Edit: Gin’s
“Hà Viễn sao có thể nói không cần là thật sự không cần y nữa?”
Trong sơn trang nhỏ chỗ nào cũng lắp camera giám sát, bóng đêm như mực, bóng cây lay động cuồng loạn, mưa to gió lớn, giữa những tầng mây dày nặng bên ngoài đột nhiên sáng lên một tia chớp màu xanh lam như đằng xà độ kiếp, chấn động đất trời.
Mưa rào tầm tã.
Trong phòng bảo vệ chỉ có hai người đang quan sát camera theo dõi, trong nhà chính đèn đuốc sáng trưng, trở thành nơi duy nhất có nguồn sáng phát ra trong núi sâu.
Một cảnh vệ nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Có thể bắt về sao?”
Một người khác cũng không ngẩng đầu lên: “Điều động hơn bốn mươi quân nhân xuất ngũ, còn có ba con chó nghiệp vụ, cậu nói xem có chạy thoát được không?”
“Chưa chắc.” Cảnh vệ nói: “Trong sơn trang này đâu đâu cũng có camera theo dõi, nhất là trong nhà chính bố trí càng thêm dày đặc nhưng Tiểu Hà tiên sinh vẫn chạy như thường đó sao.”
“Nói vậy cũng sai.” Cảnh vệ vẫn luôn cúi đầu tuổi tác khá lớn, ngẩng đầu nhìn thời tiết bên ngoài nói: “Trời mưa dễ chạy trốn nhất, cũng khó thoát nhất.
Nếu như Phó tiên sinh không quay trở lại, sẽ chạy thoát thôi.”
Phòng bảo vệ của họ cách nhà chính xa nhất, cũng biết có một Beta bị giam giữ trong đó, nghe nói là bạn đời hợp pháp được pháp luật công nhận của Phó tiên sinh.
Beta bị giam giữ hơn hai tháng, camera giám sát nhìn chằm chằm, chó nghiệp vụ nuôi ngay gần đó, còn thuê cả quân nhân đã xuất ngũ đến để tuần tra, trông coi, kết quả vẫn để cho Beta tìm được cơ hội chạy trốn.
Ban đầu khi vừa phát hiện Beta mất tích, Phó tiên sinh dẫn người ra ngoài đuổi theo, gần đến thành phố lại bỗng nhiên quay trở về giữa đêm mưa xối xả, kiểm tra lại toàn bộ camera mới biết Beta vậy mà vẫn còn ở trong núi, mãi đến tận khi sấm vang chớp giật, mọi người đều đi hết hắn mới bước chân tập tễnh rời đi.
Cảnh vệ trẻ tuổi bỗng nhiên nhớ lại Phó tiên sinh xuất hiện trong camera vào hai tiếng trước, băng gạc trên trán vẫn chưa tháo xuống, vết máu như ẩn như hiện, sắc mặt tái xanh, cả người bị pheromone mùi gỉ sắt nồng nặc bao lấy, y lạnh lùng nhìn chằm chằm băng ghi hình theo dõi, khi thấy Beta trốn đi trong đêm mưa gió tin tức tố còn đọng lại nháy mắt sôi trào, sau đó liền đi ra ngoài, khắp núi đồi đều là ánh sáng đèn pha cùng tiếng gào của chó sói.
Cảnh vệ còn muốn nói chuyện tiếp lại chợt nghe chó sói bên ngoài sủa vang trời, anh ta không khỏi chạy đến bên cửa sổ ló đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Phó Thặng sắc mặt lạnh lùng siết chặt tay Beta kéo về, phía sau là bảo vệ trong sơn trang đứng nghiêm thẳng tắp như tượng.
Gió lớn nổi lên thổi tán cây nghiêng ngả, hạt mưa rào to như hạt đậu tương rơi xuống đất lộp bộp, Beta sắc mặt trắng như tờ giấy bị Alpha siết chặt bên người, đôi môi không chút hồng hào, cả người ướt đẫm, nhìn qua điềm đạm đáng yêu cũng thật gầy gò.
Phía sau bọn họ là ba con sói được dắt theo còn đang le lưỡi hồng hộc thở dốc, theo sau nữa là từng đoàn ô tô nối nhau đi về.
Cảnh vệ còn muốn nhìn nữa đã thấy Phó Thặng ở xa xa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đến cực điểm dọa anh ta sợ đến sượng cứng cả người, nhanh chóng lùi lại trốn đi.
Cũng may lúc này Phó Thặng cũng không có tâm trạng truy cứu họ, cảnh vệ trẻ tuổi nói với người cảnh vệ lớn hơn: “Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dáng dấp Beta kia ra sao rồi!”
Cảnh vệ lớn tuổi: “Đừng quá tò mò.”
“Không phải đâu, thật đấy, cũng không phải quá đẹp đẽ gì, ít nhất không sánh được với ca sĩ Hòa Bắc Gia có vẻ ngoài diễm lệ hung hăng, nhưng khí chất ôn hòa rất giống một người đọc sách, cũng xuất sắc chẳng kém gì Hòa Bắc Gia.” Cảnh vệ trẻ tuổi không phản đối, chậm rãi nói: “Nghe đâu là giáo sư đại học.”
“Quả là giáo sư đại học! Anh nói xem sao hắn lại có năng lực như vậy? Lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào hệ thống theo dõi của sơn trang, bóp méo lưới điện và camera quản chế bên ngoài, lợi dụng kỳ ph@t tình của Phó tiên sinh và đêm mưa để lên kế hoạch chạy trốn, đùa giỡn tất cả mọi người trong cái sơn trang này.
Đáng tiếc lại chỉ là một Beta.”
Cảnh vệ lớn tuổi cau mày, quát lớn thanh niên đừng ngông cuồng nghị luận chuyện nhà gia chủ, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Cảnh vệ trẻ tuổi cũng không muốn đánh mất bát cơm ngon nghẻ này, vì vậy ngượng ngùng ngậm miệng không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, nhà chính đèn đuốc sáng choang.
Hà Viễn bị thả ở trên ghế sa lông, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Hắn trốn tránh mười mấy tiếng đồng hồ tại nơi ẩn nấp, lo lắng sợ hãi, mãi đến tận khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống mới dám chạy trốn, nhưng chạy trốn trong mưa bão không lâu lắm liền bị đàn sói đuổi theo bao vây rồi bị Phó Thặng mang về.
Giờ khắc này hắn có chút choáng váng đầu, cảm giác trên người cũng không quá thoải mái.
Hắn nằm úp sấp trên ghế sa lông, không nói lời nào.
Đối diện là Phó Thặng cũng ướt đẫm cả người, mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống thiếu chút nữa là có thể che kín đôi mắt, khuôn mặt đường nét khắc sâu cũng dính nước mưa, đôi mắt đen sâu cũng đang nhìn chằm chằm Hà Viễn.
Phó Thặng giơ tay sờ lên băng gạc rồi xoẹt cái xé ra để lộ vết thương đẫm máu.
Đó là vết thương do Hà Viễn dùng vật cùn gây ra cho y vào cuối kỳ động dục, sau khi tỉnh táo lại y chỉ xử lý đơn giản, lúc này bị nước xối ướt vết thương còn chưa khép miệng lại bắt đầu chảy máu, truyền đến từng cơn đau nhói.
Phó Thặng không để ý lắm, cơn đau nhói này có thể giúp y duy trì trạng thái tỉnh táo.
“Em lại chạy.” Phó Thặng xoa xoa vết thương trên trán, “Khi anh nghĩ em đã có thể chấp nhận anh thì em lại cho anh một đòn trí mạng.”
Trải qua mấy tháng thuần phục, Hà Viễn đã sắp có thể thích ứng với cường độ của Alpha, tin tức tố cũng sắp thành công kết nối, nhưng rồi hắn bỏ chạy.
Phó Thặng nỉ non: “Phương Tắc đã tra ra em có liên quan đến cái chết của Phương Cao Mân, anh ta liên thủ với người khác ép anh phải giao em ra, anh ở ngoài bôn ba, ứng phó Phương Tắc nhằm vào, một lòng suy nghĩ cho em, kết quả em lại muốn giết anh.
Người yêu của anh muốn giết anh ——?”
Hà Viễn cau mày, cuộn mình lại, tim, dạ dày và bụng đều đang đau.
Phó Thặng ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Hà Viễn, lúc đó em chỉ muốn đánh ngất anh, không phải muốn giết anh có đúng hay không?”
Hà Viễn ngước mắt lên, ánh mắt trốn tránh khuôn mặt điên cuồng của Phó Thặng, âm thanh rất nhẹ: “Anh nói anh để súng ở đầu giường… Em không tìm thấy.”
Sắc mặt Phó Thặng kịch biến, không dám tin trừng lớn mắt nhìn Hà Viễn.
Hà Viễn thở dài, nhìn về phía cửa, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Lừa anh thôi, em không muốn giết anh.
Phó Thặng, dùng thuốc hướng dẫn tin tức tố để thuần phục Alpha và Beta là suy nghĩ sai lầm, anh sẽ bị rối loạn pheromone… Ngay cả bác sĩ cũng không đến, lẽ ra ông ấy phải khuyên anh nên dừng kế hoạch thuần phục lại.”
Phó Thặng: “Trong sơn trang không phải không có bác sĩ, em chỉ đang mượn cớ thôi.”
“Không phải thay đổi rồi sao? Bác sĩ đã bị anh đuổi về lúc trước rồi.”
Phó Thặng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hà Viễn, ánh mắt rơi vào bụng của hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Điều trị hai tháng, bác sĩ nói thể chất của em bây giờ đủ để thụ thai rồi.”
Nghe vậy, Hà Viễn co rúm một chút, nỗ lực rút tay về.
Phó Thặng vững vàng nắm chặt: “Anh sẽ xử lý tốt chuyện Phương Tắc.”
“Không cần.” Hà Viễn từ chối.
Hắn biết Phó Thặng sẽ không vô duyên vô cớ nói những câu nói này, liên tưởng tới những gì y đã nói ra trong cơn tức giận đến choáng ván đầu óc ngoài rừng rậm, Hà Viễn không khỏi ớn lạnh cả người, Phó Thặng muốn dùng đứa con để trao đổi với hắn việc trả thù Phương Tắc?
“Em còn có thể từ chối sao?” Phó Thặng dịu dàng nói, y cúi đầu hôn một cái lên ngón tay Hà Viễn, “Anh vẫn muốn dịu dàng với em, không truy cứu những hiềm khích giữa chúng ta, nỗ lực giải quyết phiền toán to lớn của em, nhưng em vẫn không tin tưởng, anh vẫn đang nỗ lực.
Nhưng em vẫn luôn từ chối, anh không cần phải thương lượng với em nữa.”
Hà Viễn tức đến bật cười, hắn sâu sắc nhìn chăm chú Phó Thặng, sau đó lại rụt về phía sau, lắc đầu một cái, nói: “Không.”
Trên mặt Phó Thặng hiện lên vẻ tức giận.
Ánh mắt Hà Viễn lướt qua y nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: “Bọn họ sắp đến rồi.”
Ánh mắt Phó Thặng khẽ biến, “Ai?”
“Phó Thặng, em có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh và camera theo dõi, đương nhiên cũng có thể khống chế mạng liên hệ đưa tin cầu cứu.
Em không ngây thơ đến mức cho là dựa vào bản thân mình có thể chạy thoát khỏi phạm vi thế lực đóng quân của anh, cho nên em phải liên hệ với người khác để tiếp ứng.”
Phó Thặng cười cười, “Em có thể tìm ai? Ai dám vì em mà đắc tội anh?” Y nhìn chằm chằm Hà Viễn, nỗ lực tìm ra chút kẽ hở từ vẻ mặt Hà Viễn, “Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một Quý Bạch Thư, anh ta sẽ vì em tìm tới Vương Nguyên Diệu xin hỗ trợ.
Thế nhưng Hà Viễn, dù có là Vương Nguyên Diệu cũng không thể cướp em đi khỏi tay anh.
Cha anh ta cũng không được! Em và anh là vợ chồng hợp pháp, đã kết hôn, cũng có công chứng của pháp luật, không ai có thể mang em đi.”
“Vậy ư?” Hà Viễn nhẹ giọng: “Anh chắc chứ?”
Phó Thặng lạnh nhạt: “Trừ phi anh chết.”
***
Thời gian trở lại mười mấy tiếng trước, nhận được thông tin mã hóa của Hà Viễn, Quý Bạch Thư nhanh chóng dịch mã, sau khi thấy rõ nội dung anh kinh hãi đến biến sắc, lập tức tìm Vương Nguyên Diệu thương lượng việc cứu viện Hà Viễn.
Quý Bạch Thư ấn lại huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói: “Phó Thặng này chính là Phó Thặng của nhà họ Phó sao? Là vị đời kế tiếp rất có tiếng nói ở quân bộ, Phó Thặng còn trẻ mà đã lên đến thiếu tướng?”
Vương Nguyên Diệu: “Đúng thế.”
Quý Bạch Thư choáng váng: “Chồng mà nó hay nói đến với em, chính là Phó Thặng?”
Vương Nguyên Diệu gật đầu.
“Hồ đồ.” Quý Bạch Thư cau mày: “Sao nó có thể không nói cho em? Giấu diếm em lâu như vậy, còn lừa em chồng nó là một Beta, Hà Viễn cũng quá không biết nặng nhẹ.
Còn anh nữa, sao anh có thể không hiểu chuyện với nó như vậy?”
Vương Nguyên Diệu giơ hai tay lên, nhận sai vô điều kiện.
“Bạch Thư, bây giờ không phải là lúc truy cứu sai lầm của anh, không bằng trước tiên nghĩ cách cứu Hà Viễn ra đã.
À… Hắn nói gì trong thư?”
Quý Bạch Thư: “Hà Viễn bị nhốt ở ngoại ô, Phó Thặng muốn thành lập liên hệ tin tức tố giữa họ —— quá điên cuồng.”
Vương Nguyên Diệu nhíu mày, ngược lại không cảm thấy có gì không đúng, có lẽ vì là Alpha nên càng thấu hiểu khát vọng chiếm hữu bạn đời và thiên tính xây tổ của Alpha, bản chất giam cầm, cưỡng ép thành lập liên hệ tin tức tố đều là thiên tính xây tổ của Alpha mà thôi.
Nhưng trước mặt Quý Bạch Thư anh vẫn tỏ vẻ khiển trách Phó Thặng, dù sao giữa họ và cái sự dằn vặt lẫn nhau của vợ chồng nhà Hà Viễn là hoàn toàn khác nhau.
“Hà Viễn bảo chúng ta tới tiếp ứng cho nó.” Quý Bạch Thư vỗ vỗ cánh tay Vương Nguyên Diệu, giục anh mau lên đường.
Vương Nguyên Diệu: “Không vội, quân bộ truyền đến tin tức Phó Thặng xin nghỉ, nói là đến kỳ động dục.
Trước đây y dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ ph@t tình, kỳ nghỉ tích lũy rất dài, nhưng nửa năm gần đây lại nhiều lần xin nghỉ… Được rồi, đừng có gấp, anh không nhiều lời.
Phó Thặng cần phải ở bên Hà Viễn, chờ đến khi y rời đi Hà Viễn mới có thể tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng anh không cảm thấy hắn có thể chạy thoát.”
Quý Bạch Thư nhìn anh, chờ giải thích nghi hoặc.
Vương Nguyên Diệu cảm thấy vợ mình rất dễ thương, vươn tay túm lấy Quý Bạch Thư ôm vào trong lòng như ôm một con búp bê cỡ lớn, cười híp mắt nói: “Đầu tiên, vị trí của Hà Viễn nhất định được trông coi nghiêm ngặt.
Thứ hai, Phó Thặng là đầu lĩnh của đám lưu manh trong quân đội, y muốn nhốt một người thì nhất định không dễ dàng chạy trốn.
Dù có chạy trốn, khả năng chưa kịp chờ chúng ta tiếp ứng đã bị bắt lại rồi.”
Quý Bạch Thư sốt ruột: “Vậy làm sao bây giờ?”
Vương Nguyên Diệu: “Dù có là lão nhà anh đứng ra nói chuyện có khi cũng bị ném cho cái mặt lạnh, huống hồ lão đấy cũng không thể nhúng tay vào chuyện này.”
Nếu đối tượng là Quý Bạch Thư, ông già máu lạnh nhà anh còn có thể quản, đổi thành Hà Viễn thì không được.
“Đừng có gấp, chúng ta không quản được, còn người khác có thể quản.”
“Ai?”
“Nhà họ Phó.”
***
Đèn pha màu cam ấm đâm thủng màn đêm trong cơn mưa, từ từ lái qua cổng sắt, dừng lại ngay giữa lối vào nhà chính, từ trong nhà có người chạy ra bung dù đen lớn, đỡ lấy ông lão chống gậy ngồi ở ghế sau.
Phía sau còn một chiếc ô tô bình thường theo tới, hai người cùng nhau bước xuống kèm theo một chiếc dù đen lớn khác.
Quản gia vội vàng đi ra, nói vài câu với người phía trước, ngay sau đó nghênh đón mọi người vào sảnh chính.
Cảnh vệ trẻ tuổi nhìn kĩ camera giám sát, trong lòng như có mèo cào tò mò mãi không thôi, đến cùng là liên hệ thế nào với bên ngoài? Sẽ phát sinh chuyện gì? Đáng tiếc anh ta không có quyền hạn quan sát camera trong nhà chính.
Lúc này trong đại sảnh lầu chính, Phó Thặng thuận theo ánh mắt Hà Viễn quay đầu lại nhìn sang, đúng dịp thấy Phó Lão Gia Tử vẻ mặt âm trầm dưới chiếc dù đen, đồng tử trong mắt y nhất thời co rút nhanh chóng, lại thấy Vương Nguyên Diệu và Quý Bạch Thư cười hì hì đi phía sau.
“Anh của em không thể, Vương Nguyên Diệu không thể, nhưng ông nội anh thì được.”
Phó Thặng quay đầu lại không dám tin nhìn Hà Viễn sắc mặt trắng bệch yếu đuối, “Em đề phòng anh đến mức này?”
Hà Viễn mím môi.
Phó Lão Gia Tử đến gần, bên cạnh là phó quan đã theo ông cả đời.
Ông tìm chỗ ngồi xuống, hai tay khoát lên trên gậy đầu rồng, mặc dù đã già nua nhưng đôi mắt ông lão vẫn sắc bén khi nhìn đến Phó Thặng, ông trầm giọng nói rằng: “Nếu như họ không tới tìm ông, ông còn không biết con lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế!”
“Giam cầm, cưỡng ép, vọng tưởng thành lập liên hệ tin tức tố Alpha và Beta… Đúng là ngu không thể tả!”
Phó Thặng che chở phía trước Hà Viễn, bày ra tư thái thuận theo nhưng lại không thu hồi tin tức tố tràn ngập công kích: “Ông nội, đây là chuyện giữa con và Hà Viễn.”
“Chỉ là chuyện giữa hai đứa?!” Phó Lão Gia Tử bỗng nhiên quát mắng: “Đừng nói con là trụ cột của nhà họ Phó, mỗi tiếng nói cử chỉ của con đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Phó, liên lụy đến những người thân máu mủ ruột già với con, kể cả khi con chỉ là con cháu nhà họ Phó bình thường thì hành vi hiện tại của con cũng đang đạp lên mặt mũi gia đình, ngay cả ông cũng khinh thường thay con!”
“Người ta đã nói không cần con, sao con cứ mặt dày mày dạn quấn lấy làm gì?” Phó Lão Gia Tử đâm gậy, hận rèn sắt không thành thép mà mắng xối xả: “Ông sống đến từng tuổi này rồi, chuyện gì mà chưa từng thấy? Có nhiều vợ chồng mâu thuẫn còn hơn hai đứa, cả đời không qua lại với nhau, không hòa thuận với nhau, không chịu được thì đàng hoàng chia tay, một tờ chứng nhận ly hôn phát xuống thì cái gì cũng xong, nói không chừng sau này gặp lại nhau còn có thể cười nói.”
“Không, con không muốn.” Phó Thặng ngẩng đầu trả lời Phó Lão Gia Tử, từng chữ từng câu nói: “Con với Hà Viễn rất tốt, mâu thuẫn của chúng con rất nhanh là có thể giải quyết, chúng con sẽ luôn ở bên nhau.”
Phó Lão Gia Tử tức giận đến chết đi sống lại, chỉ vào Hà Viễn rõ ràng đã suy yếu không ít nói: “Cái này gọi là tốt à? Hả? Phó Thặng, trong đầu con chỉ có tin tức tố thôi hả, bị điên cũng điên đến ngu người rồi à? Dám mở mắt nói mò với ông!”
Lão gia tử phẫn nộ đến cực điểm, vốn ông cũng không coi trọng hôn nhân giữa Phó Thặng và Hà Viễn, cũng cho rằng Hòa Bắc Gia xuất hiện thì Phó Thặng sẽ trở về số mệnh vốn có của Alpha, lại không nghĩ rằng cuối cùng y vẫn chọn Hà Viễn.
Sau này ông chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt với chuyện của Phó Thặng, dự định không quản nữa.
Ai mà ngờ được ông không nhúng tay vào, hai đứa kia lại gây chuyện đến mức như hôm nay.
Từ khi Vương Nguyên Diệu và Quý Bạch Thư tìm tới cửa, lão gia tử vẫn luôn mang vẻ mặt âm trầm, làm sao mà cười cho nổi?
Phó Thặng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của nhà họ Phó, tiền đồ vô lượng, nếu không có bất ngờ xảy ra chờ ông đi rồi thì Phó Thặng sẽ thay ông trở thành cây định hải thần châm của nhà họ Phó.
Nhưng bây giờ Phó Thặng lại vì một Beta mà sống chết cố gắng thành lập cái liên hệ tin tức tố chó má gì kia, ỷ vào mình là Alpha cấp S mà dằn vặt lẫn nhau.
Hà Viễn chỉ là một Beta, bị ăn như vậy cuối cùng không biết sẽ biến thành cái gì.
Còn Phó Thặng nữa, sử dụng quá nhiều thuốc hướng dẫn khiến nồng độ tin tức tố ngày càng mất kiểm soát, gần nửa năm qua thường xuyên xảy ra trạng thái nóng nảy dễ tức giận, nhìn xem, vừa mới nói hai ba câu không vừa ý là đã muốn động tay động chân rồi, rõ ràng khó có thể tự kiềm chế.
Một tướng quân tương lai muốn đứng vững trong quân bộ lại không thể tự khống chế bản thân, tương đương với tiền đồ tẫn phế!
Đây cũng là điều Phó Lão Gia Tử vô cùng lo lắng khi đến sơn trang, ông cụ quyết ý phải nhúng tay vào chuyện tình cảm của Phó Thặng và Hà Viễn.
Bây giờ nhìn thấy người, quyết tâm của ông cụ càng kiên định hơn.
Phó Thặng mặt không cảm xúc: “Hà Viễn nhất thời không nghĩ thông suốt thôi, chờ chúng con có đứa nhỏ em ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của con.
Cách con làm là đúng, đều vì tương lai của chúng con mà thôi.”
Con?
Phó Lão Gia Tử và Quý Bạch Thư đều đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Hà Viễn.
Hà Viễn nâng mắt, lắc đầu một cái, thấp giọng nói: “Vẫn chưa có.”
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Phó Thặng đen mặt, ánh mắt nham hiểm rơi vào trên bụng Hà Viễn, đôi môi giật giật, như đang oán trách sao hắn vẫn chưa có thai, có lẽ y nghĩ rằng chỉ cần Hà Viễn có đứa nhỏ thì hôn nhân của họ có thể khôi phục lại sự viên mãn của quá khứ.
“Hà Viễn…” Quý Bạch Thư muốn tới gần Hà Viễn, nhưng Hà Viễn bị Phó Thặng trông coi kín kẽ, không cho người khác đến gần một bước.
Vương Nguyên Diệu nắm tay Quý Bạch Thư an ủi: “Kiên trì chút.”
“Đứa nhỏ không dễ có.” Phó Lão Gia Tử nhìn về phía Hà Viễn, vẻ mặt dịu đi đôi chút, nhưng ngữ khí cứng ngắc: “Ông không hỏi con đóng vai trò gì trong chuyện buôn lậu ngọc thô của hai nhà Hạ, Phương và cả chuyện Phương Cao Mân chết, cũng không hỏi tại sao Phương Tắc vẫn luôn nhằm vào Phó Thặng, vẫn luôn tìm con.”
Hà Viễn hơi kinh ngạc, Phó Lão Gia Tử đều biết?
Phó Thặng vẫn mặt không cảm xúc, nắm tay Hà Viễn nhìn chằm chằm Phó Lão Gia Tử, như con mãnh thú bị vây nhốt, mắt thấy con mồi quý giá sắp bị cướp đi nhưng không có sức phản kháng càng thêm nóng nảy, bất an.
Y biết những việc này không gạt được lão gia tử.
Mấy năm trước lão gia tử về hưu, nhà họ Phó ngoại trừ Phó Thặng thì không có mấy người có thể diễn chính, nhưng Phó Thặng vẫn chưa đủ sức lực để có thể một mình chống đỡ một phương nên lão gia tử tình cờ vẫn quan sát thời cuộc, để ý một hai.
Phương Tắc trở về liên thủ với người khác nhằm vào Phó Thặng, cũng tìm kiếm Hà Viễn đều không che giấu, Phó Lão Gia Tử đương nhiên sẽ biết.
Phó Lão Gia Tử tiếp tục hỏi: “Hà Viễn, con nói với ông, con có muốn kéo dài hôn nhân với Phó Thặng không, hay là ly hôn?”
“Ông nội ——!” Phó Thặng lớn tiếng gọi.
Hà Viễn run rẩy đôi môi, Phó Thặng quay đầu lại, trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn, bên ngoài hung hăng tàn nhẫn nhưng bên trong lại yếu đuối: “Hà Viễn, em dám!”
Hà Viễn không để ý tới y: “Ông sẽ giúp con ư?”
“Ông làm chủ.” Phó Lão Gia Tử vẻ mặt nghiêm túc, khiến người tin cậy: “Ông bảo đảm không nuốt lời.
Nếu con vẫn muốn tiếp tục hôn nhân với Phó Thặng ông sẽ rời đi ngay, sau này sẽ không bao giờ quan tâm chuyện vợ chồng hai đứa nữa.
Nếu bây giờ con gật đầu ly hôn, ông sẽ áp chế Phó Thặng kí đơn thỏa thuận ly hôn.”
Hà Viễn: “Được.
Con muốn ly hôn.”
“Hà Viễn… ?”
Phó Lão Gia Tử: “Phó Thặng, có nghe thấy không?”
“Ông nội, chuyện vợ chồng giữa con và Hà Viễn thì chúng con sẽ tự giải quyết.
Con bảo đảm, con nhất định sẽ giải quyết.” Phó Thặng tận lực thả lỏng tâm trạng, nỗ lực thuyết phục Phó Lão Gia Tử: “Vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn? Con với Hà Viễn… Chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ, ông không thấy chúng con sắp có con rồi đấy ư, con sắp ba mươi rồi, Hà Viễn tuổi tác cũng không nhỏ, qua năm nữa hôn nhân của chúng con đã được bảy năm —— đúng, thất niên chi dương, chúng con chỉ là gặp vấn đề nhỏ trong hôn nhân mà thôi, giống như bao vợ chồng bình thường khác.
Người xem, chúng con chuẩn bị có con rồi, ông với bà nội không phải vẫn luôn thúc giục hay sao?”
Phó Lão Gia Tử không nói gì, không hề bị lay động.
Phó Thặng hạ thấp ngữ khí, thái độ cứng rắn: “Ông ơi, dù thế nào đi nữa, ông cũng đừng ép con.”
Phó Lão Gia Tử nắm chặt đầu rồng trên gậy, nhắm mắt lại, gọi tên phó quan.
Phó quan tiến lên hai bước: “Phó Thặng, cậu đừng làm khó mọi người nữa.”
Phó quan từ khi còn trẻ đã theo lão gia tử, sau khi về hưu cũng được ông cụ đưa đến bên cạnh làm cận vệ, dù là quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng thật ra là bạn cũ.
Bởi vì ông là võ quan, đã từng đã dạy dỗ Phó Thặng, cũng tính là thầy của Phó Thặng.
Nếu ông thật sự ra tay Phó Thặng chưa chắc có thể thắng.
Nhưng tình huống bây giờ lại khác, Hà Viễn cũng bị cướp đi rồi, Phó Thặng không thể chịu đựng nổi, y cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, cơ bắp vì căng chặt quá mức mà không ngừng co giật.
Phó quan đi tới, đưa tay ra muốn mang Hà Viễn đi, Phó Thặng điên lên quyền đấm cước đá với ông, ngươi tới ta đi, đánh không phân cao thấp.
Phó quan đá chéo vào eo Phó Thặng, Phó Thặng nghênh đón, bị đá đến lục phủ ngũ tạng loạn tùng phèo, đau đến mức cổ họng tanh ngọt mùi máu, ngã xuống tại chỗ rồi lại lập tức tấn công vào mắt cá chân của phó quan.
Hai người bọn họ đều luyện võ, một cước một quyền mang theo lực mạnh đến mức có thể đánh gãy sắt thép.
Dù phó quan phản ứng rất nhanh, mắt cá chân vẫn bị đá trúng, nháy mắt đã tê rần, thiếu chút nữa không đứng lên nổi.
Phó Thặng đánh đến mù quáng, thừa thắng xông lên, không chút lưu tình ph@t tiết hết cơn phẫn nộ vừa rồi bị đánh cùng với việc bạn lữ bị cướp đi ra ngoài, phó quan nhất thời không chống đỡ được, liên tiếp lui về phía sau.
Quý Bạch Thư có chút lo lắng, Vương Nguyên Diệu vẫn không chút hoang mang, tầm mắt rơi vào Phó Lão Gia Tử sau khi ngồi xuống vẫn luôn không động đậy.
Vị này cũng là vị lão tướng, dũng tướng.
Phó Lão Gia Tử mở mắt ra, nhìn về phía Hà Viễn.
Hà Viễn sắc mặt tái nhợt, môi cũng tái nhợt, khí chất ôn hòa, dáng vẻ thư sinh mười phần, bây giờ còn nhiều thêm mấy phần yếu ớt vô cùng, càng thêm động lòng người.
Nếu như hắn không phải Beta thì tốt rồi, so với Hòa Bắc Gia, Phó Lão Gia Tử càng thoả mãn phẩm tính của Hà Viễn hơn.
Người đọc sách, nhà họ Phó vẫn còn kém chút khí chất thư hương.
Trải qua chuyện hai nhà Phương, Hạ, Phó Lão Gia Tử mới biết Hà Viễn cũng không phải loại thư sinh trói gà không chặt, cũng không phải bà chủ gia đình lương thiện mềm yếu, hắn cũng có lúc nổi giận lỗi đình, cũng có thủ đoạn khiếp người một đòn mất mạng, người này dù có là Beta thì cũng vẫn ưu tú hơn Hòa Bắc Gia cả trăm lần.
Đáng tiếc Phó Thặng cố tình là một Alpha cấp S, cố tình Hà Viễn là một Beta, hôn nhân của hai người cũng đã tới nông nỗi tan vỡ.
Phó Lão Gia Tử không hề có một tiếng động mà thở dài, đè lại lên cơ quan gắn trên gậy đầu rồng, từ bên trong lấy ra một khẩu súng.
Ông cụ đứng dậy nhắm ngay vào cổ Phó Thặng đang đánh nhau đến đỏ mắt, ngắm cũng không ngắm chỉ cần hai phát súng, phát nào cũng đúng mục tiêu.
Phó Thặng đè lại cổ, đạn gây mê rất nhanh đã có tác dụng, y miễn cưỡng chống đỡ, bước chân lảo đảo: “Ông ơi…?”
Phó quan nhanh chóng giữ y lại.
Hành động của Phó Thặng bị trói buộc, y cật lực ngẩng đầu tìm kiếm Hà Viễn, đầu lưỡi tê dại nhưng vẫn không ngừng nghỉ, không buông tha hô hoán: “Hà, Hà Viễn…”
Đừng, đừng đi, đừng rời bỏ…
Nếu như Hà Viễn không thích thuốc hướng dẫn, không hy vọng thành lập liên hệ tin tức tố sau này y sẽ không làm nữa.
“Hà Viễn… Đừng…” Đi.
Quý Bạch Thư bước nhanh qua, sờ vào hai tay lạnh cóng của Hà Viễn, nhưng nhìn lại hai má có chút ửng đỏ, trên trán nóng bỏng, hẳn là phát sốt, có lẽ toàn bộ quá trình hắn vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng nên không ai phát hiện.
Anh rũ mắt, thấy những vết tích tràn đầy bên dưới quần áo ướt đẫm liền biết những ngày qua trong sơn trang đã xảy ra chuyện gì.
Quý Bạch Thư nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người Hà Viễn, Vương Nguyên Diệu thấy thế cũng cởi áo của mình phủ thêm cho Quý Bạch Thư.
Sức khỏe Quý Bạch Thư yếu, đang mùa hè cũng dễ bị lạnh.
Hà Viễn dựa vào người Quý Bạch Thư, miễn cưỡng đứng dậy: “Không có chuyện gì, em vẫn đi được.”
Phó Lão Gia Tử cho người mang đến hai bản đơn ly hôn, nói: “Có ký hay không tùy con.
Lúc nào đến cục dân chính cũng do con xác định, khoảng thời gian này ông sẽ giam giữ Phó Thặng, cho đến lúc nó vượt qua.”
Có ký đơn ly hôn hay không cũng không quan trọng, thật sự ly hôn vẫn phải đến cục dân chính ký tên, Hà Viễn biết động tác này của Phó Lão Gia Tử là muốn đánh nát hi vọng của Phó Thặng.
Hà Viễn mím môi, ngón tay co rút, thân thể lạnh đến mức nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt khẽ nhìn Phó Thặng đã mất đi năng lực hoạt động, Phó Thặng trông thật chật vật.
Sau đó hắn chậm rãi đi tới, cầm bút lên, trong đầu chợt lóe những kỷ niệm sáu năm hôn nhân, từ lúc mới gặp Phó Thặng, Phó Thặng bảo vệ hắn, Phó Thặng tươi cười sáng sủa nói rằng muốn nộp hết lương cho hắn giữ, Phó Thặng ôm hắn vùi trên ghế sô pha thương lượng xem hắn có muốn nuôi một con chó hay không, nhưng vì hắn gánh vác trên vai một sinh mệnh chỉ đành từ bỏ Phó Thặng…
Trong đầu hiện lên rất nhiều Phó Thặng tốt đẹp, cuối cùng mới là Phó Thặng điên cuồng, là Phó Thặng cưỡng ép hắn tiến vào thời kỳ động dục, là Phó Thặng đã phát điên… Như vậy, không tốt cho Phó Thặng.
Hà Viễn một bút dứt khoát, nghiêm túc viết xuống tên của mình.
Sau khi ký xong, nhấc mắt lên hắn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Phó Thặng lặng yên không một tiếng động nhìn mình, đôi mắt y đỏ hồng như vừa khóc, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể trông thấy vệt ẩm ướt trên khuôn mặt y, nhưng không biết là nước mưa hay là nước mắt.
… Không thể nào, Phó Thặng sao có thể khóc chứ?
Trước đây dù có là lúc ồn ào nhất Phó Thặng cũng không khóc, y chỉ có thể nổi giận, chỉ có thể oán hận, hận hành vi vứt bỏ của hắn, dùng thủ đoạn cường ngạnh, quá phận để thuần phục hắn.
Hà Viễn rũ mắt, được Quý Bạch Thư đỡ ra khỏi đại sảnh nhà chính, vừa vào ô tô hắn lập tức uể oải nằm vật xuống, gối đầu lên trên đùi Quý Bạch Thư, tựa như lúc Quý Bạch Thư vừa nhận nuôi hắn, khi hắn ngã bệnh rất khó chịu anh cũng dịu dàng dỗ dành như vậy, hắn mới có thể vào ngủ.
Đèn trên ô tô đã tắt, vừa đến liền đi, mưa đêm vẫn như trước không giảm mà có xu thế ngày càng nặng hạt, có lẽ cơn bão đến sớm rồi.
Cảnh vệ trẻ tuổi trong phòng trực buồn bực ngán ngẩm, tò mò không thôi, nhưng thực sự khó mà nhìn trộm bí mật hào môn.
Phó Thặng nửa người tê liệt, không nhúc nhích.
Phó quan cúi đầu vừa nhìn, ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, thì ra chẳng biết từ lúc nào Phó Thặng vẫn nắm chặt mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay, cắt xuống một vết thương thật dài, y lợi dụng đau đớn kịch liệt k!ch thích thân thể trì trệ, muốn ngăn Hà Viễn bỏ đi nhưng lại bị phó quan áp chế.
Chờ Hà Viễn thật sự chạy rồi, Phó Thặng mới lòng như tro tàn, từ bỏ giãy dụa.
Hà Viễn… Chạy.
Hà Viễn thật sự chạy.
Phó Thặng giãy dụa nhào tới bàn, cầm lên tờ đơn ly hôn, nhìn chòng chọc vào hai chữ phía trên, Hà Viễn, Hà Viễn.
Hà Viễn sao có thể nói không cần là thật sự không cần y nữa?
Hà Viễn không cần y nữa, thật sự không cần y nữa rồi.
Thật ra Phó Thặng chưa từng nghĩ tới Hà Viễn sẽ thật sự ly hôn với mình, Hà Viễn nói muốn ly hôn, y rất tức giận, nhưng trong tiềm thức y vẫn cảm thấy Hà Viễn sẽ không thật sự bỏ rơi mình.
Y ăn năn hối hận khi nghĩ Hà Viễn không thích mình, không yêu mình, nhưng sáu năm ở bên nhau, sáu năm hôn nhân, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Hà Viễn vẫn luôn dịu dàng như vậy, trong lòng y thật sự tin rằng Hà Viễn không yêu mình sao?
Không phải, y chỉ là không chịu được khi Hà Viễn lừa mình, y luôn tìm lý do ph@t tiết, tìm lý do định tội Hà Viễn, muốn mượn chuyện này trói chặt Hà Viễn, muốn hắn coi trọng, muốn hắn yêu quý mình, muốn trong lòng trong mắt Hà Viễn chỉ có mình, đừng vì Quý Bạch Thư mà báo thù nữa.
Trong lòng hắn lẽ ra chỉ nên có Phó Thặng mới đúng.
Cho nên Phó Thặng tùy hứng ngang ngược, không kiêng kị mà làm, một mực bức bách Hà Viễn, muốn hắn cam kết, muốn giữa họ có thêm mối ràng buộc chặt chẽ, y cảm thấy Hà Viễn nói ly hôn chỉ là lời vô ích, hắn sẽ hiểu sắp xếp của mình.
Nhưng Hà Viễn sao có thể thật sự muốn ly hôn với y?
Phó Lão Gia Tử thấy đứa cháu đích tôn vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ bây giờ trở nên điên cuồng, hồn bay phách lạc như vậy cũng thổn thức lo lắng, ông chỉ biết khuyên y hảo tụ hảo tán, chuyện tình cảm chuyện vốn là đau nhất thời, giải quyết nhanh chóng là có thể quay về như quá khứ nhanh thôi.
Phó Lão Gia Tử ở trong cái vòng này, sống đến từng này tuổi, mâu thuẫn vợ chồng nào cũng từng thấy qua, có mấy người khi còn trẻ muốn sống muốn chết, cho là tách ra thì sống không nổi, cuối cùng không phải vẫn cưới vợ mới, con cháu thành đàn, sống thọ chết tại nhà đó sao?
“Phương Tắc là một ví dụ, cõ lẽ con nghĩ cậu ta không đủ thâm tình, còn Vương Nguyên Diệu khi nãy, năm đó chẳng phải cha mẹ của nó cũng là đôi vợ chồng khiến bao người ghen tị trong quân khu đó ư, cuối cùng chẳng phải vẫn kết thúc bằng ly hôn sao.
Hôn nhân, ái tình, sẽ không vì một người ra đi mà dừng lại.”
Phó Lão Gia Tử ý vị sâu xa, ông cụ lớn tuổi rồi còn phải thảo luận chuyện này với người khác đúng là không sống nổi.
“Phó Thặng, buông tha cho Hà Viễn đi.
Ngày mai đi công chứng ly hôn, cho nó tự do —”
Lời khuyên nhủ bỗng nhiên im bặt, bởi vì Phó Lão Gia Tử nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trên đơn ly hôn, ông cụ kinh ngạc đến thất thần, dù có thế nào ông cũng không ngờ được Phó Thặng sẽ vì chuyện Hà Viễn ly hôn mà… Khóc?
Phó Thặng chính là tiểu bá vương lớn lên trong quân khu đại viện, bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng không khóc, càng khỏi nói thời thiếu niên, trưởng thành của Phó Thặng, căn bản chưa ai từng thấy y khóc bao giờ, người này khinh thường đàn ông đổ lệ, tính cách cũng tự phụ đến mức không chịu nổi.
Đời nào nghĩ đến, lớn như vậy, y lại khóc vì một Beta không cần mình.
Phó Lão Gia Tử nhất thời không phản ứng kịp, nhìn Phó Thặng cong lưng, nhìn thân thể cao to của cháu đích tôn nằm rạp bên cái bàn uống nước lùn tịt, cả người vẫn ẩm ướt, vết thương trên trán còn chảy máu, trên ống quần bám đầy bùn đất nhỏ thành giọt, chật vật lại bẩn thỉu, ông cụ không khỏi thở dài, vỗ về sau lưng y.
Giọng nói của Phó Thặng vô lực uể oải, “Ông ơi, con thật sự rất yêu Hà Viễn.”
Trong nháy mắt lòng Phó Lão Gia Tử chua xót không thôi.
Hết chương 12.
Editor: Trái tim sủng công của t đau quá các bác ạ :((( mà từ giờ về cuối ngược oằn tà là vằn luôn ý huhu.
Thương Phó công ghê.
“Hà Viễn biến mất cùng với Vu Tử Minh.”
Vu Tử Minh: “Cái chết của Phương Cao Mân không thể tách rời quan hệ với anh, anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng anh không giết được tôi, tôi cũng chẳng sợ mấy cái trò mèo lén lút của anh.” Gã trưng ra vẻ mặt tôi đây biết trước hết cả rồi, nói: “Chỉ cần tôi đưa xuống một chỉ thị, tất cả mọi người đều sẽ biết chứng cứ vụ buôn lậu ngọc thạch là do anh tung ra.”
“Không nói đến chuyện có bao nhiêu người bị tổn thất mà căm hận anh, chỉ cần nhà họ Hạ thôi, có liều mạng cũng phải giết anh cho bằng được. Thuyền hư nát còn có ba ngàn đinh, nhà họ Hạ dù có ngã thì giết anh vẫn rất dễ dàng, không cần đến nhà họ Phương phải ra tay.”
Vu Tử Minh cười cười: “Cái tôi muốn lúc này là, anh đừng có càn quấy đòi ly hôn với Phó Thặng. Không có nhà họ Phó che chở nhiều người muốn tìm anh xả giận lắm đấy.”
Hà Viễn: “Cậu không sợ tôi ra tay giết cậu trước?”
Vu Tử Minh chỉ chỉ đám bảo tiêu đứng cách đó không xa: “Vệ sĩ của chồng tôi đều là quân nhân xuất ngũ, ai cũng có thân thủ hết.”
Hà Viễn nắm chặt dao nĩa bằng inox dùng để ăn món ngọt, đầu ngón tay đè lên cạnh sắc, giương mắt nhìn Vu Tử Minh: “Bọn họ không kịp đâu.”
Vu Tử Minh ban đầu vẫn cho rằng mình nắm chắc phần thắng nên bình tĩnh chậm rãi dần để lộ cái dốt trong ánh mắt lạnh lùng của Hà Viễn, gã không kiềm chế được mà tự cảm thấy Hà Viễn thật sự sẽ ám sát mình ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, dù cho có nhiều người bảo vệ gã hơn đi chăng nữa cũng không thể xông tới cứu gã chỉ trong nháy mắt.
Vu Tử Minh thu lại tươi cười, cảm thấy mình không thể tiếp tục kích thích Hà Viễn, những kẻ cùng đường mạt lộ bao giờ cũng là những kẻ cực đoan nhất.
Nhưng khi nãy gã nhắc đến Quý Thường hòng kích thích Hà Viễn nhưng biểu hiện của Hà Viễn lại quá mức bình tĩnh, mãi đến tận khi nhắc đến Phó Thặng và nhà họ Phó hắn mới để lộ ra chút cảm xúc kịch liệt, xem ra trong lòng Hà Viễn cũng không coi trọng Quý Thường như gã đã nghĩ.
Nghe nói quan hệ giữa Phương Cao Mân và Hà Viễn không tốt, nhưng lại rất thân thiết với Hòa Bắc Gia, có khi hắn giết Phương Cao Mân cũng là tư tâm chiếm hơn nửa, chưa chắc đã là báo thù cho Quý Thường.
Chuyện này lại dễ xử lý.
“Tôi muốn đàm phán một giao dịch với anh.”
Hà Viễn nhíu mày.
Vu Tử Minh: “Anh cũng biết đấy, Omega yếu đuối, không có cảm giác an toàn khác với Beta không cần tin tức tố, không cần Alpha cũng có thể sống sót. Ban đầu tôi chỉ là không có cảm giác an toàn, dưới cơn kích động làm sai vài việc mà thôi, người sai thật sự cũng đâu phải là tôi. Người hại chết Beta không phải tôi, người khiến anh ta không nhà cửa, không còn ai để nhờ vả dựa dẫn cũng đâu phải tôi, là Phương Cao Mân và nhà họ Phương, anh tìm tôi là nhầm rồi.”
Hà Viễn đúng là phải nhìn Vu Tử Minh bằng con mắt khác, thật sự là quá kinh ngạc khi trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến như vậy, lên kế hoạch xúi giục người khác giết người mà còn có thể chối bay chối biến tẩy trắng như vậy.
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Trong lúc nhất thời, Hà Viễn tò mò về giao dịch Vu Tử Minh nói đến.
Vu Tử Minh liếc nhìn dao nĩa đã được hắn thả xuống khỏi tay, thoáng ngửa ra sau, vô tình hay cố ý che động mạch cổ lại, “Anh có quen Quý Bạch Thư không?”
Hà Viễn giật mình nhưng cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi: “Liên quan gì đến anh ta?”
Vu Tử Minh: “Đúng.”
Trong lòng Hà Viễn nhanh chóng lạnh xuống, thiếu chút nữa đã muốn vung dao nĩa trong tay cắm ngay vào cổ Vu Tử Minh.
Vu Tử Minh chỉ một lòng chú ý cái dĩa trong tay Hà Viễn mà không để ý đến sắc mặt hắn, hoặc là nói gã vốn đã chẳng quan tâm đến việc Hà Viễn có phản ứng gì, chỉ cần đối phương đồng ý hợp tác là được.
“Không còn nhà họ Phó bảo vệ, ai cũng có thể giết anh. Nhưng tôi có thể bảo đảm anh được bình an, thậm chí còn có thể thuyết phục Hòa Bắc Gia chấp nhận sự tồn tại của anh.”
“Giúp tôi thuyết phục Hòa Bắc Gia tiếp thu sự tồn tại của mình?” Hà Viễn nhắc lại từng chữ từng câu.
Vu Tử Minh: “Nhà họ Phó không vừa lòng với anh, Phó Thặng còn ly hôn với anh, không phải là vì Hòa Bắc Gia à?”
“Cậu không biết Phó Thặng đã làm những chuyện hoang đường gì? Cậu cũng không biết anh ấy rất thương yêu một Beta?” Hà Viễn nói.
Những việc này đều là Phương Tắc cố ý phao tin ra ngoài, Vu Tử Minh không thể không biết.
Vu Tử Minh cười cười: “Tình cảm sáu năm trong nhất thời khó mà cắt đứt, tôi hiểu được. Thế nhưng nhà họ Phó sẽ không cho phép một Beta chiếm giữ vị trí bạn đời của Phó Thặng, vị trí kia thuộc về Omega, tôi biết các anh ly hôn nhất định có sự can thiệp từ nhà họ Phó, nhà họ Phó sẽ không cho anh có cơ hội lại gần Phó Thặng nữa. Nhưng nếu Omega đồng ý thì sao? Tôi nghĩ nhà họ Phó sẽ nhường một bước.”
“Đồng ý cái gì? Đồng ý để tôi làm tình nhân? Tiểu Tam?” Hà Viễn không quá quan tâm mà đáp lại, “Cậu nói cái gì thì là cái đó chắc? Dựa vào đâu mà Hòa Bắc Gia phải nghe lời của cậu? Cậu ta có quan hệ gì với cậu?”
Vu Tử Minh: “Anh chỉ cần biết cậu ta sẽ nghe lời tôi là được.”
Phó Thặng từng nói Hòa Bắc Gia không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, vậy tức là có người cố ý đưa tới, sắp xếp để họ bất ngờ gặp nhau, cố gắng dùng Hòa Bắc Gia để kiềm chế Phó Thặng, e rằng còn muốn dựa vào đó để ép y đứng chung một phe trong nhiệm kỳ mới. Đáng tiếc lại thất bại, tuy rằng đã có Phương Tắc quy hàng nhưng Phó Thặng bị chọc giận lại đứng chung hàng ngũ với cha của Vương Nguyên Diệu, mà Phó Thặng chọn phe nào thì phe đó sẽ có phần thắng lớn hơn. Để cản tay, cũng để hòa nhau một trận, kẻ đưa Hòa Bắc Gia tới lúc này lại gắng sức lật đổ Phó Thặng, hoặc tung cành ô liu với những người khác trong quân bộ.
Đối tượng tốt nhất chính là đối thủ của Phó Thặng.
Trước đây Hà Viễn đã đoán ra thân phận của chỗ dựa sau lưng Phương Tắc, nhưng không ngờ Hòa Bắc Gia cũng có liên quan đến người này, chỉ cho rằng Hòa Bắc Gia là do đối thủ của Phó Thặng đưa tới, hiện tại sau khi Vu Tử Minh nói như thế, e rằng người thật sự tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên kia chính là thế lực sau lưng Phương Tắc.
Trong giọng nói của Vu Tử Minh không hề phản đối Hòa Bắc Gia, tựa như từ câu nói đầu tiên thôi gã đã có thể ra lệnh cho Hòa Bắc Gia nhường chồng mình cho một Beta khác, cũng rất bình tĩnh với chuyện Phó Thặng sẽ kết hôn với Hòa Bắc Gia, từ đâu mà gã có được sự tự tin như vậy?
Hà Viễn bắt đầu nhớ lại tài liệu điều tra về thân phận của Vu Tử Minh.
Cha mẹ Vu Tử Minh là thương nhân, ở đất thủ đô không giàu thì quý này quả thật là không có chỗ mà xếp hạng, coi như đã gả cho Phương Tắc thì với tình trạng giật gấu vá vai hiện tại của nhà họ Phương thì phải không còn sức chống đỡ mới đúng.
Lẽ nào Vu Tử Minh có quan hệ gì đó với chỗ dựa sau lưng của Phương Tắc?
Hà Viễn: “Sao lại hỏi Quý Bạch Thư?”
Vu Tử Minh không thể nhận ra Quý Bạch Thư, cũng không điều tra được thông tin gì về anh, tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến Quý Bạch Thư?
“Tôi nghe nói Quý viện sĩ vừa nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế mới, có thể kéo dài kỳ phát tình của Alpha và Omega, động viên tin tức tố của họ, còn có hiệu quả chữa trị nhất định với chứng rối loạn pheromone, đã có một nhánh quân đội bí mật thí nghiệm ra thuốc thử… Cậu là bạn của Quý viện sĩ, thuốc này có thật hay không vậy?”
Đề cập tới thuốc thử, Vu Tử Minh cũng không lo sẽ có người bị hại, gã nghiêng người lại gần nhỏ giọng dò hỏi.
Sắc mặt Hà Viễn bình thường nhưng trong lòng nổi sóng, thuốc ức chế kiểu mới của Quý Bạch Thư có hiệu quả chữa trị nhất định với chứng rối loạn pheromone?
Chứng rối loạn pheromone xuất hiện sau khi con người phân hóa ra ba giới tính ABO hiện nay chưa có thuốc chữa, ai cũng có một vài triệu chứng hỗn loạn về tin tức tố, nhất là Alpha và Omega càng dễ chịu tổn thương từ việc tin tức tố bị hỗn loạn hơn, tạo thành chấn thương về cả tâm lý và thể chất, dần dà chức năng cơ thể bị phá hủy, trừ khi Alpha và Omega có tin tức tố phù hợp ký hiệu lẫn nhau, mà ở thời đại này tìm một người phù hợp cũng rất khó khăn.
Nếu có một loại thuốc ức chế vô hại với con người về cả tinh thần và sức khỏe, hơn nữa còn có hiệu quả trị liệu nhất định, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió thời đại.
Trước đó Quý Bạch Thư từng đề cập với hắn về loại thuốc này, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là thuốc ức chế dùng cho Alpha và Omega trong kỳ phát tình, cũng không quan tâm quá nhiều.
“Có phải thật vậy không?” Vu Tử Minh thấy Hà Viễn trầm mặc, không nhịn được thúc giục.
Hà Viễn lùi ra sau tựa lưng lên ghế, nở nụ cười nói: “Là sự thật.”
Ánh mắt Vu Tử Minh sáng lên, “Hà Viễn, anh là người thông minh, từ việc anh giết Phương Cao Mân nhưng vẫn có thể thoát ra an toàn tôi đã biết anh là một người thông minh. Người chết không thể sống lại, hơn nữa anh cũng đã trả thù hai nhà Phương, Hạ, trả thù Phương Cao Mân và Hạ Tinh Văn, cũng coi như anh đã báo thù cho Quý Thường, ân tình cũng nên trả hết. Lúc này anh nên tự cân nhắc cho bản thân mình, cho tương lai của anh, chồng của anh —— nếu anh mang theo thuốc ức chế kiểu mới của Quý Bạch Thư tới đây, tôi bảo đảm anh vẫn có thể giữ được địa vị lúc trước.”
Hà Viễn: “Cậu có biết chồng Quý Bạch Thư ở phe nào không?”
Vu Tử Minh cười nói: “Nên người tôi cần tìm mới là anh. Thuốc ức chế kiểu mới là thứ chúng tôi cần, Quý Bạch Thư có tới hay không cũng chẳng quan trọng.”
Hà Viễn: “Đề nghị của cậu là?”
Vu Tử Minh: “Nghe nói anh có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm của Quý Bạch Thư. Chúng tôi chỉ cần một nhánh ống nghiệm.”
Hà Viễn: “Tôi từ chối thì sao?”
“Không sao cả.” Vu Tử Minh nhìn về phía Quý Tiểu Cát trong trường học, nói: “Chúng tôi vẫn còn một phương án khác.”
Sát tâm của Hà Viễn trong nháy mắt lại trỗi dậy.
Ban đầu hắn cảm thấy ra tay ngay hôm nay chưa phải là một thời cơ tốt nên không muốn động thủ, hắn có nhiều kế hoạch chu toàn hơn, có thể từng bước tiến hành, không cần quá vội vàng, hắn vốn có thể thoát ra an toàn tựa như lúc giết chết Phương Cao Mân, kẻ thù rõ ràng trong lòng nhưng lại không làm gì được, ngay cả pháp luật cũng không thể xử hắn có tội.
Nhưng sáu năm sau Vu Tử Minh lần thứ hai có ý đồ ra tay với Quý Bạch Thư và Quý Tiểu Cát.
Hà Viễn đứng dậy: “Đi thôi.”
Vu Tử Minh có chút sửng sốt: “Bây giờ luôn hả?”
Hà Viễn liếc mắt nhìn gã, vừa đi vừa nói: “Chỉ có cơ hội này, đúng lúc hôm nay Quý Bạch Thư nhờ tôi đưa con của anh ta đến phòng làm việc, sợ lúc tôi đến không tìm được người nên đã cho tôi quyền ra vào phòng thí nghiệm, chỉ có thời gian một tiếng buổi trưa. Qua thời gian này, quyền hạn sẽ mất hiệu lực. Cậu có thể theo tới, cũng có thể từ chối, ngược lại chỉ có một cơ hội này thôi. Nhưng bà Phương này, cầu phú quý trong nguy nan có đúng không.”
Vu Tử Minh trầm mặt suy tư chốc lát, nhìn về phía mấy vệ sĩ dáng người cao lớn, kinh nghiệm phong phú, lại nhìn Hà Viễn dáng người cao gầy yếu đuối, dù có âm mưu quỷ kế cũng không chống lại được vũ lực phe mình, khẽ cắn răng đồng ý: “Đi!”
Đoàn người rời khỏi quán cà phê, nhân viên phục vụ đi ra thu dọn bàn ăn làm sao cũng không tìm được dao nĩa ăn bánh ngọt, dao nĩa ở quán họ là do ông chủ cố ý đặt làm riêng, dùng kim loại đặc biệt để chế tạo, giá cả đắt đỏ, lúc thường chỉ đề phòng mấy vị khách bình thường sẽ lén trộm dao dĩa, không ngờ tới vị khách kia trong giàu có như vậy cũng sẽ trộm dao dĩa!
Nhân viên phục vụ báo cáo lại với ông chủ mất một bộ dao dĩa, nhưng sự cố này tạm được gác lại vì buổi trưa quán xá đông khách, mãi đến tận hoàng hôn mới kiểm tra lại qua camera theo dõi.
Nhưng lúc này Hà Viễn biến mất cùng với Vu Tử Minh, nhà họ Phương nhận được tin tức trước, sau đó là nhà họ Phó.
Cùng lúc đó, bệnh viện gửi kết quả kiểm tra khám bệnh, chỉ có Hà Viễn là không có người đến lấy.
Hết chương 14.
Chương này ngắn nên mình edit một comment của người đọc trên Tấn Giang mà mình cảm thấy khá hay:
“Tôi bỗng nhiên rất tức giận. Bởi vì lợi thế thể chất bẩm sinh của họ, Omega và Alpha có thể tự tin bắt nạt Beta, nhưng Beta không có lựa chọn nào khác. Mỗi lần tôi nhìn thấy Hòa Bắc Gia và kẻ đó tôi cảm thấy thật buồn nôn, nhưng tôi cũng có ấn tượng với một vài Alpha. Họ có đáng ghét không? Dựa vào lợi thế ngoại hình của bản thân mà có thể tùy tiện bắt nạt người khác, nhất là vài bộ truyện ABO tôi đã từng đọc. Alpha phát tình ảnh hưởng đến Omega ngay trên đường. Không thể chịu được. Đôi khi tôi rất ghét những bộ truyện ABO. Nó luôn nhấn mạnh đến việc phải tuân theo tự nhiên, nhưng là động vật bậc cao, con người vốn dĩ đã rất bốc đồng và có tâm lý muốn vượt qua giới hạn thì không thể tuân thủ được cái bản chất đó. Bộ ABO này rất hay. Câu chuyện đã mở ra một chuỗi những sự việc bất bình đẳng xoay quanh tình yêu AB mà ai cũng nghĩ sẽ chẳng đâu vào đâu. Vị thế của phụ nữ thấp hơn rất nhiều. Sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới cũng do bất bình đẳng về giới tính. Những bộ truyện về ABO không chỉ mở ra thế giới mới, mà còn phản ánh một phần của xã hội hiện đại, và chỉ hy vọng rằng thế giới sẽ ngày càng bình đẳng hơn.”