Chu Hoàng hậu: [Sao cậu lại nói không hối hận? Cậu phải ôm chầm lấy cậu ấy, nói rằng em trai ơi chị hối hận rồi.]
Thịnh Li: [Nếu mình nói mình hối hận mà cậu ấy không tỏ thái độ gì, vậy mình biết phải kết thúc câu chuyện thế nào?]
Chu Hoàng hậu: [Trước đây cậu quyến rũ người ta giỏi lắm mà? Làm giống vậy nữa đi, cậu ấy đẹp trai thế kia, làm bao nhiêu lần cũng không lỗ.]
Thịnh Li: [Lúc đó với bây giờ sao mà giống nhau được?]
Chu Hoàng hậu: [Ừa ha, lúc đó cậu ấy còn nhỏ lại không có gì trong tay, cậu có thể mặc sức lộng hành, đến cả việc chia tay cũng dàn xếp đâu vào đó rồi mới báo cậu ấy biết. Bây giờ cậu ấy nổi tiếng rồi, tuy chưa nhiều tiền bằng cậu, nhưng tiền đồ rộng mở, tương lai đầy hứa hẹn, ngang tài ngang sức với cậu, cậu ấy không còn là con cún con cần được cậu xoa đầu vuốt lông nữa, càng không cần cậu phải cứu rỗi nữa.]
Dư Trì có thể chuộc thân cho Từ Dạng cơ mà, cậu đã cứu rỗi người khác được rồi, đương nhiên đâu cần cô đến cứu rỗi.
Tâm tư Thịnh Li bị nhìn thấu, cô lặng yên giây lát mới trả lời: [Đúng vậy, mình sợ bị cậu ấy nắm thóp, trước đây dù mình có làm thế nào đi nữa mình nghĩ mình vẫn là người nắm quyền kiểm soát. Bây giờ thì khác, mình sợ mình yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng còn thiết tha gì mình.]
Chu Hoàng hậu: [Cho nên, về bản chất cậu là một đứa con gái cà chớn xấu xa cặn bã, chỉ biết trêu chọc mà không biết chịu trách nhiệm. Mình thấy cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải cậu nói dáng cậu ấy ngon, “hàng” to sao? Phát triển thành quan hệ bạn giường đi, thoã mãn nhu cầu là được rồi, cũng đừng có yêu đương gì hết.]
Thịnh Li: […..]
Quan hệ bạn giường? Không, cô sợ Dư Trì sẽ thẳng thừng ném cho cô một bản hợp đồng bạn giường, để báo mối thù bị đá năm ấy.
Sáng hôm sau Thịnh Li hơi xui xẻo, lúc đi ngang phòng Dư Trì cửa phòng bất chợt vang tiếng lạch cạch rồi bật mở.
Cô khựng bước chân, xoay đầu nhìn.
Dư Trì cũng không ngờ sẽ gặp cô, cậu hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cậu cong môi mở lời chào lịch sự mà xa lạ: “Chị LiLi, chào buổi sáng.”
Bình tĩnh tựa như tối hôm qua chưa hề chặn đường người ta, giống như người lạnh lùng hỏi cô có hối hận hay không chẳng phải cậu.
Ánh mắt Thịnh Li dừng nơi cổ cậu, cậu đeo một sợi dây chuyền màu đen được đan bằng tay trông rất hút mắt, mặt dây chuyền giấu dưới cổ áo, có thể loáng thoáng thấy được mặt dây chuyền gồ lên dưới lớp áo, nhưng không nhìn rõ được hình dáng nó ra sao.
Trong những tấm ảnh chụp mỗi lần cậu tham gia nghi thức khai máy, ảnh chụp đời thường, cậu lúc nào cũng mang nó, fans cực kỳ tò mò về sợi dây chuyền này, muốn có một cái giống hệt vậy để cheap moment với thần tượng, nhưng tìm mãi không ra.
“Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ ngon không?” Thịnh Li mỉm cười nhìn cậu, bình thường lúc đóng phim thì không nói làm gì, bây giờ ghi hình cho chương trình cũng phải đóng kịch trước mặt mọi người, thiệt là khổ mà.
Dư Trì xoay người đóng cửa, thản nhiên đáp: “Cũng tạm.”
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, một ngày ghi hình bắt đầu, Dư Trì đi mua đồ cùng Từ Dạng và thầy La, thầy La cầm chìa khoá hỏi bọn họ: “Hai đứa có bằng lái không?”
Dư Trì trả lời: “Vừa lấy hồi tuần trước, để cháu lái hay sao ạ?”
“Vậy là tay lái còn yếu lắm đúng không?” Thầy La vội khua tay, “An toàn là trên hết, để chú lái cho, hai đứa ngồi đằng sau.”
Từ Dạng cười sảng khoái: “Cậu ấy bận tới nỗi không có thời gian tập lái xe, lúc đi học cũng chẳng sắp xếp thời gian đi thi được, phải mất một năm mới có được tấm bằng này đó ạ. Cháu ngồi xe cậu ấy lái rồi, cậu ấy lái rất cẩn thận, chú cứ yên tâm.”
Thầy La vẫn kiên quyết muốn tự mình lái, Dư Trì khẽ cười, mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, cậu mở rộng hai chân, uể oải tựa người vào ghế, sắc mặt nhợt nhạt mà lạnh lùng, đáy mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Từ Dạng ngồi ở ghế phó lái, nhìn cậu qua kính chiếu hậu rồi quan tâm hỏi: “Tối qua cậu lại thức đêm sửa video à?”
“Ừ.” Dư Trì đáp qua loa.
“Tiết thực hành, bài tập về nhà của chuyên ngành hí kịch điện ảnh và văn học rất nhiều, thức đêm chỉnh sửa video là chuyện thường.” Thầy La năm nay ngoài bốn mươi tuổi, là người nổi tiếng hiền lành, đối xử với ai cũng tốt, ông ấy ân cần nói, “Chương trình học của sinh viên nghệ thuật thì nhẹ hơn, xin nghỉ cũng dễ, chắc mấy năm nay cháu bận rộn dữ lắm, chú nhớ cháu tham gia tuyên truyền cùng đoàn phim xong mới đi ghi hình chương trình, đây là lần đầu tham gia chương trình một mình phải không?”
Dư Trì hơi lơ đễnh, nâng mắt nhìn phía trước, mấp máy môi: “Vâng, là lần đầu.”
“Còn dẫn cháu theo nữa, cháu nghi ngờ là vì cháu cậu ấy mới tham gia chương trình đấy.” Từ Dạng cười hihi.
Dư Trì cười giễu: “Bớt ảo tưởng.”
Từ Dạng thành khẩn nói: “Anh Trì, từ ngày đầu tiên quen cậu tôi đã biết cậu là một coolboy (1) rồi, nhưng hiếm có dịp cậu tham gia chương trình, cậu làm ơn nói nhiều nhiều lên được không? Fans của cậu tha thiết muốn thấy cậu, kết quả cậu lại nhường spotlight cho tôi, về sau chương trình biết biên tập kiểu gì?”
(1) Coolboy là những anh chàng trầm tính, điềm đạm, lạnh lùng nhưng rất có sức hút.
Thầy La đồng tình sâu sắc: “Bạn học Từ Dạng nói đúng đấy, đạo diễn của chương trình phải cảm ơn cháu rồi.”
Lúc ấy chẳng ai ngờ rằng, một Dư Trì lạnh lùng kiệm lời sẽ mang tới cho chương trình một tin tức rúng động vào đêm ghi hình cuối cùng.
Chín giờ tối, nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, trên bàn bày đủ các món ăn. Thể theo yêu cầu của ê- kíp chương trình, tối nay mỗi người phải tự tay làm một món, xem như chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.
Thịnh Li không biết làm cơm, cô chỉ biết trộn salad.
Cô đặt salad lên bàn để ở trước mặt mình, cảm thấy hơi xấu hổ.
Lúc này, có ba vị khách nước ngoài đến nhà hàng, mọi người xoay đầu nhìn sang. Đúng lúc ấy, Dư Trì ở bên ngoài vừa nhận xong một cuộc gọi, cậu đi tới đằng sau mấy vị khách, bọn họ xoay lại nhìn cậu, hỏi bằng tiếng Anh: “Xin hỏi nhà hàng còn nhận khách không?”
Dư Trì: “Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi.”
Thịnh Li không thể không ngoái lại nhìn, trong giới giải trí có rất ít nghệ sĩ có thể nói tiếng Anh lưu loát lại còn hay đến vậy. Để có thể nói được Anh, tránh bị bẽ mặt trong một số trường hợp cần thiết, cô đã bỏ ra không ít công sức học tập. Tiếng Anh của Dư Trì rất tốt, hai ngày nay cậu không bị áp lực khi phải giao tiếp với khách nước ngoài, giọng cậu là giọng Anh tiêu chuẩn, nghe rất êm tai.
Cô không thể không nghĩ rằng, lần này Dư Trì tham gia chương trình là đặc biệt đến để quấy nhiễu ý chí và nghị lực của cô, đến để quyến rũ cô thì đúng hơn.
Ai có thể cưỡng lại được kiểu con trai như vậy chứ? Hơn nữa, người này còn là bạn trai cũ của cô. Sau khi tiễn ba vị khách, Dư Trì treo bảng “Đóng cửa” ngoài cửa nhà hàng, giống như không phát hiện thấy Thịnh Li đang dõi theo cậu, ánh mắt thẳng tắp đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Thịnh Li lặng lẽ cúi đầu, ngồi xuống bàn.
Hôm nay cô vẫn làm phụ bếp nên chẳng có mấy cảnh quay chung khung hình với Dư Trì, mỗi khi không thể tránh khỏi việc chung khung hình hoặc tương tác với nhau, cả hai đều sẽ vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của mình, thế nên người khác không nhìn ra được chút manh mối nào.
Thầy La khui một chai rượu vang đỏ, rót cho mỗi người một ly, ông ấy liếc nhìn đĩa salad rồi trêu Thịnh Li: “LiLi này, em làm salad suốt mùa này rồi đó, có phải là hơi thiếu thành ý rồi không?”
Thịnh Li dõng dạc tiếp lời: “Bình thường em toàn ăn thế này thôi.”
Tưởng Tình lên tiếng phụ hoạ: “Salad có sao đâu nào, lát nữa em sẽ ăn món này, làm nữ minh tinh như bọn em đâu phải dễ.”
“Diễn viên nam cũng vậy.” Vì bộ phim mới mà gần đây Cảnh Di Minh phải giảm cân, không thể ăn quá nhiều, sau khi nhìn Dư Trì và Từ Dạng, anh ấy không khỏi cảm thán, “Tuổi trẻ là vốn quý, hồi tôi tầm tuổi này dù có ăn bao nhiêu cũng không lo mập.”
Tưởng Tình cười sâu xa: “Nhưng lúc ở độ tuổi này anh có đẹp bằng người ta đâu, cũng không có chí tiến thủ như người ta, người ta tâm huyết với nghề như thế, hiện giờ là tiểu thịt tươi nổi tiếng, còn anh lúc ấy đang chạy đi theo đuổi hoa khôi của trường.”
Mười năm trước giới giải trí khác với bây giờ, khi đó chưa có khái niệm group fan, cũng không có định kiến là thần tượng thì không được yêu đương hẹn hò, lịch sử tình trường thời còn son trẻ của Cảnh Di Minh không phải chuyện bí mật, nghe nói năm đó Cảnh Di Minh theo đuổi hoa khôi, Tưởng Tình theo đuổi Cảnh Di Minh, kết quả cuối cùng là Cảnh Di Minh không theo đuổi được vị hoa khôi kia, Tưởng Tình cũng không theo đuổi được Cảnh Di Minh. Cuộc tình tay ba có kết thúc dang dở.
Suy cho cùng thì Cảnh Di Minh cũng được xem là mối tình đầu của Tưởng Tình.
Chẳng biết sao chủ đề lại chuyển hướng xoay quanh mối tình đầu.
Từ Dạng và Dư Trì còn nhỏ, đương nhiên không biết những chuyện tình trường ầm ĩ trước kia.
“Nè, hai đứa.” Tưởng Tình nhìn bọn họ cười đầy hứng thú, “Hai em đã yêu bao giờ chưa? Thành thật khai báo tí đi nào.”
Từ Dạng đột nhiên bị cue nên giật thót, cười ngượng ngùng: “Không có ạ.” Cậu xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng, còn ra mắt dưới danh nghĩa nhóm nhạc thần tượng, nếu lúc này cậu hẹn hò rồi bị lộ, fans hâm mộ sẽ thoát fans rồi quay lại xé cậu mất.
“Em không có, Dư Trì cũng không có luôn à? Một mình em đâu thể đại diện cho cả hai được?” Tưởng Tình nhướn mày nhìn Dư Trì.
Thịnh Li ngồi bên cạnh đang cúi đầu gặm salad sắt sợi, nghe thấy câu hỏi ấy tay cô chợt cứng đờ, ngước nhìn Dư Trì, trái tim đột nhiên như bị treo lơ lửng. Dư Trì đang nâng ly rượu, cụp mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sậm ấy, yên lặng không trả lời ngay.
Từ Dạng gắp một miếng sườn to, vừa cười vừa đáp chắc nịt: “Em thân với cậu ấy mà, cậu ấy yêu hay chưa, đương nhiên em biết….”
“Yêu rồi.”
Dư Trì ngước mắt lên, đột ngột ngắt ngang lời Từ Dạng, tự đưa ra câu trả lời.
Khụ…
Thịnh Li bỗng bị sặc, tim cô như ngừng đập, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó tin.
Đồng thời, lengkeng——
Miếng sườn trên đôi đũa của Từ Dạng rơi xuống chạm vào vành ly, chiếc ly còn sót lại chút rượu lắng đọng dưới đáy nhanh chóng chao đảo rồi ngã xuống, Từ Dạng luống cuống vươn tay đỡ lấy, khuỷu tay không cẩn thận lại đụng trúng ly rượu của thầy La, trong phút chốc, một loạt tiếng động loảng xoảng vang lên liên hồi, rượu chảy lênh láng.
Thầy La sốt sắng rút vài tờ khăn giấy dúi cho Từ Dạng, “Có sao không? Mau lau đi.”
Tựa như tiếng sét trong quãng bình minh. Ai nấy đều hoá đá, trố mắt nhìn Dư Trì.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Thịnh Li cũng không khác mọi người là bao, tiếng sặc ấy bị một loạt tiếng động dồn dập lấn át, chỉ có mình cô biết rõ, trái tim cô đang mất kiểm soát mà đập điên cuồng, tựa như toàn bộ máu huyết trong người đều đang chảy loạn, đến cả đầu ngón chân cũng không thể duỗi thẳng.
Cô không thể rời mắt khỏi gương mặt cậu, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, hồi hộp lại chờ mong.
Ngược lại, Dư Trì trông như người bình tĩnh nhất, cậu điềm tĩnh lướt mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thịnh Li đang ngồi đối diện, sau khi dừng lại vài giây, mới cúi đầu cười khẽ, dường như cậu không biết bản thân đã vừa nói những lời không nên nói, thật lòng đáp: “Chẳng phải chị Tưởng Tình bảo phải thành thật trả lời sao? Cũng không phải là điều gì khó nói.” Cậu dừng lại giây lát, khẽ cụp mắt, nhìn xoáy vào rượu vang trong ly, “Năm 18 tuổi em đã từng yêu một người, chỉ vỏn vẹn hai tháng đã chia tay.”
Những vị khách mời khác bất giác đều nhìn sang thầy La, dù gì thầy ấy cũng là tiền bối, trước giờ luôn biết cách dẫn dắt những đề tài như vậy.
Thầy La vừa giúp Từ Dạng lau bàn vừa suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào thì đã thấy Thịnh Li cười vu vơ hỏi: “18 tuổi, là mối tình đầu à?”
Đây là một câu hỏi rất khéo, dù sao thì trước đó chủ đề đã xoay quanh về mối tình đầu.
Chẳng ai phát hiện, câu hỏi của Thịnh Li mang theo ý đồ riêng, những ngón tay dưới gầm bàn đang căng thẳng siết chặt gấu váy.
Dư Trì ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khoé môi khẽ gợn nụ cười: “Là mối tình đầu, rất khó quên.” Nói xong câu đó, cậu lại cụp mắt xuống.
Trái tim Thịnh Li như bị bóp nghẹn, tâm trạng rối bời, còn có chút đau xót.
Tưởng Tình sực tỉnh, nhìn chằm chằm Dư Trì vài giây, Dư Trì khác với những thần tượng ăn khách trẻ tuổi khác, cậu không phải là ca sĩ top đầu đang hot, cậu là một diễn viên, diễn viên dựa vào tác phẩm để vụt sáng ngay khi vừa ra mắt.
Là diễn viên thiên tài trẻ tuổi nhất trong tuyến đầu phái thực lực được đạo diễn nổi tiếng và Ảnh đế công nhận, có từng yêu đương hay không, cũng không ảnh hưởng quá nặng đến sự nghiệp của cậu ấy.
“Em trai Dư Trì, sao em lại ngây thơ vậy hả? Chị hỏi cái gì em cũng thành thật trả lời cái đó.” Tưởng Tình nháy mắt cười, “Em đã thành công khơi dậy bản tính tò mò trong chị rồi, nếu đã khó quên vậy sao lại chia tay, em bị đá ư?”
Thịnh Li: “….”
Cô nâng ly rượu uống một ngụm lớn, mượn rượu để xoa dịu tâm trạng hồi hộp mãnh liệt lúc này.
“Đúng vậy, em là người bị đá. Cô ấy cho rằng như vậy tốt cho em, là cô ấy khuyên em nên quay lại giới giải trí.” Từ đầu đến cuối Dư Trì vẫn nâng ly rượu, ánh mắt dừng lại trên thành ly, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh như không có bất kỳ cảm xúc gì, tựa như sự thản nhiên của Cảnh Di Minh và Tưởng Tình khi kể về mối tình đầu của họ, như thể họ chỉ đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã qua trong cuộc đời.
Ngay khi Thịnh Li đang ngơ ngẩn, cho rằng cậu sẽ kết thúc câu chuyện ở đây, cậu đột nhiên nâng mắt, giọng nói thâm trầm và quả quyết vang lên: “Nếu có cơ hội, em muốn theo đuổi lại cô ấy.”
– —–oOo——