Âm Mưu Em Chồng

Chương 34



Vy vội vã chạy lại giường, cầm điện thoại bấm vội cuộc gọi. Đầu dây bên kia có vẻ như chỉ đợi có thế liền lập tức bắt máy.

_ Anh muốn gì. Vy cố gắng kiềm chế nói nhỏ.

_ EM yêu. Gì mà căng vậy. Anh nhớ không nhầm thì anh vừa cứu em một mạng đấy, em lỡ lòng nào lại đối xử với anh như thế.

_Anh điên à mà lại tới đây. Rốt cuộc anh muốn gì.

_ Anh thì muốn gì được ngoài tiền cơ chứ. Em không đến thì để anh đến vậy.

_ Anh ngay lập tức biến cho tôi. Mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Mau biến ngay.

_ Haha. Em nghĩ tôi ngu như cái thằng bạn thân của em sao. Đổ vỏ cho thằng khác cũng không biết. Em yêu, em có 5 phút để xuống đây gặp tôi, nếu em không xuống thì…..

_ Anh muốn làm gì.

_Còn làm gì được, em không xuống thì tôi đành vào trong nhà thăm con và chào hỏi mọi người thôi.

_ Anh…VY tức nghẹn.

_ Đợi đấy, tôi xuống.

_ Nhớ mang theo tiền đó.

Vy tức giận trực tiếp cúp máy rồi ném mạnh máy xuống đệm, ả điên tiết xô toàn bộ đồ trên bàn xuống, ra sức trút giận lên đồ đạc trong phòng.

Khốn khiếp. VY chửi thầm.

Người gọi điện cho Vy là Thành, bạn trai cũ của Vy cũng là tác giả của cái bào thai trong bụng. Thành sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Bố mất khi cậu lên 5 tuổi, mẹ cậu từ đó ở vậy tần tảo bươn trải, làm đủ nghề, đủ việc để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Chứng kiến người mẹ già vất vả, lam lũ kiếm tiền cho mình, Thành không những không cảm động, không thương mẹ mà chăm chỉ học tập, ra sức báo đáp công ơn của mẹ thì thôi. Đằng này Thành lại khá ăn chơi, nhà không có tiền cũng bày đặt sang chảnh tỏ vẻ ta đây là đại gia, chơi bời với đám con nhà giàu, nhậu nhẹt, gái gú suốt ngày. Với vẻ ngoài hào hoa, lãng tử, phong trần của mình, Thành khiến không ít cô gái phải điêu đứng.

Tuy nhiên để có tiền chơi bời, Thành cũng phải trả một cái giá khá đắt, cậu chấp nhận cặp với những quý bà nhà giàu, một lúc lái vài ba máy bay bà già, chăm bẵm lấy một cô nhân tình nhỏ để phát tiết khi cần, rồi đến khi đã kiếm được kha khá tiền và xơi chán người tình, Thành liền tìm cách đá văng họ ra.

Vy và Thành quen nhau có lẽ chính là nhân duyên do ông trời sắp đặt. Gái hư gặp trai đểu. Từ nhỏ Vy đã óc tư tưởng phải lấy chồng giàu, phụ nữ sống là phải biết hưởng thu, dùng sắc đẹp để đàn ông cung phụng cho mình. Trong một lần đi bar, VY và Thành vô tình quen biết nhau. Với vẻ ngoài hào hoa, lãng tử, ăn mặc sành điệu toàn đồ hiệu nhìn vẻ ngoài cũng đoán ra được dáng dấp của con nhà giàu, lại thêm cái mác trai thủ đô, nhà mặt phố, bố làm to, ga lăng, hiểu tâm lý phụ nữ Vy chẳng mấy chốc đổ ầm ầm trước mấy lời đường mật của Thành.Khi đó, Vy cứ ngỡ bản thân mìm thật có phúc khi vớ phải một hũ vàng, cô nào có ngờ bản thân lại vớ phải một hũ phân, sa chân vào tấm lưới mà Thành đã giăng, cô chỉ là một con mồi nhỏ trong cuộc chơi săn mồi thú vị của hắn.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Vy nhanh chóng trao thứ quý giá nhất của người con gái cho Thành với hy vọng níu giữ trái tim, con người anh lại, muốn từng bước, từng bước, bước chân vào cuộc sống hào môn. Nhưng cô ta nào có thể ngờ đựơc rằng người mà cô coi là con của một đại gia, thương gia nào đó lại thực chất chỉ là một kẻ nghèo hèn mà lại đua đòi ăn chơi, tỏ vẻ giàu sang. Ngày biết được sự thật, Vy như ngã khụy, ả không ngần ngại mà bỏ Thành, thậm chí có ả còn có ý định bỏ luôn đưa bé trong bụng đi tránh phiền phức về sau.

Thật đáng tiếc, khi cô ta chưa kịp đi đến bệnh viện phá bỏ đứa nhỏ thì lại gặp sự cố với Vũ. Nhân cơ hội đó Vy liền kiếm cớ bắt anh đổ vỏ. Dù sao thì gia đình Vũ cũng thuộc dạng khá giả, anh lại có học thức, có vị trí, địa vị, tiền tài trong xã hội, lấy anh ả cũng không lo bị thiệt, phần đời về sau cũng không phải suốt ngày lo ăn, lo mặc chỉ việc dựa hơi con sống và hưởng thụ.

_ Anh đến đây làm gì.

_ Em yêu, lâu không gặp sao em lạnh nhạt với anh thế. Thành đưa tay lướt nhẹ chạm vào vai Vy, ả nghiêng người né tránh, bực dọc đáp:

_Có gì nói luôn đi, tôi không rảnh để giỡn với anh. Không nói thì biến.

_Thẳng thắn, anh thích ở em chính là tính cách này đó. Tiền đâu. Thành trở mặt rất nhanh.

_ KHông có.

_ Em định chơi tôi à, hay lại muốn tôi vào trong nhà nói chuyện.

_ Hôm nay tôi chưa có tiền, vài ngày nữa tôi sẽ đưa cho anh.

_ KHông có tiền. em định lừa ai. Tôi điều tra rồi nhà thằng đổ vỏ này của em cũng thuộc dạng khá giả, vài chục triệu đối với họ không thành vấn đề,.

_Họ không có cho tôi tiền. Họ chấp nhận luôn đưa bé là may rồi. Còn không phải tại anh sao.

_ Hừ. Không phải do em ham giàu lên mới tìm cách trèo lên giường tôi rồi lại tìm cách có thai để trói buộc tôi sao. Cái này không phải do em tự nguyện à? Bây giờ không phải em đang dùng cái thai chết tiệt này để moi tiền nhà đấy sao. Em đừng nói với tôi là em thương con, không muốn bỏ con nên mới phải làm vậy nha. Tôi hiểu em quá mà. Ham tiền tài, vật chất, ham vinh hoa, phú quý. Đó mới là bản chất thật sự của em Vy

lẳng lơ à.

_Anh ngậm ngay cái miệng thối của mình lại.

Không nói nhiều, mau đưa tiền đây.

_ Hiện tại tôi thực sự không có tiền, anh thư thả cho tôi vài hôm đi. Tôi xoay được tiền nhất định sẽ đưa cho anh.

_ Vài hôm của mày lại như lần này ý à. Tao không đến chắc mày định quỵt luôn quá. Tao nói cho mày biết nhé, thằng này nghèo nhưng không có ngu nhé. Mày đừng tưởng mày tắt điện thoại không nghe máy là tao không biết ý định của mày. Cốt nhất mày hãy mau thu xếp đủ tiền rồi đưa cho tao nếu không đừng trách tao mang đoạn ghi âm này cho thằng ngu trong nhà kia nghe.

Thành nói đoạn rồi rút điện thoại ra, anh ấn ấn vài cái trên điện thoại, từ trong điện thoại một giọng nữ vọng ra.

_ anh không nói dối chứ, con hạnh thật sự đang thuê người tìm tên Chiến ư.

_ Đúng vậy, hôm nay ở quán café anh vô tình nghe được họ nói chuyện………..

_ Khốn khiếp.

_ Có cần em giúp em xử lý tên đó không. Nể tình con chúng ta, anh đảm bảo sẽ không làm em thất vọng.

_ Được…

Anh… đê tiện. Khốn khiếp. Anh dám lén ghi âm cuộc nói chuyện.

_ Tất nhiên, anh không ghi nhỡ em trở mặt với anh thì sao. Lăn lội xã hội nhiều năm chút mánh khóe này chẳng lẽ em cũng không biết sao. Em nghĩ đi bây giờ tiền quan trọng hơn hay đoạn ghi âm này quan trọng hơn. Anh đang nghĩ xem có lên sao ra độ chục bản, gửi cho mỗi người một bản nghe cho đã không nhỉ.

Thành lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Vy.

_ Anh dám. Tôi liều mạng với anh.

_ Em không đưa tiền thử xem.

Lúc này, Vy biết bản thân không thể cố chấp được nữa,nhìn điệu bộ có hắn, có vẻ nếu hôm nay cô không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng chắc chắn hắn sẽ không để yên mà rời đi.

_ Cho tôi 3 ngày, ba ngày sau tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh.

_ Có thể chứ. Em cứ thẳng ngay từ đầu có phải tốt không. Có tiền là dễ nói chuyện ngay. Thành vỗ vỗ nhè nhẹ vào mặt Vy.

_ Anh đi được rồi chứ.

_ Ồ, đuổi anh đi vội vậy sao. Em đúng là phũ phàng mà.

_ Anh mà còn không mau đi. Anh mà để lộ chuyện một xu cũng đừng hòng lấy.

_ Em yên tâm, cứ có tiền là anh mua keo 502 dính chặt miệng lại, đảm bảo không hé răng nửa lời. Anh đi. Bye em yêu.

Khốn khiếp. Thằng đểu tao nhất định không để mày được yên đâu. Vy nghiến răng, hai tay cuộn lại, cả người lửa giận bừng bừng. Mãi đến khi bóng dáng đáng ghét kia khuất dần, Vy mới yên tâm xoay người đi vào nhà.

Vừa vào trong nhà VY đã chạm ngay mặt Dũng.. Hắn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

_ Chúng ta ra vườn nói chuyện được chứ.

Cậu hỏi thế ả nào dám nói không, Vy gật đầu đi theo Dũng ra phía sau nhà.

Dũng dãn Vy ra phía góc vườn, nơi này khá khuất, ít người lui tới, lại dễ bề quan sát, chỉ cần ai trong nhà đi đến họ đều dễ dàng quan sát được.

_ Chuyện ngày hôm nay là sao. Tại sao chị Hạnh lại biết tên Chiến đó.

_ Chị cũng không biết, cũng may là bạn chị biết chuyện đã giải quyết giúp chị. Em yên tâm, bây giờ chắc sẽ không còn ai tin cô ta nữa đâu.

_ Bạn nào, không phải là thằng bồ khốn khiếp của chị đó chứ. Chị đã có ý định làm chị dâu tôi thì tốt nhất chị nên an phận đừng có dây dưa với người đàn ông khác.

Vy sửng sốt nhìn Dũng.

_ CHỊ không cần ngạc nhiên, lúc nãy thấy chị vội vã đi ra ngoài, tôi có lén lút đi theo, ai ngờ lại thấy tên khốn đó. Chị làm ăn cũng sơ suất quá đi. Bây giờ chị tính sao với hắn đây.

_ Em yên tâm, chị giải quyết được, Chỉ cần cho hắn thêm chút tiền là ok hết.

_ CỐt nhất là vậy.

Dũng nói xong xoay người định bước vào trong, phía sau Vy cất giọng hỏi:

_ Tại sao cậu giúp tôi. Có phải cậu có mẫu thuẫn gì với vợ chồng Vũ không.

Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu Vy rất lâu rồi, cô nghĩ mãi vẫn không thể nào nghĩ ra lý do gì mà Dũng lại giúp mình phá nát gia đình của anh trai mình. Đã rất nhiều lần cô muốn hỏi nhưng lại không có đủ dũng khí để hỏi. Bây giờ có cơ hội cô nhất định phải hỏi để tìm ra nguyên nhân, cô không phải là kẻ ngu cứ mãi để người khác nắm lấy điểm yếu của mình mà điểu khiển trong khi bản thân lại không hề hay biết gì về họ.

Bước chân Dũng khựng lại, cậu không ngoảnh lại nhìn ả mà chỉ lạnh giọng đáp:

_ Chị nghĩ nhiều rồi. Nếu chị không muốn tôi có thể thay chị nói ra sự thật.

Dũng cười rồi thản nhiên bước vào trong nhà. Bên ngoài vườn, Vy vẫn đứng sững ra, cả người bàng hoàng, có vẻ như cô ta vẫn chưa hết sốc bởi lời nói nhẹ nhàng, quá đỗi thản nhiên của Dũng trước bí mật tàn khốc, tày trời mà cô ta luôn tìm cách che giấu.

Mãi đến khi trên bầu trời một chú chim sẻ bay qua tặng cho cô ả một bãi phân trắn trắng nhỏ xinh trên mái tóc đen bồng bềnh óng ả, Vy mới giật mình sực tỉnh. Ả tức tối, hét lên.” A. Con chim khốn khiếp”.

Ba ngày sau đó, Vy cuống cuồng, chạy đôn chạy đáo, chạy vay khắp nơi nhằm gom đủ 100 triệu để đưa cho Thành. Thực ra nếu là trước đây, số tiền này đối với cô không phải là số tiền lớn, cô chỉ cần búng tay, vay mỗi người một ít là dễ dàng xoay được tiền ngay tuy nhiên kể từ ngày cô nghỉ việc, tiền lương không có, mối quan hệ với đồng nghiệp và mọi người xung quanh cũng xấu dần đi, mọi chi tiêu đều trông chờ tuy nhiên với số tiền lớn như vậy cô không thể tùy tiện hỏi xin nội được., bây giờ nếu tự nhiên cô mở miệng xin nội một số tiền lớn như vậy chắc chắn nội sẽ nghi ngờ.

Thời gian ba ngày dần hết, chạy vạy ngược xuôi Vy vẫn không thể nào gom đủ tiền. Cùng đường, Vy đành bất đắc dĩ tìm đến Dũng để hỏi vay.

_ Chẳng lẽ có mấy chục triệu mà chị cũng không xoay đựơc.

_Chị xoay đủ rồi nhưng tên khốn đó trở mặt, hắn đòi 100tr mới chị ngậm miệng không nói.

_Hừ, đúng là vật báo họp theo bầy mà, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chị và hắn ta quả thật giống nhau. Rất biết cách kiếm tiền, ngay cả đến đứa con chưa kịp chào đời cũng nghĩ cách để kiếm tiền.

Lời Dũng nói khiến Vy cứng họng, ả câm nín không biết nói gì đành im lặng cúi mặt xuống nhìn đàn kiến đang bò từng hàng dài trên mặt đất.

_ Bao nhiêu.

_Hả.

Dũng có vẻ không kiên nhẫn, cậu gắt lên.

_ Thiếu bao nhiêu tiền nữa.

_40 triệu.

_ Đựơc rồi. Tí tôi chuyển khoản cho chị. Tôi chỉ giúp chị nốt lần này nữa thôi. Chuyện về sau chị nên xử lý cho gọn, tránh để rắc rối về sau. Tôi không muốn gặp thêm phiền phức nào nữa đâu.

_ Chị biết rồi. Cảm ơn cậu đã giúp.

_ Không có gì. Coi như tôi làm phúc cho đứa trẻ.

********

15 phút sau, điện thoại báo tin nhắn Dũng chuyển tiền đến. Vừa thấy có tiền, Vy vội vàng ra cây rút tiền để đưa cho Thành.

Quen biết với hắn bao lâu nay, Vy khá hiểu tính Thành, hắn nói được làm đựơc, lần trước cô lừa hắn, không chịu đưa tiền cho hắn leo cây cả một ngày đã khiến hắn tức lắm rồi. Nếu ngày mai, cô mà không gom đủ tiền đưa cho hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn tức giận. Mà một khi Thành đã tức giận, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát đựơc hành động của mình, việc gì hắn cũng có thể làm. Cô thực sự không dám đánh liều, đem bản thân ra cược.

Trời về chiều tối, đường phố ngày càng đông đúc, xe cộ đi lại tấp lập. Vy khoác chiếc ảo mỏng, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che kín mặt hòa vào dòng người tấp nập.

Đi đến gần cây ATM của BIDV ở Hồ Tùng Mậu, Vy ngó nghiêng trước sau một lượt sau khi xác định không có ai theo dõi, ả mới đi vào trong cây đút thẻ, nhập mã rồi rút tiền. Kiểm tra tiền rút xong xuôi, ả yên tâm đút tiền vào trong túi xách rồi thản nhiên bước ra.

Vốn dĩ, sau khi rút tiền xong, Vy định book grabcar để về cho an toàn. Nhưng vì trời tối, đoạn đường Hồ Tùng Mậu lúc này tắc dài, mãi không thấy có tài xế nhận, cô nhìn xung quanh cũng không thấy chiếc taxi nào mà chỉ toàn xe ôm truyền thống.

Một bác xe ôm gần đó thấy cô cứ loay hoay điện thoại rồi ngó trước ngó sau mãi, nhìn cũng biết là cô đang tìm xe, bác tốt bụng hỏi.

_ Cô gái, cô đi về đâu. Lên đây tôi chở, tôi lấy giá rẻ cho.

_Không cần.

Vy khinh khỉnh đáp, bình sinh ả rất ghét những người lái xe ôm. Ả thầm nghĩ, trông mình ăn mặc lịch sự, sang trọng như vậy đời nào lại leo lên chiếc xe máy tàn tạ, xấu xí kia, chưa kể đến gã lái xe trông cứ bẩn bẩn, gian gian làm sao, nhìn mà phát gớm. Cô ta khẽ rùng mình.

Đắn đo một hồi, Vy quyết định đi bộ thêm một đoạn ra gần chỗ bệnh viện 198 để bắt xe. Ả thầm nhủ, cho dù cô phải đi bộ cũng phải thật sang chảnh không thể hạ mình ngồi chung xe với lũ xe ôm bần tiện, bẩn thỉu đó đựơc.

Vy lững thững bước từng bước nặng nề trên vỉa hè đông đúc, thỉnh thoảng ả lại kéo kéo chiếc túi xách sát lại người mình. Hành động của cô ta tuy rất tự nhiên nhưng dưới con mắt tinh tường của những kẻ chuyên làm việc xấu thì đó lại là một hành động bất bình thường. Phía sau, hai người đàn ông nhìn nhau, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng tản ra đi áp sát lại phía ả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.