Lập Đông, phiền anh tìm giúp tôi năm tấm tán hồn phù.
–
Diêu chúc tán?! Sửa đổi ký ức?!
Tạ Bạch còn đang mơ màng vừa nghĩ đến đây thì thảng thốt, thần trí cũng tỉnh lại đôi phần từ ý thức mịt mùng.
Đôi mắt khép hờ của hắn nhác thấy Ân Vô Thư bất chợt nghiêng người, hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cơ thể hắn, dấy cảm giác đã vắng bóng từ lâu khiến hắn thoáng tưởng như được trở về năm sáu tuổi, khi hắn lạnh căm cả người không chịu nổi bèn bò vào ngồi trong lòng Ân Vô Thư.
Ân Vô Thư ôm lấy hắn, kề sát bên tai và cất giọng trầm thấp thật dịu dàng:
– Tiểu Bạch…
Đầu ngón tay Tạ Bạch buông lỏng trên giường bỗng dưng nhúc nhích, mi mắt hắn run rẩy. Hắn gắng gượng tìm cách kháng cự dược hiệu đang phát tán nhanh chóng và không cho Ân Vô Thư tiếp tục nói.
Bởi hắn biết rằng, một khi Ân Vô Thư mở miệng nói tiếp cũng là lúc diêu chúc tán chính thức phát huy hiệu lực. Vô luận thế nào đi nữa, hắn cũng không nguyện lòng từ bỏ ký ức đó, dẫu là tươi đẹp hay khổ đau, chỉ cần có liên quan đến Ân Vô Thư thì hắn không muốn bỏ đi dù chỉ một chút…
Tạ Bạch cảm thấy có hai nguồn lực đang giằng co trong cơ thể mình, một bên muốn dìm hắn vào nơi sâu thẳm hơn, một bên muốn kéo hắn ra khỏi vũng bùn loạn lạc. Giữa cơn tranh đấu như muốn xé cơ thể và linh hồn hắn ra làm đôi, Tạ Bạch chật vật níu lấy góc áo Ân Vô Thư.
Ân Vô Thư ngừng giọng tựa chừng ngạc nhiên sao có người giữ được ý thức dưới hiệu lực của diêu chúc tán.
Tạ Bạch nghe tiếng Ân Vô Thư thở dài rồi thấp giọng thầm thì:
– Vẫn cứ bướng bỉnh như xưa…
Sau đó y nắm lấy ngón tay đang níu chặt vạt áo của Tạ Bạch. Ngay khi hắn không còn đủ sức đẩy tay Ân Vô Thư ra và cảm giác bất lực khốn quẫn trỗi dậy, chiếc giường dưới thân hắn chợt rung chuyển.
Hắn nhận ra không phải giường rung chuyển, nói đúng hơn là cả toà nhà đang rung chuyển, chính xác hơn nữa là cả mặt đường trên phố Cổ Dương vừa chấn động.
Nơi nào khác có xảy ra chấn động cũng không lạ, chỉ trừ đầu này phố Cổ Dương. Thái Huyền Đạo của Ân Vô Thư đã toạ trấn trên con phố dài này suốt cả trăm cả ngàn năm qua mà chưa hề di dịch chính vì địa thế con đường này vô cùng đặc biệt, nó tương đương vị trí con mắt của cả Trực Phù Linh Động giới.
Một khi xảy ra biến đổi khí hậu thất thường ở đây đồng nghĩa đang có sự cố trên toàn bộ yêu linh giới…
Tạ Bạch chịu tác động của diêu chúc tán nên trí não còn chậm chạp, hắn mơ màng một hồi mới nhận ra lần chấn động này chắc chắn có liên quan tới những lời Ân Vô Thư nói với hắn hôm nay — là trận tranh đấu giữa Ân Vô Thư và người dưới băng kia đã đột ngột đẩy mạnh tình trạng mất cân bằng âm dương trong yêu linh giới, hoặc là tình trạng mất cân bằng âm dương khiến cuộc chiến của Ân Vô Thư và người dưới băng trở nên khốc liệt hơn.
Còn về hậu quả của việc mất cân bằng âm dương ở yêu linh giới… Tạ Bạch sống trăm năm rồi cũng chưa có dịp chứng kiến, nhưng từng góp nhặt vài câu trong sách ghi rằng âm dương mất cân bằng sẽ thay đổi tính tình yêu linh, khiến tâm trạng họ trở nên bất ổn không rõ buồn vui, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến chiến loạn.
Biến cố vừa xảy ra trên phố Cổ Dương, Ân Vô Thư cũng sững sờ, lời sắp nói ra theo đó mà bị trì hoãn một phút.
Những loại thuốc càng hiếm và quý giá thì càng cầu kỳ và khó dùng. Diêu chúc tán chính là một ví dụ điển hình, nghe kể rằng người nuốt phải thuốc nếu bị đổi ký ức trong thời gian ba cái búng tay sẽ hôn mê một ngày đêm. Còn nếu không ra tay trong thời gian ba cái búng tay thì tác động thuốc đợt đầu sẽ vơi dần đi, tri giác của người uống thuốc cũng dần phục hồi trở lại.
Ân Vô Thư bị đình trệ liên tục, thời gian ba cái búng tay chóng trôi qua, Tạ Bạch cảm thấy tay chân mình bắt đầu có cảm giác chứ không còn như đeo tạ nặng ngàn cân nữa. Hắn run mi hai lần, dường như đã lấy lại sức nhắm mắt lại. Ân Vô Thư thấy thế hơi cau mày, điểm ngón cái tay trái lên trán Tạ Bạch, há miệng tính nói.
Ngờ đâu, Tạ Bạch dồn toàn lực ném ra hai luồng sương đen, chỉ trong nháy mắt đầu sương đã chạm vào huyệt đạo trên tai hắn trước khi Ân Vô Thư kịp nói thành lời.
Tạ Bạch không đủ sức mở miệng nói chuyện, may mà ngón tay Ân Vô Thư đang đặt trên trán hắn nên dù không dùng miệng cũng có thế truyền lời để y nghe được những điều hắn muốn nói trong lòng.
Hắn ngưng tụ một ý nghĩ trong đầu, nói với Ân Vô Thư một cách lạnh lùng: “Ngài dám mở miệng ra nói thì tôi dám xuống tay huỷ một giác quan trước khi ngài nói.” Nếu thính giác bị huỷ thì hắn sẽ không nghe thấy gì nên sẽ không bị sửa đổi ký ức theo lời Ân Vô Thư.
Nếu là một ai khác có lẽ sẽ không dám xuống tay với chính bản thân, nhưng Tạ Bạch thì không, hắn nói được làm được mà thậm chí không chớp mắt lấy một lần. Ân Vô Thư hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.
Chiếc giường dưới người Tạ Bạch lại rung nhẹ lần nữa, bất ổn nơi phố Cổ Dương càng rõ ràng hơn.
Cửa phòng chợt gõ vang cốc cốc, tiết tấu ngắn ngủi có hơi gấp gáp. Tiếng Lập Đông vang lên từ phía ngoài mang chút lo lắng:
– Lão đại ơi, có biến rồi. Mới rồi mặt trời còn vằng vặc mà giờ cả bầu trời đã lâm vào âm u, mây đen cuồn cuộn, con suối trong phòng thuỷ tinh cũng đột ngột chảy nước vàng!
Ý thức Tạ Bạch lập tức hồi phục hơn nửa, sương đen trên huyệt tai cũng bịt chặt vững chắc hơn. Ân Vô Thư không thể đánh liều ra tay dưới sự đe doạ tự huỷ của hắn và cũng không có thời gian tiếp tục giằng co với hắn trong phòng, chỉ đành lắc đầu nói với Tạ Bạch một câu:
– Ngủ trước một lát đi.
Nói xong, y hoá thành làn sương tan vào giữa hư không, đột ngột biến mất.
Tiềm thức Tạ Bạch hãy còn muốn níu góc áo y nhưng các giác quan vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên đã chậm một bước, chỉ chạm tới khoảng không.
Ân Vô Thư đi rồi, song sợi tơ vàng trói hắn trên giường vẫn kiên cố không gì phá nổi. Dược hiệu đợt đầu của diêu chúc tán như sắp qua đi nhưng hắn vẫn cảm nhận được chút men say có đôi phần dị thường đang âm thầm chảy xuôi trong mạch máu.
Cuối cùng khi lấy lại được sức để mở mắt ra, Tạ Bạch thẫn thờ nhìn vào nơi Ân Vô Thư biến mất, quá nhiều điều đang cuộn trào trong đầu, rối ren đến mức hắn chẳng rõ đầu mối nơi đâu.
Nhưng rối ren đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, hắn nhanh chóng bắt được điểm then chốt nhất hiện giờ —
Phố Cổ Dương chấn động cho thấy có chuyện bất thường trong yêu linh giới, mà không thể xem nhẹ ảnh hưởng từ việc mất cân bằng âm dương. Ân Vô Thư tất nhiên hiểu rõ điều đó, đồng thời cũng không có ý định làm ngơ. Cả những manh mối từ lời y nói trước kia lẫn diêu chúc tán trong cơ thể Tạ Bạch hiện tại đều thể hiện âm thầm nhưng rõ ràng rằng y đang có ý định rời đi, rời khỏi Thái Huyền đạo và đi tìm người dưới băng kia.
Bất kể người dưới băng đang ở trạng thái chót đỉnh hay chạm đáy thì cũng không dễ đối phó. Lời Ân Vô Thư nói ra nghe thực nhẹ nhàng song thực tế không biết được y đã lược bỏ bao nhiêu tiểu tiết bên trong…
Nghĩ đi nghĩ lại, những biểu hiện lạ thường mà tinh tế của y trong chợ Yêu lại trỗi dậy trong đầu Tạ Bạch lần nữa.
Vì sao cứ có cảm giác thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, vì sao Ân Vô Thư muốn đẩy hắn sang bên để một mình đối diện người dưới băng, vì sao lừa hắn ăn diêu chúc tán, vì sao muốn trói hắn vào giường và hạn chế tối đa hành động của hắn…
Một loạt vấn đề xoay vần trong đầu Tạ Bạch, Ân Vô Thư đã giải thích từng điều một nhưng hắn đâu ngu đến mức thực sự tin hết những lời ấy.
Nhìn sao đi nữa, tất cả những việc này đều giống chuyện người sắp chết sẽ làm, đây chính là trực giác mà từ đầu Tạ Bạch không dám nghĩ đến song cũng chẳng thể ngó lơ.
Thế nhưng vì sao Ân Vô Thư phải chết?!
Tạ Bạch một mặt cảm thấy suy đoán này quá đỗi vô lý, nhưng mặt khác không cách nào triệt để loại trừ nó ra khỏi suy nghĩ…
Mây đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp soi tỏ ban nãy đã tắt ngúm tự khi nào, sấm chớp thấp thoáng mập mờ sau đám mây, khi tỏ khi mờ trước mắt Tạ Bạch.
Đột nhiên, một tia sét sáng rực như tuyết xẹt ngang trời, tiếng sấm gầm đinh tai nhức óc bất chợt rền vang, Tạ Bạch thốt nhiên nhớ tới lời Ân Vô Thư nói âm dương cũng giống vạn vật thế gian, cộng sinh gắn bó. Có đen mới có trắng, vô thiện tất vô ác, thiếu một thứ là không thành.
Thế nên… chỉ cần Ân Vô Thư còn sống, người thuần âm dưới băng chắc chắn không thể chết hoàn toàn. Nếu người dưới băng bị diệt trừ triệt để đồng nghĩ Ân Vô Thư y cũng nhận chung kết cục!
Đúng vậy! Đây mới đích xác là tính toán của Ân Vô Thư!
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tạ Bạch tức thì cảm thấy máu trong người muốn chảy ngược, cơn lạnh lan tràn từ da đến tận trong tim. Hắn nâng cánh tay vừa khôi phục tri giác, giãy thật mạnh nhưng sợi tơ vàng trói tay chân hắn vẫn không mảy may suy suyển.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tạ Bạch thử hết tất cả mọi phương thức hắn có thể nghĩ đến, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Nhất định phải có cách…
Không thể không có cách nào…
Hai tròng mắt Tạ Bạch nhuốm đỏ nhàn nhạt, hắn nhìn đau đáu vào nơi Ân Vô Thư biến mất, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời ấy.
Đột nhiên, đồng tử hắn khẽ động, dường như hắn đã nghĩ ra biện pháp.
Ngay tiếp đó, hắn vung sương đen gõ xuống sàn nhà cạnh giường, sương đen xuyên thấu qua sàn nhà xuống dưới tìm thấy Lập Đông. Hắn nghẹn giọng, khàn khàn nói:
– Lập Đông, phiền anh tìm giúp tôi năm tấm tán hồn phù.