Buổi tối nọ bà ngoại ngồi tâm sự kể chuyện với Hạ Mộc, giọng bà run run:”Mộc Mộc gần đây ngoài đường xuất hiện không ít bọn lưu manh, cháu đừng có ra ngoài ban đêm đó. Nguy hiểm lắm!”
“Vâng ạ, cháu biết rồi.” Cô vừa ăn bánh snack vừa đáp.
Bà ngoại thở dài, đấm đấm vào cái chân gầy yếu thường xuyên đau nhứt khi trời trở lạnh của mình:”Lần trước cái đám gây sự với bà ngoại nghe nói là con của ông bảo kê trong chợ. Ổng mới đến, hung hăng lắm cháu ạ. Thu phí cũng đắt hơn mấy người cũ.”
Bà ngoại nói tới đây thì thở dài, lại nói tiếp:”Ngoài chợ đa số là dân buôn bán kiếm cơm sống qua ngày, chúng nó ăn trên đầu trên cổ thế kia thì làm sao mà người ta sinh sống nổi. Mộc Mộc cháu phải học giỏi, sau này tương lai mới đỡ khổ có hiểu không?”
“Cháu… Cháu biết rồi bà ngoại.”
Nghe được sự thật Hạ Mộc cảm giác được trái tim mình hơi trùng xuống, vậy là cô đã trách nhầm Tạ Bảo rồi sao?
Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh khi đối diện với cô, anh xin cô hãy tin tưởng anh ư?
Nghĩ vậy cô bất giác thở dài thành tiếng…
“Bà ngoại, bà đi ngủ sớm đi. Cháu đấm chân cho bà nhé?” Hạ Mộc cố tình lãng tránh những suy nghĩ phức tạp của mình.
Cô không thể vì một ánh mắt của Tạ Bảo lại lung lay ý định, Hạ Mộc mày phải nhớ kỹ đời trước chính Tạ Bảo là người đã hại chết mày. Hạ Mộc tự nói với bản thân mình, rồi chui vào buồng phòng đấm chân cho bà ngoại.
Đêm đó Hạ Mộc nằm mơ, giấc mơ về Tạ Bảo…
Thân thể cô gái bị dày vò đến rách nát, hai mắt của Hạ Mộc trợn lên, trong hốc mắt chảy ra dòng máu tươi, khung cảnh đầy sự ám ảnh.
“Mộc Mộc, Mộc Mộc đừng mà… Mộc Mộc em nhìn anh đi. Mộc Mộc… Em đừng chết… Mộc Mộc anh sai rồi, tất cả đều là do anh sai rồi…”
Tạ Bảo bò từ trên ghế sofa xuống, suốt cả quá trình cô bị cường bạo anh bị Diệp Uyển Chi đánh bất tỉnh. Bây giờ khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn màng, quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo anh khóc đến nổi nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Gương mặt nhăn nhúm đến khó coi.
Diệp Uyển Chi đặt bàn tay lên vai anh, giọng nói lạnh lạnh nhạt nhạt vang vọng trong phòng:”Đây là kết cục của cô ta, nếu cô ta không có ý định đi theo người đàn ông khác thì chúng ta cũng không cần làm tới bước này. Mọi chuyện không phải do anh.”
Tạ Bảo quay phắc người lại, hất cô ta ngã nhào xuống đất. Anh giận dữ túm lấy cổ cô ta, gằng giọng:”Tại sao, tại sao vậy hả? Cô gài tôi!!! Diệp Uyển Chi cô muốn hại chết Mộc Mộc nên gài tôi làm ra cái chuyện trời đất bất dung này. Chẳng phải cô nói chỉ cần quay clip lại, lúc đó sẽ không ai còn cần Mộc Mộc nữa. Cô ấy sẽ không thể rời xa tôi hay sao, tại sao cô lại gạt tôi hả Diệp Uyển Chi?”
“Đúng, chính em đã sắp xếp mọi chuyện đó. Vậy thì sao chứ? Tạ Bảo em có thai rồi, đứa bé là của anh. Chúng ta mới là một gia đình, sao anh mãi không chịu hiểu vậy? Anh chẳng thà chấp nhận một đứa bị mấy tên đàn ông chà đạp, vấy bẩn cô ta chỉ vì muốn cô ta ở mãi mãi bên anh chứ không chịu yêu em? Hạ Mộc có cái gì xứng với anh? Tạ Bảo anh đừng quên chính cô ta là người muốn bỏ rơi anh trước, em mới là người thật lòng với anh đây Bảo, sao anh không chịu hiểu vậy?” Diệp Uyển Chi không có chút hối hận nào vì những gì mình đã làm, nhìn thấy Hạ Mộc chết thảm cô ta càng hả hê hơn.
Tạ Bảo lộ ra gương mặt tức giận, nhưng cuối cùng cũng không dám làm gì cô ta. Anh điên tiết hét lên đập phá đồ đạc trong phòng, giây phút này anh thật sự muốn chết đi cùng Hạ Mộc của anh.
…Cạch…
Cánh cửa phòng lúc này đồng thời mở ra, Tạ Thần dẫn theo một đám người áo đen đi vào. Hắn nhìn người phụ nữ rách nát đang nằm trên giường, bước chân như bay như chạy đi tới. Nhưng đi được nữa đường lại bị vật nặng dưới chân cản lại, Tạ Bảo ôm chân của hắn, anh gào khóc:”Thần em làm ơn cứu cô ấy đi. Chỉ cần Mộc Mộc sống lại, anh sẽ đi tù tất cả đều trả lại cho em. Anh chấp nhận đi tù, hoặc là… Hoặc là dùng mạng của anh để đổi cũng được. Cầu xin em hãy cứu Mộc Mộc của anh đi Thần…”
Tạ Bảo ngay lập tức bị Tạ Thần đá văng xa ba mét, sau đó hắn đi tới dùng áo khoác bọc lên người của Hạ Mộc. Cơ thể cô cứng đờ, lạnh lẽo, cô đã chết rồi…
“Mộc Mộc à thức dậy đi học đi con.”
Tiếng gọi của bà ngoại đánh thức cô khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Trên trán của Hạ Mộc đọng một tầng mồ hôi mỏng, giấc mơ đó là sao?
Đời trước sau khi Hạ Mộc chết, linh hồn cô chỉ quanh quẩn ở phần mộ lạnh lẽo kia chứ không thể đi đâu khác. Cho nên nhưng cảnh này cô chưa từng thấy, cũng chưa từng biết được. Đây là do cô nằm mơ, hay là sự thật, Hạ Mộc thở dài vò đầu bứt tai.
Thất thần một lúc cô cũng rời giường, Hạ Mộc không muốn làm cho bà ngoại lo lắng. Trước tiên cô cứ quan sát trước, chuyện những giấc mơ kỳ lạ để tính sau đi…
Hạ Mộc đi tới cổng trường đã gặp Tạ Bảo đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy cô anh lật đật chạy lại chắn trước mặt:”Mộc Mộc em nghe anh nói, anh có thể giải thích.”
Hạ Mộc nhìn anh, đây là lần đầu tiên trong đời này cô nhìn anh bằng ánh mắt phân vân như thế này. Đột nhiên cô có suy nghĩ, nếu như những giấc mơ của cô là sự thật của đời trước vậy nếu như đời này cô ngăn cản anh và Diệp Uyển Chi tới gần nhau, có phải sẽ dẫn tới một kết quả khác hay không?
Trong mơ Tạ Bảo nói:”Anh tình nguyện dùng mạng của mình để đổi lại cho cô một mạng.” Anh nói mình bị Diệp Uyển Chi gài, anh không hề muốn cho người cưỡng hiếp chết cô.
Hạ Mộc đã hiểu lầm anh rồi sao? Anh yêu cô chứ không phải cưới cô vì nhan sắc và trinh tiết như anh nói.
Nhưng tại sao Diệp Uyển Chi lại nói cô muốn rời bỏ anh, ở đời trước cô đối với Tạ Bảo một lòng một dạ, chưa từng muốn chia tay mà?
“Mộc Mộc à, anh có thể thề là anh không hề làm ra mấy chuyện bất nhân như hại bà ngoại. Em tin anh đi được không?” Anh nắm tay cô van nài.
Cô nhìn anh, sau đó thở dài một hơi:”Tôi… Tôi biết rồi, chuyện của bà ngoại không liên quan tới anh.”
“Em… Em tin anh thật hả Mộc Mộc, em không giận anh nữa đúng không Mộc Mộc?” Anh vui tới mức nhào tới ôm cô, hành động này của Tạ Bảo làm cho trái tim cô có chút xao động.
Nói gì đi nữa, Tạ Bảo ở đời trước cũng là chồng của cô. Chung chăn, chung gối, không phải nói dứt là dứt được…