Âm Mưu

Chương 2



Tóm lại là đại hiệp không được nữa.

Ma đầu còn trộn thêm thuốc tê liệt vào thuốc liệt dương nên lúc đó hắn không thể túm đối phương đánh một trận.

Thế là ban đêm không thể đi dạo thanh lâu nữa.

Bởi vì hắn không được.

Đại hiệp uể oải mấy ngày, đóng cửa nhốt mình trong nhà, chỉ thỉnh thoảng ra sân chém người gỗ. Vì không được nên hắn thấy nửa thân dưới của người gỗ có một cái sừng thì trong lòng hết sức phẫn uất, lập tức rút kiếm chém đứt chỗ kia của người gỗ.

Bạn thân tới nhà thấy cảnh này thì khuyên hắn: “Mỗ huynh, chúng ta đến thanh lâu chơi đi! Ngươi cứ ru rú trong nhà mãi sớm muộn gì cũng bệnh thôi!”

Đại hiệp hoài nghi đối phương đến sỉ nhục mình nên trả lời: “Đi thanh lâu làm gì, chán chết!”

Bạn thân nói: “Thì tới ngắm mỹ nhân rồi tán gẫu.”

Chỉ tán gẫu thôi thì có ích gì!

Đại hiệp đứng vững lại, do dự nói: “Chẳng lẽ các ngươi đã có cách……”

Bạn thân chỉ cười bí hiểm chứ không giải thích.

Dù sao tất cả mọi người đều trúng thuốc liệt dương, mình có bất lực cũng không mất mặt. Đại hiệp nghĩ thầm ngu gì không đi, thế là nhận lời mời của bạn thân.

Đến lúc đó.

Phát hiện mỹ nhân là giả, tán gẫu là thật.

Trong phòng toàn là các đại hiệp tuyên bố mình yêu ma đầu thắm thiết.

Vừa bước vào cửa, đại hiệp đã mở miệng hỏi: “Các ngươi có cách chữa rồi à?”

Bạn thân rót trà cho hắn rồi nói: “Tai vách mạch rừng, huynh đừng nói to thế chứ.”

Đại hiệp nhịn xuống, im lặng nghe bọn họ bàn đối sách.

Ngồi nửa ngày vẫn không nghe thấy cách giải quyết mà chỉ nghe đám người lập hội trà đạo, hội đánh cờ, hội câu cá.

Bạn thân còn khuyên hắn đã đến thanh lâu thì chi bằng chơi cờ tán gẫu, nâng cao phẩm chất văn hóa của mình, tu thân dưỡng tính, phong lưu dễ gây phiền toái, nói chuyện giang hồ vẫn thú vị hơn nhiều……

Đại hiệp: “?”

Khá lắm tiểu tử, đám người này đều chấp nhận hiện trạng.

Hắn không chấp nhận.

Thế là hắn lại đi tìm ma đầu kia.

Trên mái hiên, hắn cầm kiếm chỉ vào lưng ma đầu, lạnh lùng nói: “Độc này của ngươi…… không có thuốc giải thật sao?”

Ma đầu cười lạnh: “Có chứ.”

Đại hiệp: “Mau nói đi!”

Ma đầu: “Cách thì có nhưng phải xem ngươi có can đảm không đã.”

Xưa nay đại hiệp luôn cảm thấy mình dũng cảm, giờ phút này cũng không hề sợ hãi, hắn nói: “Ta chưa bao giờ thiếu can đảm cả!”

Ma đầu khen: “Tốt lắm!”

Đại hiệp: “Ngươi nói đi!”

Ma đầu: “Chặt đi thay cái khác!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.