Ám Hiệu Tình Đầu

Chương 17



“Có ai theo đuổi người khác như chị không?”

Dư Trì hạ mắt nhìn Thịnh Ly, ở trước mặt cô, đem toàn bộ hình ảnh cay mắt kia xoá sạch.

Thịnh Ly vô tội thở dài: “Có trách cũng phải trách cậu cố chấp, tôi biết làm gì khác đây?”

“Vì thế chị liền đem mấy thứ này gửi tôi xem?”

Dư Trì lúc này chính là hận bản thân không thể mất đi trí nhớ, đôi mắt nhìn qua một lần không quên bỗng trở thành gánh nặng. Bao phủ đầu óc và tầm nhìn của anh hiện tại, đều là loại truyện-người-lớn rác rưởi của “Tinh Thịnh CP”.

Quên không nổi, xoá cũng chẳng xong.

Thậm chí, trong lòng còn có cảm giác vô cùng phẫn nộ.

Thịnh Ly nhìn anh mấy giây, đột nhiên cười: “Cậu thế này là đang ghen sao?”

Dư Trì hít sâu một hơi, lửa giận lên tới đỉnh điểm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Anh cười lạnh một tiếng: “Nghĩ nhiều rồi, tôi sợ bẩn mắt mà thôi.”

Thịnh Ly cười đầy ẩn ý, mạnh miệng đáp trả: “Nếu như nhân vật chính không phải tôi, cậu khẳng định sẽ chẳng nghĩ như vậy. Không phải chỉ là truyện-người-lớn thôi sao, tôi không tin cậu chưa từng xem qua. Lòng chiếm hữu của cậu cao, miệng lại không chịu thừa nhận, nhưng thâm tâm cảm thấy tôi đang theo đuổi cậu, chỉ cần cậu gật đầu, tôi chính là của cậu, phải không?”

Dư Trì hoàn toàn không cảm thấy Thịnh Ly đang theo đuổi anh, cô giống như đang trêu đùa, không có mấy phần thật lòng.

Anh đem màn hình điện thoại khoá lại, thờ ơ nhìn sang: “Sao chị không làm biên kịch đi? Trí tưởng tượng phong phú vậy mà.”

Cô nhìn biểu cảm lạnh nhạt của anh, tiếp tục nói: “Trước kia, hiện tại hay là cả sau này, tôi đều không thích Lộ Tinh Vũ. Nhưng sáu năm nay tôi và cậu ta bị công ty trói buộc cùng nhau để quảng bá, không dễ dàng thoát ra. Nếu như năm đó Dung Hoa không bị mù, ký với cậu chứ không phải Lộ Tinh Vũ, vậy người cùng tôi trưởng thành, cùng tôi trói buộc quảng bá, chính là cậu rồi. Thậm chí những người hâm mộ CP này cũng là của chúng ta, Lộ Tinh Vũ có cửa hay sao? Cho nên, tôi thế nào mà không phải là của cậu?”

Dư Trì không chút động lòng với giả định của cô: “Không tồn tại hai chữ nếu như.”

Hiện thực ở ngay trước mắt, Thịnh Ly nhất thời không nói được gì.

Người này sao khó đánh lừa thế chứ?

Cô trầm mặc vài giây, điện thoại trên bàn rung lên.

Ba chữ to đùng xuất hiện trên màn hình: Lộ Cặn Bã.

Thịnh Ly cầm điện thoại lên, Dư Trì liếc nhìn cô, đứng dậy đi ra ngoài.

Thịnh Ly nhận điện thoại, đầu dây bên kia Lộ Tinh Vũ nói: “Chị, em đến khách sạn của mọi người rồi, tối nay sẽ ở đây. Chị đang đâu thế?”

Cô thật sự không muốn gặp thứ cặn bã này, nhưng hai người vẫn cùng một công ty chủ quản, cùng một người đại diện, không có cách nào lật mặt, chỉ có thể chịu đựng phối hợp.

Sắp hết thời gian nghỉ ngơi, cô đứng dậy ra ngoài, nhàn nhạt đáp: “Còn ở đâu được? Đương nhiên là đang ở trường quay.”

“Vậy lát tan làm em đón chị nhé, chúng ta đi ăn đêm. Đồ ăn trên máy bay không ngon, em mới chỉ ăn được vài miếng.” Lộ Tinh Vũ cười, “Chị em ta cũng đã lâu không gặp rồi.”

Thịnh Ly mỉa mai: “Tôi không dám ăn đêm với cậu đâu, hẳn là có không ít chó săn bám đuôi cậu nhỉ? Tôi không muốn ngày mai lên đầu báo.”

Lộ Tinh Vũ: “……”

Hắn thở dài, uỷ khuất nói: “Không có mà, vốn dĩ ngồi chuyến bay sáng ngày mai, nhưng em đã nhờ trợ lý đổi lại, không có ai biết cả.”

Thịnh Ly hừ lạnh, dù có thì cậu cũng không biết được.

Cô nói: “Cúp đây, đạo diễn gọi rồi.”

_____

Hơn nửa tiếng sau, Lộ Tinh Vũ thật sự xuất hiện tại đoàn phim, đi cùng còn có hai trợ lý.

Hắn dù là cặn bã, nhưng mặt mũi đẹp trai lại biết thể hiện tính cách lịch thiệp, đặc biệt là rất hiểu làm thế nào lấy lòng người khác, fan chị gái fan mẹ rất nhiều. Từ lúc tới đoàn phim đã nhiệt tình chào hỏi các cô gái trong đoàn: “Chào buổi tối mọi người, vất vả rồi.”

Điển hình của khiến người ta vừa yêu vừa ghét, có lúc thì chỉ muốn một gậy đánh chết, sau đó lại nghĩ thôi bỏ đi cho hắn một con đường sống cuối cùng.

Đây cũng chính là lý do tại sao Dung Hoa chưa từ bỏ hắn.

Dư Trì bị một chị gái trong đoàn nhờ đến khuân vác đồ đạc, nghe giọng nói kia thì quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh.

Lộ Tinh Vũ nhìn thấy Dư Trì, sững sờ một lúc, không biết có phải do hắn nghĩ nhiều sinh ảo giác hay không mà cảm thấy giữa hai người ngập mùi thuốc súng, nói nôm na chính là “có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh”. Loại cảm giác khó hiểu không có căn cứ này khiến hắn thấy nực cười, thản nhiên hỏi người bên cạnh: “Vị soái ca này là người mới sao? Thuộc công ty nào? Trước kia chưa từng gặp qua.”

“Rất đẹp trai phải không! Nhưng không phải nghệ sĩ.” Cô gái cười đáp, “Là trợ lý tạm thời của Ly Ly.”

“Trợ lý tạm thời? Sao tôi chưa nghe qua chuyện này?” Lộ Tinh Vũ hoài nghi nhìn Dư Trì một lượt, “Dung Hoa mời cậu tới? Không thể nào đi.”

Dư Trì vừa nhìn thấy Lộ Tinh Vũ liền nhớ đến mấy hình ảnh Thịnh Ly gửi anh, anh đối với người này một chút ấn tượng tốt cũng không có, lạnh giọng nói: “Không phải.”

“Vậy cậu…”

“Tiểu Lộ ca, cậu đến làm gì thế?”

Viên Viên chạy tới, cắt ngang lời thẩm vấn của Lộ Tinh Vũ. Nhiều người như vậy, cô sợ lỡ như cậu ta thật sự đem lời “Vậy cậu là tiểu thịt tuôi mà Thịnh Ly bao nuôi à” hỏi ra. Loại người này, tuyệt đối có thể nói ra những lời như thế.

Kỳ thật, Viên Viên lớn tuổi hơn Lộ Tinh Vũ, gọi một tiếng “Tiểu Lộ ca” là do tôn trọng.

Lộ Tinh Vũ nhìn Viên Viên, nhướng mày: “Chị Viên Viên, sao gầy đi rồi?”

Viên Viên: “… Cắt ruột thừa.”

Lộ Tinh Vũ buồn cười, hỏi: “Chị ấy hôm nay quay đến mấy giờ?”

“Thuận lợi thì khoảng 11 giờ xong.” Viên Viên nhìn qua Dư Trì.

Dư Trì thu lại tầm mắt, hai tay đút túi quần, đôi chân dài sải bước qua bọn họ, đi về phía trước.

Lộ Tinh Vũ uể oải dựa vào Viên Viên, hai người đi theo sau Dư Trì. Lộ Tinh Vũ đối với Dư Trì rất tò mò, nhìn thấy anh đeo tai nghe, hắn đè thấp giọng hỏi: “Vị này không phải là tiểu thịt tươi mà chị ấy bao nuôi chứ? Từ bao giờ có loại sở thích này vậy?”

Viên Viên câm nín, quả nhiên là miệng chó không thể mọc được ngà voi, cũng may khi nãy cô kịp thời ngăn lại. Hết cách, chỉ có thể lại đem câu chuyện của “đi làm thêm” của Dư Trì đem ra nói, sau đó nhấn mạnh thêm: “Tiểu Lộ ca, đoàn phim lắm người nhiều chuyện, bọn họ hiện tại đều không nghĩ đến vấn đề này. Cậu nên cẩn thận, đừng gây thêm rắc rối cho Ly Ly.”

“Vậy chị thấy, là tôi đẹp trai hay cậu ta đẹp trai?”

Viên Viên khố tâm vô cùng, một người là đại minh tinh, một người là tiểu thịt tươi của Ly Ly, cô thận trọng trả lời: “Đều đẹp, cả hai đều đẹp…”

Thật ra, tai nghe Dư Trì không bật nhạc, tất cả lời nói của bọn họ đều truyền đến tai anh, không thiếu một chữ.

Đúng lúc, Thịnh Ly hoàn tất một cảnh quay trở về nghỉ ngơi, nâng mắt lên liền nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Dư Trì và cả dáng vẻ lêu lổng của Lộ Tinh Vũ.

Toàn thân Dư Trì từ chiếc áo phông đến quần thể thao đều là một màu đen, quần áo của anh không đắt giá cả chỉ tầm UNIQLO. Thế nhưng diện mạo và khí chất đặc biệt vượt trội, thoạt nhìn qua, không hề thua kém một Lộ Tinh Vũ cả người là thương hiệu quốc tế.

Thật ra, khí chất trên người họ có chút giống nhau, đều mang phần ngang tàn. Nhưng loại khí chất của Dư Trì hiển nhiên ẩn sâu hơn, bởi không bộc lộ rõ ra bên ngoài, nên mới càng hấp dẫn. Nếu như Dư Trì cũng ăn diện lên đồ, hoặc mặc tây phục, khẳng định sẽ nghiền nát Lộ Tinh Vũ.

Huống hồ, anh còn rất trẻ, sự thành thục và cả mị lực chưa phát triển hết. Qua vài năm nữa, hẳn sẽ trở thành cực phẩm của các cực phẩm.

Chẳng trách trên mạng thường nói, ra ngoài xã hội khó tìm được đàn ông tốt, bởi vì đàn ông tốt đều bị người trong trường cuỗm đi từ lúc mười mấy, hai mươi tuổi rồi.

Thịnh Ly nghĩ, nếu như gặp nhau muộn mấy năm, cô khẳng định không phải đối thủ của anh.

Bộ dạng không chút đứng đắn của Lộ Tinh Vũ vẫn như trước kia, vừa đi qua đã khoác vai cô, ngoan ngoãn mỉm cười: “Chị gái, chị hình như rất không hoan nghênh em?”

“Đúng thế cút đi được chưa?” Thịnh Ly rời khỏi tay hắn.

Lộ Tinh Vũ lười biếng ngồi xuống ghế, thảm thiết nói: “Vậy cũng không được, Dung mama sẽ đem em đi đấu giá đó.”

Chính xác thì Dung Hoa năm nay 42 tuổi, Lộ Tinh Vũ trước giờ không kêu hai tiếng chị Dung mà gọi là Dung mama. Dung Hoa mấy năm nay rất giống dáng vẻ của một người mẹ, chạy theo sau dọn dẹp đống hỗn loạn của hắn.

Thịnh Ly: “Bán đi càng tốt.”

“Chị, đừng lạnh lùng như thế được không?” Lộ Tinh Vũ chỉ Dư Trì đang đứng sau, “Chị có người em trai khác rồi, liền mặc kệ em sao?”

Tôi đã từng đối tốt với cậu sao?

Người này đúng là không biết lượng sức mình.

Thịnh Ly nhìn Dư Trì, đột nhiên quay đầu cười: “Nghĩ nhiều rồi, cậu ấy là trợ lý của tôi.”

Lộ Tinh Vũ không tin cho lắm, làm gì có trợ lý nào chảnh như vậy, mặt lạnh đối xử với hắn.

“Không phải muốn đi ăn đêm sao? Đợi tôi xong việc đi.”

Sau đó cô quay sang nhìn Dư Trì, nhướng mày nói: “Trợ lý Dư, cậu là người bản địa, chọn một chỗ đi.”

Dư Trì giương mắt nhìn cô, khoé môi tự giễu cong lên: “Được.”

Lộ Tinh Vũ tê liệt hai phút, đứng dậy: “Em qua bên đó chào đạo diễn Lưu và Thành ca.”

_____

Mười một giờ, Thịnh Ly kết thúc công việc.

Lộ Tinh Vũ mời đạo diễn Lưu cùng đi ăn đêm, ông từ chối: “Tối nay tôi còn phải thảo luận thay đổi kịch bản cùng tổ biên kịch, không đi được rồi.”

Thịnh Ly cùng Lộ Tinh Vũ mỗi người đem theo hai trợ lý cùng rời đi.

Dư Trì ngồi trên ghế phụ lái, Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ ngồi đằng sau. Thịnh Ly bị Lộ Tinh Vũ làm phiền một lúc, dứt khoát vòng tay ôm lấy gối ôm nhắm nghiền hai mắt. Dư Trì từ gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Địa điểm ăn đêm là một nhà hàng đồ Trung, kinh doanh đến hai ba giờ.

Nơi này cách hơi xa, xác thật chỉ có người bản địa mới biết đến.

Dư Trì đi đằng trước, chủ nhà hàng dường như là người quen của anh, vừa thấy người đã đứng dậy chào hỏi, còn nhìn về sau, cười nói: “Tới rồi à, phòng bao đã chuẩn bị, ở bên trong.”

“Được, cảm ơn.”

Dư Trì nhìn hai ba người ngồi trong đại sảnh, đều là dân bản địa, đang uống rượu chuyện trò, không mấy người ngẩng lên nhìn bọn họ. Lại liếc ra phía sau, Thịnh Ly đội mũ đeo khẩu trang bước đến bên cạnh anh.

Mọi người rất nhanh tiến vào phòng bao.

Ngồi xuống rồi, Thịnh Ly mới quay sang hỏi: “Cậu quen ông chủ?”

Dư Trì ngả ra sau, đôi chân dài dựa ghế, nhàn nhạt đưa mắt qua cô: “Ừm, chủ nhà của tôi.”

Trước khi tới, anh đã gọi điện trước.

Bọn họ vừa ngồi xuống, mấy đĩa tôm đất và thịt nướng đã được ông chủ đích thân mang lên, còn có cả đồ uống và rượu.

Thịnh Ly nhíu mày: “Thật chu đáo nha, cậu đặt trước sao?”

Ngữ khí Dư Trì vẫn lạnh nhạt: “Phải, muốn sớm tan làm về nhà ngủ.”

Thịnh Ly cười đầy ẩn ý, đôi chân dưới bàn đá vào giày anh.

Dư Trì: “…..”

Anh hít sâu, lặng lẽ di chuyển chân sang nơi khác.

Lộ Tinh Vũ một mực để ý hai người họ, dựa vào kinh nghiệm của hắn, khẳng định giữa hai người có điểm bất thường.

Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thịnh Ly, khẽ cười: “Chị, từ nay em không ham vui nữa, chị đồng ý làm bạn gái của em đi. Em bảo đảm sẽ thủ thân như ngọc, từ bỏ mọi cuộc chơi, nghe theo lời chị.”

Thịnh Ly nhìn qua, chậm rãi nói: “Ồ, vậy cậu cứ thủ đi. Cũng không cần lâu quá, thủ được ba tháng, tôi sẽ cân nhắc.”

Một giây sau.

Bịch một tiếng.

Dư Trì mặt mũi lạnh tanh, đem một két bia đặt lên bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.