Dự án phía nam Giang Lăng, một công ty phá sản nên cân nhắc như thế nào, khoản nợ có thể giảm được bao nhiêu…
Những thứ này đều phải xem tòa án phán ra sao.
Văn Gia Xương không phải người nghe theo ý trời, cũng không có cách nào giữ chữ tín “chấp hành án” như Văn Tư Hoàn.
Ông ta suốt ngày đứng ngồi không yên, căn bản không đợi được đến tháng tư.
Ý của ông ta là phải tìm người khơi thông mối quan hệ trước, nhưng một mặt chân cẳng ông ta không tốt, di chuyển không tiện, mặt khác quan hệ cũng không đủ vững, những nhân vật thật sự quan trọng kia bây giờ gặp mấy ông chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh khó khăn như ông ta đều tránh còn không kịp.
Ông ta đã nhìn thấu bản lĩnh của Lý Thừa Dật rồi, “quan hệ” mà anh ta nói chính là mấy người bạn rượu chè. Tạm thời không nói rất khó hoàn thành công việc, mà ngay cả tin tức chính xác cũng không nghe ngóng rõ ràng được, một chuyện thì chia thành ba phần thật, bảy phần bốc phét.
Giờ đây, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Ninh Hảo, cũng chính là Ninh Vĩnh Vinh sau lưng cô.
Lúc qua cầu rút ván, cho rằng bản thân có thể tự lực cánh sinh, bước đi hai chân. Đến khi chống gậy mới biết thực lực của mình không bằng người cộng sự.
Ninh Hảo trốn tránh không gặp, đương nhiên Văn Gia Xương sẽ không ngây thơ đến mức tin cô chỉ cãi nhau với Văn Tư Hoàn về những chuyện ngày xưa.
Ông ta nghĩ rằng đây là Ninh Hảo đang cho ông ta cơ hội, xem ông ta có thể đưa ra lợi ích gì để đổi lấy ngọn cỏ cứu mạng.
Văn Gia Xương quyết định đổi.
Nhưng ông ta phải đổi một cách gióng trống khua chiêng, đổi tiền bạc không thể tồn tại thông tin sai lệch được.
Lần trước đưa ra 5% cổ phần, ông ta còn đang nghi ngờ Văn Tư Hoàn không truyền đạt đúng ý đồ của mình, nếu không sao một chút phản hồi nào cũng không có được? Lần này ông ta bắt buộc phải tự mình tham dự vào.
Ông ta gọi điện cho Ninh Vĩnh Vinh, muốn Ninh Hảo về làm việc trước, rồi lại dùng mọi thủ đoạn để Văn Tư Hoàn đi Hong Kong đón cô.
Trên thực tế, Ninh Hảo cũng đi Hong Kong một chuyến thật, đi cùng với Lục Chiêu Chiêu vào cuối tuần. Bạn thân đi chung nên Văn Tư Hoàn không tra hỏi quá nhiều, nhưng đến Hong Kong đón người thì cũng không cần.
Chuyện này không giấu được bao lâu nữa.
Ninh Hảo đồng tình cho sự khó khăn của Văn Tư Hoàn, đồng ý cuối tuần về Vụ Tùng Viện, đến cuộc hẹn của Văn Gia Xương.
*
Căn nhà này không khác gì với trí nhớ, lạnh lẽo, trang nghiêm, âm u.
Trong cơn mưa xuân triền miên, nó như tấm bia mộ nằm ngang ngay trước mắt, có khí thế, nhưng vẫn ngột ngạt.
Văn Tư Hoàn lái xe, men theo con dốc lái vào hầm xe, Ninh Hảo bước xuống trước, đứng bên cạnh xe.
Ngày xuân ẩm ướt, lạnh lẽo, anh bảo cô vào trong sưởi ấm trước.
Cô nghĩ đến bản thân đang lấy lý do ly hôn với anh, không tiện diễn cảnh khoác tay, tình đầu ý hợp nên bước vào nhà trước.
Hai chị gái và cháu gái ngoại đã một thời gian không nhìn thấy cô, thế là nắm lấy tay cô hàn huyên mấy chuyện vặt vãnh dịp tết.
Bọn họ đang nói chuyện thì Văn Gia Xương kêu người giúp việc đến mời cô vào sảnh phụ uống trà nói chuyện.
Khi Văn Tư Hoàn bước vào từ hầm xe thì cô đã bị gọi đi rồi, trong phòng khách ngoại trừ Lý Lộ Vân còn có Lý Thừa Dật, đều là người lòng dạ xấu xa. Nếu anh xoay người tránh đi vậy hơi không nể mặt mẹ con nhà này, chỉ đành giả vờ đột nhiên có điện thoại gọi tới, anh cầm điện thoại bước vào phòng đàn.
Nhưng anh không biết rằng, cuộc nói chuyện ở sảnh phụ lúc này có liên quan chặt chẽ với anh.
Văn Gia Xương đề xuất muốn tăng thêm 3% cổ phần và tài sản ở Thúy Trúc Uyển cho hai vợ chồng họ, vị luật sư mà cả đời này ông ta tin cậy nhất cũng có mặt, đang đợi ông ta đưa ra yêu cầu sẽ bắt đầu làm thủ tục.
Ninh Hảo không khách sáo từ chối, chỉ nhắc nhở: “Xử lý tài sản liên quan đến Tư Hoàn, chắc anh ấy cũng nên có mặt chứ ạ?”
Lúc này Văn Gia Xương mới nhận ra Văn Tư Hoàn không vào chung với cô, ông ta lại bảo người giúp việc ra ngoài tìm.
Sau khi anh bước vào, Văn Gia Xương trần thuật hai ba câu ý đồ của mình cho anh nghe, Văn Tư Hoàn không nắm được điểm quan trọng bên trong, lập tức quay đầu nhìn ánh mắt của Ninh Hảo.
Ninh Hảo không giao lưu ánh mắt với anh, chỉ thầm mong chờ.
Lần trước chuyển cho 5% thì im lặng, lần này chuyển 3% lại gióng trống khua chiêng. Ông ta không sợ Lý Lộ Vân và Lý Thừa Dật có ý kiến à?
Có lẽ hai mẹ con kia cũng nhạy bén, nhìn thấy luật sư Lý đến nhà thì đã nhận thức được điều bất thường rồi. Chẳng bao lâu sau Lý Thừa Dật đã bước vào sảnh phụ, Lý Lộ Vân không to gan như anh ta, chỉ lảng vảng ở giữa hai sảnh.
Lý Thừa Dật đảo mắt không chút kiêng dè, tay đút túi, cất cao giọng nói: “Ồ, đang bàn chuyện quan trọng à! Bây giờ chuyện công ty không cần thương lượng với con nữa hả?”
Còn chưa đợi người ta lên tiếng, anh ta đã chống đối nhìn về phía Văn Tư Hoàn, liếc qua liếc lại khoảng cách rất xa giữa hai vợ chồng họ, vui vẻ khi người gặp họa không chút che giấu: “Nghe nói hai đứa cãi nhau đến mức đòi ly hôn à?”
Văn Tư Hoàn cong khóe môi, nửa đùa: “Yên tâm, chắc chắn sau anh.”
Văn Gia Xương không thích nhìn hai anh em đấu võ miệng như đám con gái mới đến tuổi nhập học, ông ta hắng giọng, nhướn mày ghét bỏ: “Được rồi, được rồi, suốt ngày nói chuyện ly hôn còn thành ra thể thống gì.” Ông ta tiếp tục nói với Lý Thừa Dật: “Con muốn ở đây nghe cũng được, bố gọi mấy đứa nó đến là muốn chia thêm 3% cổ phần cho Tư Hoàn.”
Quả nhiên Lý Thừa Dật bắt đầu kêu gào: “Tại sao lại cho nó? Dựa vào thứ tự tuổi tác phải là con, dựa vào cống hiến cho công ty thì cũng nên là con.”
Văn Gia Xương không trả lời ngay, đảo mắt nhìn sắc mặt của mọi người: “Các con đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đi.”
Mọi người nghe lời ngồi xuống, Lý Thừa Dật hờn dỗi, cố ý vắt chéo chân một cách thờ ơ, chỉ thiếu mỗi việc gác chân lên bàn nữa thôi.
Văn Gia Xương dịu giọng nói: “Cổ phần của công ty trông thì như cho Tư Hoàn, thực ra là cho vợ chồng hai đứa nó. Lúc nhỏ Tư Hoàn không lớn lên bên cạnh bố, quan niệm về gia đình của thằng bé cũng bị ảnh hưởng, đây là trách nhiệm của bố…”
Văn Tư Hoàn nhướn mày, anh thắc mắc tại sao đột nhiên lại bay đến cái tội này.
“Ninh Hảo góp rất nhiều sức cho công ty, con không thể gạt bỏ công lao của con bé đúng chứ?” Văn Gia Xương chiếu tướng, đương nhiên Lý Thừa Dật không định gì nói về chuyện này.
“Bây giờ đang là cửa ải khó khăn mà gia đình chúng ta gặp phải, lúc cùng hội cùng thuyền, công ty khác đều dùng cổ phần để khích lệ những thành viên cốt cán, Ninh Hảo có được phần thưởng này, bố hy vọng con bé sẽ coi đây như nhà mình, coi công ty như công ty của mình.” Câu này là nói cho Ninh Hảo nghe, cùng lúc đó, tầm mắt của ông ta đã từ Lý Thừa Dật chuyển sang Ninh Hảo.
Giọng điệu của Lý Thừa Dật trở nên suy yếu: “Vậy bố chia cho Ninh Hảo đi chứ, sao chia cho nó làm gì?”
Văn Gia Xương nhìn Ninh Hảo: “Bố làm vậy còn là vì muốn dạy dỗ con đó, đừng hở tí là nói đến chuyện ở riêng. Con và Tư Hoàn đã kết hôn rồi thì sống cho tốt, hai đứa con phải chấn chỉnh lại suy nghĩ về gia đình đi.”
Gừng càng già càng cay, câu nói này của ông ta khiến Lý Thừa Dật câm như hến.
Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngưng đọng.
Trên thực tế, 8% không ít, 5% không nhiều, khoảnh khắc ông ta nói ra câu “dùng cổ phần để khích lệ” kia, Lý Lộ Vân và Lý Thừa Dật đều không tìm được lý do phản bác.
Rất nhiều công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp mô hình tầm trung và nhỏ muốn giữ được người có năng lực mạnh đều dùng chiêu này, bản chất là để giảm vốn kinh doanh, dù sao trước mắt Vân Thượng cũng thiếu nguồn vốn, so với những doanh nghiệp giàu có dùng tiền để giữ người, vẫn nên để Ninh Hảo giữ cổ phần sẽ có thể đạt được thắng lợi cả hai bên.
Ông ta cố ý dụ dỗ Lý Thừa Dật đến, tự mình gạt bỏ sự phản đối của anh ta là vì muốn thể hiện với Ninh Hảo, ông ta muốn khích lệ cô làm việc.
Ninh Hảo bình thản, nở nụ cười cảm kích rồi khom người nói: “Con hiểu rồi, thưa bố. Con sẽ không đòi ly hôn với Tư Hoàn nữa, hai bọn con bất hòa sẽ tự mình giải quyết, sau này con sẽ lấy công ty làm trọng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Tư Hoàn phụ họa: “Con không có ý kiến, nghe Ninh Hảo hết.”
Cuối cùng Văn Gia Xương đã giải quyết xong một nỗi lòng, ông ta thở phào nhẹ nhõm, dặn dò luật sư Lý một số chuyện rồi đứng dậy, gọi luật sư cùng lên lấy con dấu trong két bảo hiểm ở phòng sách trên lầu.
Trong lòng Lý Lộ Vân vẫn không vui, nhưng không tiện can thiệp vào việc kinh doanh của công ty, chỉ đành tránh né, đi ra phòng khách, một mình tiêu hóa kết quả này.
Lý Thừa Dật quan sát Ninh Hảo và Văn Tư Hoàn, thông qua hai gương mặt lạnh lùng không thể phán đoán được hai người này “rạn nứt tình cảm” đến mức độ nào. Anh ta cũng xụ mặt không vui, việc gì bố phải dùng cổ phần để ràng buộc hôn nhân của bọn họ chứ? Đáng lẽ nên đưa thẳng cổ phần cho Ninh Hảo!
Nhưng sau đó anh ta lại thay đổi suy nghĩ, nếu cổ phần có thể đổi được trái tim của Ninh Hảo, tương lai anh ta sẽ đưa ra lợi ích kinh tế cao hơn để giành lấy Ninh Hảo, coi như thêm một con đường có thể thực hiện được. Tâm trạng anh ta tốt hơn một chút.
Ba người ở chung một phòng, vô cùng yên tĩnh.
Không biết sự ăn ý hài hước kia từ đâu ra, nhưng ba người lại đồng thời cảm thấy ngượng ngùng, đều lấy điện thoại đọc tin nhắn, giả vờ bận rộn.
Bỗng nhiên, trong phòng khách bên cạnh vang lên tiếng ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh.
Bởi vì trong phòng quá trống trải, không nghe rõ nội dung ồn ào là gì, chỉ nghe tiếng hu hu không biết là tiếng khóc hay tiếng kêu.
Lý Thừa Dật ngồi ở sofa gần phòng khách nhất, anh ta đứng dậy bước ra ngoài trước tiên.
Không biết từ khi nào Uông Liễm đã bước xuống lầu, hiện giờ bụng cô ta đã to vượt mặt, bắt buộc phải chống hông mới có thể giữ cân bằng.
Ninh Hảo đã rất lâu không gặp cô ta rồi, cô giật mình về dáng vẻ hiện tại của cô ta.
Thời điểm cuối thai kỳ… Biến dạng như vậy sao?
Tay chân của cô ta vẫn thon thả như lúc chưa mang thai, nhưng vác thêm một chiếc bụng to thì lại giống như trẻ tị nạn mang hình thể kỳ lạ vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng mà cô từng nhìn thấy trên ảnh chiến tranh vậy, thậm chí còn giống mấy con côn trùng trông dữ tợn khi được phóng lớn dưới kính hiển vi, da bụng bị căng rạn ra tới mức trong suốt như đụng vào là sẽ nổ tung.
Uông Liễm dường như không để ý việc bản thân không còn dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiều như lúc trước, hiện giờ từ đầu đến chân cô ta đều không trưng diện. Mái tóc đen dài vì thiếu chăm sóc mà trở nên rối bời, mặt mộc, mắt sưng húp, không vẽ lông mày, có lẽ do thiếu máu khiến đôi môi nhợt nhạt, trên người mặc một chiếc váy như bao bố, độ dài đến chân, trên chân lại mặc thêm một chiếc quần dài giữ ấm ôm sát vào người.
Lần đầu tiên Ninh Hảo cảm thấy sinh con đáng sợ như vậy, cũng là lần đầu tiên cô đồng ý với những gì Văn Tư Hoàn nói, sinh con là chuyện đáng sợ.
Cô quay đầu nhìn Văn Tư Hoàn theo bản năng, giống như dùng ánh mắt cầu mong được vỗ về, an ủi.
Anh luôn có thể đoán trúng ý cô bảy tám phần, anh đến gần, đặt tay lên lưng cô, trả lời cô bằng ánh mắt “anh nói không sai đúng chứ”.
Điều hai người nghĩ trong lòng lúc này, hoàn toàn không liên quan đến sự xung đột mang tính bùng nổ đang xảy ra ở đây.
Bên kia, xung đột vẫn tiếp tục.
Lý Lộ Vân đứng gần Uông Liễm nhất, hai người đều đứng chính giữa sảnh, Lý Lộ Vân muốn lên trước đỡ nhưng lại không dám đến gần.
Giọng điệu tố cáo sắc bén khác thường của Uông Liễm vang lên khắp đại sảnh: “… Lúc đầu gia đình mấy người đến cầu hôn chẳng phải từng nói không chia tài sản cho Văn Tư Hoàn hay sao? Hai người lớn mà nói lời nuốt lời không biết xấu hổ hả?”
Lý Lộ Vân không hành động thực tế, sợ bước lại gần nữa sẽ bị cánh tay múa may điên cuồng của cô ta đánh trúng, chỉ đành khuyên nhủ: “Tiểu Uông, con đừng kích động như vậy, con đã sắp sinh rồi, vừa la vừa hét sẽ bị co thắt tử cung, ảnh hưởng đến đứa trẻ thì không tốt đâu…”
“Con trai của con vẫn chưa ra đời, mấy người đã chia tài sản của nó, hôm nay chia cho mèo, ngày mai chia cho chó, còn bảo con đừng kích động à? Gia đình tùy hứng như mấy người, làm gì có đứa trẻ nào chịu đầu thai tới chứ!”
“Ơ…” Lý Lộ Vân bỗng cảm thấy cô ta nói không sai, bây giờ họ thực sự đang chia mất tài sản thừa kế của cháu đích tôn, chỉ đành khuyên nhủ tiếp: “Nhưng con phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ, bây giờ…”
“Lúc mấy người làm ra những chuyện phân chia hoang đường này sao không suy nghĩ cho sức khỏe của con?”
Lý Lộ Vân khó xử thở dài: “Cổ phần công ty, bố tự có suy xét của mình. Phụ nữ chúng ta chỉ lo chuyện trong nhà là được rồi. Bây giờ rất nhiều công ty đều dùng cổ phần khích lệ nhân viên mà, chuyện này nói ra con cũng không hiểu lắm. Bố con chia cổ phần cho Tư Hoàn đứng tên chủ yếu là cổ vũ Ninh Hảo góp sức vì công ty, công ty kinh doanh tốt thì mọi người đều tốt không phải sao?”
“Con không nhìn ra là tốt cho con chỗ nào cả. Con đã nghe thấy rồi, rõ ràng sổ sách của Thái Hòa Thành có tiền, nhưng khi con khóc lóc cầu xin mấy người trả một khoản nợ, mấy người phản ứng như thế nào? Coi như con nhìn rõ người nhà này rồi! Mấy người tốt, con không được chia gì cả. Mấy người không tốt, nhưng lại muốn kéo con chôn chung!”
Lý Lộ Vân: “Con không nói như vậy được, chuyện khoản nợ quả thực mọi người đều khó khăn…”
Lý Thừa Dật thấy khí thế của mẹ yếu đi thì không phục, quát Uông Liễm: “Sao em không nói mình là sao chổi đi? Nhà anh xuống dốc đều là sau khi cưới em vào cửa, chỉ với dáng vẻ suốt ngày la hét om sòm như em đã đuổi hết tài vận trong nhà đi rồi!”
Uông Liễm bình tĩnh lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin: “Được lắm, Lý Thừa Dật, không ngờ anh còn có thể nói ra câu nói ngược đời như vậy. Bây giờ tôi làm gì cũng sai đúng không, nhà mấy người muốn dùng cổ phần để lấy lòng Ninh Hảo, nhưng mấy người cho tôi được gì chứ?”
Lý Thừa Dật phì cười: “Cho cô ở trong nhà này uống canh, điều hòa ấm áp, hưởng phúc đã đủ lắm rồi. Đừng nói cô nữa, tôi thì có được gì chứ? Chẳng phải tạm thời tôi vẫn không có cổ phần sao? Tôi còn phải ở công ty làm việc mệt lên mệt xuống đây, tôi có nói gì chưa?”
“Anh mệt lên mệt xuống?” Uông Liễm cười ha ha: “Đó là do anh không có bản lĩnh! Anh chính là một kẻ không có học thức, không có tài năng, tôi nhìn nhầm người rồi! Nếu cả hai đều đã nói đến nước này rồi, vậy cũng chẳng trông mong gì vào con người anh nữa, chúng ta ly hôn đi.”
“Ly đi, ly thì ly!” Lý Thừa Dật trả lời rất nhanh: “Cô tưởng rằng có thể uy hiếp được ai? Ninh Hảo đòi ly hôn có thể nhận được cổ phần, cô tưởng mình đòi thì cũng có à? Thật ngại quá, tôi là kẻ không có học thức tài năng như vậy đó, chẳng có giá trị gì đâu, cứ ly hôn đi.”
“Đủ rồi!” Văn Gia Xương ở trên lầu lên tiếng.
Ông ta và luật sự đang đi xuống lầu, đi được một nửa thì nhìn thấy hai người cãi nhau như hát kịch trên sân khấu, ông ta đỡ lấy cầu thang, đứng lại.
Văn Gia Xương đứng trên cao, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối: “Đừng có hết đứa này đến đứa kia coi chuyện ly hôn như trò trẻ con nữa. Tiểu Uông, con chú ý sức khỏe, hiện tại mẹ con bình an mới là chuyện quan trọng nhất. Đợi lát nữa bố chuyển cho con năm trăm nghìn tệ, con mua đồ con thích đi.”
Uông Liễm giật mình.
Gia đình giàu có trăm tỷ, bây giờ bắt đầu tính theo mấy trăm nghìn tệ rồi à!
Vậy mà nhà họ Văn bọn họ cũng nói ra được, một mặt chia 8% cổ phần công ty cho Ninh Hảo, một mặt “bố chuyển cho con năm trăm nghìn tệ mua đồ con thích”.
Sự so sánh quá rõ ràng, sỉ nhục người khác.
Uông Liễm thầm nghĩ, đồ tôi thích năm trăm nghìn tệ sao mà mua được? Một chiếc túi da bản đặc biệt còn chưa đủ nữa là.
Không ngờ Lý Thừa Dật còn đổ thêm dầu vào lửa, giành nói với Văn Gia Xương trước: “Bố, đừng chuyển tiền cho cô ta, bố chuyển cho con đi. Con sẽ xem rồi mua cho, chứ để vào trong tay cô ta một ngày đã tiêu hết rồi.”
Uông Liễm: “…”
Thật là hoang đường, ở bên ngoài còn nói cô ta gả vào gia đình giàu có, là kiểu gia đình mà hai vợ chồng plastic tranh giành nhau vì năm trăm nghìn tệ à?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Uông Liễm mỉa mai: “Lý Thừa Dật, tiền anh tự giữ lấy đi, xe đứng tên của tôi, tôi sẽ lái đi. Nhưng chính anh nói “ly hôn thì ly hôn”, vậy ngày mai luật sư phụ trách việc ly hôn sẽ đến tìm anh, anh đừng có mà không nhận. Sau này hai chúng ta gặp lại nhau sẽ chỉ dưới tình huống có mặt luật sư.”
Cô ta nói xong thì đi tới trước tủ quần áo lục tìm áo khoác, mặc thêm một chiếc quần.
Lý Lộ Vân thừa dịp cô ta mặc quần áo muốn tiến lên trước kéo cô ta lại, nhưng bị ánh mắt sắc bén nhìn sang khiến bà ta đứng im tại chỗ, quay sang ra hiệu ánh mắt với Lý Thừa Dật, bảo anh ta giữ người lại.
Lý Thừa Dật nào có chịu, hiện giờ Uông Liễm đối với anh ta mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nữa, cô ta thật sự coi mình là công chúa đấy à?
Chưa kể muốn lập công trước mặt Ninh Hảo thì cũng không thể đối xử quá tốt với Uông Liễm.
Anh ta nhún vai cười bỡn cợt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, giọng điệu nói chuyện đắc ý: “Cô lái xe gì? Thai phụ ở tháng này đã không thể lái xe được nữa rồi, không đọc cuốn sổ hướng dẫn khi làm thẻ bảo hiểm ở phường à? Sau ba mươi hai tuần không được lái xe. Thôi đi, tôi chẳng rảnh bảo tài xế lái xe đưa cô đi đâu, gia đình cô đã thành bộ dạng kia rồi, cô còn vác bụng bầu to tướng về gây thêm phiền phức cho bố mẹ mình hả? Bắt đầu từ hôm nay, cô ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì ngoan ngoãn, yên phận một chút, tôi sẽ thưởng cho cô một miếng cơm, hai chúng ta không cần đến luật sư, cứ gặp nhau như vậy đi.”
Nửa câu nói cuối cùng hiển nhiên vẫn còn ý bỡn cợt người khác.
Uông Liễm đã ăn mặc chỉnh tề, khi tức giận lên tới đỉnh điểm ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, cô ta đi vòng lại từ cửa, đến gần Lý Thừa Dật, trở về “sân khấu” vừa rồi.
“Anh tự tin quá rồi đó, Ninh Hảo sẽ không yêu anh, tôi cũng thế.”
Lý Thừa Dật nghe thấy tên của “Ninh Hảo” thì ngẩn người, hận cô ta vạch ra điểm yếu của mình nhưng không kìm được mà nghiêng đầu nhìn biểu cảm trong lúc đó của Ninh Hảo.
Những động tác nhỏ này được Uông Liễm nhìn thấy toàn bộ, giờ đây cô ta chỉ cảm thấy so đo với anh ta sẽ chỉ lãng phí cuộc đời mà thôi.
Cô ta cho tay vào trong áo khoác, tháo nút thắt của chiếc bụng giả, rồi lấy nó ra ném xuống chân Lý Thừa Dật trước mặt bàn dân thiên hạ.
“Phụ nữ có thai không thể lái xe, vậy tôi không làm nữa nhé?”
???
Mọi người im lặng.
Ninh Hảo ngơ ngác như gà mổ thóc.
Hả?
Sau khi bỏ bụng giả xuống, trông Uông Liễm bình thường hơn nhiều rồi, người cũng thẳng tắp hơn!
Chẳng trách lại biến dạng như thế!!!
Ngay cả dì Ngô cũng không dám tin vào mắt mình, bà ấy xoa mắt, lúc đầu rõ ràng bà ấy tận mắt chứng kiến có một cái thai ở phòng siêu âm mà!
Khoảng thời gian này dì Ngô cải thiện chế độ ăn uống của Uông Liễm quá tốt, cô Uông không phải người không biết cảm kích, nên chỉ mỉm cười giải thích với một mình dì Ngô: “Đúng vậy, sau khi tôi siêu âm xong thì cũng đặt lịch hẹn phẫu thuật, bởi vì tôi đã nhìn rõ con người này rồi.”
Cô ta lướt nhanh qua biểu cảm ngạc nhiên của tất cả mọi người, rồi cười sảng khoái: “Lý Thừa Dật, anh sẽ không cho rằng có người phụ nữ chịu sinh con cho kẻ ngốc như anh thật đấy chứ? Ngại quá, tôi còn trẻ, tôi muốn ly hôn với anh, tôi phải đi học tiến sĩ.”
Lý Thừa Dật: “…”
Ninh Hảo: “…”
Văn Tư Hoàn: “…”
Nói đến yêu thích học tập vẫn phải là cô Uông đây.
Văn Gia Xương nhìn chằm chằm cái bụng giả kia, giống như trong chốc lát không thể hiểu được tại sao người thừa kế quý báu nhất của nhà họ Văn đột nhiên lại trở thành cao su.
Vẫn là Lý Thừa Dật lấy lại tinh thần trước, anh ta lớn tiếng trách mắng: “Cô độc ác quá rồi! Người như thế nào lại vì hờn dỗi mà giết chết con mình cơ chứ!”
Uông Liễm bước đi nhẹ nhàng như bay tới hành lang dài đi xuống nhà xe dưới tầng hầm, chủ yếu là cô ta sợ mình chạy chậm sẽ bị Lý Thừa Dật kéo lại đánh đập.
Người đã biến mất, nhưng nụ cười như tiếng chuông ngân vẫn còn vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn, trống trải: “Anh nôn nóng cái gì? Có phải con của anh đâu! Ha ha ha!”
Đây có thể nói là ngày vui vẻ nhất trong mấy tháng trở lại đây, kể từ khi nhà Uông Liễm xảy ra chuyện.
Trả thù, thật khiến người ta phát nghiện.
Lý Thừa Dật không có thời gian đuổi theo cô ta, anh ta nhanh tay lẹ mắt xông lên trước đỡ lấy người mẹ đang xoa huyệt thái dương, sắp sửa ngã xuống. Anh ta vừa mới đỡ Lý Lộ Vân ngồi xuống sofa thì nghe thấy một tiếng “phịch” từ sau người.
Văn Gia Xương ngã xuống lầu, lăn vài vòng mới nằm ra đất.
Khi Lý Thừa Dật quay đầu lại, sau lưng đã vang lên tiếng la hét thất thanh.
Văn Gia Xương yên tĩnh nằm dưới sàn phòng khách, máu chảy với tốc độ từ từ đến đáng sợ, tràn ra sàn nhà.
*
Một ngày một đêm hoảng loạn, nhốn nháo.
Văn Gia Xương ngã vỡ đầu chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, mà điều quan trọng hơn là tổn thương bên trong, lần thứ hai bị nhồi máu não không còn may mắn như lần trước nữa, lần này sau khi phẫu thuật ông ta đã được chuyển vào vào ICU chăm sóc đặc biệt.
Người nhà không được vào ICU, nhưng không thể rời khỏi, đều tập trung ở bệnh viện để thể hiện sự hiếu thảo.
Văn Tư Hoàn giúp Ninh Hảo tìm tất cả những biện pháp giữ ấm, áo khoác dày, khăn quàng cổ, túi giữ nhiệt, muốn để cô dễ chịu hơn khi phải thức thâu đêm, nhưng anh vẫn đau lòng.
Vừa mới chạy một bà bầu giả, giờ thì có một bà bầu thật, nếu như Ninh Hảo bị lạnh cóng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm sao.
Anh đi lại khắp nơi, sắp xếp một phòng bệnh để Ninh Hảo qua đó nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu rời đi.
Sắc mặt của Ninh Hảo cũng thực sự không được tốt, trong sự nhợt nhạt còn hơi ngả vàng, có thể nói đây là sắc mặt tệ nhất mà anh từng thấy của Ninh Hảo.
Anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài liên tục, bèn nói thì thầm: “8% còn ít à…”
Văn Tư Hoàn biết cô sợ Văn Gia Xương sẽ chết vào lúc này, còn chưa kịp tự chủ quyết định chia tài sản, cứ thế để cho pháp luật quyết định mọi thứ, trả lại mọi thứ cho trời đất. Có lẽ cô chưa từng nghĩ đến trở ngại lớn nhất trong kế hoạch trả thù của mình chính là bệnh tình của Văn Gia Xương.
Anh khoác vai Ninh Hảo nói nhỏ: “Mạng của Văn Gia Xương cứng lắm.”
Miệng thối của Quạ, nói những câu xấu xa này lại rất linh nghiệm.
Đến xế chiều ngày hôm sau, mấy người trẻ tuổi đều sắp không chịu được nữa, đang bàn nhau thay ca chăm sóc như thế nào thì bỗng nhiên có chuyển biến.
Văn Gia Xương được chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường, bởi vì ông ta đã tỉnh lại, tinh thần tỉnh táo không hề bị ảnh hưởng gì cả, dù cơ thể vẫn không tiện hoạt động, nhưng đã là dấu hiệu rất tốt. Khi bác sĩ đến thông báo cuộc phẫu thuật rất thành công, giọng điệu vui mừng cũng trở nên dễ hiểu.
Người nhà bước vào phòng bệnh như ong vỡ tổ, liên tục xác nhận trạng thái của Văn Gia Xương.
Lý Lộ Vân mừng đến rơi nước mắt.
Văn Gia Xương ung dung nói chuyện cười đùa với Lý Thừa Dật: “Mau khuyên mẹ con đừng bận tâm lung tung nữa, bố mới hơn sáu mươi tuổi, cháu nội còn chưa được bế, sao có thể dừng lại ở đây được.”
Câu này vừa nói ra, ngay cả hốc mắt của Lý Thừa Dật cũng ướt đẫm. Là bản thân không có mắt nhìn, đụng phải người đàn bà độc ác Uông Liễm, không có bản lĩnh để bố hoàn thành nguyện vọng bế cháu nội.
Thừa dịp anh ta còn đang chìm đắm, giây tiếp theo Văn Gia Xương đã ôm cái đầu băng bó quay sang phía bên kia giường bệnh: “Hảo Hảo, nhất định phải giúp bố giành lại mảnh đất phía nam Giang Lăng đó.”
Lại lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Hình thức không giống nhau, thời cơ không như tưởng tượng, nhưng thứ nên đến vẫn đến rồi.
Ninh Hảo khom người, bình thản nói: “Bố yên tâm nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai con sẽ đi gặp tổ công tác và người của Kim Việt, con đã chuẩn bị xong phương án kêu gọi đầu tư rồi.”