Túi đồ trên tay Hạnh rơi xuống, cả người sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở vui mừng của ai kia.
Dũng vốn đang hớn hở, vui mừng vì trong suốt 26 năm qua, đây là lần đầu tiên anh trai dẫn bạn gái về nhà. Phận là em trai, cậu cũng thấy vui thay cho anh mình. Có trời mới biết cậu hy vọng cuộc gặp gỡ này biết bao, cậu háo hức, mong mỏi nhiều đến nỗi vừa tan làm, cậu liền bất chấp tất cả phi ngay về nhà.
Gương mặt điển trai, hào hoa khẽ cau lại nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Dũng tươi cừơi đưa tay bắt lấy tay Hạnh.
_ Chị dâu, chào chị.
Tiếng nói như tiếng vang của ma quỷ từ địa ngục vọng lại khiến toàn thân Hạnh run rẩy, cơ thể mềm nhũn đứng không cả vững. Cũng may là có Vũ đỡ từ phía sau cô mới không bị ngã nhào ra đất.
_ Em không sao chứ. Anh ôm cô vào lòng, cúi người bế bổng cô lên đặt lên ghế sofa.
Hạnh yếu ớt trả lời ” Em không sao. Nghỉ chút là khỏi thôi”
_ Anh hai, có khi nào chị dâu bị tụt đừơng huyết không, anh vào pha cho chị dâu cốc nước đừơng đi.
_ Em không sao. Hạnh níu tay Vũ khi anh định đứng lên.
_ Em không khỏe, cứ nằm đấy đi.
_ Em không sao, cơ thể cũng đỡ nhiều rồi, để em vào chào hỏi hai bác đã. Lần đầu đến nhà anh cũng phải cho em thể hiện chút ít bản lĩnh chứ.
_ em đó, sức khỏe mình không lo chỉ lo nghĩ linh tinh là tài. Vũ vừa nói vừa nhéo nhéo chiếc mũi cao xinh xắn của cô
_ Dũng, bố mẹ đâu rồi.
_ À,…. Bố đèo mẹ ra tiệm áo dài sửa áo, chắc sắp về rồi đó.
Dũng vừa dứt lời, từ ngoài cửa đôi vợ chồng già, tình cảm nắm tay nhau bước vào. Hình ảnh bình dị không kém phần tình cảm, lãng mạn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tỵ.
_ A cu Ty của mẹ về rồi à.
_ Mẹ… Vũ hơi nghiêm giọng.
_ Á….. Mẹ Vũ vội vàng thốt lên khi nhìn thấy cô bé bên cạnh.
_ Ôi chao, thì ra cu Ty nhà mình xấu hổ ông ạ. Bà quay sang huých vai ông bên cạnh.
Ông cười một nụ cười hiền từ, phúc hậu vô cùng.
_ Giới thiệu với cà nhà, đây là Hạnh bạn gái con.
_ Cháu chào hai bác ạ.
Hai ông bà gật đầu, cười tít cả mắt.
_ Giới thiệu với em, đây là bố anh, mẹ anh. Đây là Dũng _ em trai anh.
Hạnh hơi cúi đầu theo lời giới thiệu của Vũ. Cô mỉm cười, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất để che đi sự lúng túng của mình.
_ Lần đầu đến nhà chơi cháu có mua ít quà biếu cả nhà ạ.
_ Cháu khách sáo quá, đến chơi thôi là được rồi, quà cáp chi cho nó tốn kém. Người nhà, người nhà cả.
Bố Vũ cười rạng rỡ nhận lấy túi quà. Mẹ anh đứng bên cũng không kém cạnh, vui vẻ nắm tay con dâu tương lai, trên mặt tràn đầy ý cười. Có thể thấy đựơc bố mẹ Vũ đều rất yêu quý cô.
_ Bố mẹ, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện chứ.
_ A, thật ngại quá. Già cả rồi, không nhớ gì cả. Cháu đừng trách hai ông bà già này nhé. Chúng ta vào thôi.
_ Dạ.
Dũng từ nãy đến giờ vẫn trung thành với sự im lặng, cậu lẳng lặng đứng bên quan sát, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô qua chiếc kính thời trang cao cấp.
Hạnh biết, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung nói chuyện với mọi người, bỏ qua cái nhìn sắc bén của Dũng.
_ Thằng kia, anh mày đưa chị dâu về. Mày không vui à mà mặt như đưa đám thế kia.
_ Bố này, bố nói gì kì vậy.
_ Ông này, già rồi ăn nói hồ đồ gì thế hả. Con đừng nghe ông ý nói linh tinh, thằng Dũng nhà bác tính nó khó gần thế thôi chứ nó không có ý ghét cháu đâu.
_ Dạ.
_ chị dâu hiểu con lắm. Mẹ không cần phải giải thích hộ con đâu.
Nghe Dũng nói vậy trong lòng cô bỗng chốc trở lên lo lắng hơn, nụ cười trên miệng cũng trở nên cứng lại, cô căng thẳng nhìn về phía Dũng.
_ Chị dâu, chị nói xem đúng không nào.
_ Cái thằng này, mày định dọa người ta bỏ về luôn à. Không nói đựơc câu nào tử tể thì trật tự lại, để bố mẹ nói chuyện với con dâu tương lai.
_ Mẹ….. Bố….. Dũng kéo dài giọng ra. Ấy vậy mà cũng chẳng có ai để ý đến cậu.
_ Bố, mẹ hai người hiểu ý của con đi đâu vậy. Con với chị dâu trước đó có quen biết mà. Phải không chị dâu.
_ À…. Vâng. Chúng cháu có gặp qua vài lần.
_ Chị dâu nhanh quên thật đó, không phải trước đó chúng ta rất thân thiết hay sao. Hay để em kể lại vài kỉ niệm của chúng ta cho mọi người nghe nhé.
Cả người cô bỗng chốc trở lên căng thẳng hơn, gương mặt khó coi vô cùng, cô nhìn chằm chằm về phía Dũng. Trong lòng không khỏi hoang mang, không biết Dũng định nói gì, đại não căng thẳng tột độ.
Mọi người trong gia đình có vẻ cũng cảm nhận đựơc không khí kì quái giữa hai người, ai lấy đều nhìn chằm chằm về phía cậu, duy chỉ có Vũ vẫn không quên nắm tay trấn an cô.
Đột nhiên Dũng bật cười.
Ha… Ha…ha.
_Mọi người làm gì mà nhìn con ghê vậy. Con nói gì sai sao.
_ Anh Dũng. Cô lấy hết can đảm ra gọi tên cậu, ánh mắt tha thiết như muốn van lơn cậu đừng nói nữa.
_ Kìa, Hạnh em sợ không dám nói chứ gì. Vậy đựơc để anh nói.
_ Hai đứa có chuyện gì. Giọng bố Vũ lúc này cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
Dũng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dáng ngồi, ra vẻ nghiêm trọng nhìn mọi người.
Mọi người trong phòng cũng căng thẳng không kém, đặc biệt là Hạnh, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi túa ra. Cô chăm chú nhìn cậu, cô không sợ Dũng nói ra chuyện trong quá khứ, bởi chuyện đã qua, hai ngừơi họ bây giờ cũng không có gì, nói ra ngay từ đầu cũng tốt, tránh để hiểu lầm sau này. Nhưng điều mà cô sợ chính là Dũng, bản thân anh ta quá nham hiểm, thủ đoạn hèn hạ vô cùng, cô sợ anh ta sẽ thêm mắm, dặm muối khiến mọi người trong nhà có ấn tượng xấu vì cô.
Ha…. Ha… Ha.. Dũng bật cười lần hai.
Bố Vũ tức mình, lấy tay đập mạnh vào đầu cậu.
_ Thằng điên này, có gì nói mau, cừơi cái gì mà cười.
_ con… Con là cười mọi người nghiêm túc quá. Vũ vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
_Trời ạ, chuyện là thế này lúc trước con với Hạnh từng quen nhau.
_ Cái gì. Hai đứa từng quen nhau. Mẹ Vũ thốt lên.
_ Mẹ… Mẹ nghĩ đi đâu vậy. Ý con là chúng con đã quen biết nhau từ trước đó rồi. Này để con kể mọi người nghe.
Dũng thay đổi thái độ đột ngột, hăng hái kể chuyện cho mọi người. Cậu kể chuyện lần đầu hai người gặp nhau như thế nào, cậu đã dũng cảm cứu cô ra sao. Cả nhà sau khi nghe xong bò lăn ra cười.
Chuyện là, có một lần cô đang đi dạo men theo con sông nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại trong lúc không để ý vung vẩy đã vô tình đánh rơi chiếc vòng do bà nội để lại, cũng may chiếc vòng rơi chúng chiếc lá sen đang trôi nổi trên nước nên mới may mắn không bị chìm.
Nhìn kỉ vật duy nhất của người bà yêu dấu để lại, nước mắt cô cứ thế vô thức tuôn rơi. Dù không biết bơi, cô cũng lìêu mạng tháo giày lội xuống, cố gắng đi ra xa phía chiếc lá sen đang trôi nổi lềnh bềnh trên dòng sông.
Trước khi xuống, cô tháo giày, xếp gọn gàng lại, đặt điện thoại và một số đồ dùng cá nhân bên cạnh, rồi cứ thế vừa khóc vừa cố gắng lội ra phía lá sen. Khi chỉ còn một chút xíu nữa là thôi là cô có thể lấy đựơc chiếc vòng rồi, thì không biết từ đâu một tên đên lao đến, ôm chặt lấy cô lôi lên trên bờ, vừa đi hắn vừa không ngừng mắng cô.
_ Cô gái, cô hãy bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Cô không thể vì một thằng đàn ông tệ bạc mà tử tự đựơc. Cô không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ, đên những người thực lòng yêu thương cô chứ………
Lúc đó, Hạnh chỉ biết trố mắt ra nhìn cậu, trong đầu bỗng chốc hiểu ra. Cô vừa bực vừa buồn cười.
_ Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi muốn tử tự. Anh nhìn cho kĩ, tôi là muốn đi ra lấy chiếc vòng kia kìa, chiếc vòng trên chiếc lá sen kia kìa, anh có thấy không. Mở to cái mắt ra mà nhìn, làm cái gì cũng phải nghĩ chứ, anh có biết là tôi khó khăn lắm mới đến đựơc đó không.
_ A.
Dũng ” À” lên một tiếng, ra chiều đã hiểu mọi chuyện. Cậu nhìn cô cười cười ra chiều hối lỗi.
_ Anh cười ngốc gì ở đó. Đừng tưởng cười là xong chuyện nha. Anh… Anh mau đi xuống lấy chiếc vòng về cho tôi.
Dũng nhìn cô, cảm thấy mình cũng có lỗi nên cũng không ý kiến gì, liền nhanh chóng phi xuống lấy chiếc vòng lên cho cô.
Nghe xong câu chuyện, trong lòng ai đấy đều vui vẻ vô cùng. Hạnh cũng không ngoại lệ, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười khi trút được gánh nặng trong lòng.
_ Ui, chuyện này đã là gì, bọn con còn có nhiều chuyện hay ho hơn cơ sau này có thời gian con sẽ từ từ kể cho mọi người. Đảm bảo độ bất ngờ cực kì.
Cô nghe Dũng kể xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn còn có lương tâm, không kể chuyện trước đây của hai người ra.
Hành động này tuy nhỏ nhưng cũng không thể nào qua đựơc ánh mắt tinh tế của Vũ. Anh nhìn cô, trong lòng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
______________________________________
Tại nhà bếp.
Hạnh bận rộn nấu ăn phụ giúp mẹ Vũ. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, Hạnh và mẹ Vũ_ bà Thúy vừa nấu ăn vừa cùng nhau trò chuyện, vui vẻ vô cùng.
_ Bác gái, món sườn xào chua ngọt này của bác ngon quá đi à. Lâu lắm cháu mới đựơc ăn món sườn ngon như thế này đó.
_ Con bé này, khéo nịnh quá đi.
_ Cháu không nịnh đâu, cháu nói thật đó. Lúc nào có dịp bác nhất định phải dạy cháu đó.
_ Được, đựơc. Nếu thích tí phải ăn thật nhiều vào đó.
_ Dạ..
_ thôi chết nhà hết gói ướp thịt rồi, cháu ở đây trông cho bác nồi cá kho này nhé. Bác bảo thằng Vũ đèo ra kia mua gói gia vị về ướp thịt.
_ Dạ. Bác cứ yên tâm.
Phòng bếp đang vui vẻ, chẳng mấy chốc lại trở lên trống vắng. Hạnh tranh thủ nấu nướng, rửa nồi niêu vừa bày ra, vặt rau…..
Cô vừa làm vừa hát trông vui vẻ vô cùng, dáng vẻ lúc này của Hạnh phải nói là cực kì đáng yêu.
Từ phía sau, một vòng tay lớn ôm chặt lấy người. Hạnh vui vẻ đáp.
_ Anh đưa mẹ đi về rồi à.
_Anh to gan quá rồi đấy. Bố mẹ mà nhìn thấy thì làm sao.
Người phía sau vẫn im lặng, không đúng có cái gì đó không đúng lắm.
Cảm giác, chính là cảm giác từ vòng tay phía sau. Có gì đó không đúng lắm.
Hạnh hoảng hốt, xoay người lại phía sau.
_Anh…….
Khoảng cách giữa hai người lúc này phải nói là vô cùng gần, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.
Mặt cô gần như chạm vào mặt cậu, Hạnh lúng túng, đẩy mạnh Dũng về phía sau.
Thế nhưng tất cả đều vô ích, Dũng không những không lùi lại mà còn mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, xinh xinh của cô.
Chát.
_ Anh, khôn khiếp.
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, trong lòng không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.
Dũng buông Hạnh ra, nhếch mép cười.
_ Mùi vị không tệ, vẫn như xưa.
_ Đê tiện. Hạnh gằn giọng nói.
_ Tôi có thể đê tiện hơn nữa. Em muốn thử không.
Hạnh trừng mặt nhìn Dũng. Hai người đứng đối diện trừng trừng mắt nhìn nhau, cặp mắt tóe ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Dũng đã bị cô giết rất nhiều lần bởi ánh mắt sắc như dao lam của cô.
Cuộc độ mắt tưởng chừng không có hồi kết cho đến khi một giọng nói non nớt thánh thót vang lên.
_ Chú…..
_ Bé Miu, sao con ở đây. Dũng đi đến ôm bổng lấy bé Miu lên vai.
_ Mẹ bảo con vào trước mẹ với cụ lấy đồ vào sau.
_Nào để chú bế con ra đón cụ với mẹ nhé.
Hạnh ngơ ngác đứng sững trong bếp không biết nên ra hay đứng im. Trong lúc loay hoay không biết chọn gì, thì thật may là bố mẹ và Vũ đã trở về (tg: đi mua có chút đồ có cần thiết pải ba người cùng đi không. Mẹ Vũ: mình thích, mình sai con thôi, bà ghen tị à)
_ Hạnh, chào bà đi em..
_ Cháu chào bà.
_ Bà nội, đây là Hạnh bạn gái cháu tức cháu dâu tương lai của bà đó.
_ Cháu chào bà.
_ Ừ, chào cháu. Thằng Vũ quả là có mắt nhìn bạn gái trông xinh quá.
_ Đây là Mai_ em họ anh.
_ Em chào chị.
_ Chào em.
_ Mẹ với chồng con và các cháu ra ghế ngồi đi, con nấu nốt một xíu là xong.
_ Ừ.
_ Hạnh phụ bác một tay nhé.
_ Dạ vâng.
_ Để cháu phụ bác cho.
_ Thôi cháu ra ghế ngồi đi, con nhỏ ở đấy mà trông con, bác làm đựơc.
Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng diễn ra, mọi người quay quần bên chiếc bàn ăn, ai đấy đều vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ.
Không khí vui vẻ, ấm áp tràn ngập tron suốt bữa ăn khiến mọi người chẳng mấy chốc mà xich lại gần nhau hơn.
Đng nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bé Miu hô lên.
_Mẹ…. Mẹ nhìn kìa hai người họ đang ôm nhau kìa. Xấu hổ quá đi à. Cô bé vừa nói vừa chỉ vào màn hình tivi rồi giả vờ ngượng ngùng lấy tay che mặt trông vô cùng đáng yêu.
_ Ừ. Nhưng đôi yêu nhau đều sẽ như vậy, sau này bé Miu lớn né Miu sẽ hiểu.
Bé Miu thấy mẹ nói vậy liền thích thú reo lên.
_ A, con biết rồi.
_ Yêu nhau giống chú Dũng và cô phải không ạ. Bé Miu chỉ chỉ vào cô do không biết tên.
Mai tưởng con gái hiểu lầm, liền lên tiếng sửa lại.
_ Không phải đâu. Phải là giống chú Vũ và cô Hạnh đó.
Bé Miu không chịu thua, đáp lại ngay.
_ Không phải, phải là giống chú Dũng với cô Hạnh chứ. Rõ ràng con vừa thấy cô chú ôm nhau giống như trong phim mà.
Cụm từ ” ôm nhau” đựơc bé Miu đặc biệt nhấn mạnh. Nếu là một người khác nói câu này chắc chắn người nghe sẽ nghĩ ngay rằng người kia có ý đồ gì đó. Nhưng với bé Miu thì không, cháu còn bé, không hiểu biết gì, hà tất gì phải nói dối. Chẳng vậy mà các cụ ta có câu ” Ra đừơng hỏi già, về nhà hỏi trẻ”.
Đôi đũa trên tay mọi người đồng loạt khựng lại, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn.
Bà nội cầm đôi đũa trên tay đặt mạnh xuống bàn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui, giọng nói chứa đầy sự bực tức.
_ Chuyện bé Miu nói là như thế nào. Thằng Dũng mau giải thích cho nội nghe xem nào.
_ Nội, bọn con không có. Nội phải tin con. Con cũng không biết sao bé Miu lại nói thế nữa.
Bà nội vốn đã bực nay lại càng bực hơn, bà lớn tiếng đáp.
_ Ý anh là cái Miu nó nói dối chứ gì.
_ Bà, con….. Con không có ý đó mà. Bọn con thật sự không có gì. Bà phải tin con chứ. Dũng vừa nói vừa xoa đầu, bứt tai tỏ vẻ bất lực như thế mình thực sự bị oan.. Hạnh ngồi đối diện cậu thấy thái độ giả vờ của cậu trong lòng có chút khâm phục khả năng diễn xuất của Dũng. Tuy nhiên, là một người hiểu chuyện, Hạnh biết rằng muốn đến đựơc với Vũ, cô nhất định phải qua ải này, mà muốn qua đựơc ải này, trước mắt cô phải phối hợp với Dũng qua mắt mọi người đã,rồi sau này có cơ hội sẽ từ từ nói hết ra cho mọi người biết.
_Bà nội. Con….
_ Cô đừng gọi tôi là bà nội. Tôi không nhận nổi.
Trước thái độ khó chịu của bà, cô không những không khó chịu mà còn nhẫn nại, điều chỉnh lại cách xưng hô.
_ Bà nghe con giải thích vài câu đựơc không ạ.
_ Mẹ, để cho con bé giải thích đi mẹ. Ngay cả tội phạm cũng có quyền giải thích cơ mà. Huống chi chúng ta còn chưa rõ mọi chuyện không thể tùy tiện đổ cái tội danh xấu này cho con bé. Dù gì con bé cũng là người yêu thằng Vũ mà. Biết đâu bé Miu có nhầm lẫn gì đó thì sao, như thế chẳng phải chúng ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của thằng bé sao. Bố Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_ Phải đó bà. Dũng cũng lên tiếng phụ họa.
_ Đựơc rồi, cô nói đi.
_ Bà để cháu hỏi bé Miu vài câu đựơc không ạ.
_ Hỏi đi.
Hạnh cúi xuống, hai tay đặt lên vai bé Miu, cố nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao đêm của bé mà hỏi.
_ Bé Miu, con thấy cô và chú ôm nhau ở đâu.
Thực lòng khi hỏi câu này, trong lòng Hạnh cũng sợ hãi vô cùng, cô sợ phải nghe thấy cái đáp án mà mình không muốn nghe, sợ phải chứng kiến cảnh mình không muốn thấy. Nhưng khi nghĩ đến tình yêu đẹp đẽ của anh và cô, bản thân cô lại không cho phép mình lùi bước, dù trong lòng cô cũng có chút thất vọng khi thấy anh không nói giúp mình một lời nào từ nãy đến giờ. Cô muốn thử, muốn kiến cường bảo vệ tình yêu của mình, dù chỉ là một cơ hội mong manh, cô cũng không muốn từ bỏ.
Vốn là đứa trẻ nhút nhát, ít tiếp xúc với ngừơi, nay lai bị Hạnh giữ chặt, nhìn chằm chằm bé Miu có chút sợ hãi, bé lùi về phía sau, co ro nép người chặt vào lòng mẹ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía cô.
Trước thái độ sợ hãi không dám lại gần đó của bé Miu, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm cũng nhanh chóng tắt ngấm, gương mặt tươi tắn, hai má hồng hồng chẳng mấy chốc dần trở nên đen trắng bệnh. Cô đành bất lực mà im lặng.