“Con, con ra ngoài đi dạo, hít thở, hít thở không khí trong lành.” Văn Tư Hoàn bị hỏi, chỉ đành nói năng lung tung.
Lý Lộ Vân nghe ra vấn đề, cười hỏi: “Không phải cãi nhau vẫn chưa dỗ được, bị đuổi ra ngoài đấy chứ?”
“Làm gì có!” Văn Tư Hoàn cười gượng: “Mẹ vợ con tốt bụng như thế, sao có thể đuổi người được.” Anh bước nhanh ra phía sau xe Bentley, cầm lấy túi quà tài xế vừa lấy ra: “Thứ này tặng cho mẹ vợ con phải không? Để con xách cho, con dẫn đường cho hai người!”
Văn Gia Xương thấy tinh thần của anh như vậy, đoán anh và Ninh Hảo đã không còn gây rối dữ dội như mấy ngày trước nữa thì cảm thấy yên tâm, chậm rãi đi theo sau anh bước lên bậc thang.
Hách Thời Nguyện và Ninh Hảo đứng trước cửa chờ đón Văn Gia Xương.
Văn Tư Hoàn đi đầu, đương nhiên Ninh Hảo nhìn thấy anh trước nhất, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
Văn Gia Xương bước vào cửa, ông ta và Hách Thời Nguyện chúc tết nhau, lúc này gương mặt Ninh Hảo mới lộ ra ít niềm vui.
Anh không chắc Ninh Hảo có nhìn thấy lời giải thích anh gửi qua hay không, đợi sau khi hai nhà hàn huyên xong, ngồi xuống phòng khách, anh mới dành ít thời gian nhìn điện thoại. May mắn Ninh Hảo không block anh, tin nhắn gửi đi thành công.
Văn Tư Hoàn không biết mục đích đến đây lần này của Văn Gia Xương, nhưng trước khi đến ông ta đã thông báo với bà Hách. Lần trước gọi cuộc điện thoại “phá băng” với Ninh Vĩnh Vinh, ông mời cả nhà Văn Gia Xương đến nơi làm việc ở Bình Thành của ông đón tết, đến gần tết thì ông lại mời lần nữa.
Văn Gia Xương uống trà, nói chuyện với Hách Thời Nguyện: “Hai đứa con gái đều không đi được, kỳ nghỉ đông ngắn quá, mà trường của Nhiễm Nhiễm thì tổ chức mấy hoạt động thực tiễn liên tục. Con gái của đứa thứ hai cũng đến tuổi đi học rồi. Con trai ở nhà thì vợ đang mang thai, đi lại không tiện. Bọn chúng ở lại thành phố Giang đón tết, chỉ có hai vợ chồng già chúng tôi, cộng thêm Tư Hoàn đến Bình Thành, cũng tránh gây thêm phiền phức cho anh Ninh.”
“Không phiền.” Hách Thời Nguyện nói khách sáo: “Người đông cùng nhau đón tết sẽ nhộn nhịp hơn.”
Văn Tư Hoàn biết được hướng đi dịp tết của mình, vừa mới vui mừng được mấy giây thì lại chịu đả kích trực tiếp.
Ninh Hảo bình tĩnh chen vào: “Hoan nghênh bố mẹ đi ạ, Văn Tư Hoàn thì không cần đâu, dù sao qua tết cũng phải ly hôn rồi, việc gì phải ăn tết chung với nhau, cố ý làm người ta buồn nôn chứ.”
Văn Gia Xương nhướn mày nhìn Văn Tư Hoàn, có ý ghét bỏ: “Các con vẫn cãi nhau à? Chút chuyện nhỏ sao có thể tùy tiện nói “ly hôn” chứ, cuộc sống luôn là như vậy, phải nhường nhịn thông cảm cho nhau chứ. Thời Nguyện, bà cũng khuyên nhủ giúp đi.”
Ninh Hảo trả lời: “Không phải chuyện nhỏ đâu ạ. Thưa bố, Văn Tư Hoàn không còn độ tin cậy trước mặt con nữa, bố nói cuộc sống luôn như vậy, nhưng kiểu đàn ông đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất bốn năm năm không có tăm hơi, bảo người khác tin tưởng thế nào được chứ?”
“Hả?” Lý Lộ Vân tích cực trả lời: “Vậy quả thực quá đáng rồi, không chỉ mỗi tình yêu đâu, mà đầu tiên phải có tính trách nhiệm, đàn ông không có trách nhiệm thì rất có vấn đề.”
Hiện giờ Lý Lộ Vân biết Ninh Hảo tháo vát, Văn Gia Xương rất coi trọng cô, đương nhiên bà ta hy vọng Ninh Hảo có thể quan hệ thân thiết với Lý Thừa Dật, giúp anh ta quản lý tốt công ty.
Văn Gia Xương nghe ra được lòng riêng trong câu nói vòng vèo của Lý Lộ Vân, nhưng ông ta không quan tâm, chỗ này không được thì có chỗ khác, hai đứa con trai này có suy tính của riêng mình, ai dỗ dành được Ninh Hảo thì coi như có bản lĩnh.
Có điều, hiện giờ không ly hôn là tốt nhất, Ninh Hảo không phải kiểu con gái tùy hứng, không hiểu chuyện, việc duy trì hôn nhân đối với cô mà nói chắc còn có nguyên do là sự cám dỗ về việc Văn Tư Hoàn có thể được chia gia sản, như vậy cô sẽ càng cố gắng ra sức vì công ty hơn.
Văn Gia Xương không bày tỏ ý kiến với câu nói của Lý Lộ Vân, chỉ nói với Ninh Hảo: “Con có cần thằng bé hay không phải từ từ mới biết, nhưng tết đến, bố con chắc chắn vẫn hy vọng có con rể báo hiếu mình, chưa kể trong nhà có bao nhiêu công việc cần đàn ông nữa chứ, chuyện uống rượu tiếp khách mà để con gái xử lý, người làm bố sẽ đau lòng lắm.”
Không đợi Ninh Hảo phản bác lại, ông ta đã chuyển sang chủ đề khác: “Mấy hôm nay con nghỉ phép, chắc không biết tình hình dự án đâu nhỉ? Kim Việt khốn nạn kia căn bản không tính khởi công, không hề đầu tư đồng nào, chỉ đốt pháo làm màu, lừa gạt chính quyền mà thôi.”
“Cũng tinh ranh lắm.” Ninh Hảo gật đầu như suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lý Lộ Vân thấy hai người bắt đầu bàn chuyện công việc thì đứng dậy mời Hách Thời Nguyện cùng đi phòng khác nói chuyện gia đình.
Chỉ mỗi Văn Tư Hoàn bị bỏ lại, anh ngồi im ở một bên, đợi cơ hội nói chuyện với Ninh Hảo.
“Bây giờ chúng ta không đầu tư, chưa đến nỗi thiếu tiền, đến lúc đó mọi người lại trở về cùng điểm xuất phát, đọ giá cả.” Văn Gia Xương hơi lo lắng, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ông ta cố ý tới chúc tết nhà thông gia.
Dưới tiền đề hai bên đều cùng một điểm xuất phát, quan hệ giữa Ninh Hảo và lãnh đạo khu vực là vô cùng quan trọng.
Tuy rằng Vân Thượng làm hỏng dự án nhưng Kim Việt lại chơi tổ công tác một vố, ai cũng có lý do được ủy nhiệm và từ bỏ, cuối cùng phải xem quan hệ của ai cứng hơn, quan hệ sau lưng Kim Việt nhất định không lỏng lẻo. Ninh Hảo bắt buộc phải trở về Vân Thượng giải quyết công việc sau tết.
Ninh Hảo nói: “Không phải cùng một điểm xuất phát, điểm lợi nhuận của chúng ta nhiều hơn Kim Việt, cùng một giá trị nhưng chúng ta có thể thực hiện thu lợi nhuận, mà Kim Việt thì lại là thua lỗ.”
“Về lý thuyết thì đúng là như vậy.” Văn Gia Xương nặng nề nói: “Nhưng vẫn nên có nhiều tầng đảm bảo mới yên tâm hơn, cho nên Hảo Hảo, qua tết chúng ta nhất định phải cố gắng một phen.”
Ninh Hảo chỉ mỉm cười, không nói bất cứ lời nào.
Văn Gia Xương hiểu rõ trong lòng, dựa vào quan hệ cứng ngắc hiện tại của cô và Văn Tư Hoàn, cô không định trở về Vân Thượng nữa, buộc phải tăng thêm con bài.
Trước khi đi, Văn Gia Xương bảo Lý Lộ Vân lên xe trước, mình có chuyện muốn nói riêng với Văn Tư Hoàn, nên đã kéo anh sang một bên.
Vốn muốn ra khỏi cửa, xuống bậc thang rồi nói, nhưng không biết tại sao Văn Tư Hoàn lại sống chết bám lấy cửa nhà người ta không chịu ra ngoài, thế là hai người chỉ đành đứng trước cửa nói nhỏ.
“Ngày mai con đến công ty một chuyến, đợi bố, bố hẹn bộ phận pháp vụ, chuyển nhượng 5% cổ phần của bố cho con.”
Văn Tư Hoàn xua tay: “Không cần làm những chuyện này, con…”
Văn Gia Xương đấm lên lưng anh một cái: “Nghe bố là được rồi, cãi cái gì! Không làm những chuyện này, con cho rằng dựa vào bộ dạng của con có thể theo đuổi được Ninh Hảo à? Không có bố dắt nối, con có thể kết hôn với con bé sao?”
Nửa câu cuối cùng ông ta nói là sự thật.
Văn Tư Hoàn im lặng, bây giờ mâu thuẫn chính giữa anh và Ninh Hảo không phải chuyện này, Ninh Hảo cũng sẽ không vì 5% cổ phần công ty, tính theo luật tài sản chung của vợ chồng là 2.5% cổ phần mà thỏa hiệp. Cô không phải kiểu người coi trọng lợi ích, trả thù cũng không phải vì tiền tài, những thứ này anh không thể giải thích rõ với Văn Gia Xương.
Văn Gia Xương coi như anh ngầm đồng ý, lại vỗ vai anh an ủi: “Theo đuổi lại người ta, nghe lời!”
Nói xong, ông ta chắp tay chào tạm biệt bà Hách đang đi tới tiễn khách, mặt mày tươi cười cất cao giọng nói: “Bà thông gia! Tên nhóc thối nhà tôi làm phiền bà rồi! Từ nhỏ đã không ở bên cạnh tôi, thiếu giáo dục! Chỗ nào thằng bé không hiểu chuyện thì bà dạy nó nhé! Nhưng nói thật tôi cũng nợ thằng bé, người làm bố như tôi nhất định phải bù đắp, gấp đôi yêu thương, quan tâm đến thằng bé và Hảo Hảo!”
Bà Hách đi tới phía trước, khách sáo trả lời: “Thằng bé rất hiểu chuyện, ông yên tâm đi, ông nhớ giữ sức khỏe đấy! Bốn chúng ta vài ngày nữa gặp nhau ở Bình Thành rồi tụ họp ôn chuyện cũ! Tư Hoàn, con đi chung nhé. Tiễn bố con đi.”
Văn Tư Hoàn không cách nào đứng trước cửa được nữa, chỉ đành đi theo bà Hách bước xuống bậc thang, ra ngoài tiễn khách.
Có điều, sau khi tiễn hai vợ chồng già đi, anh lại mặt dày đi phía sau bà Hách, quay trở vào nhà.
Tiếp sau đó… Hai người nhìn nhau.
Bà Hách cũng không biết tại sao anh lại đi theo vào nhà như cái đuôi nhỏ như vậy.
Ninh Hảo đã về phòng mình trên lầu hai.
Bà Hách dò hỏi: “… Tư Hoàn, ăn cơm tối chưa?”
Đã chín giờ hơn rồi, nhưng Văn Tư Hoàn kể từ buổi trưa ăn nướng với Lục Chiêu Chiêu thì không còn ăn thứ gì khác. Sự thật là mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy, ăn bữa này bỏ bữa nọ.
“Chưa ạ. Nếu được thì… Con có thể hâm nóng gì ăn không? Bánh bao hay gì cũng được ạ.” Văn Tư Hoàn không ngờ tới có một ngày mình sẽ lưu lạc đến mức kiếm cơm ở nhà vợ.
“Trong nhà không có bánh bao, buổi tối còn chút cơm, vẫn còn thịt muối và rau chưa xào hết, để dì giúp việc nấu ít cơm trộn nhé, con ăn không?”
“Ăn ạ.”
Bà Hách sững sờ, lại hỏi: “Hôm nay muộn quá rồi, con có muốn ở lại đây…?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Muốn ạ!” Anh đã học được cách giành trả lời rồi.
“Vậy con đợi chút, để dì đi nấu ăn, mẹ đi dọn dẹp phòng trống cho con.” Bà Hách nói xong thì đưa mắt lên lầu hai, hạ giọng nói: “Con xem thử con bé có chịu nói chuyện với con không?”
Văn Tư Hoàn vô cùng cảm kích, lập tức bước nhanh lên lầu, tìm đến phòng của Ninh Hảo.
Đúng như anh đoán, cửa bị khóa trái rồi.
Nhưng lúc này… Cô chắc chắn vẫn chưa ngủ.
Văn Tư Hoàn hắng giọng, khẽ gõ cửa: “Hảo Hảo…”
Bên trong không trả lời.
Anh hít sâu, ngồi xổm bên ngoài cửa lấy hết can đảm nói với cô: “Hảo Hảo, chuyện quá khứ là anh không đúng, tuy rằng nghe có vẻ giống như ngụy biện, nhưng anh vẫn muốn giải thích rõ ràng. Thực ra anh không có “không từ mà biệt”, trước khi đi anh từng đi tìm em, không tin em có thể hỏi Lục Chiêu Chiêu, là cậu ấy chỉ đường cho anh, đây cũng là nguyên nhân cậu ấy đồng ý nói giúp cho anh…”
Bên trong không có bất cứ hồi âm nào.
Anh nói tiếp: “Anh biết ra nước ngoài học phải mất rất nhiều thời gian, lần này anh rời đi có thể lúc quay về em đã có người yêu, thậm chí kết hôn rồi. Vậy anh cũng chỉ đành chúc phúc cho em…”
Vẫn không có động tĩnh.
“Cho nên anh cảm thấy có lẽ đây là lần tạm biệt cuối cùng, phải trịnh trọng một chút, nên nói tạm biệt trước mặt em. Em biết không, không phải anh không tìm thấy em, anh đã tìm được rồi. Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt em…” Anh chua chát, nghẹn ngào.
“Trước kia chúng ta thực sự đã đi lướt qua nhau rất nhiều lần, thậm chí anh còn từng phát tờ rơi bên đường cho em. Anh nghĩ…”
“Anh nghĩ có lẽ em sẽ có chút ấn tượng với anh… Bởi vì…”
“Em biết Náo Náo nhận ra anh không?”
Anh dừng lại vài giây, tiếp tục nói với giọng chắc chắn, kết thúc khoảng thời gian đau khổ này.
“Nhưng em không có.”
“Em không hề có ấn tượng gì về anh cả, cho nên anh nghĩ, vậy không cần thiết làm điều vô ích này nữa, giải thích rõ cho em biết anh là ai, rồi nói em biết anh phải đi rồi, việc này quá trừu tượng. Hơn nữa, nội tâm em nhạy cảm như thế, nếu anh cứ vậy buông tay rời đi thì có lẽ em vẫn có thể sống như thường ngày, nhưng anh “vào rồi lại ra” như vậy ngược lại sẽ khiến em phản cảm. Anh suy nghĩ thế đấy.”
Anh đã nói hết những lời mình muốn nói.
Yên lặng trong chốc lát, bên trong đột ngột vang lên tiếng máy in đang hoạt động.
Khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Văn Tư Hoàn yên tĩnh nghe tiếng ồn kia, tự an ủi mình, ít nhất chứng minh cô đã nghiêm túc lắng nghe lời bộc bạch trước đó của anh, nghe xong mới bắt đầu làm chuyện khác.
Vào lúc anh do dự có nên rời khỏi hay không thì có vài tờ giấy được nhét qua khe cửa bên dưới.
Anh lấy ra xem, trang đầu tiên là dòng chữ “thỏa thuận ly hôn” chói mắt.
Tim anh ngừng đập.
Anh không còn tâm trạng nhìn một loạt điều kiện bên trong nữa.
Anh hít sâu rồi thở ra, cũng chuyển sang giọng điệu khác, từ tự tình sang vô lại: “Ninh Hảo, em biết không? Em muốn ly hôn, cả đời này cũng đừng hòng. Có bản lĩnh thì em đi khởi tố đi, anh sẽ mời luật sư đắt nhất để đối phó. Em biết anh còn làm gì không? Anh sẽ lăn khắp đất nói tình cảm của chúng ta không hề rạn nứt, sẽ đối chất với tòa án, chỉ vào quan tòa dọa nạt “ai phán anh ly hôn, anh sẽ lấy mạng đổi mạng với người đó”. Xem ai dám liều mạng phán ly hôn cho anh. Em muốn kết thúc cũng được, đưa anh vào bệnh viện tâm thần là được rồi, nhưng phải có thân phận người thân thì mới có thể đưa anh vào được! Anh vào trong đó ở mười năm, hai mươi năm cũng được, em vẫn là vợ anh!”
Cùng với sự uy hiếp của anh, mảnh vụn của “thỏa thuận ly hôn” được nhét trở về phòng qua khe cửa.
Sau khi nói xong anh đứng dậy, dựa vào bức tường đối diện hành lang, nhìn chằm chằm khe cửa như đối diện với kẻ địch.
Anh hơi hèn nhát rồi, lại dè dặt nói: “Mẹ nấu cơm trộn cho anh, anh phải đi ăn đây, không nói chuyện với em nữa.”
Anh thừa dịp cô vẫn chưa đáp trả, nhanh chóng chạy thoát thân. Khi xuống dưới lầu mới thở dài một hơi, nản chí quay về với hiện thực.
Trong điện thoại không có tin nhắn Ninh Hảo gửi tới, nhưng tin nhắn đã dừng lại ở dấu chấm than cuối cùng mà anh tự biện bạch cho mình, không có bất cứ dấu vết chứng minh anh bị block nào.
Cùng lúc đó, xuất hiện một tin nhắn mới của Văn Gia Xương.
[Mật khẩu nhà bên cạnh là 630217, con ở nhà bên cạnh dễ tiếp xúc với Ninh Hảo hơn, nhất định phải dỗ dành con bé cho bố đó!]