Ám Nghiện

Chương 57: Sinh nhật vui vẻ



Ngày trước, An Thường với Nhan Linh Ca cũng là như vậy. Người kia đi đến đâu cũng luôn rất nổi bật, lại còn bận rộn nữa. An Thường chỉ có thể chờ đợi, chờ Nhan Linh Ca liên lạc tìm mình; mà dẫu cho cô có chủ động nhắn tin gọi điện, thì đa phần đều sẽ không có ai đáp lại. Cứ thế, chờ đến khi Nhan Linh Ca rảnh rỗi thì mới nhớ trả lời tin nhắn của cô.

Mối quan hệ tình cảm với sự chênh lệch địa vị quá rõ này đã khiến cô nhận không ít tổn thương, giống như là, giữa hai người, luôn sẽ có một bên “ban phát tình thương” đối với bên còn lại.

Cô kéo tay Mao Duyệt: “Đi về.”

“Không tìm nữa hả?”

An Thường rủ mi, lạnh nhạt đáp: “Ừa, không tìm nữa.”

Không cần biết mối quan hệ của cô và Nam Tiêu Tuyết là như thế nào, hiện tại cô cần phải quan tâm tới cảm nhận của mình nhiều hơn, chứ không phải là tự để mình biến thành một cái ngăn kéo, mặc cho người khác đưa tay xáo trộn tìm kiếm, xong rồi lại rút tay về, để cô lại với sự trống rỗng ngập tràn.

Cô hỏi Mao Duyệt: “Cậu đặt xe quay về Ninh Hương chưa?”

“Rồi, tài xế đang chờ bên ngoài.”

“Vậy chúng ta tranh thủ đi về thôi.”

Hai người ra bên ngoài, tìm được chiếc xe màu đen đã hẹn trước, An Thường mở cửa xe ngồi vào bên trong, Mao Duyệt cũng chui vào ngồi cạnh cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đôi mắt An Thường vô cảm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, lượng xe lưu thông trên đường rất ít. Radio đang phát một chuyên mục tâm sự đêm khuya nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ phát những bài hát yêu thương bi lụy theo yêu cầu.

Mao Duyệt vẫn là không chịu nổi, hỏi: “Vừa nãy có phải hai người đã nắm tay nhau không?”

An Thường vẫn nhìn ra bên ngoài: “Không phải cậu đã nhìn thấy tất cả sao?”

“Mình làm gì mà dám nhìn chứ! Cố lắm cũng chỉ là liếc sơ sơ qua khóe mắt thôi! Đã vậy còn phải giả vờ như là đang tập trung vào màn ảnh nữa chứ!” Giọng nói Mao Duyệt rất kích động: “Mình làm sao dám nghĩ đến có ngày sẽ được trải nghiệm một việc kích thích tới vậy chứ! Đây chính là…” Mao Duyệt liếc nhìn tài xế: “NÀNG đó nha!”

Không thể nói ra tên họ của Nam Tiêu Tuyết, thực sự làm cô nghẹn phát điên.

“Hai người đã nắm tay đúng không?”

An Thường không quay đầu lại, chỉ nhẹ gật một cái đáp lời.

“Bây giờ mình mới phát hiện cậu thật là bản lĩnh đó! Từ lúc nàng ngồi xuống mình đã không thể thở bình thường được rồi! Vậy mà, cậu còn có thể…” Mao Duyệt lén lén lút lút hạ giọng: “Quả thực xứng đáng với tấm bùa bình an 60 vạn tệ mà.” (1)

An Thường nhìn chằm chằm vào một ngọn đèn màu hổ phách bên đường, có chút buồn cười. Ngọn đèn kia chẳng hề chói mắt tí nào, lại còn gợi cô nhớ về ánh đèn hắt lên bên mặt Nam Tiêu Tuyết lúc ở trong rạp.

Mao Duyệt cần gì phải rón rén như ăn trộm chứ? Tài xế cũng có hiểu nội tình của câu chuyện bùa bình an 60 vạn tệ đâu.

Rồi, cô nhận ra mình cũng không thật sự muốn cười, chỉ là cần phải làm để che giấu đi một dòng cảm xúc nào đó phức tạp và khó đoán hơn.

Đột nhiện, điện thoại trong túi quần rung mạnh. An Thường lấy ra nhìn, ánh mắt khựng lại. Mao Duyệt ngồi bên cạnh liếc cô, An Thường vẫn không nói lời nào, nên Mao Duyệt đành phải ngập ngừng hỏi: “Không phải là… nàng hả?”

An Thường xoay màn hình điện thoại về phía bạn mình, Mao Duyệt nhìn lướt qua, thấy cái tên Wechat “Mạn vô biên tế”, phía dưới là một dòng thông báo tin nhắn mới. (2)

“Trợ lý của nàng?”

An Thường gật đầu.

Nội dung vừa được gửi qua, là địa chỉ của một khách sạn 5 sao ở Hàng Thành, kèm với số phòng.

Mao Duyệt cảm thấy thật chấn động, chỉ có thể yên lặng bịt miệng mình lại.

An Thường không nói tiếng nào, vẻ mặt vô cảm, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe. Mao Duyệt mới hỏi: “Cậu… không đi hả?”

“Không đi.”

“Chắc là không đi không?”

An Thường xoay qua: “Mình bắt buộc phải đi à?”

“Tất nhiên là không phải vậy, ý là, bản thân cậu có muốn… khụ khụ khụ.”

Gương mặt An Thường nhìn qua đơn thuần tươi mát, như một chiếc bánh quy vị chanh vậy đó, khiến cho Mao Duyệt không thể thoải mái mở miệng bàn luận mấy chuyện như vậy, rất biến thái rất đê tiện.

Nhưng, đây là người cần phải thỉnh một lá bùa tận 60 vạn tệ lận đó!!!

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

Ánh mắt An Thường rủ xuống, nhìn vào hai đầu gối của mình, đầu ngón tay vạch vạch vài đường lơ đãng trên nền vải jeans.

Một bài hát đang bay bổng trong xe:

“Trèo qua con sóng nhấp nhô trên ngực người

Vượt qua bức tường của tự do và sang trọng

Đến với tình yêu và dục vọng vĩnh hằng

Nhung tơ màu lam bắt đầu rạn nứt

Cắn nuốt nỗi lo lắng, sốt ruột trong em

…”

Đây mới là sự trùng hợp thật sự của đêm nay. Bài hát này cô từng nghe qua rồi, giọng hát trầm khàn của nữ ca sĩ cùng với cách nhấn câu nhả chữ đặc biệt của cô ấy để lại cho cô ấn tượng khá sâu.

Lần trước cũng nghe khi ngồi trong xe, cô ngồi vị trí bên cạnh tài xế, Nam Tiêu Tuyết nắm lấy bàn tay cô, hai người lặng lẽ chuồn ra khỏi tiệm karaoke, rồi cùng nhau lao về một trải nghiệm liều lĩnh chỉ thuộc về cả hai.

Khi đó, Nam Tiêu Tuyết lái xe, từ Hàng Thành chở cô về Ninh Hương, sau đó là lần thân mật đầu tiên của hai người.

An Thường đột nhiên hô: “Dừng lại!”

Mao Duyệt lập tức hùa theo: “Dừng dừng dừng! Chú ơi, phiền chú ngừng xe bên đường ạ.”

An Thường nhỏ giọng nói: “Ngại quá, cậu đi về trước đi.”

“Để mình đưa cậu đến đó.”

“Thôi đừng.” An Thường: “Mình… xấu hổ.”

Mao Duyệt cạn lời.

Cô phát hiện ra sự mâu thuẫn của An Thường – lúc làm chuyện gì đó thì mãnh liệt không biết giới hạn, nhưng mặt khác thì lại thẹn thùng không dám nhắc tới.

Thì ra, nữ thần chính là mê cái kiểu như này à?

Cô mở cửa xe, bước xuống trước để nhường cho An Thường bước ra.

“Chỗ này có gọi được taxi không nhỉ?”

“Mình đặt xe bằng app được rồi.”

“Bảo bối.”

“Hả?”

“Cậu có thích nàng không?”

An Thường chỉ cười không đáp.

Đợi Mao Duyệt đi rồi, An Thường gọi xe đến. Vừa nãy xe của hai người đã đến đoạn chuẩn bị nhập vào đường cao tốc, ở chỗ này đèn đường thưa thớt khiến xung quanh tối om, không phải vị trí thuận lợi cho lắm. An Thường đứng trên vỉa hè màu xám, xe cô đặt còn phải tầm 20 phút nữa mới đến.

Cô đi tới đi lui, dạo qua dạo lại, chân bận rộn với hòn đá nhỏ ven đường. Trong lòng rối loạn, cũng có vài khoảnh khắc cô thực sự muốn bỏ chạy.

Vừa rồi Mao Duyệt hỏi cô: “Cậu có thích nàng không?”

An Thường căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Lúc trước ở Ninh Hương, cô có thể không sợ Trời không sợ đất thừa nhận với nàng “rất thích chị”, là vì cả hai khi đó đều đồng lòng với một ý niệm, sau khi mùa mưa dầm đi qua, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt.

Cô ngàn vạn không ngờ được, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn như thế, mà bản thân đã rơi xuống sâu đến như vậy. Hiện tại, giữa cô và Nam Tiêu Tuyết, rõ ràng là đã khởi đầu một trang mới, không còn phụ thuộc vào Ninh Hương nữa.

Liệu cả hai có muốn tiếp tục viết xuống hay không? Bản thân cô cũng không biết.

Xe cô đặt trờ đến, dừng ở ven đường. Thấy An Thường cứ đứng mãi không động đậy, lái xe đánh tiếng với cô: “Số đuôi điện thoại XX83, là quý khách đúng không ạ?”

An Thường mở cửa bước vào trong xe. Mọi hành động cô làm bây giờ, đều dựa vào sự xúc động mãnh liệt trong nội tâm. Nhưng, nó cũng không khiến cô háo hức chút nào, thậm chí còn có phần nặng nề. Bởi vì An Thường hoàn toàn không nắm chắc, một lần liều lĩnh bất chấp này sẽ rẽ hướng tương lai của cô đi về đâu.

Đến nơi, tài xế nói: “Cảm ơn quý khách, vui lòng kiểm tra đồ đạc cá nhân trước khi xuống xe.”

An Thường lê chân bước xuống xe.

Trước mặt cô là khách sạn 5 sao cao đến tận trời mây, mang nét hiện đại sang trọng mà không mất đi vẻ bề thế truyền thống. Lúc vẫn còn sống ở Bội Thành, cô chỉ gặp những khách sạn cao cấp như thế này khi ngồi trên các loại phương tiện công cộng mà thôi. Vì thế, lúc đi vào, cô có chút khẩn trương.

Trên người cô là túi tote vải, áo sơ mi trắng cắt may thô sơ, quần jeans bình dân và đôi giày thể thao được giặt đến bạc màu. Tất cả đều không hợp với không gian ở nơi này.

Chuyện nực cười hơn nữa là, cô trông như thế này, mà lại đến đây để “hẹn hò” với Nam Tiêu Tuyết. Có can đảm nói ra thì chắc cũng sẽ không có bất kỳ ai tin tưởng.

An Thường sợ tiếp tân hoặc bảo vệ sẽ ngăn cô lại hỏi chuyện, nhưng khi cô cắm đầu đi một mạch vào bên trong, cũng không có bất kì ai làm như vậy. An Thường nhấn thang máy đi đến tầng của Nam Tiêu Tuyết, giày vải bạc màu dẫm lên từng thước thảm mềm mại, giống như một cái bẫy ngọt ngào, mỗi bước chân đều đang hút con người chìm sâu không lối thoát.

Số phòng của nàng, cô chỉ cần nhìn một lần đã có thể nhớ như khắc trong trí não. Nhưng cho tới lúc đứng trước cửa, nhìn vào bảng số phòng được chế tác cầu kỳ tinh xảo, cô vẫn lấy điện thoại ra kiểm tra lại một lần.

Đúng là đây rồi.

Vậy mà trong lòng lại có một cảm giác sợ khi cửa mở ra, mình sẽ nhìn thấy một người xa lạ nào đó. Hoặc cũng có thể là, vẫn gương mặt lạnh nhạt đó, nhưng lại còn khiến cô khó đối mặt hơn một người xa lạ nữa.

An Thường không đủ dũng khí gõ cửa, sợ gặp được Thương Kỳ.

Do dự bối rối một hồi, cô quay đầu bước đi.

Tuy nhiên, đúng lúc này, cánh cửa đó lại mở ra.

Cửa phòng khách sạn cao cấp không giống với cửa gỗ trong nhà nghỉ ở Ninh Hương, không tạo ra tiếng cót két cũ kỹ, thậm chí còn không tạo ra bất kì âm thanh gì. Đuôi mắt cô bắt được một mảnh trắng nõn phát sáng, ý thức trở lại thì nhận ra đó là gương mặt của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết không hề giống với cái kiểu mà người ta hay tả trong tiểu thuyết, không có quấn khăn tắm, tóc ướt xõa trên vai, đuôi tóc nghịch ngợm vuốt ve xương quai xanh, toàn thân mị đến không chịu nổi.

Mà nàng bây giờ vẫn mặc áo sơ mi kẻ sọc cắt may tinh tế và quần jeans, sắc mặt không có biểu cảm gì đáng kể. Như thể, An Thường muốn bước vào hay rời đi, nàng đều không ngăn cản.

An Thường vội vàng bước vào, một tay đóng sập cửa phòng.

Nội thất của khách sạn 5 sao, là thứ mà nhà nghỉ bình dân ở Ninh Hương không thể so sánh được. An Thường nhìn không gian được trang hoàng chủ yếu bởi đá cẩm thạch đen, đứng mãi ở cửa cũng không đi vào.

Nam Tiêu Tuyết thì khác, rất bình tĩnh lướt qua người cô, đi đến cạnh ghế sô pha rồi ngồi xuống. Nàng nói: “Nếu em đổi ý, thì vẫn có thể quay đầu mở cửa đi về đó.”

An Thường không nói câu nào, cũng đi theo vào bên trong, ngồi xuống cạnh nàng trên ghế sô pha. Khoảng cách giữa cả hai có thể nhét vừa một đứa bé, không xa nhưng cũng không gần, không phải người xa lạ, cũng không phải người thân thiết.

Cô ngồi đoan đoan chính chính, giống như một đứa trẻ ngoan trong tiết học Ngữ văn.

Nam Tiêu Tuyết hơi ngần ngừ, rồi mới mở miệng: “Sao em lại dỗi?”

An Thường mím môi. Nam Tiêu Tuyết thật lợi hại, chỉ cần dùng một câu đã đủ đốt cháy khoảng cách giữa hai người trong hai tháng qua. Mà đó thậm chí còn không phải là câu “Chị vẫn còn thích em.”

Nàng chỉ là vẫn hiểu An Thường như thế, không khác gì với khoảng thời gian hai tháng trước ở Ninh Hương.

An Thường không nói lời gì, vì cô cảm thấy bất kể mình nói cái gì, dù chỉ là một trợ từ ngữ khí ngắn gọn thôi, cũng sẽ bị Nam Tiêu Tuyết nhìn thấu cho mà xem.

Người không được tự nhiên luôn là người yếu thế hơn. Bởi vì vẫn còn để ý, cho nên mới không thể thoải mái được.

Cô miết mắt nhìn bàn trà làm bằng đá cẩm thạch, nhìn thấy điều khiển TV nằm ở đó. Cô với tay cầm, nhấn giữ nửa ngày cũng không thấy TV có phản ứng gì. Nam Tiêu Tuyết chồm tới, giành lấy điều khiển TV từ trong tay cô. Ngón tay nàng nhẹ nhàng sượt qua làm cô theo phản xạ rụt tay lại.

Mà Nam Tiêu Tuyết cũng không có bất kỳ hành động gì tỏ ý “khinh bạc” cô, chỉ định giúp cô bật TV lên thôi. Còn hỏi cô: “Có muốn chọn kênh nào không?”

An Thường lắc đầu, căn bản cô không quan tâm TV chiếu cái gì cả, chỉ muốn có một vật cụ thể để gửi gắm ánh mắt của mình mà thôi. Như vậy mới giúp cho sự im lặng giữa hai người không quá kì cục.

Trên TV đang chiếu một trận bóng đá, An Thường không có hứng thú với các loại hình thể thao, nên không hiểu biết rõ ràng các quy luật trong bóng đá. Càng xem càng không thể an lòng, Nam Tiêu Tuyết vậy mà còn chăm chú hơn cả cô.

Vừa nãy là đùi phải bắt chéo gác trên đùi trái, một lát sau là đùi trái gác lên chân phải. Đôi dép bông mỏng của khách sạn vắt lỏng lẻo trên chân nàng, một phần gót chân mềm mại lộ ra, như ánh trăng lấp ló sau tầng mây – vốn cảm thấy mây đã rất trắng rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh trăng dần dần lộ ra, mới biết được màu mây cũng chưa thể so được.

Qua khóe mắt, An Thường nhìn chằm chằm vào gót chân kia, mải mê đắm chìm, cho nên lúc Nam Tiêu Tuyết đột nhiên nói chuyện, cô bị giật mình đến rụt vai lại, rồi sợ Nam Tiêu Tuyết để ý nên chầm chậm thả lỏng.

Nam Tiêu Tuyết hỏi: “Bọn họ tranh nhau làm gì? Sao không phát cho mỗi người một quả bóng chơi cho xong?”

An Thường kinh ngạc quay qua nhìn nàng. Khi đó mới thấy Nam Tiêu Tuyết đang cười. An Thường phản ứng lại: “Chị trêu em?”

“Không có trêu em.” Nam Tiêu Tuyết nói: “Chị không hiểu quy tắc bóng đá lắm, chỉ biết thẻ vàng thẻ đỏ, sút vào và việt vị thôi.”

An Thường trung thực nói: “Em cũng vậy.”

Vui vẻ còn đọng lại nơi khóe môi Nam Tiêu Tuyết. Bởi vì vừa nãy trong rạp chiếu phim, xung quanh toàn là fan hâm mộ của Nam Tiêu Tuyết, khiến An Thường cũng có chút bị lây cái tâm lý đó, quen với sự lạnh lùng và cao ngạo của nàng; nên bây giờ nhìn thấy nàng cười, cô chợt hóa ngơ ngác.

Ban nãy đã xác định ánh mắt đặt ở đâu cũng được, miễn là không phải gương mặt Nam Tiêu Tuyết. Nhưng bây giờ đã nhìn rồi thì lại không nỡ dời đi.

Không biết từ lúc nào Nam Tiêu Tuyết đã ngồi nhích lại gần cô hơn một chút, chỉ cần khẽ nghiêng đầu gối là sẽ chạm vào chân cô. Nàng giống như đang dỗ một đứa trẻ, hạ giọng kiên nhẫn hỏi: “Sao lại giận dỗi?”

An Thường vẫn chọn không đáp lời, Nam Tiêu Tuyết đổi qua câu khác: “Nếu như vừa nãy chị không mở cửa, em cứ như vậy rời đi hả?”

“Ờm.”

Nam Tiêu Tuyết nghe vậy hơi nhướn mày.

“Sao chị lại mở cửa?” An Thường hỏi lại: “Nghe được tiếng của em?”

Nam Tiêu Tuyết lắc đầu: “Không, chị chỉ nghĩ mở cửa ra nhìn thử, lỡ đâu em đang đứng ở đó.”

An Thường ngạc nhiên.

Nam Tiêu Tuyết khẽ cong môi: “Chị sợ em không đến, lại sợ em đến rồi muốn rời đi, không ngờ rằng vậy mà cũng đoán trúng.”

“Em sẽ đi.” An Thường chớp nhanh hàng mi: “Nhưng em nói cho chị một bí mật.”

“Là gì?”

Cô rướn sát vào bên tai Nam Tiêu Tuyết, nhỏ giọng: “Em đi rồi vẫn sẽ trở về.”

“Tại sao?”

“Cũng giống với nguyên nhân khiến em gượng gượng gạo gạo, em trở về, là bởi vì, em nhớ chị.”

Khi An Thường nói câu này, hơi thở cô phất lên vành tai nàng, khiến cho khối ngọc xưa nay không có độ ấm dần dần nóng lên.

Trong tưởng tượng của cô, sau khi nói xong câu này sẽ không nhịn được mà chồm đến hôm nàng. Nhưng mà thực tế là cô vẫn giữ nguyên vị trí, miệng cách tai Nam Tiêu Tuyết ước chừng chỉ một sợi tóc.

Không khí chuyển biến thành dạng hổ phách chưa kịp đông cứng, lại như một hũ mật ong ngọt lành, bao vây lấy hai người, khiến cho mọi cử động đều bị kéo giãn ra, rất chậm.

Vì thế cũng mang theo một tia nâng niu quý trọng.

Từng đợt hô hấp của cô phất lên vành tai Nam Tiêu Tuyết. Cô hơi cụp mắt xuống, quan sát mảng da thịt nho nhỏ kia dần dần bị nhuộm một màu hồng phơn phớt.

An Thường khẽ thử chạm vào, mềm mại, đàn hồi.

Cô quan sát phản ứng của Nam Tiêu Tuyết – bả vai giật giật, thở mạnh một hơi dài.

Cuối cùng, cô vẫn hôn lên. Không phải là kiểu nhiệt liệt như trong tưởng tượng, mà từng chuyển động đều rất nhẹ nhàng thong thả, cho Nam Tiêu Tuyết đủ thời gian để làm quen với xúc cảm này.

Nam Tiêu Tuyết không có kháng cự, chỉ là bả vai căng cứng, tư thế bây giờ quả là đúng với miêu tả của người hâm mộ về nàng: một nhành trúc thẳng gầy trong tuyết.

An Thường giơ tay quàng lấy bả vai Nam Tiêu Tuyết, môi di chuyển về phía sau tai. Nàng hôm nay không hóa trang đậm, nhưng nàng nói: “Chị có xịt nước hoa.”

“Ờm.”

Hương vị hạnh nhân đắng chát trên đầu môi cũng không thể khiến An Thường dừng lại, chỉ chợt nghĩ một câu: có bị ngộ độc không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ đó chỉ kịp chớp qua một cái, rồi ánh mắt cô bị phần cổ thon gầy của nàng hấp dẫn, nơi đó cũng đang chậm rãi bị sắc hồng e thẹn xâm chiếm, giống như bầu trời vào buổi hoàng hôn của một ngày tháng Tư, làm lòng người say đắm.

Cứ như thế cho đến khi Nam Tiêu Tuyết thấp giọng gọi: “An Thường.”

An Thường dừng lại, tựa lên vai nàng.

Nam Tiêu Tuyết nói: “Đi tắm trước đã.”

An Thường vẫn tựa như vậy, không có ý định nhúc nhích. Nam Tiêu Tuyết nâng tay lên ôm chặt lấy vai cô. Hai người ngồi như thế một hồi, An Thường mới đứng lên: “Em đi tắm.”

“Ừm.”

Phòng tắm nơi này to hơn nửa phòng ngủ của cô, vẫn mang lối kiến trúc đồng nhất với cả tòa khách sạn này, trông sang trọng và rực rỡ hơn căn phòng gỗ mộc mạc của cô nhiều lắm.

Nam Tiêu Tuyết đứng bên ngoài gõ cửa, An Thường lập tức nói: “Em không tắm cùng chị đâu.”

Nam Tiêu Tuyết nghe vậy nở nụ cười, hỏi: “Chị có mang theo dầu gội và sữa tắm, em muốn dùng của chị hay của khách sạn?”

Một cánh tay trắng nõn vươn ra từ khe cửa, lòng bàn tay đẫm nước. Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết nhìn chăm chú lòng bàn tay kia, dường như đang ôm trọn cả mùa mưa dầm đầu hạ, rồi lại hóa thành một vầng trăng sáng ngày thu.

Nàng vừa đặt dầu gội sữa tắm vào thì bàn tay kia đã vội rụt vào bên trong, đóng cửa lại. Nam Tiêu Tuyết đứng yên lặng trước cửa phòng tắm một hồi, nghe tiếng nước không ngừng chảy ở bên trong.

Lúc An Thường ra khỏi phòng tắm, Nam Tiêu Tuyết đang ngồi trên sô pha xem video. Tiếng nhạc phát ra từ loa điện thoại, có lẽ là một video liên quan đến múa cổ điển. Nghe được động tĩnh của cô, Nam Tiêu Tuyết nhấn dừng rồi ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt nàng tụ lại.

An Thường chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ban nãy, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, vạt áo dài che phủ xuống đôi chân trần trụi của cô. Nam Tiêu Tuyết nhạy cảm phát hiện dáng đứng của cô không quá thẳng, tựa như đang ngại ngùng, không muốn những đường cong cơ thể bị áo sơ mi phác họa đến quá rõ ràng.

Nam Tiêu Tuyết đứng lên: “Chị cũng đi tắm.”

“Dạ.”

An Thường nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tóc đã được sấy khô bảy phần đang xõa tung trên đầu vai, hơi nóng từ máy sấy làm cho hai má cô đỏ bừng lên, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nam Tiêu Tuyết đi lướt qua người cô, ngón tay khẽ cạ vào ngón út người kia.

Tận đến khi nghe được tiếng nước vang lên trong phòng tắm, An Thường mới đi đến ngồi tựa vào đầu giường, hai chân co lại. Ban nãy Nam Tiêu Tuyết đã tắt TV rồi, trong phòng yên tĩnh đến kì lạ, thâm chí còn có thể nghe được tiếng dòng điện chạy trong dây tóc bóng đèn.

Lại một lần nữa, cô muốn bỏ trốn.

Trong đầu thậm chí còn đang diễu qua một cảnh tượng rất kích thích: Nam Tiêu Tuyết mở cửa phòng tắm ra, hơi nước từ bên trong cũng ồ ạt lượn ra ngoài, gặp không khí lạnh dần tan đi, lúc đó nàng sẽ nhìn rõ được là trong phòng vắng lặng không một bóng người, chăn trên giường có vài nếp gợn nhỏ, nói lên rằng vừa nãy từng có người ngồi ở nơi đó.

Nhưng mà, thực tế là, lúc Nam Tiêu Tuyết ra khỏi phòng tắm, vẫn thấy An Thường ngồi ngơ ngác tựa vào đầu giường. Nàng cũng không biết cô đang nghĩ ngợi vẩn vơ cái gì.

Nam Tiêu Tuyết cũng bước lên phần giường còn lại, hai chân thon dài trắng trẻo cũng luồn dưới lớp chăn mỏng, nhưng không đụng trúng An Thường.

Có lẽ Nam Tiêu Tuyết cảm nhận được sự do dự nhụt chí của cô, nên mở miệng nói: “Muốn ngủ chưa? Cũng muộn rồi.”

Nghe nàng nói xong, cô mới chậm rãi quay đầu: “Chị đùa à?”

Sau đó, một tay vịn vai Nam Tiêu Tuyết, cả người xoay qua hôn nàng.

Trước đó có lẽ lý trí của cô đã cản lại, nhưng cuối cùng vẫn là bản năng chiếm ưu thế. Cảm giác khi hôn nhau giống như một vò hoa đào nhưỡng được chưng cất lâu năm, tình ý như những làn hương thơm ngọt ngào quẩn quanh không dứt.

Đến tận lúc này, An Thường mới có cảm giác chân thực rằng mình đang ở cạnh Nam Tiêu Tuyết.

Nụ hôn tiếp tục càn quét không ngừng. Chợt, cô nhịn không được nói nhỏ giữa những nụ hôn: “Chị thơm thật.”

“Nước hoa trôi sạch rồi.”

“Ừa, cho nên, chị thật thơm.”

Mùi hương tự nhiên trên cơ thể Nam Tiêu Tuyết hòa với hương vị sữa tắm của nàng, vừa quen lại vừa lạ. Quen thuộc khiến cho cô an tâm thoải mái, lạ lẫm kéo theo những cơn sống kích động cuộn trào.

Hôm nay là sinh nhật của cô, Nam Tiêu Tuyết không mua tặng bánh ngọt, nhưng cô vẫn có một tảng bơ thật ngon, nhẵn nhụi mềm mại, mang theo hương vị thật ngọt ngào.

An Thường tựa như một thực khách đói khát nhưng lại vô cùng ưu nhã, tham lam muốn nuốt trọn mọi thứ, nhưng vẫn giữ được sự kiên nhẫn chậm rãi của mình. Cô có thể thong thả dạo quanh, tỉ mỉ thưởng thức, nhấm nháp ra sự ngọt lành của từng món.

Trước giờ Nam Tiêu Tuyết luôn cảm thấy sự nhẫn nại của An Thường quá mức hiếm thấy. Chờ đến khi vẻ mặt nàng nứt ra một khe hở ái muội, hơi thở cũng không còn bình tĩnh như trước, An Thường mới bật cười khẽ và bằng lòng đi tiếp.

Rất nhanh đã tới một lần.

Hai bên thái dương của Nam Tiêu Tuyết vương lại sắc hồng, An Thường thủ thỉ bên tai nàng: “Chị cũng nhớ em, đúng không?”

Từ trước đến nay, dù là ở trên sân khấu hay ngoài đời thực, nàng chưa từng thất bại trong việc khống chế thân thể của mình, nhưng giờ phút này nàng đã bị nó bán đứng. Vì thế nàng thuận theo bản năng, tuy hai mắt đã nhắm lại nhưng hàng mi dài cong vút vẫn còn run rẩy: “Ừa, rất nhớ em.”

Giọng nói được ngọn đèn sưởi ấm lên, như một tảng bánh nướng thơm sực mùi mật ong.

An Thường chạm tay vào thái dương của nàng, không nói lời nào, chỉ dùng hành động đáp lại câu nhớ nhung của nàng.

Lần thứ hai là từ phía sau, giống như hận không thể lấp đầy mọi ngóc ngách của Nam Tiêu Tuyết.

Gối nằm trong khách sạn năm sao làm bằng tơ ngỗng, hoàn toàn không giống với chiếc gối nhồi bông và hạt kiều mạch của An Thường, gương mặt nàng cọ xuống cũng không tạo ra âm thanh lạo xạo mờ ám, khiến cho người lại càng không ngại ngần, cứ thế trút ra hết những khao khát dồn nén trong hai tháng vừa qua.

Lại tới rất nhanh.

An Thường dang hai tay ôm trọn lấy nàng, vai vế đảo lộn, người vốn yếu thế hơn giờ phút này hóa thành một chỗ dưa đáng tin cậy, thì thầm bên tai nàng: “shhhh”

Nàng có phát ra âm thanh.

Nàng chỉ nghe thấy tim mình nhảy nhanh và loạn.

Chậm rãi chờ cho con sóng dịu xuống, Nam Tiêu Tuyết mới xoay người, ôm trọn lấy An Thường vào lòng. An Thường nhu thuận tựa lên bờ vai nàng, mà sự thuận theo này chỉ là ở bề ngoài, vì khi nàng khẽ hỏi: “Còn giận không?” thì An Thường vẫn chọn im lặng không đáp.

Qua một khoảng thời gian không xác định, mới hỏi lại: “Nghê Mạn mất rất lâu mới liên lạc lại, tại sao?”

“Bởi vì lúc đó, chị còn ở cùng Thương Kỳ, vẫn còn lý trí.”

An Thường không hiểu: “Việc này có quan hệ gì đến Thương tiểu thư?”

Nam Tiêu Tuyết giải thích: “Thương Kỳ tựa như một mặt lý tính của chị, tập trung vào sự nghiệp, không có tạp niệm, vĩnh viễn chỉ nghĩ đi càng ngày càng cao, mà những thứ này cũng là việc chị mong bản thân có thể làm được.”

An Thường im lặng, đổi lại Nam Tiêu Tuyết cười khẽ: “Sau khi về phòng khách sạn, chị ngồi một mình một lát, vẫn là không thể nhịn được, bảo Nghê Mạn nhắn tin cho em.”

An Thường: “Chị nên kiềm chế.”

Khóe môi Nam Tiêu Tuyết gợn lên một chút bất lực: “Chị cũng hy vọng chị làm được.”

An Thường không biết nên nói cái gì.

Nam Tiêu Tuyết ôm lấy cô, làn da trắng nõn cọ vào bờ vai cô, cái ôm rất nhẹ, nhưng cũng rất vững chắc. Nằm một hồi cô mới nghe thấy, giọng nói Nam Tiêu Tuyết cũng mềm nhẹ như cái ôm của nàng, nàng nói: “Sinh nhật vui vẻ, tiểu cô nương.”

“Không nghĩ tới chị cũng có cơ hội nói ra câu này.”

Trong lòng An Thường đầu tiên là ngọt ngào, rồi lại hóa chua xót.

Giống như những thức uống cô từng uống chung với Nam Tiêu Tuyết trước đây, nước chanh, cà phê đen nguội lạnh, đều mang vị chua xen lẫn với vị chát thoảng qua.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Sau đó cô hít sâu một hơi, như đã làm ra quyết định, chui ra khỏi cái ôm của Nam Tiêu Tuyết, đứng cạnh giường mặc quần áo vào. Nam Tiêu Tuyết cũng ngồi dậy, phủ áo tắm lên cơ thể, nghe cô nói một câu trong dự liệu: “Em phải đi.”

Cô phải nói ra những lời này, vì sự cứ giằng co, Nam Tiêu Tuyết sẽ mở miệng giữ cô lại.

Khi ở Ninh Hương, cả hai cũng chưa từng dành trọn một đêm với nhau, thì bây giờ ở lại có nghĩa lý gì đâu? Bản thân cô không biết làm sao đối mặt Nam Tiêu Tuyết, thì cũng không thể trông chờ Nam Tiêu Tuyết có thể thông suốt, rằng ngoại trừ sân khấu, nàng nên đặt cô ở vị trí nào mới thích hợp.

Nam Tiêu Tuyết nhìn cô, ngữ điệu mềm mỏng: “Bây giờ trời còn tối lắm.”

Trong lòng An Thường lại càng chua xót. Nam Tiêu Tuyết là một người cao ngạo đến thế nào, mà nàng đã dùng đến giọng điệu như vậy, chính là vì nàng đang uyển chuyển tỏ ý giữ cô lại.

An Thường cũng nhỏ nhẹ hết mức: “Ở đây là Hàng Thành.”

Ý chỉ, đây là thành phố lớn, dù là đêm khuya tối mịt, thì cũng là một nơi phồn hoa.

Nam Tiêu Tuyết giật mình nghe hiểu, khẽ cong môi cười.

Nụ cười kia thật đẹp, cũng thật sinh động, trong nét cười mang theo nỗi buồn man mác đầy mâu thuẫn, làm An Thường nhìn đến ngẩn ngơ. Rồi cô nghe nàng thở dài: “Đúng vậy, chúng ta đã không còn ở Ninh Hương nữa rồi.”

Ninh Hương bị phủ bởi những cơn mưa dầm, khiến mọi thứ hóa thành một hồi ảo mộng, như một kì nghỉ hè đến chốn đào viên, tránh xa khỏi cuộc sống thực trần trụi.

Ở Ninh Hương, hai người có thể làm càn, có thể trầm luân; nhưng một khi đã rời đi nơi đó, mọi thứ chính là một câu chuyện hoàn toàn khác.

(1) 1 vạn = 10 ngàn.

10 vạn = 100 ngàn

60 vạn tê = 600 ngàn tệ, nếu có rối đoạn này thì mọi người bỏ qua cho mình nha.

(2) tên wechat của Nghê Mạn, “Mạn vô biên tế” nghĩa là “không giới hạn”, kiểu hay đặt username zalo đồ á.

Chương này tác giả up vào ngày 20/5 đồ đóa, bảo là 520 hạnh phúc đóa =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.