỉ thích Hạ Mộc. Chi bằng em tự ghen với chính mình đi.”
“Ai mà biết anh không thích chứ, nhìn người ta cười nói. Anh còn nói là không thích?” Hạ Mộc sầu não nói.
“Vậy để anh nói thầy Lý sắp xếp, chỉ làm việc với đàn ông thôi. Làm sao đây, tiểu Hạ Mộc của anh ghen rồi. Yêu em chưa đủ nhiều nên em mới ghen có đúng không?”
Những lúc như vậy không hoà giải được, chỉ có thể lên giường mà hoà giải. Tạ Thần học từ ai cái cách dỗ dành đó, nói chung cũng không tệ, nhưng cô vẫn không muốn hắn cười với bất cứ cô gái nào cả…
*
Hạ Mộc nhìn bức ảnh cưới của hai người treo trong phòng ngủ, khoé môi bất giác nở một nụ cười.
Thần Thần của cô đúng là đẹp trai quá đi.
“Ba ba!”
Đứa con trai trong lòng bập bẹ nói, tiếng nói đầu đời ngây thơ và non nớt.
Hạ Mộc quay lại nhìn, thì ra hắn vừa mới đi làm về.
“Ông xã về rồi à.”
“Ừm, nhớ em quá bà xã. A Thiên của ba ở nhà có quậy mẹ không con?”
Tạ Thần bế đứa bé trong lòng, trên vẻ mặt là tình yêu thương vô bờ.
Hạ Mộc cười đến ngây người, cô cảm thấy hạnh phúc vì Hạ Thần, vì Hạ Thiên. Nhà họ Hạ ba người, sau này dự tính sẽ có thêm rất rất nhiều người nữa…