Người yêu của tôi, người tôi thích, người mà sẽ cùng tôi đi cả quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, trở thành Tiểu Từ của tôi.
Chiếc nhẫn được chuẩn bị rất sớm – từ hơn một năm trước. Hắn không hiểu về những thiết kế này lắm, nhưng lại muốn cho Hứa Từ một chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới. Anh bèn suy nghĩ hơn hai tháng, chờ khi nhẫn hoàn thành thì Hứa Từ đã không còn nữa.
Hạng Hựu Dịch luôn không ngừng lên kế hoạch về cuộc sống của chính mình trong tương lai. Khi học cao trung hắn muốn làm luật sư nên đi học khoa luật. Khi hắn thi đi liền đi Sở luật thực tập. Tất cả mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, sinh hoạt của hắn luôn lặp lại một cách buồn chán, điểm lóe sáng duy nhất chắc là Hứa Từ.
Hạng Hựu Dịch thu Hứa Từ vào cuộc sống của mình. Mười mấy năm làm bạn, hắn muốn tiến thêm một bước, muốn có một thân phận hợp lý, nghĩ đến hôn nhân, tưởng tượng mình và Hứa Từ sau khi chết vẫn sẽ ở bên nhau.
Từ chồng này thuộc về bọn họ.
Về đến nhà, Hạng Hựu Dịch ném quần áo và nhẫn của Hứa Từ vào trong chậu than, chất liệu quần áo là bông và vải lanh nhanh chóng biến thành tro tàn.
Viên kim cương tiếp xúc với lửa trong không khí, mặt kim cương của nhẫn bạc bị đốt cháy thành khí khi nhiệt độ tăng cao, không dư thừa tro tàn.
Mặt Hạng Hựu Dịch ấm hồng, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Từ ngồi xổm bên người hắn. Hai người dựa sát vào nhau, anh khoe khoang chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Hựu Hựu, em cầu hôn anh sao?”
“Anh đồng ý sao?”
Hạng Hựu Dịch duỗi tay cầm cổ tay của anh, lại bị Hứa Từ trở tay nắm lấy. Anh giữ chặt tay hắn đặt bên miệng mình, nhẹ nhàng hôn lên nhẫn trên ngón áp út Hạng Hựu Dịch.
Đầu ngón tay Hạng Hựu Dịch run rẩy, không thể kiềm chế sự căng thẳng đang sôi trào dưới đáy lòng, Hứa Từ nhìn hắn, thân thể lạnh băng bị nhẫn bạc bao chặt.
Có chút nóng, tâm bị nóng một chút.
Nếu về sau có thể vẫn mãi như vậy thì tốt bao nhiêu.
Hứa Từ giơ tay búng nhẹ, ngọn lửa tắt, tro tàn tan biến, sương khói trong nhà mờ dần.
Hứa Từ bắt lấy tay Hạng Hựu Dịch tay, ngón tay đan xen, nhẫn trên ngón áp út chạm vào nhau đâm, anh cúi đầu hôn lên môi Hạng Hựu Dịch.
Mỗi một tấc trên thân thể Hứa Từ đều lạnh băng, ngón tay tiến vào.liếm hôn đôi môi, hàm răng cọ xát vào hầu kết, tiến vào, hàn ý bao trùm toàn thân làm Hạng Hựu Dịch lạnh run.
Hứa Từ đâm về phía trước, hắn nức nở một tiếng lại không chịu lui về sau, hắn ôm chặt Hứa Từ, gọi tên của anh, nói: “Em yêu anh.”
Tất cả trong đêm tối đều như một giấc mơ, có ánh lửa, có nước mắt, có lời hứa hẹn.
Hạng Hựu Dịch tỉnh lại, tấm màn rộng mở để ánh mặt trời xuyên thấu vào. Hắn chống thân thể ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trống rỗng. Hạng Hựu Dịch nhếch mép lên cười, nhẹ giọng nói với không khí: “Tiểu Từ, chào buổi sáng.”
Hôm nay Hạng Hựu Dịch có ăn cơm sáng thật ngon, chiên trứng gà và hâm sữa bò cho chính mình. Hắn ngồi ở trước bàn đẩy ly sữa bò nóng đến bên cạnh, cúi đầu cắn một miếng trứng chiên, độ cung bên khóe miệng không thể che dấu được.
Khi Hạng Hựu Dịch ra khỏi nhà, trên đường đi đến Sở luật thì Lâm Hiến gọi điện thoại tới, hỏi hắn hôm nay có xin nghỉ hay không.
Tâm tình Hạng Hựu Dịch rất tốt, hắn nói: “Tôi đang trên đường tới. Cậu có muốn uống cà phê không, tôi tiện đường đi mua hai ly.”
Lâm Hiến nghi hoặc khó hiểu: “Cậu làm sao thế?”
Hạng Hựu Dịch cười khẽ ra tiếng, “Không có gì, tôi chỉ là…… Chỉ là rất vui vẻ.”
Hắn cúp điện thoại, hai tay cầm tay lái, liếc vật trang sức ở đầu xe, khóe miệng nhếch lên.
Hạng Hựu Dịch trở về Sở luật, đưa cà phê cho Lâm Hiến, hai ngày qua Lâm Hiến giúp hắn không ít việc rồi. Hắn nói lời cảm tạ với Lâm Hiến nhưng đối phương liên tục lắc đầu: “Tôi cũng không giúp cậu cái gì. À, đúng rồi, trước kia cậu gửi thư khởi tố trực tuyến đã có một số lượng lớn cư dân mạng trả lời và tất cả bọn họ đều xin lỗi.”
“Là chuyện tốt.”
Lâm Hiến gật đầu: “Tôi chụp hình những bài xin lỗi đăng trên blog, đã đóng dấu hết. Tôi có thể đưa chúng cho mẹ Hứa xem.”
Hạng Hựu Dịch mở máy tính ra, đăng nhập tài khoản của mình, cửa sổ được bật lên nhấp nháy. Sau khi click mở, một tin tức đập vào mắt hắn.
Hạng Hựu Dịch sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm cái tin tức xa lạ mấy giây, Lâm Hiến hoang mang nhìn hắn, “Làm sao vậy?”
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc thay đổi: “Hựu Dịch, cái này ai phát cho cậu?”
“Tôi không quen biết người này, nhấn vào không có cái gì hết.”
Hạng Hựu Dịch nhấp miệng nói, hắn nhìn chằm chằm cái tin tức kia, thần sắc chậm rãi chìm xuống.
“Xóa tin khởi tố tin đi, nếu không tôi sẽ khiến cậu chết.”
Lại là uy hiếp tính mạng, phảng phất từng câu từng chữ Tiểu Từ đều đã phải trải qua tất cả.
Trả lại tiền đi, mày là kẻ lừa đảo.
Tại sao không chết đi?
Bệnh bạch cầu nên chết sớm một chút!
Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo, bị bệnh mau chết đi.
Những lời chửi rủa ác độc, những tin đồn sai sự thật đều giống như gông xiềng siết chặt, như vực sâu vạn dặm, như vũng bùn lầy lội…… Cố gắng đem một người yếu ớt dễ bị tổn thương biến thành một bộ xương.
Tôi sẽ làm những người này phải trả giá.
Hạng Hựu Dịch siết chặt tay, mặc niệm trong lòng.