Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 31: Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!



“Hạ Mộc… Bây giờ vẫn còn kịp lúc, cậu có hối hận không?”

Tạ Thần nằm ở trên, Hạ Mộc nằm ở dưới, cả hai đều không mặc quần áo.

Hắn vẫn lưỡng lự không dám tiến hành bước tiếp theo, ngay lúc này còn hỏi cô mấy câu vớ vẩn ấy. Nếu cô hối hận cô sẽ không nằm ở đây, Hạ Mộc sẽ không hối hận!

“Cậu tiếc với tớ à? Hay cậu có đối tượng khác muốn hiến thân cho người đó?”

Tạ Thần không đáp, chỉ hôn xuống. Hành động của hắn chính là đáp án, hắn không có người khác cũng không tiếc với cô.

Bọn họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, hắn rất thích hôn môi, tách ra một lúc lại hôn tiếp. Cơ thể hắn rất đẹp, cơ bắp vừa đủ không quá hầm hố nhưng tuyệt đối sẽ không ẻo lả. Chỗ cơ bụng và bắp tay thật sự rất cứng, sờ vào rất có cảm giác.

Hạ Mộc lại nghĩ nếu như Triệu Tiểu Mỹ nhìn thấy hắn cởi trần, có lẽ cậu ta sẽ cướp người bằng mọi thủ đoạn. Ai bảo Tạ Thần nhà cô quá đẹp, dáng người cũng đẹp nên cô phải giữ gìn thật kỹ mới được!

“Thần à, ở dưới gối.”

“Ừ?”

Tạ Thần mò tay xuống gối, bàn tay hắn đụng trúng cái đồ vật vuông vuông. Hắn cầm lên xem, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.

Thì ra cái này Hạ Mộc mua cho hắn, xem ra cái tên không phải đàn ông được nhắc tới mấy bữa nay là hắn rồi. Tạ Thần cười khổ, xe bao bì, sau đó mang vào.

“Hạ Mộc à cậu… Tớ không có hối hận đâu, cậu hỏi nữa là tớ dỗi đó nhé.”

Cô cướp lời hắn, thật sự sắp phát cáu tới nơi rồi.

Tạ Thần im lặng, tập trung vào chuyện sắp làm. Đây là lần đầu tiên, hắn… Hơi chật vật…

Dị vật xâm nhập khiến cả người Hạ Mộc căng thẳng vô cùng, cảm giác đau đớn truyền tới khiến cô dựng hết cả da gà, da vịt. Nước mắt sinh lý chảy ra bên khoé mắt, hắn cuối xuống liếm sạch.

Tạ Thần thủ thỉ vào tai cô:”Có đau không?”

“Vẫn chịu được!”

“Tiểu Mộc Mộc… Chặt quá, lỏng cho tôi một chút.”

Hạ Mộc:”…” Đâu phải cứ muốn là được.

Tạ Thần nhìn xuống nơi giao hợp, chỗ đó có máu, hắn cong khoé môi. Không biết vì sao nữa, hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng, cảm giác thành tựu bao bọc cả con người hắn.

Vì là lần đầu tiên, Tạ Thần rất nhanh đã xong.

Hắn nhìn người phụ nữ dưới thân mình, cô thở hôn hển, trên vầng trán xinh đẹp đọng một tầng mồ hôi mỏng. Hai mắt cô mở lớn, nhìn lên trần nhà. Gương mặt Hạ Mộc vì nhiễm dục mà ửng hồng lên, trông mê người và quyến rũ vô cùng.

Nhìn cảnh tượng quá mức kiều diễm này, chỗ đó của hắn lại có phản ứng!

Tạ Thần thầm mắng chính mình là tên cầm thú, sao có thể lại “muốn” cô chứ?

“Tôi lấy nước ấm lau người cho cậu, chờ tôi.” Hắn xuống giường, cố tình che đậy phản ứng xấu hổ kia.

“Cậu mệt à, vậy để tớ động. Cậu nằm đi!”

Tạ Thần:”…”

Đếm đó hết thảy “làm” ba lần, hai lần tiếp theo hắn biểu hiện khá tốt. Nhìn Hạ Mộc ngủ say trong “ổ” của hắn, Tạ Thần chỉ ước thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này vĩnh viễn.

Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!

Hạ Mộc lại nằm mơ, trong mơ cô quay về năm mười bảy tuổi…

Linh hồn của cô đứng ở góc nhà nhìn những sự việc đang diễn ra, giống như là chính mình xem lại chuyện cũ.

Tạ Bảo dẫn Hạ Mộc về nhà với danh nghĩa là bạn gái, lúc ấy ông bà Tạ cũng ở đó. Cả nhà nói chuyện với nhau rôm rả, bà Tạ rất thích cô, cứ hỏi chuyện miết không thôi.

Tới giờ cơm, cả nhà tụ tập lại ở phòng ăn, Hạ Mộc cũng thế. Rửa tay xong, chuẩn bị vào bàn ánh mắt cô bỗng dừng ở phòng khách. Bộ sofa lúc nảy cả nhà ngồi trò chuyện bây giờ đã có sự xuất hiện của một thiếu niên, trông hắn chỉ bằng tuổi Tạ Bảo.

Đẹp trai, rất đẹp trai, da hắn thậm chí còn trắng hơn cả con gái nữa.

“Mộc Mộc vào ăn thôi em.” Tạ Bảo ôm eo cô, anh giục.

“Người đó là ai vậy, họ hàng của anh à?” Hạ Mộc tò mò nhìn người thiếu niên dò xét, vì sao chẳng ai giới thiệu gì về hắn ta?

“Nó là con trai của cha anh và bà giúp việc trong nhà, em đừng có để ý tới nó.”

“Anh… Anh nói gì kỳ.” Hạ Mộc sợ Tạ Thần nghe thấy những lời miệt thị ấy sẽ nổi giận, nên mới nhỏ giọng nhắc nhở.

“Được rồi Mộc Mộc của anh bản tính lương thiện anh hiểu mà. Em trai anh nó bị điếc, không có nghe được gì đâu mà em lo.”

Quả nhiên là hắn chẳng nghe thấy gì, cứ ngồi đó ôm tô cơm xúc từng muỗng một cách vô tri, vô giác.

Cũng không thể đợi mọi người chờ lâu, cô vào bàn ăn cơm.

Lúc này thiếu niên tên Tạ Thần mới ngẩn mặt lên nhìn về phía phòng ăn, vừa rồi cô gái đó đã nhìn hắn rất lâu, hắn biết nhưng cố tình làm lơ…

Một lần gặp, hai lần gặp, ba lần gặp, và rất nhiều lần sau đó đều là vì Hạ Mộc đến nhà chơi với Tạ Bảo.

Dần dà cô mới để ý, mỗi lần cô đến đều vô tình nhìn thấy Tạ Thần. Có thể là đi lấy nước, hoặc có thể là đang ngồi ăn cơm, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện câu nào. Hắn không đeo máy trợ thính, Hạ Mộc từng nghĩ hắn không thích nói chuyện hắn chỉ thích một mình sống trong thế giới riêng của bản thân mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.