Mẹ ơi.
Hàn Diên choàng tỉnh lại sau giấc mơ, anh khẽ thở một hơi dài, đưa tay lau đi vệt mồ hôi đọng lại trên trán và cả giọt nước mắt trực trào rơi nơi khóe mi. Hàn Diên nhìn cô gái bên cạnh mình đang chìm trong giấc ngủ say, hơi thở đều đều của cô như an ủi anh rằng trong căn phòng này anh không phải cô đơn một mình, vẫn luôn có một người cùng anh chung chăn chung gối. Hàn Diên dần dần tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi, lên môi của Nha Tịnh. Song, anh chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động để không đánh thức cô, anh đi đến ghế cầm lấy áo ngủ khoác lên người rồi ra khỏi phòng.
Phòng sách.
Hàn Diên đang loay hoay tìm gì đó. Sau một hồi lục lọi tìm tòi trong ngăn tủ ngập những túi giấy cũ kỹ đã ố vàng. Anh chậm rãi lấy ra trong đó một túi giấy, động tác nâng niu như anh sợ nếu quá mạnh tay thì mọi thứ bên trong sẽ bị hỏng ngay lập tức. Hàn Diên lấy từ trong túi giấy ra một cuốn album vừa có vết cháy xém của lửa vừa có vết sờn, nhăn nhún do nước khi khô lại gây ra. Anh cẩn thận chạm tay vào từng bức ảnh, nhẹ nhàng lật qua từng trang ảnh, vừa xem trên khóe môi anh hiện lên nụ cười đau xót, giọt nước mắt nơi khóe mi không kìm nén được mà rơi lên bức ảnh đã cháy xém hơn phân nữa. Trên bức ảnh lờ mờ lớp cháy đen là khung cảnh người đàn ông cõng người phụ nữ trên lưng, còn tay của ông nắm lấy tay cậu, chờ cậu chập chững từng bước đi. Trên khuôn mặt mỗi người đều là nét cười vui tươi, hạnh phúc. Hàn Diên cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng thấm lấy giọt nước mắt của mình vừa rơi trên bức ảnh, nhưng chưa đợi vệt nước mắt ấy kịp khô lại, một giọt lệ khác không tự chủ được mà rơi ra khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt kéo nhau mà rơi xuống bức ảnh ấy. Hàn Diên bất lực đưa hai tay ôm lấy mặt mình ngăn không cho nước mắt rơi ra thêm nữa, nhưng dường như có làm thế nào anh cũng không ngăn được cảm xúc của mình lúc này, cổ họng anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng chỉ trơ trọi một thân ảnh đang run rẩy dưới ánh đèn u tối. Nhưng Hàn Diên đâu hay biết mọi hành động của anh đều đã bị một thân ảnh khác đứng phía sau cánh cửa khép hờ ấy thu hết vào tầm mắt. Nha Tịnh mơ màn tỉnh dậy, người kế bên đã rời đi từ lúc nào, cô đưa tay chạm nhẹ vào chỗ nằm của Hàn Diên thì cảm thấy hơi ấm ấy đang dần bị cái lạnh bao phủ. Nha Tịnh ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ khoác lên người rồi cũng ra khỏi phòng. Cô đi đến phòng sách nhìn thấy cánh cửa chưa khép chặt, ánh sáng vàng nhẹ từ trong phòng hắt ra tạo thành một đường dài và hẹp. Nha Tịnh muốn đưa tay đẩy cánh cửa ra nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nấc phát ra từ bên trong, cánh tay đã đặt trên cửa của cô lập tức dừng lại. Cô nhẹ nhàng tiến đến đưa mắt mình nhìn qua khe cửa nhỏ, đập vào mắt cô là hình ảnh Hàn Diên ôm lấy mặt mình run rẩy mà khóc. Nha Tịnh vừa muốn tiến đến lại vừa muốn lui lại. Sau một hồi do dự, cô liền nhẹ nhàng rời đi như chưa từng nhìn thấy gì.
Trở về phòng, Nha Tịnh cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, không sao ngủ lại được. Đột nhiên cánh cửa chậm chậm mở ra, biết Hàn Diên đã về. Cô lập tức nhắm mắt lại làm ra bộ dạng như đang ngủ say. Hàn Diên nhẹ nhàng trở về giường, anh nằm đấy nhìn chăm chú vào bóng lưng cô hồi lâu, song lại không kìm nén được mà nhích đến gần, anh không dám choàng tay ôm lấy Nha Tịnh vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc, anh chỉ nép thân mình vào bóng lưng cô, khuôn mặt chạm nhẹ vào lớp áo ngủ mỏng manh của cô. Nha Tịnh cuối cùng vẫn không đành lòng để anh cô đơn buồn tủi như vậy, cô chậm rãi xoay người về phía Hàn Diên. Anh thấy cô đột ngột chuyển người, nhỏ giọng tự trách.
– Làm em thức giấc à?
Nha Tịnh khẽ lắc đầu phủ nhận, cô đưa hai tay về phía Hàn Diên, anh liền hiểu ý mà ôm chầm lấy cô, để mặt chôn sâu vào cổ Nha Tịnh, chậm rãi hít lấy hương hoa trên cơ thể cô. Nha Tịnh đưa ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hàn Diên bất ngờ được cô hôn như vậy, anh không nén được vui mừng, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, giọng anh run rẩy hỏi.
– Em đừng rời xa tôi, có được không?
Nha Tịnh một tay vuốt nhẹ mái tóc anh, một tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh, lòng nặng trĩu thương xót. Cô cố để mình không lạc mất giọng.
– Đến khi chết… tôi sẽ không rời xa anh.
Hàn Diên ôm chặt lấy Nha Tịnh để những giọt nước mắt thấm ướt cả mảng áo của cô.
Mẹ ơi.
Hàn Diên choàng tỉnh lại sau giấc mơ, anh khẽ thở một hơi dài, đưa tay lau đi vệt mồ hôi đọng lại trên trán và cả giọt nước mắt trực trào rơi nơi khóe mi. Hàn Diên nhìn cô gái bên cạnh mình đang chìm trong giấc ngủ say, hơi thở đều đều của cô như an ủi anh rằng trong căn phòng này anh không phải cô đơn một mình, vẫn luôn có một người cùng anh chung chăn chung gối. Hàn Diên dần dần tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi, lên môi của Nha Tịnh. Song, anh chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động để không đánh thức cô, anh đi đến ghế cầm lấy áo ngủ khoác lên người rồi ra khỏi phòng.
Phòng sách.
Hàn Diên đang loay hoay tìm gì đó. Sau một hồi lục lọi tìm tòi trong ngăn tủ ngập những túi giấy cũ kỹ đã ố vàng. Anh chậm rãi lấy ra trong đó một túi giấy, động tác nâng niu như anh sợ nếu quá mạnh tay thì mọi thứ bên trong sẽ bị hỏng ngay lập tức. Hàn Diên lấy từ trong túi giấy ra một cuốn album vừa có vết cháy xém của lửa vừa có vết sờn, nhăn nhún do nước khi khô lại gây ra. Anh cẩn thận chạm tay vào từng bức ảnh, nhẹ nhàng lật qua từng trang ảnh, vừa xem trên khóe môi anh hiện lên nụ cười đau xót, giọt nước mắt nơi khóe mi không kìm nén được mà rơi lên bức ảnh đã cháy xém hơn phân nữa. Trên bức ảnh lờ mờ lớp cháy đen là khung cảnh người đàn ông cõng người phụ nữ trên lưng, còn tay của ông nắm lấy tay cậu, chờ cậu chập chững từng bước đi. Trên khuôn mặt mỗi người đều là nét cười vui tươi, hạnh phúc. Hàn Diên cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng thấm lấy giọt nước mắt của mình vừa rơi trên bức ảnh, nhưng chưa đợi vệt nước mắt ấy kịp khô lại, một giọt lệ khác không tự chủ được mà rơi ra khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt kéo nhau mà rơi xuống bức ảnh ấy. Hàn Diên bất lực đưa hai tay ôm lấy mặt mình ngăn không cho nước mắt rơi ra thêm nữa, nhưng dường như có làm thế nào anh cũng không ngăn được cảm xúc của mình lúc này, cổ họng anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng chỉ trơ trọi một thân ảnh đang run rẩy dưới ánh đèn u tối. Nhưng Hàn Diên đâu hay biết mọi hành động của anh đều đã bị một thân ảnh khác đứng phía sau cánh cửa khép hờ ấy thu hết vào tầm mắt. Nha Tịnh mơ màn tỉnh dậy, người kế bên đã rời đi từ lúc nào, cô đưa tay chạm nhẹ vào chỗ nằm của Hàn Diên thì cảm thấy hơi ấm ấy đang dần bị cái lạnh bao phủ. Nha Tịnh ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ khoác lên người rồi cũng ra khỏi phòng. Cô đi đến phòng sách nhìn thấy cánh cửa chưa khép chặt, ánh sáng vàng nhẹ từ trong phòng hắt ra tạo thành một đường dài và hẹp. Nha Tịnh muốn đưa tay đẩy cánh cửa ra nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nấc phát ra từ bên trong, cánh tay đã đặt trên cửa của cô lập tức dừng lại. Cô nhẹ nhàng tiến đến đưa mắt mình nhìn qua khe cửa nhỏ, đập vào mắt cô là hình ảnh Hàn Diên ôm lấy mặt mình run rẩy mà khóc. Nha Tịnh vừa muốn tiến đến lại vừa muốn lui lại. Sau một hồi do dự, cô liền nhẹ nhàng rời đi như chưa từng nhìn thấy gì.
Trở về phòng, Nha Tịnh cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, không sao ngủ lại được. Đột nhiên cánh cửa chậm chậm mở ra, biết Hàn Diên đã về. Cô lập tức nhắm mắt lại làm ra bộ dạng như đang ngủ say. Hàn Diên nhẹ nhàng trở về giường, anh nằm đấy nhìn chăm chú vào bóng lưng cô hồi lâu, song lại không kìm nén được mà nhích đến gần, anh không dám choàng tay ôm lấy Nha Tịnh vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc, anh chỉ nép thân mình vào bóng lưng cô, khuôn mặt chạm nhẹ vào lớp áo ngủ mỏng manh của cô. Nha Tịnh cuối cùng vẫn không đành lòng để anh cô đơn buồn tủi như vậy, cô chậm rãi xoay người về phía Hàn Diên. Anh thấy cô đột ngột chuyển người, nhỏ giọng tự trách.
– Làm em thức giấc à?
Nha Tịnh khẽ lắc đầu phủ nhận, cô đưa hai tay về phía Hàn Diên, anh liền hiểu ý mà ôm chầm lấy cô, để mặt chôn sâu vào cổ Nha Tịnh, chậm rãi hít lấy hương hoa trên cơ thể cô. Nha Tịnh đưa ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hàn Diên bất ngờ được cô hôn như vậy, anh không nén được vui mừng, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, giọng anh run rẩy hỏi.
– Em đừng rời xa tôi, có được không?
Nha Tịnh một tay vuốt nhẹ mái tóc anh, một tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh, lòng nặng trĩu thương xót. Cô cố để mình không lạc mất giọng.
– Đến khi chết… tôi sẽ không rời xa anh.
Hàn Diên ôm chặt lấy Nha Tịnh để những giọt nước mắt thấm ướt cả mảng áo của cô.