Sau khi cổ họng Gyn không thể phát ra được âm thanh nào nữa, tầng hầm lại trở về không gian im lặng, Gyn vẫn nằm mãi ở đấy. Đến khi cô nghe thấy được một hơi thở khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh này, cô lập tức giương mắt lên nhìn, không biết từ bao giờ, từ lúc nào và đã bao lâu, hình ảnh một người đàn ông đứng bên ngoài xông sắt. Anh ta cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm vào cô. Gyn thoáng chốc hơi bất ngờ nhưng rồi cũng làm lơ, anh ta hôm nay lại muốn nói gì nữa đây. Sau khi biết Gyn đã nhìn thấy mình, anh ta liền đưa tay mở cửa xông sắt rồi đi vào, chậm rãi ngồi xuống bên cô, thuần thục giúp cô xử lý vết thương. Gyn cũng để mặc cho anh làm gì thì làm, bởi vì cô chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
– Nếu cô không muốn bản thân mình càng trở nên tệ hơn thì tốt nhất cô nên khai ra đi.
Từ Ôn vừa cẩn thận bôi thuốc sát trùng cho cô, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ. Gyn căn bản nghe hoài đến phát chán, cô im lặng mơ màn nhắm mắt.
– Cậu nhóc đó là em trai cô à?
Gyn biết Từ Ôn đang hỏi đến ai. Cô từ từ mở mắt, giọng khàn đặc trả lời anh.
– Ừ.
– Là em ruột sao?
– Anh đang thăm dò tôi đấy à?
Gyn nhìn anh cười khinh bỉ. Hàn Diên đúng là chẳng phải loại tốt lành gì. Bản thân anh ta không tra khảo được gì liền để bác sĩ riêng của mình đến tiếp cận cô.
– Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ.
Từ Ôn nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Gyn nhìn anh hồi lâu, sau cũng cười nhẹ mà nói.
– Không phải em ruột. Là đồng nghiệp của tôi nhưng tôi xem thằng nhóc như em trai mình vậy.
Nói xong, Gyn nhìn lại bả vai bị thương của mình. Thì thầm nói.
– Sao anh ta lại biết được nó chứ?
Động tác băng bó của Từ Ôn bỗng khựng lại nhưng rất nhanh chóng anh ta lại thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Gyn nhìn ra biểu hiện bất thường của anh ta. Đương nhiên, Từ Ôn phải biết gì đó. Gyn làm ra bộ dạng chán nản, nhìn lên trần nhà với bộ dạng mơ màn.
– Bí mật về con chíp trên người tôi mà anh ta cũng biết, thử hỏi xem anh ta còn biết được bao nhiêu thứ nữa, tại sao cứ hành hạ tôi mãi không buông vậy?
Từ Ôn lúc này chỉ biết im lặng, anh sợ rằng nếu anh không cẩn thận sẽ nói ra điều gì đó không nên nói.
– Đáng ra lúc đó tôi nên bắn vào đầu anh ta.
Vừa nói Gyn vừa dùng ngón làm động tác nòng súng hướng về phía đầu Từ Ôn. Từ Ôn vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy động tác tay của cô đang hướng về phía đầu mình.
– Không phải bản thân cô bắn trượt sao?
Từ Ôn nghi hoặc hỏi. Ngày hôm ấy, anh cũng có mặt trong lúc Hàn Diên bị bắn. Dù đã biết trước kế hoạch của bên sát thủ, cũng như vị trí ngắm bắn của họ. Từ Ôn đã đề nghị để bản thân mình thế chỗ anh nhưng Hàn Diên lập tức từ chối. Hàn Diên bảo rằng muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của tên sát thủ. Từ Ôn ra sức khuyên nhủ nếu không may trúng vào vị trí nguy hiểm thì sẽ dẫn đến mất mạng. Nhưng Hàn Diên vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Ngày hôm đó, Hàn Diên cứ đứng mãi ở vị trí cửa kính ấy vì anh biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm, đến khi bộ đàm trên tay truyền đến giọng nói của tay sai đã đánh bất tỉnh sát thủ ở trên sân thượng, lúc đó Hàn Diên đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa sổ của tòa nhà thấp kế bên, vì Hàn Diên biết vẫn còn một người nữa. Hàn Diên vốn tưởng rằng, bản thân anh đã xong đời rồi nhưng không ngờ phát đạn ấy lại bắn trượt vào vai mình. Khi đó, Hàn Diên không cảm thấy quá là đau đớn, ngược lại anh cảm thấy rất sảng khoái, bởi vì màn cá cược với tử thần lần này, anh đã thắng, đã thắng lớn. Nhưng đến khi, Từ Ôn nghe chính miệng Gyn nói là bản thân cô ngắm chứ cô không hề bắn trượt. Từ Ôn thầm cảm ơn cô. Để Gyn không nhìn thấy được suy nghĩ của mình, anh làm ra vẻ điềm nhiên hỏi.
– Tại sao cô lại ngắm vào tay anh ta mà không phải là đầu?
Gyn mơ màn trả lời.
– Tôi không biết.
Đúng vậy, cô không biết, thật sự là không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy. Rõ ràng Gyn đã ngắm rất chuẩn, chỉ cần bóp cò là được nhưng rồi đột nhiên cô lại dời tầm ngắm.
– Anh nghĩ xem tôi có nên bắn lại không?
Gyn đùa giỡn hỏi.
– Khi nào cô thoát khỏi đây thì may ra còn có cơ hội.
Từ Ôn đã băng bó xong vết thương cho cô, đang chuẩn bị dọn đồ để rời đi. Gyn cảm thấy chán nản với câu trả lời của Từ Ôn nên khẽ cười đau xót nói.
– Phải nhỉ, thoát ra được thì may ra có cơ hội.
Lúc Từ Ôn đứng lên chuẩn bị rời đi, anh ta cúi người đưa vào tay Gyn một bình nước. Gyn im lặng nhận lấy. Tệ thật đấy, cô muốn uống rượu kia mà. Sau khi đóng cửa xông sắt, Từ Ôn quay lại nhẹ nhàng nói.
– Em trai cô vẫn ổn. Tôi đang chăm sóc cho cậu ta.
Gyn nghe thấy nhắc đến San thì lập tức nhìn anh ta, sau vẫn chỉ gật đầu, im lặng nghe tiếng bước chân Từ Ôn dần dần đi xa và biến mất.
Vài ngày sau đó, Hàn Diên lại đến căn hầm tìm cô. Do không được ăn thêm việc bị thương dẫn đến vết thương đã nhiễm trùng, Gyn đã rơi vào tình trạng hôn mê. Từ Ôn biết cô sẽ bị như vậy nên đã sớm thông báo cho Hàn Diên. Khi anh đến, Gyn đang nằm co ro trên chiếc giường đá, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, vết thương của cô lại bị rách, máu thấm ra nhuộm đỏ cả mảnh băng. Hàn Diên mở cửa đi vào, anh đến bên cô, đưa tay mình sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Sau một tiếng thở dài, anh khẽ nói.
– Nếu em ngoan ngoãn hơn một chút thì đã không đi đến bước đường này.
Nói xong, Hàn Diên lập tức cởi áo khoác, khoác lên người Gyn rồi ôm lấy cô bước ra khỏi căn hầm tối.
Sau khi cổ họng Gyn không thể phát ra được âm thanh nào nữa, tầng hầm lại trở về không gian im lặng, Gyn vẫn nằm mãi ở đấy. Đến khi cô nghe thấy được một hơi thở khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh này, cô lập tức giương mắt lên nhìn, không biết từ bao giờ, từ lúc nào và đã bao lâu, hình ảnh một người đàn ông đứng bên ngoài xông sắt. Anh ta cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm vào cô. Gyn thoáng chốc hơi bất ngờ nhưng rồi cũng làm lơ, anh ta hôm nay lại muốn nói gì nữa đây. Sau khi biết Gyn đã nhìn thấy mình, anh ta liền đưa tay mở cửa xông sắt rồi đi vào, chậm rãi ngồi xuống bên cô, thuần thục giúp cô xử lý vết thương. Gyn cũng để mặc cho anh làm gì thì làm, bởi vì cô chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
– Nếu cô không muốn bản thân mình càng trở nên tệ hơn thì tốt nhất cô nên khai ra đi.
Từ Ôn vừa cẩn thận bôi thuốc sát trùng cho cô, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ. Gyn căn bản nghe hoài đến phát chán, cô im lặng mơ màn nhắm mắt.
– Cậu nhóc đó là em trai cô à?
Gyn biết Từ Ôn đang hỏi đến ai. Cô từ từ mở mắt, giọng khàn đặc trả lời anh.
– Ừ.
– Là em ruột sao?
– Anh đang thăm dò tôi đấy à?
Gyn nhìn anh cười khinh bỉ. Hàn Diên đúng là chẳng phải loại tốt lành gì. Bản thân anh ta không tra khảo được gì liền để bác sĩ riêng của mình đến tiếp cận cô.
– Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ.
Từ Ôn nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Gyn nhìn anh hồi lâu, sau cũng cười nhẹ mà nói.
– Không phải em ruột. Là đồng nghiệp của tôi nhưng tôi xem thằng nhóc như em trai mình vậy.
Nói xong, Gyn nhìn lại bả vai bị thương của mình. Thì thầm nói.
– Sao anh ta lại biết được nó chứ?
Động tác băng bó của Từ Ôn bỗng khựng lại nhưng rất nhanh chóng anh ta lại thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Gyn nhìn ra biểu hiện bất thường của anh ta. Đương nhiên, Từ Ôn phải biết gì đó. Gyn làm ra bộ dạng chán nản, nhìn lên trần nhà với bộ dạng mơ màn.
– Bí mật về con chíp trên người tôi mà anh ta cũng biết, thử hỏi xem anh ta còn biết được bao nhiêu thứ nữa, tại sao cứ hành hạ tôi mãi không buông vậy?
Từ Ôn lúc này chỉ biết im lặng, anh sợ rằng nếu anh không cẩn thận sẽ nói ra điều gì đó không nên nói.
– Đáng ra lúc đó tôi nên bắn vào đầu anh ta.
Vừa nói Gyn vừa dùng ngón làm động tác nòng súng hướng về phía đầu Từ Ôn. Từ Ôn vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy động tác tay của cô đang hướng về phía đầu mình.
– Không phải bản thân cô bắn trượt sao?
Từ Ôn nghi hoặc hỏi. Ngày hôm ấy, anh cũng có mặt trong lúc Hàn Diên bị bắn. Dù đã biết trước kế hoạch của bên sát thủ, cũng như vị trí ngắm bắn của họ. Từ Ôn đã đề nghị để bản thân mình thế chỗ anh nhưng Hàn Diên lập tức từ chối. Hàn Diên bảo rằng muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của tên sát thủ. Từ Ôn ra sức khuyên nhủ nếu không may trúng vào vị trí nguy hiểm thì sẽ dẫn đến mất mạng. Nhưng Hàn Diên vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Ngày hôm đó, Hàn Diên cứ đứng mãi ở vị trí cửa kính ấy vì anh biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm, đến khi bộ đàm trên tay truyền đến giọng nói của tay sai đã đánh bất tỉnh sát thủ ở trên sân thượng, lúc đó Hàn Diên đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa sổ của tòa nhà thấp kế bên, vì Hàn Diên biết vẫn còn một người nữa. Hàn Diên vốn tưởng rằng, bản thân anh đã xong đời rồi nhưng không ngờ phát đạn ấy lại bắn trượt vào vai mình. Khi đó, Hàn Diên không cảm thấy quá là đau đớn, ngược lại anh cảm thấy rất sảng khoái, bởi vì màn cá cược với tử thần lần này, anh đã thắng, đã thắng lớn. Nhưng đến khi, Từ Ôn nghe chính miệng Gyn nói là bản thân cô ngắm chứ cô không hề bắn trượt. Từ Ôn thầm cảm ơn cô. Để Gyn không nhìn thấy được suy nghĩ của mình, anh làm ra vẻ điềm nhiên hỏi.
– Tại sao cô lại ngắm vào tay anh ta mà không phải là đầu?
Gyn mơ màn trả lời.
– Tôi không biết.
Đúng vậy, cô không biết, thật sự là không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy. Rõ ràng Gyn đã ngắm rất chuẩn, chỉ cần bóp cò là được nhưng rồi đột nhiên cô lại dời tầm ngắm.
– Anh nghĩ xem tôi có nên bắn lại không?
Gyn đùa giỡn hỏi.
– Khi nào cô thoát khỏi đây thì may ra còn có cơ hội.
Từ Ôn đã băng bó xong vết thương cho cô, đang chuẩn bị dọn đồ để rời đi. Gyn cảm thấy chán nản với câu trả lời của Từ Ôn nên khẽ cười đau xót nói.
– Phải nhỉ, thoát ra được thì may ra có cơ hội.
Lúc Từ Ôn đứng lên chuẩn bị rời đi, anh ta cúi người đưa vào tay Gyn một bình nước. Gyn im lặng nhận lấy. Tệ thật đấy, cô muốn uống rượu kia mà. Sau khi đóng cửa xông sắt, Từ Ôn quay lại nhẹ nhàng nói.
– Em trai cô vẫn ổn. Tôi đang chăm sóc cho cậu ta.
Gyn nghe thấy nhắc đến San thì lập tức nhìn anh ta, sau vẫn chỉ gật đầu, im lặng nghe tiếng bước chân Từ Ôn dần dần đi xa và biến mất.
Vài ngày sau đó, Hàn Diên lại đến căn hầm tìm cô. Do không được ăn thêm việc bị thương dẫn đến vết thương đã nhiễm trùng, Gyn đã rơi vào tình trạng hôn mê. Từ Ôn biết cô sẽ bị như vậy nên đã sớm thông báo cho Hàn Diên. Khi anh đến, Gyn đang nằm co ro trên chiếc giường đá, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, vết thương của cô lại bị rách, máu thấm ra nhuộm đỏ cả mảnh băng. Hàn Diên mở cửa đi vào, anh đến bên cô, đưa tay mình sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Sau một tiếng thở dài, anh khẽ nói.
– Nếu em ngoan ngoãn hơn một chút thì đã không đi đến bước đường này.
Nói xong, Hàn Diên lập tức cởi áo khoác, khoác lên người Gyn rồi ôm lấy cô bước ra khỏi căn hầm tối.