Ám Hiệu Tình Đầu

Chương 30



Sáu giờ sáng, Thịnh Ly âm thầm trở về khách sạn, vừa bước vào phòng đã ngã xuống giường. Một giây trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nói một câu: “Viên Viên, chị ngủ một lúc, 7 giờ gọi dậy.”

Đêm qua Viên Viên cũng chỉ ngủ hơn ba tiếng, cô nằm ở sofa bên ngoài được một tiếng đồng hồ, đúng 7 giờ đi vào phòng ngủ. Cảm thấy Thịnh Ly chắc chắn dậy không nổi, dù có miễn cưỡng dậy thì trạng thái cũng rất tệ. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là cùng với quản lý đoàn phim thương lượng một chút, đem cảnh quay của Thịnh Ly chuyển qua sáng mai.

“Sáng ngày mai là cảnh quay của Dư Trì, để tôi gọi điện hỏi cậu ấy xem. Nếu không ổn thì chúng ta sắp xếp cách khác.” Chỉ là chuyển một cảnh quay buổi sáng, người quản lý rất nhanh sẽ có sắp xếp ổn thoả, lại quan tâm hỏi: “Ly Ly không khoẻ sao?”

Viên Viên: “……”

Món nợ của chị gái, anh rể trả thay, hẳn là được đi?

Hơn nữa, sáng hôm nay còn có thể ôm Ly Ly xuống dưới lầu, xem chừng vẫn còn sức lực!

Viên Viên không chút do dự bán đứng người vừa lên chức anh rể, thản nhiên nói: “Bụng cô ấy không thoải mái, còn hơi phát sốt.”

Người quản lý thông cảm: “Vậy để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu như buổi chiều vẫn không thoải mái thì báo trước để tôi có sắp xếp.”

Trong căn phòng thuê nọ, rèm cửa kéo kín mít, không khí vẫn lưu lại ám muội. Chuông điện thoại vang lên, Dư Trì nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, mắt vẫn chưa mở, đưa tay qua lấy điện thoại.

Người quản lý hỏi: “Dư Trì, Thịnh Ly không khoẻ, phân cảnh ngày mai của cậu có thể đổi sang hôm nay không?”

Dư Trì gần như lập tức mở mắt, giọng nói hơi khàn: “Có thể.”

“Cậu vừa tỉnh sao?” Ngữ khí người quản lý mang phần tội lỗi: “Vậy nếu không có vấn đề gì, cậu tới đoàn phim chuẩn bị đi.”

Dư Trì hắng giọng, đáp: “Được.”

Cúp điện thoại xong, Dư Trì ngồi dậy, đi vào phòng tắm chuẩn bị. Nói cho cùng mới chỉ 18 tuổi, năng lượng tràn đầy, tắm rửa thay quần áo xong, cả người lẫn tinh thần đều thanh khiết sảng khoái. Đến thợ trang điểm cũng không nhìn ra được đêm qua anh chỉ ngủ một hai tiếng, xem ra trạng thái khá là tốt.

Khoảng 12 giờ trưa, Thịnh Ly tỉnh dậy. Cô nhìn qua điện thoại, cả người hốt hoảng hét lên: “Viên Viên, sao em không gọi chị!”

Viên Viên thấy cô định mắng người, vội giải thích: “Em thấy chị mệt mỏi không sức sống, không nhẫn tâm gọi dậy, liền nói với người quản lý là chị đau bụng, chuyển cảnh quay một chút. Buổi sáng là anh rể quay thay chị, đừng hoảng a.”

Thịnh Ly: “……”

Điện thoại rung một tiếng, tin nhắn Wechat hiện lên.

Dư Tiểu Trì: 【 Ly Ly, đã tỉnh chưa? 】

Thịnh Ly ngủ mấy tiếng đồng hồ, thân thể và tinh thần đều đã hồi phục hơn nửa. Xem ngữ khí của Dư Trì ngoan ngoãn thế này, lại nhớ đến đêm qua… Ngoại trì kỹ thuật non nớt, thể lực quá tốt, người bạn trai này thật sự không có bất kỳ điểm nào để chê.

Dáng vẻ của Dư Trì hiện tại, hoàn toàn hợp với cậu “bên ngoài điềm đạm, lên giường hoá thú”, chính xác là sự kỳ vọng lớn nhất của Thịnh Ly với mối tình tỷ đệ này.

Thật ra, cũng không cần như tối qua, kiềm chế đi chút sẽ tốt hơn.

Tâm tình vui vẻ, đáy lòng đầy ắp ngọt ngào, chậm rãi đáp: 【 Tỉnh rồi, em tắm rửa đã, một lát tới đoàn phim. 】

Buổi chiều, Thịnh Ly trang điểm xong đi vào phòng chờ, dưới mái hiên nhà, Dư Trì uể oải dựa trên ghế mây, che mặt bằng chiếc quạt xếp, hình như đang ngủ.
Thịnh Ly ngồi xuống bên cạnh, cầm cây quạt máy trên bàn thổi lên mặt mình, thi thoảng lén lút nhìn xung quanh.

Một lúc sau, tay cô không yên ổn ở nguyên một chỗ, đem quạt máy thổi sang chiếc quạt xếp. Chiếc quạt xếp bị gió thổi bay đi, cả khuôn mặt Dư Trì hiện ra. Rất nhanh, Dư Trì đã mở mắt. Có lẽ là vừa tỉnh giấc, dưới đáy mắt mang theo mơ màng và mệt mỏi. Ánh mắt chuyển qua kiên định nhìn Thịnh Ly, dường như ẩn chứa cả một mảng thâm tình.

Thịnh Ly bị anh nhìn chằm chằm, cả người cứng nhắc, tim cũng đập loạn nhịp.

Chàng trai kiêu ngạo và ngang ngược ban đầu, tâm can tình nguyện khuất phục với chính mình, không chỉ là thoả mãn khát vọng chinh phục, độ thân thiết của thân thể giống như hai từ trường không thể tách rời. Một câu nói một cái nhìn, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn không như trước nữa.
Thịnh Ly thấy có người đi đến, cố ý hỏi: “Em trai Dư Trì tỉnh rồi đó hả, tối hôm qua làm gì mà mệt đến mức này?”

Dư Trì: “………”

Anh buồn cười nhìn cô, cúi đầu gọi: “Chị gái à.”

Dư Trì ngồi dậy, đem chiếc quạt xếp rơi dưới đất đặt lên mặt bàn, tay trái với lấy chiếc quạt điện trên tay cô, lười biếng nói: “Cái này cho tôi mượn, lát nữa trả lại cho chị.”

“Ly Ly tới rồi à?” Đạo diễn Lưu gọi, “Qua đây nghe kịch bản.”

Thịnh Ly nhanh chóng đứng dậy, cầm chiếc quạt xếp ở bàn che nắng trên đầu, đi được vài bước, đột nhiên nhận ra cuộc nói chuyện của hai người có gì không ổn.

Cô hỏi anh: “Tối qua anh đã làm gì?”

Anh nói: “Em.”

Thịnh Ly: “………”

Đứng dưới ánh mặt trời, cả mặt nóng bừng.

______

Đoàn phim thuận lợi quay đến cuối tháng 7, phân cảnh mỗi ngày của Thịnh Ly đều dày đặc, không dám nửa đêm ra ngoài lén lút yêu đương. Người trong đoàn phim quá nhiều, đều quen biết Dư Trì, cô cũng không tiện để anh đến khách sạn.
Đêm đó, Thịnh Ly và Dư Trì quay xong cảnh cuối cùng của đoạn “kim ốc tàng kiều”.

Chuyện Dương Lăng Phong giấu người sắp bị phanh phui, thêm cả việc vết thương của Vân Lan Sinh dần hồi phục, nhất quyết muốn rời đi tìm Hoắc Đình Diễn. Vì bảo toàn tính mạng của Vân Lan Sinh, Dương Lăng Phong đành phải thông báo cho Hoắc Đình Diễn, để y đưa cô đi. Vào đêm Hoắc Đình Diễn đưa Vân Lan Sinh rời đi, Vân Lan Sinh đã hỏi Dương Lăng Phong có nguyện ý rời đi cùng cô hay không. Dương Lăng Phong nhìn qua Hoắc Đình Diễn, nói với Vân Lan Sinh: “Em không đi cùng chị.”

Vân Lan Sinh nhíu mày: “Vì sao?”

Dương Lăng Phong thâm trầm nhìn cô, khẽ đáp: “Bởi vì em không nguyện ý nhìn chị ở bên người khác.”

Thời điểm này, Vân Lan Sinh mới kinh ngạc nhận ra rằng, Dương Lăng Phong thích cô.

Hoắc Đình Diễn muốn ra tay gϊếŧ Dương Lăng Phong, thứ nhất bởi vì anh là thân cận của Tứ Vương gia, thứ hai bởi vì lòng đố kỵ bùng phát.
Vân Lan Sinh hoàn hồn, ngăn cản Hoắc Đình Diễn, định thần nhìn về Dương Lăng Phong: “Em chắc chắn không muốn đi với chị? Nếu như tiếp tục ở cạnh Tứ Vương gia, chúng ta sớm muộn cũng trở thành kể thù, gặp nhau trên chiến trường.”

Tứ Vương gia và Hoắc Đình Diễn, người sống sót chỉ có một, không cần biết sau này là ai sẽ kế vị.

Trong mắt Dương Lăng Phong chỉ có mình Vân Lan Sinh: “Không đi, nếu như có một ngày Hoắc Đình Diễn bại trận, em sẽ bảo hộ mạng sống cho chị.”

Anh dừng một tiếp, khoé môi cong lên tràn đầy ý cười, vô cùng dịu dàng nói: “Nếu như Tứ Vương gia bại trận, chị không cần thay em cầu xin. Em chết rồi, chỉ cần đắp cho em một ngôi mộ, mỗi năm vào dịp Thanh Minh, nhớ đến thăm em là được rồi.”

……..

Cảnh quay kết thúc, đôi mắt Thịnh Ly không nhịn được mà đỏ lên. Với tư cách một người thủ vai Vân Lan Sinh, cô không chỉ suy nghĩ về nhân vật của mình, mà đối với tất cả các nhân vật khác cũng từng đặt bản thân vào để cảm nhận. Cô đối với vai diễn Dương Lăng Phong, ấn tượng rất sâu đậm.
Những chuyện anh làm đa phần đều là xấu xa, nhưng từ đầu đến cuối đứng trước mặt Vân Lan Sinh, anh vẫn chỉ là một gã khờ đơn thuần. Cho nên dù anh có ác độc thêm đi chăng nữa, Thịnh Ly cũng không thể hận nhân vật này, giống như cách Vân Lan Sinh không thể hận Dương Lăng Phong.

Sau khi bộ phim phát sóng, hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy. Chính vì thế, vai diễn này có thể khiến cho quần chúng mãi khắc ghi, cũng là một vai diễn thu hút sự yêu thích từ khán giả.

Quay xong phân cảnh này, Thịnh Ly cảm giác Dư Trì đã hoàn toàn sống trong nhân vật một cách trọn vẹn.

Không chỉ có cô, mà Nguỵ Thành cũng không nhịn được mà cảm thán: “Dư Trì diễn rất tốt, không hổ là người mà đạo diễn Hà nhìn trúng.”

Dư Trì thoáng nhìn qua Thịnh Ly, đáp: “Cảm ơn Thành ca.”

“Đạo diễn Hà?” Trình Tư Khởi bên cạnh hỏi: “Đạo diễn Hà nào? Là Hà Nguyên Nhậm sao?”
Nguỵ Thành cười: “Phải.”

Trình Tư Khởi liếc sang Dư Trì, lại hỏi: “Đạo diễn Hà mời Dư Trì đóng phim?”

“Không có, là chuyện trước kia.”

Nguỵ Thành không phải là người thích bát quái, trước giờ đều đem tâm trí dồn vào diễn xuất. Anh và Trình Tư Khởi không thân, nói chuyện không quá nhiều, lại nói đây cũng không phải chuyện của anh. Anh đi qua vỗ vai Dư Trì, rời đi.

Đạo diễn Lưu gọi Nguỵ Thành và Thịnh Ly qua nói về kịch bản, hai người tiếp theo có cảnh hôn.

Dư Trì vẫn chưa đi xa, đứng ở bên cạnh, Thịnh Ly cảm thấy anh vẫn luôn nhìn cô, đột nhiên cảm thấy áp lực lớn như núi đè trên vai. Cô chưa từng nghĩ tới, sẽ ở trước mặt bạn trai, quay cảnh hôn với người khác.

Hiện tại vừa nghĩ, liền hơi sợ đứng trước máy quay.

Đạo diễn Lưu nói xong, cười cười khoát tay: “Hai người có thể đi chuẩn bị một chút.”
Tất cả mọi người đều biết, Nguỵ Thành là một người rất chuyên nghiệp, trước khi quay cảnh hôn nhất định sẽ đi súc miệng. Đương nhiên, Thịnh Ly cũng như thế. Không chỉ súc miệng trước khi quay, mà ngay cả khi quay xong rồi cũng vậy.

Cô rời đi chuẩn bị, lướt qua Dư Trì, lén lút nhìn anh một cái.

Ánh mắt Dư Trì nhàn nhạt quét qua cô.

Thịnh Ly: “………”

Trở về phòng nghỉ, Thịnh Ly không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Dư Trì: 【 Anh có muốn tránh đi không? Mắt không thấy thì tim không đau? 】

Nhanh trả lời đi, cho cô bớt căng thẳng!

Dư Tiểu Trì: 【 Không muốn. 】

Thịnh Ly: 【 ……… 】

Thịnh Ly: 【 Vậy anh có lời nào muốn dặn không? 】

Dư Tiểu Trì: 【 Đừng NG.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.