Dư Mạn Kỳ cười đến mất tự nhiên: “Là nghe người ta nói, con không để chúng ta đến đoàn phim, chỉ có thể tới nơi con sống xem thử.”
Dư Trì quá hiểu bọn họ, không kiên nhẫn cùng bọn họ vòng vo, trực tiếp nói: “Tôi đã nói rồi, tôi vào đoàn phim có việc riêng. Hợp đồng, tôi giải trừ không nổi. Hai người cùng Khương Nam ký cái gì, quay một bộ phim sẽ chia cho các người bao nhiêu, đấy là chuyện của các người, tôi không quan tâm. Cho nên, không cần đến thăm dò tôi, cũng đừng có cố gắng can thiệp vào. Năm mười bốn tuổi, các người không lấy được gì ở tôi. Hiện tại tôi đã trưởng thành, các người càng không thể động vào dù là thứ nhỏ nhất.”
Anh dừng một chút, nhìn sang Dư Mạn Kỳ, chế giễu cong môi: “Cũng đừng nghĩ đến việc hoà giải quan hệ với tôi, từ ngày mà bà đem tôi bán đi, mối quan hệ chúng ta đã định sẵn là thế này.”
Sắc mặt Dư Mạn Kỳ ngại ngùng, cười không nổi nữa.
“Sao có thể nói là bán được?”
Giang Đông Mẫn không nhịn được mà xen vào, nhíu mày nhìn Dư Trì: “Con lúc đó thích diễn xuất, tuổi tác lại nhỏ, chúng ta làm cha làm mẹ giúp con cũng là điều đương nhiên. Khi đó Khương Nam đưa ra điều kiện tốt, chúng ta giúp con ký, sau này phát hiện công ty không tốt như mong đợi, cũng chỉ là chúng ta không hiểu đã hành sự, bị người ta lừa bịp. Chuyện này, không thể hoàn toàn trách chúng ta được? Càng không thể nói là bán đi.”
Năm đó, Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ không biết chuyện Hà Nguyên Nhậm muốn giới thiệu người đại diện cho Dư Trì, với điều kiện lúc đấy của Dư Trì, dù cho Dung Hoa không ký, cũng sẽ có công ty chủ quản khác mời anh.
Dù cho không ký với công ty chủ quản nào, đợi đến kỳ tuyển sinh Đại học, có thể sẽ càng nhiều lựa chọn tốt hơn, tuyệt đối sẽ không vì hợp đồng mười năm mà ràng buộc với truyền thông giải trí Tinh Tình.
Dư Trì chưa từng nói qua cho bọn họ những điều này, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì, Dư Mạn Kỳ cũng chưa từng quan tâm đến cách suy nghĩ của anh. Về phần Giang Đông Mẫn, Dư Trì chỉ bán được với giá ba mươi vạn, có lẽ là tiếc nuối đời này của ông.
“Tôi chỉ có một người cha, đã qua đời rồi. Còn ông, có chỗ nào xứng với chữ này?” Dư Trì lạnh lùng nhìn Giang Đông Mẫn.
Giang Đông Mẫn: “Ta nuôi con bao nhiêu năm, đâu khác gì cha nuôi, thế nào không xứng?”
Năm mười một tuổi, Dư Trì đã bắt đầu trà trộn vào nhóm diễn viên quần chúng tham gia diễn xuất. Dù cho anh tuổi nhỏ, vẫn còn phải sống dựa vào Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ, nhưng những năm đó, tiền ăn mặc học hành của anh đều chưa tới ba vạn. Giang Đông Mẫn thì chưa từng chăm sóc anh, cũng không coi anh như con cái, anh từ đầu đến chân, chỉ là một công cụ mà thôi.
Dư Trì nhìn không nổi Giang Đông Mẫn nữa, chuyển sang Dư Mạn Kỳ, bình tĩnh hỏi: “Bà cũng nghĩ như thế?”
Ánh mắt Dư Mạn Kỳ trước tiên đánh sang Giang Đông Mẫn.
“Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi.”
Dư Trì thất vọng tột cùng, xoay người rời đi.
Dư Mạn Kỳ ở đằng sau gọi lớn vài tiếng, nhưng anh không nghe thấy, bước đi càng lúc càng nhanh, chốc lát đã đi thật xa.
Dư Mạn Kỳ và Giang Đông Mẫn bị bỏ lại, hai người nhìn nhau một cái.
Giang Đông Mẫn chán ghét nói: “Bà là mẹ nó, không biết dỗ dành nó chút sao?”
Dư Mạn Kỳ cau mày: “Nó không phải là con nít nữa, tình nguyện ở phòng thuê chứ không về nhà, điều này còn chưa nói rõ thái độ của nó sao? Tôi dỗ dành thế nào đây?”
Hai người đứng đó cãi qua cãi lại, cho đến khi có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi tới, ngắt lời họ: “Hai người tìm ai thế?”
Người đàn ông nhìn khuôn mặt Dư Mạn Kỳ, đột nhiên hỏi: “Ồ, bà là mẹ của soái ca đối diện nhà tôi phải không?”
Giang Đông Mẫn lén lút theo dõi Dư Trì mấy lần mới biết được anh đang sống ở đây, nhưng không rõ là ở tầng mấy. Ông nhìn người đàn ông trung niên: “Nó sống tầng nào?”
“Tầng mười.” Người đàn ông nhìn bọn họ, tuỳ tiện thuyết phục một câu, “Con cái lớn rồi, có bạn gái muốn sống ở ngoài là chuyện bình thường, không về nhà thì không về nhà, không cần nghiêm khắc như thế.”
Nói xong, đi thẳng lên lầu
Dư Mạn Kỳ và Giang Đông Mẫn bất động tại chỗ, Dư Trì có bạn gái rồi?
____
Năm giờ rưỡi, tại trường quay của đoàn phim, Thịnh Ly quay xong vội vàng đến phòng vệ sinh, dì cả* đột ngột ghé thăm, suýt chút nữa thì làm bẩn trang phục diễn. Cô thay quần áo, không sức lực ngồi trong phòng nghỉ, Viên Viên đun cho cô một ly đường nâu, “Có cần miếng giữ nhiệt không?”
(*) dì cả: hành kinh.
Thịnh Ly thổi ly nước nóng: “Trời nóng như vậy, chị lại mặc trang phục dày cộm, dán thêm cả miếng giữ nhiệt, em muốn nướng chị lên sao?”
Viên Viên: “……”
Thịnh Ly hỏi: “Dư Trì đâu?”
“Buổi chiều quay xong liền rời đi rồi.”
Ngoài cửa, có hai người đi qua, nói chuyện phiếm:
“Tuần sau là lễ Thất Tịch, cậu nói xem đoàn phim có cho nghỉ không? Hoặc có hoạt động gì đó?”
“Nghỉ thì đừng có nghĩ tới, cùng lắm là tụ tập ăn uống thôi.”
Thất Tịch, ngày lễ tình nhân.
Thịnh Ly uống một ngụm nước đường nâu, thầm nghĩ đây là ngày lễ đầu tiên hai người đón cùng nhau kể từ khi cô và Dư Trì xác định mối quan hệ, là một ngày đáng nhớ. Thông thường hai người nên ra ngoài đi ăn, hẹn hò. Thế nhưng, điều kiện hiện giờ không cho phép, ở đoàn phim lén lút yêu đương hay âm thầm gặp gỡ riêng cũng đã mệt, ra ngoài hẹn hò… càng không phải nói.
Có điều, mua một món quà cho Dư Trì khá đơn giản. Quần áo, túi xách, phục kiện, bất cứ thứ gì đều có thể. Những thứ này đối với Dư Trì mà nói, có thể đều là thứ có cũng được không có cũng không sao, nhưng một khi đã vào giới giải trí, đều trở thành những thứ cần thiết.
Cô cho thể mua cho anh một vài trang phục, từ đầu đến chân.
Dư Trì đẹp trai như vậy, vóc dáng lại xuất sắc, không ăn diện thì thật đáng tiếc.
Cô lập tức hứng thú với việc này, lấy điện thoại ra xem một vài mẫu dáng trang phục nam của các thương hiệu lớn. Dựa vào sở thích của mình mà chọn vài bộ, gửi hình ảnh cho stylist thân thiết của mình, nhờ stylist giúp cô mua về.
Stylist bát quái hỏi: 【 Mua cho Tiểu Lộ ca sao? 】
Thịnh Ly: 【 ……… 】
Khí chất của Dư Trì và Lộ Tinh Vũ có hơi giống nhau, trùng hợp đây lại là mấy nhãn hiệu mà Lộ Tinh Vũ thích, thêm cả việc trước kia bọn họ từng lên hot search hai lần, stylist nghĩ nhiều cũng không lạ.
Cô ngẫm nghĩ, thận trọng đáp: 【 Không phải, mua cho anh họ. 】
Uống xong nước đường nâu, đặt xong quà tặng, Thịnh Ly dựa người vào ghế, gửi Wechat trêu chọc bạn trai.
Thịnh Ly: 【 Dư Tiểu Trì, anh lại đi đâu thế? Em diễn xong liền không thấy anh đâu. 】
Dư Trì vẫn đang trên xe taxi, thần sắc lãnh đạm dựa vào sau ghế, hai mắt nhắm lại, ánh mặt trời bên ngoài cửa kính chiếu lên gương mặt, nhưng anh không động đậy, cho đến khi điện thoại rung lên.
Anh mở mắt, ấn vào Wechat.
Dư Trì lặng lẽ nhếch môi, cúi đầu trả lời: 【 Có chuyện, vào trung tâm thành phố một chuyến. 】
Trung tâm thành phố?
Tên nhóc này không phải là đi mua quà cho cô chứ?
Thịnh Ly nhắn tin, nghĩ ngợi lại xoá đi, gửi một dòng khác: 【 Tối nay em không đi tìm anh được rồi. 】
Dư Tiểu Trì: 【 Sao thế? 】
Thịnh Ly: 【 Bị bệnh lý, dì cả tới, hiểu không? 】
Dư Tiểu Trì: 【 ……… 】
Dư Tiểu Trì: 【 Không hiểu. 】
Thịnh Ly trợn trắng mắt, không hiểu cái rắm, anh cho rằng anh vẫn là thiếu niên đơn thuần sao?
Anh đã là người đàn ông ăn mặn rất nhiều lần rồi nha!
Dù cho kỹ thuật có hơi tệ……
Điện thoại lại rung lên.
Dư Tiểu Trì: 【 Anh muốn gặp em, không nhất định là phải làm gì. 】
Thịnh Ly nhìn lời này của anh, cảm thấy hơi mềm lòng, nghĩ ngợi, vẫn là không thể không đồng ý.
Buổi tối mười một giờ, Thịnh Ly trở về khách sạn tắm rửa xong, trèo lên giường nằm không muốn động đậy. Cô rất mệt, bụng cũng đau, toàn thân đều khó chịu. Cô chưa quên hẹn với Dư Trì, đấu tranh một lát, vẫn là không muốn ngồi dậy, chỉ mò lấy điện thoại gọi cho anh.
Dư Trì vừa về đến nhà, đặt hộp quà đã mua lên bàn thì chuông điện thoại vang lên.
Giọng nói yếu ớt của Thịnh Ly truyền tới: “Dư Tiểu Trì, tối nay có thể em phải thất hẹn rồi, đừng giận nha.”
“Rất khó chịu sao?” Dư Trì thấp giọng hỏi: “Anh đến tìm em? Được không?”