Từ sau khi chủ nhân đổi nhà cho chúng ta, ta đã phải trải qua cuộc sống không thể nào mỹ mãn được với cái đồ Tú bà diêm dúa kia.
Cuộc sống chung đụng chẳng ai ưa ai đó thế mà cũng kéo dài được không biết bao lâu, vào buổi tối nọ, ta bỗng bị một tên nam nhân mang đi.
Lúc đó trong phòng tối om, không chút ánh đèn, bỗng một cái bóng lớn lẳng lặng xuất hiện. Đưa ma trảo ác ma của hắn ra, mở chiếc hộp gấm. Ta đang mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy tiếng Tú bà kêu sợ hãi, ngay sau đó toàn bộ thân thể ta được nhấc bổng lên.
Một mùi xa lạ xộc vào hơi thở, gió lạnh trời đêm đột nhiên đánh lên mặt bìa, ta rùng mình hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được ta đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng ta không thể giãy giụa, cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm Tú bà còn nằm trong hộp gấm.
“Rốt cuộc cũng tìm được hắc hắc.”
Tên nam nhân hưng phấn lẩm bẩm, đậy hộp lại tiến ra ngoài.
Xoay người một cái, lòng ta liền dậy sóng sợ hãi. Ý niệm đầu tiên trong đầu, chính là có thể nào lần này ta sẽ ra đi mãi mãi?! Lần đi này, liền sẽ không thể còn gặp lại cuốn sách cao ngạo cay nghiệt nào đó…
Bỗng ta sinh ra một loại cảm xúc không thể diễn đạt.
Không đúng! Ta chỉ mong có thể tách khỏi tên đáng ghét kia, sao có thể nảy sinh ý nghĩ buồn cười thế được…
Suy nghĩ nhất thời trở nên rối như tơ vò. Cho đến khi bị mang ra ngoài, ta mới mượn ánh đèn lồng nhìn rõ được tên nam nhân mắt to mày rậm.
Hắn là ai? Ta trừng hắn. Lẽ nào là kẻ trộm, dám đi nghênh ngang như thế, hơn nữa còn mặc một bộ áo hoa gấm sang trọng hình như cũng không giống kẻ trộm cho lắm.
“Vương gia.”
Nửa đường có vài thị nữ dừng chân cúi đầu chào hắn, cung kính gọi. Ngay sau đó chỉ thấy hắn làm một bộ đứng chắp tay sau lưng, giấu ta lại, gật đầu lên tiếng đáp.
“Ừ.”
Thì ra hắn chính là vương gia?!
Trong sách A Ba viết cũng từng xuất hiện vài vị vương gia, ta biết. Ví dụ Lục vương gia trong Tú bà, chính là một nhân vật phản diện tà mị phong lưu không biết kềm chế chiếm doạt dân nữ giết hại dân thường.
Còn tên nam nhân trước mặt dù chính khí lẫm liệt có phong thái hiệp sĩ, nhưng vừa rồi lại làm ra hành vi mang ta ra ngoài của kẻ trộm như thế, khẳng định cũng không phải dạng tốt đẹp gì —— suy nghĩ này theo ta đến khi tiến vào một căn phòng xa lạ, bị đặt xuống chiếc bàn, thì càng thêm chắc chắn.
Bởi vì ở đây cũng có một cuốn Tú bà khác! Bộ dạng giống tên kia y đúc!
Ngoại trừ chủ nhân thích đọc Tú bà ra còn lại đều là thứ chẳng tốt đẹp gì!
“Hắc hắc, Đại Hoa đang đi vui thích với tỷ ta, ta mượn sách xem một chút cũng không tính quá đáng đi.”
Tên nam nhân tự nhủ. Ta lấy lại tinh thần, giận dữ trừng hắn.
Thì ra hắn là đệ đệ của vị nữ chủ nhân khác của ta! Nhưng nhân cơ hội liền ăn trộm sách của chủ nhân như vậy! Đúng là đồ vô liêm sỉ!
“A…”
Lúc này cuốn sách kia lại phát ra tiếng cười nhẹ, như là đang buồn cười chuyện gì đó. Sau đó nàng chủ động chào hỏi ta.
“Chào a.”
“Ta là Tú bà bá đạo. Ừm… ngươi là Tiểu thư quyến rũ? Tác phẩm mới của A Ba à?”
Thanh âm rất ôn nhu dễ nghe.
Ta bỗng ngây ra —— quả thật không quen với gương mặt này mà lại mang biểu cảm ôn nhu thân thiện. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, cảm giác kỳ dị và sợ hãi trong lòng liền vơi đi một ít, hơn nữa còn thấy ổn định lạ thường.
“Cũng không còn mới mẻ gì.”
Ta nhỏ giọng trả lời.
Nàng vô tình cười cười, thanh âm mang theo vui thích.
“Đúng là lâu rồi chủ nhân mới mang thêm sách về, rốt cuộc ta cũng có người bạn mới.”
A, quả thật chói mắt a! Rõ ràng đều là Tú bà bá đạo, nhưng sao lại khác biệt đến thế! Ta quấn quít nhìn đầu sách bên kia, có loại cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, có chút không được tự nhiên.
“Không có ai để nói chuyện phiếm, bình thường ta chỉ nằm trên chiếc bàn này, rất cô đơn a.”
Nàng lại cảm khái một câu.
Cô đơn… bây giờ cuốn sách kia liền chỉ nằm một mình trong hộp, cũng sẽ thấy cô đơn không?
Ta khó hiểu phiền não.
“Ta là bị chủ nhân ngươi trộm về. Hắn nếu đã là vương gia, chắc sẽ có trách nhiệm trả ta về lại phải không?”
“Yên tâm đi, chủ nhân không phải hạng người có lòng dạ xấu.”
Nàng nghe cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ cười đôn hậu, giống như một đại tỷ tỷ trong những câu chuyện tốt đẹp vậy. Tâm trạng ta chậm lại, không nhịn được quan sát nàng cẩn thận một phen.
Ưm… dù diện mạo gần như đúc từ một khuôn, nhưng tính ra vẫn có chỗ khác biệt.
Tên yêu diễm đần độn nào đó được chủ nhận bảo vệ trong hộp rất tốt, bề ngoài sách không có một tì vết, ngoại trừ phần rìa bên phải bị một giọt trà bắn lên, tựa như giọt lệ của mỹ nhân rơi xuống.
—— Ơ, tại sao ta lại ghi nhớ rõ ràng như vậy.
Lúc này vị vương gia kia đã thay xong xiêm y, hưng phấn xoa tay, tiến tới kéo ghế ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc giở ta ra. Tay hắn chai sần, vừa thô vừa to, hoàn toàn không giống cảm xúc nhuyễn hương mềm mại mà chủ nhân mang lại.
Ta có chút kháng cự.
Còn may động tác lật xem của hắn đủ cẩn thận, hơn nữa cũng không vừa xem vừa ăn như đa số những tên phàm phu tục tử khác. Ta thấy khá an tâm.
Haiz, không ngờ một tên nam nhân thân hình cao lớn lại có thể nghiêm túc ngồi trước bàn đọc sách, đọc về câu chuyện tình yêu của hai vị nữ nhân.
“Quả là một câu chuyện hay, sớm biết ta lén mua một cuốn về rồi.”
Hắn đọc đến chỗ đắc ý, vỗ bàn khen ngợi.
Ta liếc mắt nhìn Tú bà bá đạo, thế mà nàng một chút cũng không đố kỵ, còn dồi dào hứng thú quan sát chủ nhân đọc nội dung của ta. Không thể tưởng tượng được.
Nếu đổi thành tên yêu diễm đần độn nào đó, sớm đã bày ra bộ mặt cay độc giọng điệu mỉa mai một phen đi… Phi, sao ta lại nghĩ đến nàng rồi.
Ta quẳng tên kia ra khỏi đầu.
Cứ vậy trôi qua mấy ngày, ta một mực được xếp nằm trên bàn. Lúc sáng sớm nhìn ánh nắng mai ngoài khung cửa, tô điểm thêm lên thân sách, mới giật mình thì ra đã bước sang xuân.
Haiz, chủ nhân sao vẫn chưa trở lại tìm ta ah.
Bây giờ tên yêu diễm kia đang làm gì nhỉ? Cứ luôn nói không muốn ở chung với ta, hôm nay ta bị mang đi chắc nàng ta vui vẻ lắm. Không đúng phải là sảng khoái đắc ý cười trên sự đau khổ người khác chứ… Ta bị tưởng tượng của chính bản thân ảnh hưởng, trong lòng chua xót không thôi.
Hừ, mới không quan tâm nàng ta! Ở đây còn có một cuốn Tú bà bá đạo khác a, hơn nữa cuốn này lại còn ôn nhu thể thiếp thân thiện phong phú lãng mạn, tốt hơn nàng ta nhiều!
Nhưng mà… nhưng mà ta phát hiện thật sự ta có chút nhớ nàng ta lắm. Ah… làm thế nào đây! Thật sự muốn trở về!
Càng lúc ta càng nóng nảy, lòng ta sinh ra một loại cảm giác bất lực.
Ta chẳng qua chỉ là một cuốn sách, không thể làm gì khác hơn. Dù ta với nàng ta ở trong cùng một phủ đệ, giờ phút này có lẽ cũng không cách xa nhau mấy, chỉ vượt qua vài bức tường, vài cái sân mà thôi, nhưng với ta mà nói, lại tựa như xa xách trăm sông nghìn núi, một bước cũng khó thể đến gần nhau được.
Lần đầu tiên ta cảm thấy, nếu ta là con người, thì tốt biết bao.
“Ngươi có tâm sự.”
Ôn nhu Tú bà bá đạo mỉm cười nhìn ta.
“Ngươi đang nhớ ai đó?”
“Không có a.”
Ta chột dạ dời tầm mắt.
“Ngươi muốn rời khỏi đây, tất nhiên là vì ở nơi khác có ràng buộc.”
Nàng nhẹ giọng nói.
“Nhìn ngươi tiều tụy thất thần đầu óc ở đâu đâu như vậy, chính là tương tư rồi.”
Mặt ta nóng bừng, yếu sức phản bác.
“Ngươi, ngươi sao biết là ta tương tư chứ?”
“Phì.”
Nàng hoạt bát tươi cười..
“Ta vốn chính là một cuốn sách viết về truyện tình yêu ah.”
Sách viết về chuyện tình yêu… tên kia cũng là về chuyện tình yêu, mà tại sao lại như đầu gỗ vậy. Chậm chạp thấy mà ghét.
Ta khổ sở than thở.
Đáng ghét như vậy, không ôn nhu như nàng, nhưng lại là Tú bà bá đạo duy nhất trên đời, mà ta thích nhất.
“Ngươi cũng không nên quá chật vật.”
Cuốn sách nằm cạnh ta nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, lại nhẹ giọng nói.
“Nghe nói chủ nhân ngươi, vị Hoa cô nương kia, ngày mai sẽ trở lại.”
“Thật ư?”
Ta vội nhìn về phía nàng.
“Hôm qua lúc chập tối ta nghe được từ hai thị nữ tới đây vừa tán gẫu vừa quét dọn.”
Quả nhiên, tối đó vương gia liền mang ta trả về lại chỗ cũ.
Vừa mở hộp ra trong chớp mắt, ta nhìn thấy rõ trên gương mặt tên yêu diễm đần độn nào đó vừa nóng nảy vừa mong ngóng. Nàng xác nhận là ta xong, mới vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, một khắc sau lại cứng rắn vờ một bộ chê bai.
Nhưng mà chết người ở chỗ, ngay cả cái điệu bộ chê bai kia cũng khiến ta cảm thấy đáng yêu bội phần. Trong lòng giống như có nguyên cái vườn hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc thơm, khó thể ức chế.
Rốt cuộc cũng nằm về lại trong ngực cuốn sách này, cảm xúc quen thuộc, mùi hương thơm nhàn.
Thật thích.
“Đúng là, lại trả ngươi về, phiền chết được.”
Cuốn sách nào đó vẫn khẩu thị tâm phi, cũng không phát hiện trên gương mặt mình lúc này không che giấu được niềm vui.
“Nè, đừng có dựa vào ta vần như vậy, xích ra chút đi.”
“Hừ.”
Ta cố tình cọ lên người nàng.
“Ngươi… mấy hôm nay ngươi có nhớ ta không?”
“Phi.”
Không ngoài dự liệu châm biếm.
“Rời khỏi năm ngày, có cái gì mà nhớ. Ta vui vẻ còn không kịp.”
Biết ngay nàng sẽ nói vậy! Ta tức giận hừ một tiếng, không nhịn được hỏi.
“Vậy nếu ta không trở về nữa, sau này chủ nhân sẽ mua một cuốn Tiểu thư quyến rũ khác, ngươi sẽ thích nàng không?”
Nàng ngẩn ra, bày ra bộ mặt chế giễu.
“Đừng tự mình đa tình, cuốn sách như ngươi chủ nhân mua lần đầu sẽ không muốn mua lần thứ hai. Lại còn bảo ta sẽ thích nàng, Tiểu thư quyến rũ đần độn chẳng phải rất đáng ghét à…”
Ta hung hăng hôn nàng một cái, nếu đã dính sát nhau thế rồi tính là hôn cũng được đi,
“Ta là cuốn Tiểu thư quyến rũ duy nhất, không giống những cuốn khác!”
Hôn xong còn nói to.
“Ngươi hiểu chưa.”
“Cái gì?”
Nàng bị động tác vừa rồi của ta làm cho kinh sợ, đần ra vẫn chưa tỉnh hồn.
“Ngu ngốc.”
Ta tức giận lẩm bẩm, thả lỏng người dựa vào người nàng, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, rốt cuộc ta cũng nằm trong ngực nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ ta biến thành nữ nhi loài người, đứng dưới tán cây liễu chờ đợi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá rọi từng tia ấm áp xuống ta, gió xuân thổi man mát, mang theo hương thơm của hoa. Còn cô nương mặc một bộ áo đỏ thẫm nào đó hất cằm liếc nhìn ta.
“Nè, ta muốn lưu lạc sơn cùng thủy tận, đi với ta không?”
Ta cong môi, đưa tay nắm lấy ta nàng, chậm rãi nói.
“Đi chứ.”
– — —- —-
Cứ tưởng edit chương phiên ngoại chán lắm, nhưng thực ra cũng không đến nỗi nào, dễ thương lắm~
Cầu có thêm thời gian để edit, hiếm hoi lắm mới có thể edit được thế này, các bạn thông cảm cho mình vì tiến độ chậm chạp thế này nhe *cúi đầu ah*