Từ dạo ấy trở đi tình cảm của Tạ Thần và Hạ Mộc rất tốt, hắn luôn đối xử đặc biệt dịu dàng với cô, khiến cho Hạ Mộc có cảm giác mình được chở che và chăm sóc.
Thời gian trôi qua cũng lâu, Hạ Mộc thi xong thì có ý định tụ họp lại với bạn bè. Thật ra cô còn muốn công khai bạn trai.
Hạ Mộc đi học về, Tạ Thần đang ở trong bếp làm cơm. Gần đây hắn tương đối rảnh rỗi, thường xuyên về nhà trước cô. Nếu hắn về trước mà không bận, hắn sẽ phụ cô lo chuyện trong nhà.
Cô nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp liền chạy vào trong ôm lấy hắn từ phía sau, hắn khá quen với bộ dạng làm nũng này của cô nên mới không bị giật mình.
“Về rồi à, em tắm đi rồi ra ăn cơm.”
“Thần Thần, em có chuyện này muốn nói với anh.” Cô nói xong càng ôm siết hắn hơn, cô không biết nữa rất muốn hoà hắn vào một thể với mình luôn.
Hạ Mộc cũng cảm thấy gần đây tính chiếm hữu của mình mỗi lúc một tăng lên, cô muốn nhìn thấy Tạ Thần ở mọi thời điểm.
“Ừ?”
“Cuối tuần này bọn em tụ họp bạn bè, anh đi với em nha?”
Tay xào rau của Tạ Thần hơi ngưng, hắn chững lại mấy giây sau đó giả vờ như không có gì lại tiếp tục động tác.
“Để anh xem đã cuối tuần này hình như bận một chút.”
“Không cho bận.” Hạ Mộc biết hắn sẽ không từ chối cô, cái này là hắn đang né tránh.
Hắn thở dài một hơi, tắt bếp sau đó quay đầu lại nhìn cô. Hạ Mộc cũng nhìn hắn, gương mặt cô gái vốn dĩ xinh đẹp, cho dù hơi nhiếu mày cũng rất xinh đẹp.
“Anh không muốn làm em mất vui. Em hiểu ý anh mà phải không?”
“Em không mất vui, có anh lại càng vui. Thần Thần anh là bạn trai của em chứ không phải nhân tình, sao mà em phải giấu anh trong nhà chứ. Chúng ta cứ đường đường chính chính nắm tay nhau thì có làm sao?”
“Người khác không nói dễ nghe như em đâu. Anh chịu được nhưng anh không muốn em chịu những điều đó vì anh.”
“Em không biết đâu đấy, cuối tuần này anh không đi là em dỗi anh luôn.”
Cô nói xong quay lưng đi về phòng tắm, Tạ Thần nhìn theo bóng dáng của cô. Hắn biết là cô luôn để ý tới hắn, từ cái chuyện hắn ngại gặp bạn bè của cô lần trước.
Hạ Mộc bình thường rất dễ nói chuyện, cô giống mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng riêng lần này lại không như vậy, một hai bắt hắn phải đi theo cô. Hắn thì không sao, hắn chỉ sợ cô mất mặt.
Cuối tuần Tạ Thần vẫn là phải đi cùng Hạ Mộc, cô đã nói nếu không đi sẽ dỗi, hắn sao dám nói không?
Trước khi ra khỏi cửa, hắn vẫn còn chừng chừ không muốn mang giày. Hạ Mộc kiểng chân hôn lên môi hắn một cái, sau đó cười tươi nói:”Đừng lo lắng, trong đám bạn của em Thần Thần nhà em đẹp trai nhất.”
Được rồi, miệng cô ngọt như vậy hắn còn suy nghĩ cái gì nữa.
Cả hai cùng nhau đi tới quán xiên nướng gần trường học của Hạ Mộc. Lần tụ họp này rất đông đúc, có hơn mười mấy người tham dự, trai gái lẫn lộn. Sự xuất hiện của Hạ Mộc khiến nhiều người để ý, thêm vào đó là cô còn dẫn theo bạn trai.
“Tớ đến rồi đây, giới thiệu với các cậu đây là Tạ Thần bạn trai của tớ.”
“Wao bạn trai đẹp trai quá nha, ghen tị với mỹ nữ quá!” Một người bạn nào đó lên tiếng.
“Hai cậu ngồi đây đi.” Triệu Tiểu Mỹ chỉ hai ghế đối diện cho hai người.
Hạ Mộc kéo Tạ Thần ngồi xuống, từ nảy đến giờ hắn vẫn giữ im lặng…
Cô vui vẻ trò chuyện với mọi người, còn Tạ Thần nướng thịt rồi chăm sóc cô tận tình. Triệu Tiểu Mỹ thấy vậy mới nói:”Hạ Mộc có để ý gì tới anh đâu, qua đây trò chuyện với em đi.”
“Này, tớ nghe đó nha. Ai nói tớ không để ý, cậu đó dẹp mộng tưởng đi. Tớ ghen, tớ ghen rồi đó.”
Hạ Mộc trừng mắt với Triệu Tiểu Mỹ cảnh cáo, cô ấy chỉ cười cười nhưng ánh mắt vẫn dán trên người Tạ Thần.
Cô thấy vậy mới quay sang hôn môi hắn, lổ tai Tạ Thần đỏ ửng lên tay cũng vô thức siết chặt. Bọn họ không thường xuyên tiếp xúc thân mật như vậy ở trước mặt người khác, có lẽ đây là lần đầu tiên cô hôn hắn ở chỗ đông người.
“Triệu Tiểu Mỹ không được tơ tưởng nữa, bọn tớ sống chung rồi. Thần Thần là ông xã thân yêu của tớ.”
“Biết rồi, nhìn ông xã cậu một chút, chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu.”
Tạ Thần hơi mỉm cười, thì ra hắn là ông xã của cô.
Triệu Tiểu Mỹ và Hạ Mộc tương đối thân thiết, hắn đoán là vậy. Cô gái của hắn hoà đồng với tất cả mọi người, và có vẻ như mọi người đều yêu quý cô ấy.
Hạ Mộc nói một lúc thì cười, lâu lâu sẽ uống chút bia cùng mọi người.
Bữa tiệc cứ như vậy tưởng là kết thúc trong êm đềm thì có một cậu bạn quá chén nhìn Tạ Thần hỏi:”Hạ Mộc hỏi cậu cái này, bạn trai cậu đeo cái đó có nghe kịp chúng tớ nói chuyện không?”
Rõ ràng là một câu châm chọc.
“Tôi vẫn nghe kịp.” Hắn sợ Hạ Mộc cáu nên mới giành nói trước.
“Vậy khi hát cậu có nghe kịp không? Xin lỗi nha tại lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người điếc nên có hơi tò mò.”
Rõ ràng là một câu châm chọc nữa, Hạ Mộc không thèm nhịn cậu ta.
Cô lớn giọng nói:”Không biết là có nghe kịp không nhưng mỗi khi tôi nói yêu bạn trai tôi thì anh ấy chưa từng bỏ xót một lần nào. Như vậy đủ rồi, cần gì nghe hát. Với lại tôi ghét cái từ “điếc” ấy của cậu. A Hạo cậu có lịch sự không? Tôn trọng một chút đi, gọi là khiếm thính được chứ?”
“Mỹ nữ đừng tức giận, tôi chỉ tò mò thôi mà. Ai bảo cậu ta đặc biệt.” A Hạo vẫn là không khỏi cay cú, anh ta cũng thích Hạ Mộc.
Cô từ chối anh, tưởng đâu quen được bạn trai xịn xò thế nào, nếu là thằng điếc này thì anh không cam tâm.
“Tò mò cũng được, nhưng ăn nói có văn hoá vào nhé.”
“Thôi mà Hạ Mộc, anh không có việc gì.” Tạ Thần kéo tay cô nói.
“Mọi người ở lại chơi vui, bọn tôi về trước.”
Cô biết hắn sẽ bị lời nói ấy làm cho tổn thương, cô không cần kết giao với đám người này cô chỉ cần Tạ Thần.
Hai người đứng dậy định rời đi, A Hạo lại đứng phắc dậy gào lên:”Em quen thằng điếc ấy thì cả đời này sẽ bị người ta ăn nói khó nghe thế đấy. Sao nào nghe không nổi sao? Anh khuyên em suy nghĩ lại đi, anh thua cái thằng này ở điểm nào?”
“A Hạo cậu say rồi, đừng có nói nữa.”
… Rào…
Hạ Mộc hắt hết ly bia lên mặt của A Hạo trước sự ngỡ ngàng của nhiều người…