Hở?! Chính là đại nhân ngài ư?
–
Giả như là nuôi mèo nuôi chó đi nữa, nếu nuôi suốt một trăm năm mà vứt bỏ cũng phải có chút lưu luyến gì chứ…
Vì sao nói không cần là không cần thật vậy…
Nhưng nửa sau câu này có hàm ý thật thấp kém, Tạ Bạch cố sao cũng không thốt nên lời.
Cho dù đã hỏi nửa đầu câu thành tiếng, nhưng giọng hắn cũng thấp cực kỳ chỉ như rên nhẹ từ sâu trong cuốn họng, ước chừng không ai có thể nghe ra tiếng trừ chính hắn chứ nói gì đến Ân Vô Thư đang đứng tuốt dưới lầu giữa phố xá sầm uất.
Ân Vô Thư thấy môi hắn mấp máy nhưng không nghe rõ nội dung, chỉ ngẩn người đôi chút rồi hỏi lại:
– Cái gì?
Tạ Bạch đứng thẳng lưng, đôi đồng tử xinh đẹp nhìn xuống trông như đang khép hờ, khuất bóng bên dưới hàng mi cong buông nhẹ. Nhìn từ dưới lầu chỉ thấy lẳng lặng và hững hờ, không khác gì so với bộ dáng ngày thường.
Chỉ mỗi Tạ Bạch tự hiểu rằng cơ thể hắn đang căng thẳng biết bao.
Hắn nhìn Ân Vô Thư chăm chú, lặng thinh một chốc, chau mày hít vào thật sâu rồi mới cất giọng bình thường:
– Không có gì, tôi xuống ngay đây.
Ở dưới lầu, Ân Vô Thư “Ừm” một tiếng xong vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, nhìn Tạ Bạch xoay người rời khỏi. Ngay phút giây ấy, ánh mắt y khẽ động, y mở lòng bàn tay duỗi về trước rồi nhanh chóng thu lại.
Ân Vô Thư xoa ngón cái và ngón trỏ, vân vê vết ẩm trên đầu ngón tay — đây là thứ y vừa nhanh tay tiếp được. Y kinh ngạc ngước đầu lần nữa, trên cửa sổ đã tối đen hoàn toàn, không còn thấy bóng dáng Tạ Bạch đâu.
Một lát sau, Tạ Bạch và Lập Đông lần lượt bước ra khỏi tiệm.
– Đi thôi, nhìn tôi làm gì?
Tạ Bạch hờ hững nói một câu, đoạn sải bước ra phố.
Hồi còn bé, lần nào đến chợ Yêu, Tạ Bạch cũng bị Ân Vô Thư dắt tay đi ngó nghiêng trái phải, hễ thấy quầy nào ngộ lạ đều ghé vào, dù hắn không ăn được đồ ăn bình thường và cũng không chơi mấy món đồ linh tinh đó, thế nhưng chỉ ngắm thôi cũng đủ vui rồi.
Song, mấy năm gần đây, hắn đến chợ Yêu một mình và cũng không có hứng thú đi dạo, thành thử muốn mua gì thì đi thẳng đến quầy đó, mua xong thì quay về phòng ngay. Qua mấy lần như thế lại lập thành thói quen.
Vì đang có chính sự nên hai người cũng không ngăn cản hắn. Không chỉ vậy, Ân Vô Thư còn nói với Lập Đông:
– Cậu muốn đi đâu thì đi đi, ta đi theo xem cậu ta một chút.
Lập Đông sững sờ:
– Hở? Tôi không tính đi dạo, cũng thường đến chợ Yêu lắm nên giờ không đi cũng không sao.
Ân Vô Thư liếc hắn ta:
– Cậu muốn đi dạo.
Lập Đông trợn mắt:
– Không muốn đi.
Ân Vô Thư lia mắt nhìn Tạ Bạch phía trước:
– Muốn.
Lập Đông: … Thôi được, tôi hiểu rồi.
Hắn ta bước hai bước đuổi vội theo đến cạnh Tạ Bạch, chắp tay nói:
– Thưa đại nhân, tám trăm năm rồi tôi chưa đến chợ Yêu, giờ rất muốn dạo ngắm phố phường, muốn tới nôn nao cả lòng, không đi dạo một vòng là bao nhiêu khí hồng hoang tích tụ trong người không cách nào xuôi dịu, còn gắng chịu nữa sẽ nổ mất. Nên là, đại nhân thứ lỗi cho tôi đây tạm thời không thể đồng hành.
Tạ Bạch: …
Ân Vô Thư:
– … Mắc gì nói lắm thế?
Thấy nét mặt Ân Vô Thư quằn quại như sắp chém mình tới nơi, Lập Đông lập tức xoay đầu chạy té khói, biến mất trong đám người.
Tạ Bạch hết nói nổi, ngoảnh nhìn Ân Vô Thư vừa bước tới sóng vai cạnh mình:
– Ngài ép anh ta đi dạo làm gì?
Ân Vô Thư chỉ “Ồ” rồi bảo:
– Không quen ba người đi dạo cùng nhau trong chợ Yêu.
Tạ Bạch lắng nghe mà không trả lời, bước tới vài bước thì thấy một tiệm sách cũ rất lớn, trên tiệm có treo một tấm biển ghi bốn chữ to “Nhà sách Thương Hải”. Trước nhà sách cũng có sạp gỗ dựng tạm, một gương mặt quen thuộc đang đứng trước sạp tất bật trải sách và vài bộ tứ bảo thư phòng (1) xinh đẹp bên trên.
(1) Tứ bảo thư phòng: Bộ bốn món đồ dùng trong thư phòng gồm bút lông, mực, giấy, và đồ mài mực.
Đó chính là cò yêu xuất hiện trong giấc mơ của Tạ Bạch.
Tạ Bạch quẹo sang tiến về phía đó, khi cất bước còn nhả lại một câu bên khoé miệng:
– Tôi cũng không quen hai người đi dạo cùng nhau.
Ân Vô Thư: …
– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tiếng cười điên rồ của Lập Đông vang lên từ bên cạnh, có thể nghe thấy cảm giác sảng khoái vì được “Có thù tất báo”.
Ân Vô Thư giật khoé miệng và dừng bước, xoay người lại hỏi:
– Sao cậu lại ở đây?
Lập Đông tiếp tục luồn mình như rắn trong đám đông:
– Tôi đang đi dạo tình cờ gặp phải hai người thôi, đi trước đây bái bai lão đại.
Hắn ta ắt e sợ Ân Vô Thư đến đập mình thật nên nói liền tù tì một hơi không ngắt quãng, xong chớp mắt phát đã biến mất trong biển người.
Tạ Bạch: …
Tâm trạng có khó chịu đến đâu đi nữa cũng không giữ lâu trong bầu không khí loại này được, phải thừa nhận là thấy Ân Vô Thư bị nghẹn họng tới đau mề làm Tạ Bạch cũng cảm thấy khá khoan khoái hả giận.
Hắn vừa dừng chân trước cửa tiệm, cò yêu đã sửng sốt, đoạn cười nói:
– Thưa đại nhân, đã lâu không gặp!
Vừa dứt câu chào hỏi thì Ân Vô Thư cũng bước tới đứng trước cửa tiệm, cò yêu lại ngỡ ngàng:
– Thưa đại nhân! Cũng đã lâu không thấy ngài ghé, hôm nay ngài muốn tìm sách gì thế? Hay ngài có muốn xem qua tứ bảo thư phòng này không, đây là hàng mới đã dưỡng hơn sáu mươi năm của phường mực Ngọc Đường đấy ạ
Ân Vô Thư khoát tay áo:
– Thong thả xem qua trước đã. Lát nữa ông gom hết mấy quyển tạp ký du ký thú vị đang bày ra cho ta. Chúng ta đến chủ yếu để hỏi thăm ông một việc.
Đi dạo ở chợ Yêu đa phần là yêu linh đã hoá hình người, rất ít ai dùng chân thân đi du ngoạn. Mấy tiểu thương buôn bán nhỏ ở đây cũng không dám làm loạn, gặp khách nào tới đều gọi là “Đại nhân”.
Trong trường hợp của Tạ Bạch, mỗi lần xử lý công việc hắn đều dùng vải đen che mắt, chỉ để lộ một nửa gương mặt, nên ngoại trừ người của Thái Huyền đạo thì đa số mới nghe danh chứ chưa gặp mặt, tên tuổi và dung mạo hắn lại không khớp nhau. Vậy nên cò yêu này vốn dĩ không biết hắn là ai.
Còn với Ân Vô Thư thì khác, con người y xưa nay tuỳ hứng thành quen, đi đến đâu cũng dùng đúng gương mặt này, không che đậy không thay đổi dung mạo nên rất nhiều người thuộc Yêu linh giới đều biết mặt mũi y, nhất là ở chợ Yêu này nữa, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cò yêu.
Thế nên khi bất chợt nghe Ân Vô Thư nói vậy, phản ứng trước tiên của cò yêu là run rẩy, sau đó mới thận trọng hỏi:
– Có… có phải tôi vi phạm điều gì không, thưa ngài?
Ân Vô Thư bật cười:
– Đương nhiên không phải, ta chỉ đến nhờ ông giúp một chuyện, thả lỏng đi, đừng căng thẳng.
Cò yêu:
– … Xin đại nhân người cười nhẹ nhàng thế, làm tôi có hơi sợ.
Tạ Bạch: …
Ân Vô Thư cười càng nhẹ hơn:
– Thế có giúp hay không?
Cò yêu:
– Giúp! Giúp! Xin ngài cứ nói.
Tạ Bạch hỏi:
– Ông có ấn tượng về những quyển sách mình từng bán không?
Cò yêu đảo mắt liền nói:
– Có một số quyển tôi nhớ kỹ, một số khác thì không, việc này còn phải xem xem thời gian bao lâu rồi, và nội dung là gì. Ví dụ những quyển sách phổ thông không có gì đặc sắc thì có lẽ tôi không có ấn tượng sâu, song nếu sách có nội dung cá biệt, chắc chắn tôi sẽ nhớ kỹ…
Nói đoạn, ông ta cảm thấy lời của mình không ổn lắm, bèn bổ sung thêm:
– Đại nhân, không lẽ ngài bắt cả những việc như này à? Tôi xin thề với trời, cửa hàng tôi không bán xuân cung đồ sách khiêu dâm hay những loại tương tự đâu.
Tạ Bạch: …
Thấy ông ta càng nói càng mắc mệt, Ân Vô Thư gõ đốt ngón tay lên trên quầy sách và nói:
– Được được rồi, dừng lại, ta không quan tâm ông bán cái gì không bán cái gì, ta chỉ muốn hỏi một quyển sách ta từng thấy trên quầy trong tiệm ông.
Nghe y nói vậy, cò yêu mới thả lỏng:
– À à, xin ngài nói thử để tôi xem tôi có nhớ hay không, tên quyển sách là gì ạ?
Tạ Bạch:
– Không nhớ rõ tên, tôi chỉ nhớ có tám chữ, ba chữ đầu là “Chuyện kỳ bí”.
Cò yêu: …
Tạ Bạch: …
Cò yêu mấp máy khoé miệng nói tiếp:
– Không sao không sao, không nhớ rõ tên sách cũng không có gì lạ, nếu nhớ thì còn cần tìm tôi làm gì. Thế đại nhân có nhớ tác giả là ai không?
Tạ Bạch: …
Cò yêu: …
Cò yêu lúc này sượng cả người:
– Vậy… ngài đã thấy nó trên quầy của tôi vào lúc nào?
Ân Vô Thư trả lời thay hắn:
– Gần hai trăm năm trước, theo ta nhớ là vào rằm tháng giêng năm Nhâm Tý (2), ông dựng sạp trong lễ hội đèn lồng ở nhân gian.
(2) Nhâm Tý 200 năm trước là năm 1792. Cách tính năm âm lịch: Kết hợp Thiên can (10 can) và Địa chi (12 con giáp) lần lượt theo thứ tự, nên mỗi một chu kỳ sẽ là 60 năm. Ví dụ năm 2021 là năm Tân Sửu thì đến năm 2081 mới là năm Tân Sửu lần nữa.
Cò yêu vỗ đùi:
– Tôi nhớ rồi, tết Nguyên tiêu năm Nhâm Tý! Phải phải phải! Tôi có gặp ngài trong lễ hội đèn lồng! Tôi còn nhớ lần đó có mời ngài lấy bất kỳ thứ gì ngài thích, thế nhưng ngài không chịu lấy không, sau đó còn bảo tôi gói hết tất cả đèn lồng lưu ly trên quầy để về chơi với con nít.
Tạ Bạch: …
– Khi đó ngài còn đi chung với một cậu bạn trẻ, đó là một vị công tử vận bạch y, xinh đẹp vô cùng, à không đúng, dùng từ sai rồi, phải là tuấn tú vô cùng! So với vị này…
Cò yêu kể về chuyện xưa mà luông tuồng không phanh, nói đến nửa thì kinh ngạc nhìn Tạ Bạch:
– Hở?! Chính là đại nhân ngài ư!
Tạ Bạch: …
Ân Vô Thư hơi cong mắt như thấy ông ta thật thú vị.
Cò yêu vỗ đầu mình:
– Ôi xem cái đầu tôi đây này, chỉ thay trang phục thôi đã không nhận ra rồi, không gặp đại nhân ngài nhiều năm như vậy, phong thái của ngài càng sắc sảo hơn xưa.
Lạnh lùng hơn trước biết bao nhiêu, xa cách hơn trước biết bao nhiêu.
Không biết ông ta tính xoa dịu bầu không khí ảm đạm để tránh đi vào ngõ cụt hay gì mà lại quay sang hỏi Ân Vô Thư:
– Năm đó đại nhân đem đèn lồng về chơi với con nít thế nào, nhóc ấy thích chứ? Tôi không nói phét đâu chứ đèn lồng trong tiệm tôi được chế tác tinh xảo khéo léo, còn gắn kèm trận linh hoạt bên trên nên có chơi trò bắt bóng một mình cũng không thành vấn đề.
Ân Vô Thư đáp lời mà mặt không biến sắc:
– Thích lắm, mấy ngày kế đó hiền hẳn đi, không mở miệng chọc người nữa, rất ngoan.
Đứa “con nít” bị chòng ghẹo năm xưa — Tạ Bạch: …
Cò yêu cười ha hả:
– Thế thì tốt quá tốt quá! Hay là năm nay lại thêm lần nữa?
Cuối cùng, Tạ Bạch nhịn hết nổi nheo mắt lại, cắt ngang màn tán gẫu của hai người:
– Nói chuyện cũ xong chưa?
Giọng điệu hắn sắc lạnh cùng cực, cò yêu nghe vào mà rợn sống lưng, muốn tè cả ra quần:
– Xong rồi.
Tạ Bạch hỏi:
– Mười lăm tháng giêng năm Nhâm Tý, ở góc tây nam quầy hàng của ông có trải vài quyển sách, quyển trên cùng chính là quyển tôi nói, trong tên có ba chữ đầu là “Chuyện kỳ bí”, ông có ấn tượng gì không?
Cò yêu nghiêm nét mặt ngẫm nghĩ một chốc rồi nói:
– Có, tôi biết ngài đang nói đến quyển sách nào rồi.