Âm Hôn Điên Nữ

Chương 29: Thực tập



Tôi giật mình, thất thểu chạy vào trong, chỉ thấy Tô Xảo Xảo vẫn như trước, nằm ngủ li bì. Đến lúc này thì có ngốc đến mấy tôi cũng phải nhận ra điều bất thường, Tô Xảo Xảo là ma, đối với các loại âm thanh động tĩnh cô ta luôn biết trước tất cả mọi người, tại sao lúc này lại nằm ngủ li bì như vậy được?

“Phải làm sao bây giờ?”

Tôi luống cuống tay chân, quay sang con quỷ đầu, bất lực hỏi.

“Triệu Quân là huyết mạch của nhà họ Tô.”

Con quỷ đầu bỗng nhiên mở miệng nói một câu chẳng liên quan.

“Thì làm sao?”

Tôi phát cáu suýt chút nữa đá nó lăn vào góc nhà, đúng là không được tích sự gì hết.

“Bà ta muốn duy trì huyết mạch của nhà họ Tô, Tô Xảo Xảo lại đi giết chết Triệu Quân, mày nghĩ bà ta sẽ để yên sao?”

Nghe đến đây tôi lại lạnh gáy.

“Bây giờ phải làm sao?”

Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi cũ như một cái máy.

“Tao nghĩ, chỉ còn cách tìm được Tô Xảo Nghi, để cô ta khuyên nhủ bà cố của cô ta mau dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Nhưng ngộ nhỡ Tô Xảo Nghi cũng không khuyên được bà ta thì…”

“Thì làm sao?”

Tôi trợn mắt tóm lấy cái đầu, gấp gáp hỏi.

“Thì phải tìm thầy bắt quỷ chứ làm sao! Đúng là một thằng ngốc!”

Con quỷ đầu bĩu môi dè bỉu, lăn khỏi tay tôi lăn đi.

Tiếng hát từ căn số 1008 vẫn như cũ văng vẳng vào tai tôi, tôi thở dài nhìn Tô Xảo Xảo nằm hôn mê li bì, trong lòng chán nản vô cùng.

[…]

Tô Xảo Xảo bây giờ như một người thực vật, nằm hôn mê li bì trên giường, tôi nhìn mà vừa thương vừa giận, phải chi cô ta chịu buông bỏ hận thù, đừng dây dưa với người nhà họ Tô nữa, thì đâu ra nông nỗi này. Tôi sắp phải đi dạy thực tập, thời gian ở nhà không nhiều như trước, để cô ta ở nhà, thật sự không yên tâm chút nào.

Tôi phải nhanh chóng tìm cho ra Tô Xảo Nghi, và tìm bằng được một thầy bắt quỷ nữa.

Ngôi trường tôi đến thực tập là một trường cấp ba không mấy tên tuổi, trường cấp ba Thanh Du. Nói về thành tích thì ngôi trường này cũng không quá tệ hại, nhưng điều nó khiến tôi chú ý giữa hàng loạt ngôi trường cấp ba có thể chọn, đó là có rất nhiều tin đồn kỳ quái về ngôi trường này. Từ ngày Tô Xảo Xảo xảy ra chuyện, tôi luôn có một chấp niệm trong lòng là phải cứu bằng được cô ta, khuyên cô ta buông bỏ hận thù trong lòng, an ổn sống tiếp. Tôi nghĩ ngôi trường này rất lạ lùng, biết đâu tôi có thể tìm được Tô Xảo Nghi ở đó?

Kể từ sau cái chết của Triệu Quân, nhóm 5 thằng chúng tôi không còn tụ tập gặp nhau nhiều như trước, đã đến lúc đi dạy thực tập, trừ tôi có nhà riêng, 4 thằng còn lại đều dọn ra ngoài ở, không thằng nào dám ở lại trong kí túc xá nữa.

Thông thường các trường lớn, nổi tiếng đều được sinh viên nhắm tới đi dạy thực tập, nhưng cũng không thể  có chuyện nhắm trường nào là được dạy trường đó, chúng tôi được phân ngẫu nhiên, chỉ có trường hợp của tôi là khác, tôi tự nguyện đăng ký chọn trường cấp ba Thanh Du, trước con mắt sửng sốt của 4 thằng bạn tôi.

“Này, mày có bị điên không đấy? Sao lại đâm đầu vào cái trường quỷ ám đó hả?”

Trong quán nhậu, 4 thằng bạn thi nhau mắng nhiếc sỉ vả tôi, 4 thằng bọn nó may mắn được phân đi dạy thực tập ở trường cấp ba Thanh Hoa, sau này hồ sơ xin việc chắc hẳn rất ngon lành. Tôi nghĩ đến đây thì thấy trong lòng lo lắng một chút, nhưng ngay lúc này tôi chỉ có hứng thú với trường cấp ba Thanh Du, tôi chỉ muốn làm sao mau chóng đưa Tô Xảo Xảo trở về cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tâm trạng tôi rất tệ, bình thường tửu lượng của tôi rất kém, một hai lon bia là đã lơ mơ, nhưng hôm nay đã uống đến lon thứ sáu rồi mà tôi vẫn thấy mình tỉnh như sáo. Với tay mở lon thứ bảy, 4 thằng bạn nghi ngờ ngăn tôi lại:

“Đừng uống nữa! Mày sao đấy? Có chuyện buồn sao?”

Đúng! Tôi đang rất buồn! Lần đầu tiên trong đời tôi biết buồn vì một người con gái! Tôi lo lắng không biết liệu mình có thể tìm ra cách cứu Tô Xảo Xảo hay không?

“Này, Hàn Tĩnh Dương, mày nghe bọn tao nói gì không? Đừng uống nữa!”

Bất chấp sự ngăn cản của mấy thằng bạn, tôi vẫn cố lớn giọng gọi thêm bia:

“Chủ quán, cho thêm bia!”

Người mang thêm bia cho tôi là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ hoạt bát lanh lợi, điều kỳ lạ là trông cô ta có chút quen mắt.

Mấy thằng bạn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái phục vụ thì sầm mặt lại:

“Thằng này hay nhỉ, có vợ đẹp như tiên vậy mà vẫn còn tia gái dạo được à!”

Tôi nghe đến đây thì tỉnh táo hẳn, không hề, tôi chẳng có ý gì với cô gái kia cả! Tôi chỉ thấy kỳ lạ vì rõ ràng trông cô ta rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu!

Trường cấp ba Thanh Du.

Ngoài tôi là người duy nhất tự nguyện đăng ký thực tập ở trường này thì vẫn còn nhiều thanh niên xấu số khác bị phân đến đây, đứng giữa một đám sinh viên mặt mày ủ rũ, tôi đương nhiên nổi bật nhất, mặc dù tôi trước giờ vẫn sợ ma, nhưng quyết tâm tìm ra cách cứu Tô Xảo Xảo vẫn ngùn ngụt bốc cháy, tôi hăng hái nhận lớp, nhận công việc mình được giao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.