Hạ Mộc không hề chống cự, để anh hôn thoải mái. Cho tới khi Tạ Bảo không khống chế được bản thân mà áp cô vào tường, Hạ Mộc mới đẩy anh ra, cô đỏ mặt nói:”Bây giờ không tiện.”
Tạ Bảo biết bây giờ không phải lúc, bà ngoại của Hạ Mộc vừa mất chưa lâu cô dĩ nhiên không có tâm trí làm chuyện đó. Anh cũng không mong lần đầu tiên của cô để lại ấn tượng không tốt, ít nhất phải là một bữa tối lãng mạn mới thích hợp.
“Anh biết rồi, em vào nhà đi. Ngủ sớm nha.”
Cô nắm tay anh rồi siết chặt, ánh mắt nhìn anh như muốn nói lời yêu thương vì anh đã luôn hiểu cho cô.
Tạ Bảo rời khỏi xóm nhỏ, Hạ Mộc chuẩn bị cẩn thận đóng cửa rào. Lúc nhìn sang bên đường, mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đứng ở đó hút thuốc lá.
Tạ Thần đứng ở đó bao lâu rồi?
Dưới chân là vô số đầu lọc thuốc lá đã dụi đi, hẳn là rất lâu đi.
“Tạ…”
Hạ Mộc cất tiếng gọi hắn, nhưng Tạ Thần giống như không muốn nghe mà quay lưng đi. Bóng dáng của hắn đơn độc đi trên đường vắng, cô chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn theo mà không biết nên làm gì. Trong đầu Hạ Mộc xuất hiện hàng loạt câu hỏi, vì dụ như:
Tạ Thần vì sao lại ở đây, hắn không phải đang đi học ở thành phố B hay sao?
Hắn tới đây để tìm cô?
Nếu đã tới tìm cô tại sao lại bỏ đi?
Hắn biết hút thuốc rồi, lại hút rất nhiều thuốc lá?
Cuối cùng Hạ Mộc cũng không đuổi theo, nếu hắn không muốn nói gì hay là cứ thôi đi…
*
“Mấy ngày trời anh chịu không ít cực khổ rồi nhỉ?”
Diệp Uyển Chi “cưỡi” ở trên người Tạ Bảo, lúc làm chuyện này còn cao hứng trêu chọc anh.
“Ngậm miệng lại đi.”
Anh thở hổn hển, nhìn người phụ nữ trước mặt giống như một con hồ ly tinh. Khi Tạ Bảo vừa mới lớn, thiếu niên ở tuổi dậy thì chưa từng nếm trải hương vị của phụ nữ. Đêm đó là đêm đầu tiên của anh, bị Diệp Uyển Chi ép buộc. Tiếp theo sau đó là vô số lần anh không tình nguyện, nhưng Tạ Bảo dần ý thức được một điều là anh thích làm chuyện đó.
Có lần anh đã gợi ý với Hạ Mộc, nhưng cô không đồng ý, cứ tìm lý do lãng tránh. Là một người đàn ông tốt, anh không thể ép buộc cô.
Nhưng với Diệp Uyển Chi thì khác, trước mặt cô ta anh không cần làm người tốt. Mỗi lần anh muốn cô ta đều cam tâm tình nguyện đem cho, kỹ thuật của cô ta cũng không tệ. Tạ Bảo liền không nghĩ ngợi gì thêm mà cứ liên tiếp lao đầu vào, tới mức không muốn thoát ra.
“Ngậm miệng rồi thì làm sao kêu cho anh nghe đây?”
Nói xong câu này Diệp Uyển Chi bị đè xuống thân người đàn ông, anh biến khách thành chủ liên tục càn quét trên cơ thể người phụ nữ.
Tiếng rên rỉ kiều mị, hơi thở gấp gáp của cả hai hoà làm một…
Sau cơn kích tình, Tạ Bảo vì mệt mà ngủ say.
Diệp Uyển Chi sờ lên gương mặt cương nghị của anh, cười hả hê:”Tạ Bảo, cho dù là đời trước hay đời này, anh cũng đừng mong thoát khỏi tay em.”
*
Hôm sinh nhật của Tạ Bảo, Hạ Mộc vốn muốn cho anh một bất ngờ nhỏ. Cô biết thiếu niên như Tạ Bảo ở độ tuổi này có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường. Nếu cô đã quyết định sẽ cùng anh cả đời thì cũng không cần phải quá khắt khe.
Hạ Mộc đến nhà riêng mà anh thuê ở gần trường học, cố ý mua bánh kem chuẩn bị mọi thứ trước khi anh đi học về.
Chờ tới hơn sáu giờ tối, cửa nhà cuối cùng cũng có động tĩnh.
“Anh Bảo chúc mừng sinh nhật…”
Nụ cười trên môi Hạ Mộc tắt ngấm, pháo giấy cùng bánh kem rơi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khoé mắt của cô rưng rưng, trước mặt cô là Tạ Bảo và Diệp Uyển Chi họ đang hôn nhau ngấu nghiến chỉ vì sự có mặt của cô mà gián đoạn.
“Các người… Các người…” Cô lấp bấp không nói nên lời.
Đau…
Cái cảm giác đau đến thấu tận tâm can.
Nước mắt vô thức rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp.
Hạ Mộc tự mắng chính mình là đồ ngu, vết xe đổ cư nhiên cô lại giẫm vào hai lần. Đúng là ngu ngốc không chịu được, cái gì mà cho bản thân mình một cơ hội chứ. Tạ Bảo chưa từng xứng với cơ hội đó!
Những giấc mơ ấy chắc chắn là giả, là giả, toàn bộ hết thảy chỉ là giả mà thôi.
Trái tim Hạ Mộc vỡ vụn thành trăm mảnh, đau như ai cào ai xé.
“Mộc Mộc nghe anh nói…”
Giây phút cô muốn quay đầu bỏ đi liền bị Tạ Bảo nắm chặt tay lại, anh khổ sở nhìn cô.
Hạ Mộc vùng tay anh ra, sau đó tát anh một cú trời giáng. Cô cười khẩy nói:”Tạ Bảo tôi bị điên rồi mới lại yêu anh.”
Nói xong rồi tông cửa rời khỏi nhà, mặc kệ mưa gió cứ cuối đầu chạy trong vô thức.
Đau quá, cả trái tim và linh hồn đều đau đớn.
Cô tuyệt vọng, tại sao Tạ Bảo lại có thể khốn nạn tới mức bắt cá hai tay cơ chứ? Cô đã làm gì có lỗi với anh mà lại bị anh đối xử tàn nhẫn như vậy?
Hạ Mộc dừng chân lại ở cây cầu lớn, cô nhìn xuống làn nước lạnh ngắt đang chảy theo dòng kia. Khoé môi bất giác cười chua chát, ván cờ này cô thua rồi. Ông trời cố tình cho cô đi lại nhưng cô vẫn chọn đi vào ngõ cụt, đáng đời nhà cô!!!
Một chân Hạ Mộc bước lên thành cầu, trong đầu cô chạy lên những hình ảnh của đời trước và cả đời này.
Cô nhìn thấy bà ngoại, bà luôn dặn dò cô phải sống thật tốt. Bóng dáng bà gầy nhom vác rau trên chiếc xe đạp cũ ra chợ bán lấy tiền nuôi cô lớn đến từng này, kết thúc cuộc đời vì một người đàn ông, liệu có đáng hay không?
Hạ Mộc giữ nguyên một tư thế suốt một tiếng đồng hồ…
Nhảy hay là không nhảy?
Không, cô sẽ không tự tử. Sẽ không chết đi lần thứ hai nữa đâu!!!
*
Thiếu nữ cả người ướt sũng ngồi trên chuyến xe đi về thành phố B, cô ngồi một mình ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài mưa đang một lúc một lớn.
Tạ Thần có đến hay là không?
Hạ Mộc bây giờ không còn ai để nương tựa nữa trong đầu óc cô lúc này chỉ còn duy nhất một mình hắn mà thôi.
Trước khi lên xe khách cô đã gửi cho hắn một cái email, hy vọng hắn sẽ đến đón cô tại bến xe thành phố B. Cô không biết hắn có đọc được hay không, cứ lên xe và đi thôi.
“Tạ Thần cậu đến với tớ được không, ôm tớ một cái thôi cũng được. Tớ chẳng còn ai nữa rồi!” Hạ Mộc nhắm mắt niệm thầm trong tim.