Thanh Hoành dậy sớm, mon men xuống tầng một thì gặp La Lệnh vừa chạy bộ về. Anh ta vắt mảnh khăn trên cổ, tươi cười chào cô:
– Chào cô.
– Chào anh!
Bước lên cầu thang được mấy bước, bỗng La Lệnh quay lại:
– Nếu cô không vội thì nên đợi thêm mười phút nữa.
Thanh Hoành ngạc nhiên:
– Tại sao?
La Lệnh chỉ nhún vai, rồi chạy nhanh lên lầu.
Thanh Hoành do dự một lát, quyết định đi ra cửa, cô bắt gặp một cặp trai gáiđang đứng trò chuyện dưới giàn nho cuối dãy hành lang, đó là Cửu Thiềuvà Tô Quỳ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Thanh Hoành liền nhón chân đến gầnđể nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. Cô cảm thấy từ sau sự kiện tàu ĐôngThái Bình Dương, cô đã sắp trở thành cái máy nghe trộm chuyên nghiệp.
– … Cô nên dừng lại thì hơn.
– Vì sao? Hay là anh sợ rồi? – Tô Quỳ cười cợt. – Tôi sẽ không dừng lại. Tôi đang rất vui và còn muốn vui nữa.
– Bởi vì có… nên sẽ càng nguy hiểm. Tôi mong cô suy nghĩ thấu đáo.
Giọng Cửu Thiều vừa nhỏ vừa trầm, cô dỏng tai cũng không nghe rõ mấy từ cònthiếu. Nói xong câu đó, Cửu Thiều liền quay người đi về đầu này của dãyhành lang. Anh không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô, anh đưa tay lên, dịudàng vuốt tóc cô:
– Rốt cuộc cũng chịu dậy.
– Mới có chín giờ, không muộn lắm.
Vừa dứt lời cô thấy Hình Mẫn từ xa chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo phông màuxám nhạt, chiếc áo bỗng chốc biến thành màu tro xám. Ông nhìn họ bằngánh mắt “kiểm duyệt”, rồi vẫy tay gọi:
– Luyện tập thể lực cũngrất quan trọng, Tiểu Hoành, lười luyện tập như cô nếu chẳng may ra đường gặp kẻ cắp, đừng hòng đuổi bắt được chúng.
Thanh Hoành đáp:
– … Tôi sẽ báo cảnh sát.
Hình Mẫn lắc đầu, đi lướt qua cô.
Khi chỉ còn hai người, Thanh Hoành bước lên một bước, hỏi:
– Anh đang nói chuyện với Tô Quỳ? Thật quý hóa, cô ấy không lấy thứ gì nện vào đầu anh à?
– Đây là lần cảnh báo thứ hai của anh, nhưng có vẻ cô ta chẳng hề bận tâm.
– Ý anh là…
Anh dửng dưng:
– Anh nghĩ Ám Hoa đang ở gần đây, cô ta làm vậy rất nguy hiểm.
Ám Hoa là loài dơi hút máu người ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ có dịp là lao ra hút lấy thứ mà nó thèm khát nhất.
Thanh Hoành định nói thì nghe “xoẹt” một tiếng, rèm cửa sổ trên tầng hai được kéo sang bên, cô ngẩng lên, thấy Thẩm Dật nhô cả người ra ngoài, tì tay vào thành cửa sổ, cúi xuống nhìn cô, mỉm cười:
– Chào bé cưng!
Cửu Thiều “hừ” lạnh, quay đi chỗ khác.
Thanh Hoành bỗng rơi vào trạng thái rất đỗi khó xử, nếu bây giờ chạy đuổitheo Cửu Thiều sẽ khiến Thẩm Dật mất mặt. Cô ngẩng đầu lên, cười đáplại:
– Không còn sớm nữa đâu.
– Vậy sao? Không còn sớm nữa ư? – Anh ta chăm chú ngắm cô một lúc, đột nhiên nói: – Đúng rồi, chínhthế, cô ở yên đó, chờ tôi xuống.
Rèm cửa lại “xoẹt” một tiếng, về vị trí cũ.
Cửu Thiều dừng bước, quay lại, cau mày:
– Còn đứng đó làm gì?
Thanh Hoành vội vàng theo anh vào nhà. Cửu Thiều chọn một cuốn tạp chí trêngiá để sách báo, ngồi trên sofa đọc. Thanh Hoành liếc nhìn thì thấy đóchỉ là một cuốn tạp chí lá cải, cô không ngờ anh đủ kiên nhẫn đọc loạitạp chí này.
Anh lật đến một trang nào đó rồi lật trở lại, cứ đọc đi đọc lại mười mấy lần. Cô đã đọc cuốn tạp chí này từ lâu, thực ra chỉ toàn những thông tin như chuyện phim giả tình thật của diễn viên nổitiếng, hay như người ta chộp được hình ảnh một người đàn ông đầu hói,bụng bự tướng trước cửa phòng minh tinh màn bạc nào đó.
ThanhHoành thấy vô vị, liền đi đến bức tường treo ảnh chụp của hai chị em TôQuỳ ngắm nghía. Đó là những bức ảnh chụp chung của chị em họ ở mọi kíchcỡ, và đều là ảnh chụp ghép với các công trình kiến trúc khác nhau, họcười rất tươi. Giấy dán tường màu xanh dương mang phong cách trẻ trung,điểm xuyết bởi những hoa văn độc đáo, xinh đẹp. Thanh Hoành đoán loạigiấy dán tường này do Tô Tường chọn. Ngôi biệt thự mang phong cách ChâuÂu điển hình, đơn giản mà sang trọng, với gam màu chủ đạo là trắng sữavà nâu sẫm. Vì thế, bức tường màu xanh dương hoàn toàn không ăn khớp với phong cách của ngôi nhà. Nhưng Tô Quỳ vốn rất yêu chiều em gái, hẳn làcô ta không thấy phiền lòng gì khi cô em phá hỏng toàn bộ thiết kế.
Khoảng mười phút sau, Thẩm Dật mang theo giá vẽ xuống tầng một và thấy cô đang ngồi trong phòng thì tỏ ra hết sức bất bình:
– Tôi bảo cô đứng nguyên tại chỗ kia mà!
Thanh Hoành giảo biện:
– Tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi, nhỡ đâu anh bắt tôi đứng phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ thì sao.
– Trông tôi trông giống một kẻ bỉ ổi đến thế à?
Thẩm Dật bước lại, tóm lấy tay cô:
– Đi thôi, quay về chỗ ban nãy cô đứng.
Thẩm Dật kéo cô ra chỗ cũ, còn anh ta thì lùi lại vài bước, đứng tựa vào lan can, lấy bút chì căn khoảng cách.
– Cô đứng lệch sang trái một chút. Dừng lại, chính là vị trí này. Rồi, bây giờ cô quay người sang bên.
Thanh Hoành ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn.
– Anh định vẽ tôi đấy à? Nhưng tôi đã đồng ý đâu, anh đang xâm phạm quyền sở hữu hình ảnh cá nhân.
Bàn tay Thẩm Dật lướt nhanh như gió, loáng một cái anh ta đã phác họa xong vóc dáng.
– Này cô ơi, cô có thể tạm thời nhắm mắt lại được không? Khi cô nói, cơmặt của cô cử động, sẽ phá hoại cảm hứng sáng tác của tôi.
Lúcnày, anh ta đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, và gần nhưkhông để tâm đến bên ngoài. Thanh Hoành thấy buồn chân, buồn tay, buồnmiệng vì không được cử động cũng không được nói, nhưng tròng mắt thì vẫn có thể đảo vòng. Cô liếc bên đông ngó bên tây, đột nhiên phát hiện ramột vạt hoa màu lam rất đẹp. Nhiều người bảo rằng, đôi khi họ nhìn thấynhững cảnh tượng rất đỗi quen thuộc, như thể từng gặp ở đâu đó, nhưngngẫm kỹ thì hóa ra không phải. Cô cũng có cảm giác ấy khi nhìn thấy vạthoa màu xanh lam rực rỡ dưới ánh mặt trời kia. Cô cảm thấy rất quenthuộc, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Bất giác cô dịch chuyển tưthế mà Thẩm Dật sắp đặt lúc trước. Cô cúi xuống, chạm khẽ vào những cánh hoa mơn mởn. Một lúc sau mới sực tỉnh, vội quay ra xin lỗi:
– Xin lỗi, có phải tôi đã phá hỏng bức vẽ của anh rồi không?
Thẩm Dật nheo mắt nhìn cô, nét bút chậm lai:
– Không sao, không hề gì. Cô thích loài hoa màu lam đó?
– Cũng không hẳn.
Chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy mê mẩn thôi. Anh ta gác bút ngay sau đó, dịch chuyển giá vẽ, vẫy cô lại:
– Tôi xong rồi, cô muốn xem không?
Tốc độ ký họa chân dung của anh ta thật đáng nể. Thanh Hoành chạy lên hànhlang, anh ta đang tô thêm màu cho một vài nét vẽ, sau đó kí tên mình bên góc phải, rồi đưa bức ký họa cho cô.
Thanh Hoành ngắm nghía mộthồi, đúng là nhìn thoáng thấy rất giống cô, nhưng cô vẫn có cảm giácgiống mà như không giống. Và biểu cảm trên gương mặt của cô gái trongtranh, hình như là… vẻ cười trong giấc ngủ say sưa mà cô gái không hềhay biết. Cô không thể không thừa nhận tài năng thiên bẩm của Thẩm Dậtvề phương diện này. Cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với tranh của anh takhông phải là bút pháp cao siêu mà là ấn tượng khó quên, kể cả đối vớidòng tranh sơn dầu tạo ảo giác xuyên thấu và cách phối màu táo bạo, hayấn tượng về không gian lạ lùng khôn tả mà tranh ký họa chân dung của anh ta mang lại.
Thanh Hoành chỉ bông hoa trong bức tranh, hỏi:
– Đây là hoa gì vậy? Nhìn quen lắm.
Thẩm Dật vươn vai, trong chớp mắt anh ta đã trở lại là một chàng trai vui vẻ, tinh nghịch:
– Hoa báo xuân. Cô yêu thích loài hoa này là giúp tôi tiết kiệm được khối tiền đấy, so với hoa hồng thì loài hoa này chẳng đáng mấy đồng.
Tô Quỳ ngủ đến trưa mới thức dậy, xuống lầu ăn trưa cùng mọi người. Ănxong, cô ta đề nghị đưa mọi người đi dạo quanh khu du lịch sinh thái gần đó.
Mấy năm gần đây, thành phố Nam tích cực đẩy mạnh phát triểndu lịch, vì thế các điểm du lịch và các khu du lịch sinh thái nối đuôinhau nườm nượp ra đời. Thành phố này vốn được thiên nhiên ưu ái ban chonhững bãi cát mềm mịn tựa nhung lụa, nước biển trong vắt, và đường bờbiển uốn lượn miên man.
Trời hôm nay thật đẹp, xanh trong thămthẳm, khu du lịch sinh thái đông đúc, vui nhộn với không ít khách dulịch là người nước ngoài.
Tô Quỳ giới thiệu:
– Khu du lịch sinh thái này có rất nhiều trò chơi, nổi tiếng nhất là các trò mạo hiểm.
Thanh Hoành quay sang chăm chú nhìn một người “vũ trang” từ đầu đến chân vớimũ bảo hiểm và găng tay, đệm gối, đang chơi trò trượt ván, kết thúc mỗilần tung mình trên máng trượt là một vòng xoay một trăm tám mươi độ trên không vô cùng điệu nghệ, khiến đám đông vỗ tay cổ vũ rầm rầm. Thẩm Dậtbất ngờ gác khuỷu tay lên vai cô, hỏi:
– Cô thích trò đó?
Thanh Hoành chưa kịp trả lời đã bị Cửu Thiều kéo giật về phía mình, thậm chí anh còn phủi nhẹ vai cô.
– Tiểu Hoành không ưa vận động mạnh, nhưng tôi thì có đấy.
Anh mỉm cười, khóe môi lộ ra một lúm đồng tiền. Nụ cười ấy khiến Thanh Hoành có cảm giác tê dại cả da đầu.
– Anh thích trò đó? – Thẩm Dật chỉ tay sang chỗ khác: – Trò này thì sao?
Đó là khu vực thi đấu của trò chơi đi thăng bằng trong vòng tròn kim loại. Trò chơi này hầu như chỉ có người nước ngoài tham gia, khán giả cũng đa phần là người nước ngoài.
Thanh Hoành quan sát kỹ thì thấy trênkhán đài có hai vòng tròn kim loại khổng lồ được buộc vào nhau bằng dâythép, người chơi bước đi trong vòng kim loại, vòng kim loại cứ thế đượcđẩy lên cao, sau khi chạm mốc cao nhất sẽ quay trở lại mặt đất. Trướcđây, hồi đi du lịch ở nước ngoài cô cũng từng thấy người ta chơi trònày.
Lúc này, cả hai người chơi vừa rớt khỏi vòng tròn kim loại,dây an toàn co giãn tuyệt đối, chầm chậm thả người chơi xuống đất. Trọng tài cuộc thi đấu bất giác thở dài, tiếc nuối:
– Trình độ của các anh chỉ đến thế thôi sao?
Tô Quỳ dừng bước, nở nụ cười tươi rói:
– Thẩm Dật, anh thấy trò này thú vị lắm à?
Thẩm Dật nhún vai, không mắc bẫy:
– Cũng tàm tạm.
Tô Quỳ nháy mắt:
– Tôi thì cho rằng những người đàn ông dám thử sức, dám mạo hiểm là những người có sức hấp dẫn lớn nhất. À không, tôi nghĩ, tất cả phụ nữ đều sẽmềm lòng trước bầu không khí căng thẳng, kịch tính và đầy hấp dẫn này.
Lúc nói những lời này, Tô Quỳ cố gắng phát huy sở trường thuyết phục người khác bằng giọng nói mê hoặc và nụ cười khiêu khích.
Lục Mẫn Chi đột nhiên ngắt lời cô ta:
– Cô nói những lời này nhằm mục đích gì? Chứng minh sức quyến rũ vô biên của cô?
– Làm gì có. – Tô Quỳ nhìn ra xung quanh, tỏ vẻ oan ức. – Người có sứchấp dẫn vô biên là cô Chử mới phải. Chị không thấy hai người đàn ôngđiển trai đang chết mê chết mệt cô ấy à?
Tô Quỳ vừa dứt lời đã thấy Thẩm Dật nhảy tót lên sàn thi đấu, nhìn xuống đám đông bằng ánh mắt thách thức:
– Có vị nào muốn thi đấu với tôi không?
Thanh Hoành nhận thấy tình hình đang dần trở nên mất kiểm soát, bầu không khí náo nhiệt, sụcsôi, trò chơi mạo hiểm dễ kích động thú tính và lòng hiếu thắng của conngười, và còn cả đám đông không ngừng hò reo cổ vũ này nữa. Cô quaysang, định giữ tay Cửu Thiều lại, nhưng không kịp nữa rồi, anh đã bướclên sàn đấu, đối mặt với Thẩm Dật:
– Có tôi.
Thẩm Dật nhìn anh, nụ cười chứa đầy vẻ ngạo mạn, thách thức:
– Không buộc dây an toàn chứ?
Thanh Hoành cảm thấy chóng mặt muốn xỉu, cô mong Cửu Thiều lý trí một chút.Vòng kim loại có thể đưa họ lên độ cao tối đa mười mét, nếu ngã xuốngchắc chắn sẽ gãy cổ.
Cửu Thiều trầm ngâm giây lát, nở nụ cười khinh khi:
– Anh nghĩ chúng ta mà cần đến dây an toàn sao?
Thanh Hoành quay đầu lại, trừng mắt lườm Tô Quỳ, cô ta vội xòe tay, nhún vai, giả giọng lấy làm tiếc:
– Tôi chỉ đùa thôi, ai biết các anh ấy cả nghĩ như vậy.
Tô Tường không kìm được sự lo lắng:
– Chị ơi, trò này nguy hiểm lắm, họ lại không thắt dây an toàn!
Tô Quỳ ôm eo em gái:
– Đừng lo, họ thấy không ổn tự khắc sẽ dừng lại, họ có phải trẻ con đâu.
Vẻ mặt của La Lệnh, Lâu Triệt và Hình Mẫn đều không hề vui vẻ.
Thanh Hoành nghe thấy Lục Mẫn Chi lầm bầm bên cạnh:
– Cô ta đúng là đồ ma nữ…
Cô định lên ngăn cản họ, nhưng bảo vệ đã lùa khán giả ra xa sàn đấu, không cho ai lại gần trong phạm vi một mét, thêm vào đó tiếng trống báo hiệunổi lên ầm ầm, át cả tiếng gào thét của cô.
Thanh Hoành thấp thỏm lo âu, nhưng lúc này hai người đã đứng trong vòng tròn kim loại, bắtđầu cất bước trong tiếng trống ầm vang. Vòng kim loại cuốn lên cao,nhanh chóng tới lưng chừng. Ở bên dưới bắt đầu có người la hét inh ỏi,tiếng la hét hòa vào tiếng trống tạo nên bầu không khí sôi sục, điêncuồng.
Thanh Hoành rút di động, định báo cảnh sát, nhưng lạithôi. Bỗng, cô thấy bên Thẩm Dật lắc lư không vững, để giữ thăng bằng,anh ta buộc phải dừng bước. Nhưng Cửu Thiều không dừng nhịp bước khớpvới Thẩm Dật, nên vòng kim loại cứ lắc lư dữ dội giữa không trung.
Điều quan trọng nhất của trò chơi mạo hiểm này là sự phối hợp, nhịp bước vàtốc độ di chuyển của hai người phải khớp với nhau, thì vòng tròn kimloại mới duy trì được sự thăng bằng. Nếu một trong hai người đi lệchnhịp, vòng tròn sẽ nghiêng đổ về phía người đó. Và nếu người đó rớt khỏi vòng kim loại thì trọng tâm sẽ rơi vào vị trí của người còn lại, hậuquả sẽ khôn lường.
Mặc dù ngay khi Thẩm Dật bước sai nhịp, Cửu Thiều đã lập tức điều chỉnh thế đứng, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn rất lớn.
Trọng tài ra hiệu cho nhân viên y tế đứng chờ phía bên dưới, họ nhanh chóngmang theo hộp thuốc, băng qua khu vực cách ly, đến trước sàn đấu. Cũngcó người cầm sẵn di động chuẩn bị gọi cấp cứu.
Thanh Hoành lolắng phát điên, đúng lúc đó cô thấy hai người tiếp tục bước đi trongvòng tròn, đưa vòng kim loại lên điểm cao tối đa, rồi từ từ hạ độ cao.Lúc này, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên rào rào nhưng côkhông nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, ánh mắt cô dán chặt vào vòng kim loại đang từ từ hạ thấp độ cao và nhanh chóng đến điểm chỉ còn cách mặt đất năm mét.
Lục Mẫn Chi vỗ vai an ủi cô:
– Không sao rồi, trông cô kìa, sợ hãi tái xanh cả mặt.
Thanh Hoành gượng cười:
– Tôi thường bị hạ đường huyết, không phải vì sợ.
Vòng kim loại chỉ còn cách mặt đất một mét, lúc này trọng tài mới thở phàonhẹ nhõm, ông ta bắt đầu khuấy động bầu không khí vui vẻ bằng mấy câuhài hước. Thẩm Dật nhảy khỏi vòng kim loại, hí hửng chạy tới chỗ ThanhHoành, hớn hở như trẻ con đòi quà vì lập được thành tích cao:
– Khi nãy cô có thấy vẻ đẹp trai, sức hấp dẫn mãnh liệt của tôi không?
Thanh Hoành giận run người, lạnh lùng chỉ tay vào anh ta và quát:
– Anh cút thật xa cho tôi!
Cửu Thiều đứng từ xa quan sát Thẩm Dật hứng chịu cơn giận dữ ngút trời củaThanh Hoành. Anh quyết định không lại gần cô cho đến khi lửa giận xẹpxuống chỉ số an toàn. Cơn tức giận của con người luôn có điểm cực hạn,sau khi được xả bớt sẽ trở lại bình thường, khi ấy anh sẽ an toàn.
Còn về phần Thẩm Dật, anh ta dại dột thì mặc anh ta.
Có lẽ do không chịu nổi sự mắng mỏ nặng lời của Thanh Hoành, Lục Mẫn Chi huých khuỷu tay vào tay cô:
– Đừng như thế, các cô các cậu vẫn còn trẻ, tuổi trẻ vốn bốc đồng mà. Vả lại, họ có sao đâu.
– Bốc đồng?
Thanh Hoành ném ánh nhìn sắc hơn dao về phía Cửu Thiều. Thẩm Dật bốc đồng thì mặc anh ta, vì anh ta vốn là nghệ sĩ, nghệ sĩ thường hành động điênđiên khùng khùng. Nhưng Cửu Thiều không phải kiểu người bốc đồng. Anhvốn là người điềm đạm, cẩn trọng, dù có bị khích tướng cũng kiểm soátrất tốt tâm lý.
Ánh mắt sắc lạnh của Thanh Hoành khiến Cửu Thiều buộc lòng phải điều chỉnh tốc độ, anh đi chậm lại, chờ Hình Mẫn.
Hình Mẫn hắng giọng, nói:
– Ở nhà tôi, phàm những việc trọng đại, tôi đều là người quyết định.
Cửu Thiều đưa mắt nhìn ông.
– Mặc dù vợ tôi giữ thẻ ngân hàng, nhưng khi nào cần tiêu tiền, tôi cứ việc chi tiêu thoải mái, không phải báo cáo.
– Rốt cuộc anh muốn nói điều gì?
– Ngoài sự ngạo mạn, tôi còn phát hiện ra một điểm yếu chết người ở cậu.
– Thứ nhất, tôi không ngạo mạn, cùng lắm chỉ là khiêm tốn và không biếtra vẻ. Thứ hai, nhược điểm mà anh nói cũng chẳng có gì to tát.
Hình Mẫn mỉm cười:
– Vậy cứ chờ xem. Nếu tôi là Ám Hoa, tôi sẽ lợi dụng nhược điểm này của cậu.
Cửu Thiều vẫn nhìn thẳng phía trước, anh thừa hiểu Hình Mẫn đang thử anh,mặc dù họ từng là đồng đội, từng sát cánh bên nhau, nhưng sự tín nhiệmgiữa họ đang rơi vào khủng hoảng.
– Anh là Ám Hoa? Hay là đồng phạm của hắn?
– Tôi cũng muốn hỏi cậu câu hỏi ấy.
Nhưng lúc này chưa thể có câu trả lời.
Thanh Hoành muốn lập tức rời khỏi biệt thự của Tô Quỳ, trò đùa của cô ta quánguy hiểm, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng ngoài cô, hìnhnhư không ai muốn đi khỏi đó. Cho dù là La Lệnh và Lâu Triệt đều bắt đầu nhìn Tô Quỳ bằng ánh mắt căm ghét và đề phòng, bọn họ cũng không có ýđịnh rời khỏi biệt thự.
Bữa tối chìm trong bầu không khí nặng nề. Ăn xong, Lục Mẫn Chi, Thẩm Dật và những người khác quyết định ra ngoàiđi dạo. Thanh Hoành về phòng thu dọn đồ đạc. Nghe tiếng gõ cửa, cô không buồn quay đầu lại, nói:
– Vào đi.
Cửu Thiều vào phòng, ngồi bên mép giường trong dáng vẻ của người biết lỗi.
– Hôm nay anh hơi bốc đồng.
Cô nhìn anh:
– Bốc đồng?
– Dù anh rất giỏi kiềm chế cảm xúc, dù máy kiểm tra nói dối cũng phảichịu thua anh, thì điều đó cũng không có nghĩa anh không bao giờ bốcđồng.
Thanh Hoành giơ tay túm áo sơ mi của anh:
– Độ cao mười mét, không thắt dây an toàn, anh không cảm thấy có lỗi với mẹ anh à?
Cửu Thiều tủm tỉm:
– À, nếu em nhắc đến mẹ anh… anh nghĩ bà ấy không để bụng đến chuyện nàyđâu. Bởi vì dây thần kinh của bà to ngang với dây cáp điện.
Thanh Hoành ngẫm nghĩ một lát thì thấy anh nói cũng có lý. Khi con trai chưabiết sống chết ra sao, rồi khi được cứu thì bị theo dõi giám sát 24/24giờ, bà vẫn dửng dưng như không. Bà không hề lo lắng như những người mẹbình thường khác. Di truyền học quả thật vi diệu. Cô vung tay, thả anhra, rồi tự an ủi:
– Thôi được, đằng nào anh cũng không việc gì, em hết giận rồi.
Cô vừa thả tay thì mấy chiếc cúc áo của anh cũng rơi lẻng xẻng xuống nền nhà.
Cửu Thiều nhích lại gần, kéo túi hành lý của cô sang bên, anh hoàn toàn không bận tâm đến mấy chiếc cúc áo bung rơi.
– Em rất muốn tìm ra Ám Hoa, đúng không?
Thanh Hoành thoáng sững sờ trước vẻ nghiêm túc của anh. Cô gật đầu lia lịa.
– Kể cả trong mơ. Trước khi đưa hắn đi “ăn đạn”, em sẽ hoạn hắn, cắt của quý của hắn thành mười hai phần và bắt hắn ăn hết.
Khóe môi Cửu Thiều giật khẽ khi nghe kế hoạch tàn bạo của cô.
– Ừ, nhưng trước tiên phải tìm cho ra hắn đã.
Thanh Hoành gật đầu đồng tình.
– Muốn thế, phải luôn bám sát những người may mắn sống sót, chờ Ám Hoa sơ sẩy để lộ dấu vết.
Thanh Hoành suy nghĩ một lát, tiếp tục gật gù.
Anh khéo léo dỗ ngon dỗ ngọt cô:
– Nếu em bỏ đi lúc này sẽ để lỡ tin tức quan trọng. Hình Mẫn là ngườigiàu kinh nghiệm và nhạy bén trong phá án, em thấy không, anh ấy đã phải vất vả thế nào mới tạo ra cơ hội để được ở lại đây. Trong khi em chẳngcần nhọc lòng sắp đặt cũng có được cơ hội này.
Cô thở than:
– Em không ngờ anh khéo ăn nói đến thế.
Anh mỉm cười:
– Anh cũng không ngờ em thích anh nhiều thế.
Lúc rời khỏi sàn đấu và nhìn thấy vẻ mặt không giấu nổi tâm tư của cô, anhcảm thấy rất hài lòng. Anh muốn có được cảm giác chắc chắn ấy, và việctham gia trò chơi mạo hiểm kia không hoàn toàn chỉ là sự bốc đồng.
Buổi tối hôm đó, mọi người không hẹn mà gặp, đều tập trung tại phòng khách hoặc phòng chơi bài.
Thanh Hoành biết vì sao có sự “ăn ý” như vậy giữa bọn họ. Tô Quỳ nói cô tabiết bí mật của từng người. Nhưng khi nào tiết lộ bí mât, còn tùy thuộcvào tâm trạng của cô ta. Vì thế, nếu vắng mặt, rất có thể anh sẽ trởthành đối tượng bị dị nghị.
Trong lúc đó, Tô Quỳ đang ngồi viếttrên chiếc ghế lười. Cô ta mặc trang phục ở nhà rộng rãi, tóc búi cao,để lộ chiếc cổ dài quyến rũ. Cô ta viết được một lúc thì vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại cắm cúi viết tiếp.
Thanh Hoành chơi bài với mấyngười kia, nhưng tâm trí họ cứ để đâu đâu, chốc chốc lại liếc Tô Quỳbằng ánh mắt đầy hồ nghi. Đúng tám giờ tối, chị giúp việc bưng trà và đồ ăn đêm lên mời họ. Chị đặt cốc trà bên cạnh Tô Quỳ, rồi lôi trong túiáo ra một phong thư nhàu nhĩ.
– Thưa cô… tôi tìm thấy cái này trong hòm thư báo ngoài cửa.
Chị ta ra ngoài đổ rác, lúc quay vào tiện tay mở tủ thì thấy lá thư này.
Bì thư không có dấu bưu điện, chỉ có vài dòng chữ xiên xẹo, ghi người nhận là Tô Quỳ.
Tô Quỳ nhận thư, ngó qua, định vứt sang một bên, nhưng sau đó có chút tòmò, liền mở ra đọc. Đột nhiên, hai mắt Tô Quỳ trừng trừng, hơi thở gấpgáp, cô ta đưa tay với cốc trà nhằm che dấu sự xúc động, nhưng bàn tayrun rẩy, vừa chạm vào cốc, trà nóng liền bắn ra ngoài, rớt vào tay. TôQuỳ tức giận gạt cốc nước xuống nên nhà, lông mày dựng ngược:
– Trà nóng thế này thì uống thế nào?
Chị giúp việc vội vàng lau vết nước trà vấy lên quần Tô Quỳ, và xin lỗi:
– Thưa cô, tôi không cố ý, tôi không cố ý thật mà… Tay cô tấy đỏ rồi kìa, cô mau xối nước lạnh đi.
La Lệnh miết lá bài, “chậc” một tiếng.
– Cô ta đến kỳ mãn kinh rồi hay sao?