An Thường sau khi ói xong liền nâng người lên, xa xa liếc nhìn Nam Tiêu Tuyết một cái.
Nữ nhân khoanh tay đứng ở đó, màu xanh sườn xám giống như nhánh trúc trong mưa, phong cảnh tễ nguyệt*, khác hẳn với sự chật vật hiện tại của cô.
An Thường:…
Cô mong đợi nếu như Nam Tiêu Tuyết chính là do ảo giác tạo ra, sau khi nôn xong đại não cô sẽ thanh tỉnh một chút, vừa quay đầu lại liền phát hiện Nam Tiêu Tuyết đã biến mất.
Nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn còn ở đó, mang theo vẻ mặt hoang mang.
Kia… Nam Tiêu Tuyết là thật? Hơi thở ấm áp kia, xúc cảm mềm mại ấy, giống như đều đang nhắc nhở cô rằng mọi thứ diễn ra đều là sự thật.
An Thường cũng không kiềm chế được nữa, quay người lại, bỏ chạy.
******
Cô chạy nhanh về nhà, đóng cửa lại, may mà hôm nay không có đụng phải Văn Tú Anh nữ sĩ đi tiểu đêm, nếu không lại muốn hỏi cô có hay không lại bị nữ yêu tinh truy đuổi.
An Thường quả thực muốn khóc: Là thật sự có nữ yêu tinh a.
Trong những bộ liêu trai tiểu thuyết mà cô thường hay xem, yêu tinh trước khi hút hết linh hồn của những chàng thư sinh, đều là trước tiên ôm hôn.
Hiện tại cô có chút tin tưởng vừa rồi không phải là ảo giác của mình nữa, nhưng trong lòng có một cái mãnh liệt hơn ý nghĩ: Chân chính Nam Tiêu Tuyết sẽ để cho cô hôn lên?
Đánh răng tắm rửa xong, An Thường ngồi vào phía trước bàn sách, mở ra bản thân laptop.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn lâm râm rơi xuống, cổ tay cô đặt ở trên bàn, chạm vào tấm vải trải bàn in hoa văn xanh lam, cảm giác dinh dính.
Cô lên mạng tìm kiếm tên của Nam Tiêu Tuyết, lại cách một cái khoảng trắng, đánh thêm chữ【 hôn ].
Đều là fan nói: Nam Tiên chính là phong cảnh tễ nguyệt, may mà là một nghệ sĩ múa, không cần giống diễn viên lúc nào cũng dâng ra mấy loại ôm hôn nồng nhiệt trên màn ảnh.
Như vậy bờ môi, trời sinh cũng không phải dùng để đón nhận những cái hôn phàm tục.
Như thế hình dạng tướng mạo, bạc tình tư thái, đẹp như thể bạch ngọc đồ sứ nhưng lại lạnh băng không hề mang trong mình cái gọi là cảm tình. Cái tốt đẹp như vậy chỉ nên được cất giữ ở nhà bảo tàng, để thế gian nghiêng mình mà chiêm ngưỡng.
Tựa như họ nói: Nam Tiêu Tuyết hãy nên cô độc đến già. Ai dám mơ ước khinh bạc, quả thực tội đáng chết vạn lần.
Cho nên An Thường là tìm không được trên mạng tin tức liên quan tới “Nam Tiêu Tuyết” cùng “Hôn”. Cái gì cũng tìm không được, vào nghề hơn mười năm, vô luận cùng nam hay nữ, một cái scandal cũng không có.
Dạng người như Nam Tiêu Tuyết, thực sẽ để mình hôn cô ấy?
An Thường lập tức đóng dấu X cho suy nghĩ của cô: “Tuyệt đối không thể nào”, cô rất rõ ràng cân lượng của bản thân mình —— tướng mạo nhiều lắm cũng tính là thanh tú, tính cách thì đờ đẫn, không có tiền, không có bối cảnh, vùi mình ở một cái trấn nhỏ vùng sông nước, cũng không có cái gọi là tiền đồ rộng mở.
Coi như Nam Tiêu Tuyết nhất thời ham vui, còn nhiều người xếp hàng chờ đợi, vì cái gì phải tìm cô.
An Thường nghĩ nghĩ, lại login vô cái trang web tư vấn tâm lý.
【 xin chào】
Đối phương hồi phục rất nhanh: 【 chào cô. 】
Chẳng biết từ lúc nào, An Thường cùng vị tư vấn tâm lý này đã có cái điệu bộ nói chuyện trên trời dưới đất, như thể họ thật sự là bạn bè. Trừ việc cô phải bỏ tiền ra, mỗi lần tìm người này đều phải ói ra 60 tệ, An Thường mười phần đau lòng.
【 tôi muốn hỏi, ảo giác có thể chân thực tới trình độ nào? 】
【 có ý gì? 】
【 chính là ví dụ như việc tôi ảo tưởng cùng Nam Tiên hôn môi, cảm thụ của tôi sẽ chân thực tới trình độ nào? 】
Đối phương một trận trầm mặc, đoán chừng đang âm thầm thổ tào cô lưu manh, suốt ngày đối với quốc dân nữ thần ảo tưởng, những người khác đoán chừng không có ai to gan như vậy.
Nhưng mộng xuân cô đều nói qua, có nói một chút bản thân mơ ước muốn được hôn Nam Tiên cũng không có gì lạ, dù sao cô cũng xài 60 tệ, đối phương tuyệt đối phải có nghĩa vụ giữ bí mật.
Đối phương hỏi: 【 cảm thụ của cô chân thực đến trình độ nào? 】
【 tôi cầm cánh tay cô ấy, có thể cảm thụ da thịt cô ấy thật mềm mại, xích lại gần, có thể nghe được mùi thơm cơ thể quẩn quanh, tôi cách đôi môi của cô ấy càng ngày càng gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào môi tôi, da cô ấy trắng nõn nà, lạnh buốt. 】
【 câu đến cả người tôi nóng lên, lỗ tai bỏng, trong dạ dày cũng có ngọn lửa bốc lên thiêu rụi. 】
【 một giây này trong đầu tôi nghĩ, có khả năng cái tôi muốn không chỉ là một nụ hôn. Không nói gạt cô, tôi nghĩ… 】
Cô vừa triển khai nói một tràn, bị đối phương gọi lại: 【 người bệnh này, cô dừng một chút, cô vẫn là giấu diếm tôi đi, không thì trang web của chúng tôi thật sự bị đóng. 】
Còn hỏi cô:【 có từng nghĩ đến phát triển một cái nghề phụ, đi viết chút hoàng sắc tiểu thuyết?*】
An Thường nghiêm nghị suy nghĩ một chút: 【 vẫn là thôi đi, hiện tại toàn mạng nghiêm trị, nghe nói bị bắt được sẽ bị kéo đi ngồi tù. 】
【 cơm tù không thể ăn, lao động thời gian còn bị áp giải đi làm mứt vỏ hồng. 】
An Thường không muốn đi làm mứt vỏ hồng, cô vẫn là muốn tu sửa văn vật.
Ai không đúng, cô tiêu 60 tệ là để trò chuyện hướng nghiệp phát triển nghề phụ sao?
Cô đem đề tài kéo về quỹ đạo: 【 ảo tưởng chân thực đến loại trình độ này, là có thể sao? 】
【 có khả năng a, đồng thời rất phổ biến, nhà tâm lý học Vinh Cách đã nghiên cứu qua vấn đề này, đồng thời đưa ra nổi tiếng lý luận… 】
Những lời này để An Thường trong lòng hơi tốt lên một chút. Thứ nhất là bởi vì đối phương rốt cục ném ra chút lý luận tâm lý học, để nàng cảm thấy 60 tệ tiêu cũng không phí.
Thứ hai là đối phương nói cho cô biết loại tình huống này rất phổ biến. Người sao, một phương diện chính là muốn bản thân mình trở nên đặc biệt, mà ở phương diện kia lại sợ nếu mình thật sự trở nên đặc biệt.
Chỉ là…
An Thường khép máy tính lại, chống cằm nhìn trời vẫn đổ cơn mưa ngoài cửa sổ một lát.
Thật là ảo tưởng a?
******
Một nơi khác, Nam Tiêu Tuyết trở lại khách sạn, Thương Kỳ theo thường lệ vừa làm việc vừa chờ cô, muốn cùng cô báo qua hành trình ngày mai.
“Tìm được cảm giác a?”
Thương Kỳ đem hành vi hơn nửa đêm du đãng ở Ninh Hương phố cũ hẻm nhỏ của Nam Tiêu Tuyết đóng mác là “Tìm linh cảm.”
Nam Tiêu Tuyết mang theo vẻ mặt hoang mang.
Thương Kỳ quan sát cô một phen: “Em đây là tìm được, vẫn là không có tìm được?”
Nam Tiêu Tuyết ngồi ở bên ghế sofa, đưa tay phủi phủi rũ xuống trước ngực một sợi tóc dài,
“To nhỏ vừa chuẩn,
Dài ngắn vừa thích hợp.”*
Thương Kỳ là tục nhân mắt chỉ thích tiền, thấy tư thái của Nam Tiêu Tuyết liền nghĩ tới hai câu thơ trong 《 Lạc Thần Phú》, nhưng cô thật sự nói không ra, chỉ ở trong lòng nghĩ ra một cái đơn giản thô bạo kết luận: Đẹp, thật con mẹ nó đẹp.
Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng chớp chớp cong dài lông mi: “Em là một cái làm người ta nôn mửa người sao?”
Thương Kỳ công việc quay cuồng hơn nửa đêm, đang uống cà phê, lúc này kém chút nữa phun một ngụm trên màn ảnh máy tính: “Cái, cái gì?”
Nam Tiêu Tuyết đem vấn đề hình tượng hóa một chút: “Cùng em hôn môi, chị sẽ muốn ói?”
Thương Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Sẽ, thật sẽ.”
Nam Tiêu Tuyết mở một con mắt.
Thương Kỳ: “Chủ yếu hai ta quá quen, vừa nghĩ tới cùng em hôn môi, chị thật có chút… Phạm ghê tởm.”
Nam Tiêu Tuyết phủi một chút môi.
“Em làm sao lại hỏi như vậy?” Thương Kỳ nói: “Toàn thế giới trừ bỏ chị, hẳn sẽ không có người cùng em hôn môi lại muốn ói.”
Nam Tiêu Tuyết một tay chống cằm, nghiêng nghiêng ngửa ngửa tựa vào ghế sofa.
Thương Kỳ liếc một cái: “Em… “
“Sao?”
“Sau khi tới Ninh Hương, cảm giác tựa như có chút không giống nhau.”
******
Sáng ngày thứ hai, An Thường nhìn trên bàn ăn bánh đậu cùng cháo hoa, không thể nhịn được nữa mà nhìn app mua hàng, biểu hiện mấy cái bánh bao đông lạnh cô mua hôm nay sẽ được giao tới.
Trấn nhỏ mang đến sự an bình, cũng mang đến phiền phức, thí dụ như dịch vụ hậu cần luôn luôn phá lệ chậm chạp.
An Thường uống sạch cháo hoa, cầm lấy hai bao bánh đậu nhét vào túi vải, đi ra khỏi nhà.
Năm nay thời tiết mưa dầm quá đỗi kỳ quái, buổi sáng luôn lộ ra chút sắc trời, đến giữa trưa tầng mây bắt đầu u ám tụ lại, có khi mưa bụi tung bay rất nhanh rơi xuống, có khi kìm nén không chịu hóa thành mưa, sự ảm đạm kéo dài tới ban đêm mới bằng lòng thả xuống giọt mưa.
Ngày hôm đó lại là như thế.
Đường lát đá không bằng phẳng, nước mưa đêm qua vẫn đọng trong những cái hố nhỏ, một chút nắng mai chiếu xuống liền lộ ra sáng ngời, nhìn như thể tấm gương trong suốt đang đợi chuồn chuồn điểm nước.
Không ngoài sở liệu, lúc đi qua bờ sông, An Thường lại gặp phải Nam Tiêu Tuyết cùng đoàn đội của cô.
Xem ra cây cầu đá này là bối cảnh chính để quay chụp vũ kịch.
Thương Kỳ mang người vội vội vàng vàng, Nam Tiêu Tuyết ngược lại đứng ở bờ sông một mặt rảnh rỗi, toàn thân sườn xám là cô cùng thế giới này bình phong, nắng mai rơi vào trên mặt gấm, đẹp đến mức không nhiễm bụi trần.
An Thường chỉ nhìn phía xa Nam Tiêu Tuyết, trong dạ dày lại bắt đầu mơ hồ cuồn cuộn.
Cô trước kia không có tật xấu này, có khẩn trương thì cũng không đến nỗi buồn nôn, chỉ là từ khi bắt đầu phát sinh sự kiện kia, thân thể cô tựa như khó thừa nhận áp lực tâm tình.
Nhưng chủ ý cô đã quyết định, hướng về Nam Tiêu Tuyết đi qua.
“Hi.” Thanh âm có chút phát run.
Nam Tiêu Tuyết khoanh tay, chuyển mắt liếc nhìn cô.
Ánh mắt lãnh đạm cực kỳ.
An Thường ngược lại có chút yên lòng —— dạng người này như Nam Tiêu Tuyết, đêm qua thế nào lại để cho kẻ khác hôn lên?
So với ở trước mặt chân thật Nam Tiêu Tuyết mà nôn, cô thà rằng ở trong ảo giác chật vật càng tốt hơn.
Cô hơi phóng đại lá gan, trong nắng sớm mà nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết tuyệt sắc gương mặt.
Giật mình ——
Không có!
Thật không có!
Cái này chân thật Nam Tiêu Tuyết dưới mắt chính là không có viên kia đỏ nhạt nốt ruồi lệ!
Còn có một loại khả năng, An Thường hỏi: “Cô không trang điểm?”
“Cái gì?” Nam Tiêu Tuyết hơi nhíu mày lại.
Ánh mắt của cô đang nói: Cô nương này có phải là đầu óc không tốt? Ngay cả chào hỏi đều không chào, mới mở miệng liền hỏi cái này không lễ phép vấn đề.
Nam Tiêu Tuyết lộ ra một khuôn mặt không kiên nhẫn, tính tình ngạo mạn lại xuất hiện.
An Thường thực tế không muốn cùng dạng người này giao tiếp, nhưng cô từ túi vải bên trong móc ra gói bánh đậu: “Cái này cho cô.”
Nam Tiêu Tuyết nhẹ chau lại lông mày, xuất phát từ lễ phép căn bản vẫn đưa tay tiếp qua: “Cái này là cái gì?”
Nhỏ trắng ngón tay ở trong nắng mai càng phát ra trong suốt, giống như lãnh ngọc. Vô luận tính cách như thế nào ngạo mạn chán ghét, cô xác thật có cái hảo túi da.
An Thường giới thiệu: “Bánh đậu, Ninh Hương đặc sản, nếu như không có ăn điểm tâm có thể nếm thử.”
“A, cám ơn.” Nam Tiêu Tuyết mệt mỏi, vừa nhìn liền biết sẽ không nếm.
Nhưng An Thường cũng không thèm để ý Nam Tiêu Tuyết nếm hay không nếm, cô là muốn nghiệm chứng một việc, cô sẽ hỏi lại nếu đêm nay gặp lại Nam Tiêu Tuyết, liền có ngay đáp án.
Đi tới nhà bảo tàng, buông xuống túi vải, An Thường lại bắt đầu tĩnh tọa nhắm nhìn cái bình sứ Bắc Tống thanh men.
Bình sứ ở trong nắng mai vẫn đẹp, vẫn mộc mạc. Nào giống thần thái đêm qua của Nam Tiêu Tuyết.
An Thường phát hiện bản thân bắt đầu giống những chàng thư sinh trong những bộ liêu trai chí dị tiểu thuyết. Cô bắt đầu vô hạn kỳ vọng trông mong màn đêm buông xuống.