Âm Khách

Chương 47



Máy phát hiện nói dối.

Tạ Bạch nhìn chăm chú vào mắt y rồi từ tốn nói:

– Lần này ngài sẽ nói thật chứ?

Ân Vô Thư đáp “Ừm” rồi chỉnh trang lại nét mặt, dường như thật sự nghiêm túc chứ không nói nhăng nói cuội nữa. Khốn nỗi, chỉ đổi nét mặt cũng không có tác dụng gì, ít nhất là với người đã bị y lừa gạt từ nhỏ tới lớn như Tạ Bạch thì thứ không đáng tin nhất chính là gương mặt chuẩn bị dỗ dành người khác này.

Tạ Bạch gật đầu:

– Thế thì được…

Hắn mân nhẹ ngón trỏ và ngón cái, giữa các ngón tay hiện ra một thứ gì đó.

Đó là một tấm vảy mỏng nhưng vô cùng rắn chắc, chỉ nhỏ cỡ một đồng xu, phản chiếu màu xanh lam dưới ánh mặt trời vô cùng lấp lánh xinh đẹp. Ai có chút hiểu biết đều nhận ra được tấm vảy này là bộ phận trên người giao nhân. Còn ai có kinh nghiệm và kiến thức phong phú có thể thông qua hình dạng, kích thước và màu sắc của tấm vảy mà đoán được nó là phần vảy mang mọc gần bên tai giao nhân.

Truyền thuyết kể rằng giao nhân là một chủng tộc nhiệm mầu, bọn họ sành sỏi cách huyễn hoặc lòng người và phân định thực hư. Dù họ dệt nên những giấc mơ mê hoặc người ta nhưng bản thân họ ít khi nằm mơ, mà hễ mơ sẽ thấy những việc có thật. Người ta cũng nói có thể mượn dùng năng lực của giao nhân bằng cách nhỏ máu lên phần vảy mọc sau mang tai họ thì có thể phân định thực hư.

Phần lớn mọi người đều không thể lấy được vảy sau tai giao nhân nên nghiễm nhiên cũng không biết truyền thuyết có thật hay không. Song Tạ Bạch biết đó là thật, bởi hắn đã từng thấy Ân Vô Thư dùng vảy sau tai giao nhân rồi.

Hắn cầm cái vảy cá lay nó trước mặt Ân Vô Thư và nói:

– Tôi tự thấy mình không có đủ năng lực để đánh vòng với ngài, nên chỉ đành mượn tạm ngoại lực một chút.

Ân Vô Thư: …

Hẳn nhiên, y chỉ lướt nhìn cũng biết món đồ kia là thứ gì, khó nén lòng mà giật khẽ khoé miệng rồi hỏi Tạ Bạch:

– Của giao nhân ban nãy à? Rút vảy sau tai đau đến kinh tâm động phách, mà tộc giao nhân sợ nhất là đau đớn, cậu ta thật sự cắt một mảnh cho cậu ư?

Tạ Bạch lắc đầu, trả lời:

– Lúc đó tôi chém cậu ta một đao dài hơn một mét, cơn đau từ vết cắt đó ắt là thương tâm hơn việc nhổ một cái vảy.

Ân Vô Thư: …

Y cười khan một tiếng, nói:

– Đã có thứ này rồi mà sao lại không dùng lúc hỏi ta những việc kia trên Thiên Sơn?

Khi đó, một là Tạ Bạch cũng làm gì còn chút sức lực nào mà đi so đo thực hư với Ân Vô Thư, hai là hắn nhìn nét mặt trắng bệch của Ân Vô Thư lại càng không muốn y phải mất thêm một giọt máu nào nhỏ lên miếng vảy này nữa. Có điều giờ đây hắn không cách nào nói những chuyện ấy thành lời, chỉ đành rắn rỏi nói:

– Tôi cam lòng.

Nếu không phải Ân Vô Thư cứ nói dối trắng trợn hết lần này đến lần khác trong khi tình hình hãy còn mịt mờ không rõ, thì Tạ Bạch nào có muốn Ân Vô Thư phải cắt da mất máu vô cớ đâu chứ.

Ân Vô Thư yên tĩnh lại, nhìn Tạ Bạch một hồi mới lắc đầu nói:

– Được, thế thì lần này ta có muốn cũng không thể nói dối nữa rồi.

Y cũng không lãng phí thêm thời gian nữa mà nhanh chóng rạch một vết mảnh trên lòng bàn tay mình, từ vết thương không sâu đó, Tạ Bạch dường như thoáng thấy màu đỏ, có lẽ nó đã chạm vào một mạch máu nhỏ và mỏng manh.

Thật ra trong ấn tượng của Tạ Bạch, máu của Ân Vô Thư chẳng bao giờ dồi dào, dù gặp phải loại vết thương gì đi nữa cũng chỉ rướm chút máu chẳng chảy ra ngoài được, trông cứ như máu sẽ tràn ra ngay đấy song lớp ngoài cùng của vết thương tựa hồ đã lành trước khi nó kịp chảy ra, điều này ắt có liên quan đến tốc độ phục hồi thương tổn của y.

Nhưng như thế càng tốt, vảy mang tai của giao nhân chỉ cần một giọt máu là đủ để phát huy tác dụng, chút tơ máu kia của Ân Vô Thư đã đủ rồi.

Tạ Bạch ngậm miệng, lẳng lặng nhìn Ân Vô Thư nhận lấy miếng vảy mang tai, lau nó qua vết thương đang khép miệng trong lòng bàn tay rồi trả nó lại cho Tạ Bạch. Phiến vảy trong suốt ánh lam kia thoáng loé lên một lớp màng đo đỏ rồi nhanh chóng bị hấp thụ vào trong.

Nếu người nhỏ máu nói dối, vết máu sẽ tụ lại trên vảy cá thành một đường tơ máu mỏng nhưng rõ ràng.

Dường như bị Ân Vô Thư xoay mòng mòng thành quen, nên khi y thuận theo lời hắn một cách hiếm hoi như vầy, Tạ Bạch cảm thấy hơi lạ lẫm. Hắn ngẩn ngơ một chốc rồi mới nhận miếng vảy kia về, nhỏ giọng lẩm bẩm:

– Sao không động tay động chân…

Ân Vô Thư nhấc tay mình lên, nói trong bất lực:

– Thiếu niên à… ta bị cậu trói lại thế này rồi còn động cái gì nữa? Nếu là một cái vảy cá tầm phào thì đâu cần phải làm màu như thế, đằng này cậu đã lấy ra máy phát hiện nói dối siêu cấp thế kia thì ta còn nói quàng cách nào nữa đây.

Tạ Bạch nói:

– Được, vậy thì ngài nói cho tôi biết người bị đóng băng kia rốt cuộc là ai trước đi.

Ân Vô Thư ngẫm một chút rồi nói:

– Ta nhớ đã từng nói với cậu rồi, rằng vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc, dĩ nhiên không có một lối tắt để tách rời khỏi quy luật đó, và cả ta cũng thế. Nếu ta được sinh ra từ thuần dương chi khí, thì tương ứng cố nhiên sẽ có thuần âm chi khí.

Thật ra, Tạ Bạch cũng đã từng đoán theo hướng này trước đó, nói cho cùng không phải ai cũng có thể làm đối thủ của một người như Ân Vô Thư, không phải ai cũng đáng lọt vào mắt y. Nên người được y gọi là “có chút mâu thuẫn” ắt hẳn không chênh lệch mấy về thực lực, ít nhất phải ngang bằng cấp độ. Có dương thì phải có âm, việc này không khó đoán lắm.

Hắn lướt nhìn vảy cá trong tay, nó không thay đổi gì.

Tạ Bạch hơi khó hiểu:

– Nếu có thuần âm chi khí, vậy sao trước nay tôi hiếm khi nghe ai nhắc tới?

Tạ Bạch nghe người ta nói về Ân Vô Thư, ngoài Ân Vô Thư vẫn là nghe về Ân Vô Thư, còn thuần âm chi khí dường như bị lãng quên ngay từ đầu.

Ân Vô Thư nói:

– Đây là vấn đề về phương thức tồn tại, từ thuở ban đầu thể chất đã định hắn phải nằm trong thế bị động, tương tự như ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng. Ánh sáng mặt trời có cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn một chút.

Tạ Bạch trố mắt trước nguồn cơn của câu “có chút mâu thuẫn” ấy:

– Vậy nên về lâu về dài khiến hắn ta hận thù bất mãn?

Ân Vô Thư gật đầu nhẹ nhàng:

– Tất nhiên. Không ai cam tâm bị đè ép từ đầu đến cuối cả. Trước kia ta từng nói với cậu rằng luôn có một sự đấu tranh để duy trì cân bằng âm dương, âm dương thắng phục, vậy nên con người mới có lúc không dễ chịu, có lúc lâm bệnh. Dù có hoá hình cũng khó lòng thoát được, đây là chuyện thường tình.

Tạ Bạch xuôi theo dòng suy nghĩ này mà nhớ lại chuyện trước kia, đoán rằng:

– Giữa hai người vẫn luôn tồn tại sự tranh đấu này cho dù không đối mặt?

Ân Vô Thư chắc cũng nhớ lại một số chuyện nên “Hừ” một tiếng, gõ lên huyệt thái dương mình rồi cất giọng lành lạnh:

– Đúng vậy. Tên kia mắc bệnh ở đây này, lâu lâu lại lên cơn một lần, mỗi lần lên cơn đều cảm thấy ông trời thật bất công rồi cho rằng chỉ cần xử chết ta thì hắn có thể xuất hiện, thế nên ngày nào cũng vẽ chuyện cho ta, không tấn công được thì như âm hồn bất tán.

Tạ Bạch mở to mắt:

– Vậy nên những vết thương ngẫu nhiên xuất hiện trên người ngài đều do hắn ta gây ra…

Ân Vô Thư: Ừm.

Mảnh vảy mang tai giao nhân vẫn sáng long lanh như cũ, không hề đổi màu một chút nào, có thể thấy những lời Ân Vô Thư nói ra là sự thật. Nếu thế thì cũng có thể lý giải được những xung đột và mâu thuẫn của y với người dưới băng.

– Nói vậy ban đầu mục đích trận Bách quỷ dưỡng thi trên người tôi cũng để nhắm vào ngài?

Tạ Bạch nhớ tới những câu Ân Vô Thư nói dưới đỉnh Thiên Sơn lúc trước, rằng trận Bách quỷ dưỡng thi trên người hắn có liên quan đến người dưới băng kia, mà người dưới băng sao có thể dây dưa với một đứa nhỏ vừa sinh ra đã chết được, nếu hắn đã ra tay thì chắc chắn là nhắm vào Ân Vô Thư.

Ân Vô Thư thoáng ngừng, rồi “Ừm” một tiếng khe khẽ:

– Thật ra trước đó hắn ta chộn rộn quá nhiều khiến ta phiền đến chết, bèn phong ấn hắn trên Thiên Sơn, chắc ít nhất cũng mấy chục năm. Rủi thay âm dương mất cân bằng cũng không tốt lành gì nên ta vẫn luôn để lại cho hắn một vài sơ hở, chỉ áp cơn thịnh nộ của hắn chứ không tuyệt diệt. Thế nên hễ hắn động đậy là ta sẽ cảm nhận được, nhưng thật không ngờ hắn còn sắp đặt chiêu bài từ trước. Trận Bách quỷ dưỡng thi trên người cậu đã được hắn sai người bày sẵn trước đó, khi bị phong dưới Thiên Sơn thì hắn lập tức cho người ra tay. Bản thân hắn không trực tiếp làm gì nên ban đầu ta không phát hiện ra trận Bách quỷ dưỡng thi của cậu có can hệ đến hắn.

Tạ Bạch nhíu mày:

– Không phải trận Bách quỷ dưỡng thi dùng để nuôi thi thể trẻ con à?

Hắn chưa hiểu người dưới băng kia làm cách nào để dùng trận Bách quỷ dưỡng thi tác động đến Ân Vô Thư.

Ân Vô Thư trả lời:

– Nói theo cách phổ thông thì đúng là nuôi thi thể trẻ con, nhưng chắc cậu từng nghe cách lý giải khác về trận này rằng nó là nuôi dưỡng lẫn nhau, tức là bách quỷ âm hồn nuôi sống thi thể, đồng thời sau này người sống kia cũng sẽ cung cấp dinh dưỡng nuôi sống trăm tên lệ quỷ đó. Liên kết là hai chiều, bên nào muốn thoái lui cũng không được, vậy nên trận này dẫu đại nghịch bất đạo nhưng không gây hại nhân gian. Đó cũng là lý do ban đầu ta đem cậu về nuôi.

Bởi vì việc ấy vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát của y.

Ân Vô Thư dừng đoạn, nói tiếp với vẻ thâm thuý:

– Ban đầu ta dạy cậu luyện hoá khí âm thi cũng là mong cậu không phải chịu sự quản chế và ảnh hưởng của những lệ quỷ kia, giảm thiểu liên kết với chúng xuống mức thấp nhất. Ngặt nỗi thành phần lệ quỷ trong trận Bách quỷ dưỡng thi của cậu có vẻ không thuần cho lắm… mà có kèm hàng lậu.

Tạ Bạch nghe vào liền hiểu rõ tên dưới băng kia ắt đã để kèm vài thứ gì đó của bản thân vào trong, như thế khi Tạ Bạch nuôi trăm tên âm quỷ trong bị động thì cũng đồng thời nuôi dưỡng cả hắn ta, thế mà khi đó chính Tạ Bạch và Ân Vô Thư đều không hề hay biết.

Nếu những lệ quỷ kia cần hấp thụ khí âm thi và linh lực từ cơ thể Tạ Bạch để tồn tại thì người dưới băng đó… Tạ Bạch không khỏi nhớ về khung cảnh dưới vách núi Thiên Sơn, khi người dưới băng dùng thân thể hắn như một loại môi trường truyền dẫn để thông qua đó hút lấy linh lực trên người Ân Vô Thư.

Tạ Bạch suy tư một hồi để nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra, thậm chí gần như không bỏ sót những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất từ trăm năm trước, mới vỡ lẽ đúng là có dấu vết để lại.

Ví như mỗi lần Ân Vô Thư bị thương vô cớ đều là những khi tâm tình Tạ Bạch tương đối tốt, mà lý do tâm tình Tạ Bạch tương đối tốt thông thường là vì vài ngày trước đã bị trận Bách quỷ dưỡng thi hành hạ một trận khổ đau cùng cực, thế rồi Ân Vô Thư trông thấy không chịu nổi nên đã dùng linh lực điều hoà giúp hắn…

Những chuyện khi xưa còn mơ hồ chưa tỏ mà giờ đây nhìn lại, hoá ra rõ ràng đến mức không thể nào rõ ràng hơn được.

Tạ Bạch rủ mắt im lặng hồi lâu mới bất chợt ngập ngừng dò hỏi:

– … Lúc trước, ngài cố tình xa lánh tôi là vì nhận ra sự liên quan giữa trận Bách quỷ dưỡng thi và người kia à?

Ân Vô Thư gật đầu một cách gần như vô thức, đáp:

– Cũng không khác mấy.

Kết quả, vừa dứt lời thì mảnh vảy cá trong tay Tạ Bạch đột nhiên sáng lên, kế đó hiện ra một sợi máu mỏng.

Tạ Bạch: …

Ân Vô Thư: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.