Âm Duyên Kết

Chương 41: Quyết tâm



Editor: Tịnh Quân

Chương 41- Quyết tâm

“Thiếu phu nhân, nghỉ rồi?” Thư nhi nhìn một nửa cháo còn lại trong bát, tầm mắt dừng ở trên mặt Diệp Kết Mạn. Nhìn thấy tinh thần Diệp Kết Mạn hoảng hốt sau khi thức dậy, lo lắng hỏi. “Người không khỏe hả?”

“Đúng đó, Thiếu phu nhân, sắc mặt người hôm nay không tốt lắm.” An nhi cũng tiếp lời. An nhi nhìn trời đẹp ngoài cửa sổ, ra chủ ý nói, “Hôm nay đẹp trời, không bằng đi ra ngoài dạo một chút? Nhìn cảnh sắc đẹp như vậy, tâm tình cũng sẽ tốt lên.”

Nghe vậy, Thư nhi mang mắt cười nhìn An nhi: “Là em muốn đi ra ngoài chơi mới đúng, mới đến Kỷ phủ ngày đầu tiên đã không chịu ngồi yên?”

“Nào có, em chỉ suy nghĩ vì Thiếu phu nhân thôi, ” An nhi biện giải nói, “trời đẹp thế này không nên lãng phí. Huống chi cảnh sắc Kỷ phủ không tệ, nói không chừng phơi nắng một xíu, khí sắc sẽ tốt hơn nhiều.”

Tuy Thư nhi biết An nhi muốn đi ra ngoài chơi, nhưng ngẫu nhiên xuất môn đi một chút đích xác cũng có lợi. Thư nhi nghĩ nghĩ một lúc mới đề nghị: “An nhi nói cũng đúng. Có lẽ là Thiếu phu nhân đã lo lắng quá. Trước kia em đi cùng với phu nhân tới Kỷ phủ vài lần, mặc dù không phải quen thuộc nhưng đại khái vẫn có ấn tượng.”

Dứt lời, Thư nhi thấy Diệp Kết Mạn vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ là nàng không có hưng trí gì, vừa định nói thì đã thấy Diệp Kết Mạn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Cũng tốt, đi ra ngoài dạo một chút vậy.”

Vừa ra khỏi cửa, ánh nắng phủ đầy tầm mắt, cả người cũng ấm áp. Diệp Kết Mạn hít thở thật sâu, chịu đựng đau nhức đi theo Thư nhi, tận lực che dấu khó chịu. Không biết sao Diệp Kết Mạn có chút sợ ở cùng một phòng với Kỷ Tây Vũ, cho nên mới chịu xuất môn. Nỗi lòng hỗn độn, chuyện tối hôm qua hết thảy như in trong đầu; nàng như vậy chính là thứ mà Diệp Kết Mạn không muốn hồi tưởng. Chuyện đó phát sinh làm cho nàng không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của nàng. Nó quá mức hoang đường! Nàng… yêu một con ma nữ!? Cỡ nào buồn cười? Nhưng sự rung động ở đáy lòng lại không để cho Diệp Kết Mạn bỏ qua. Đôi môi; những nụ hôn ngọt ngào không ai tự kềm chế mà sa vào; khuôn mặt xinh đẹp không có lúc nào là không mê hoặc nàng… Những ôn nhu thoáng như một giấc mộng, như sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào, sẽ chỉ để lại sự buồn bã nếu đánh mất. Thậm chí… Kỷ Tây Vũ thật sự thích nàng sao? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn cười khổ. Mà nàng còn có thể thoát được vũng bùn này? Chính xác hơn mà nói, nàng có thể thoát khỏi Kỷ Tây Vũ? Mặc dù đối phương rõ ràng dụ hoặc, nàng cũng không phải không có cách chống cự nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm từng chút một. Giống như tối hôm qua. Trong bóng đêm, trầm luân trong khoái hoạt do đối phương tạo ra, đánh mất chính mình. Diệp Kết Mạn thấy vô lực. Nếu nàng muốn báo thù, vậy… tùy nàng đi.

“Kỷ phủ bố trí thật tinh xảo, ” An nhi vẫn chưa chú ý tới Diệp Kết Mạn đầy tâm tư, An nhi vui vẻ, sờ vài bông hoa đang nở, nhắm mắt lại tinh tế ngửi qua, “thật là thơm.”

Thư nhi cười lắc đầu, ánh mắt sủng nịch. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Kết Mạn, và nhìn thấy đối phương dường như có tâm sự. Trầm ngâm một lát, Thư nhi ôn nhu nói: “Thiếu phu nhân, người xem, đó là kính trì nổi danh ở Kỷ phủ.”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn hồi thần, nhìn theo ngón tay Thư nhi. Quả nhiên cách đó không xa có một viên trì, nước hồ phẳng lặng không một gợn sóng.

“Bởi vì địa thế và kiến trúc xung quanh cho nên gió rất yếu, nước hồ một năm bốn mùa phẳng như mặt kính, mới được gọi là kính trì.” Thư nhi dẫn hai người đi đến bên cạnh lan can, giải thích.

An nhi ló ra lan can nhìn, nhìn trên mặt hồ là hình ảnh của mình, nàng cố ý làm cái mặt quỷ, ngẩng đầu nói: “Thư tỷ tỷ đến đây lúc nào vậy ạ?”

“Cẩn thận chút, kẻo té, ” Thư nhi kéo An nhi lại, nghĩ nghĩ đáp, “đó là dịp mừng thọ Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân. Lễ cập kê của Kỷ tiểu thư cũng đã tới.” Dừng một chút, Thư nhi thở dài, “Không ngờ mới qua vài năm, cảnh còn người mất…”

An nhi nghe vậy kinh ngạc, truy vấn: “Thư tỷ tỷ còn tới tham gia lễ cập kê Kỷ tiểu thư? Cảm giác thế nào thế nào?”

Nghe hai người đối thoại, lực chú ý Diệp Kết Mạn cũng không tập trung ở tại Thư nhi.

“Thế nào sao…” Thư nhi nhớ lại, “Lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu chính là, trên đời này còn ai đẹp hơn nữ tử này.”

Khi nói chuyện, trong đầu Thư nhi hiện lên một màn khó quên ấy. Kỷ Tây Vũ lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt mọi người; tay áo thêu hoa tầng tầng lớp lớp tựa như tiên nữ trong tranh. Dung mạo năm ấy lại khiến ai ai cũng ấn tượng, rõ ràng chỉ mới mười lăm, một cái nhăn mày một nụ cười thôi đã lấy mất con tim người khác. E là ngày đó không biết đã giam cầm trái tim của bao nhiêu nam tử nữa. Chỉ là, không ngờ hồng nhan bạc mệnh, nhất định trời cao ghen tị, thu hồi hết thảy, thế cho nên mới không thể sống thọ. Còn trẻ vậy mà…

An nhi nghe Thư nhi nói, trong lòng nhộn nhạo, trù trừ nhìn Diệp Kết Mạn, chợt nói: “Thiếu phu nhân… Tối hôm qua Kỷ phu nhân nói người đã đến linh đường, là sự thật?”

Diệp Kết Mạn thấy An nhi hỏi, nhớ tới chuyện linh đường hôm qua, gật đầu.

“Vậy Thiếu phu nhân có thấy quan tài Kỷ tiểu thư không?”

“Có.”

Nghe vậy, An nhi có chút ủy khuất bĩu môi, nói thầm nói: “Thiếu phu nhân sao người lại đi một mình tới linh đường…”

“Em nha em nha, hiếu kỳ vậy để làm chi?” Thư nhi thoáng nhìn thấy thần sắc An nhi thất vọng, hiểu được tâm tư đối phương, khẽ giọng trách mắng, “Nói cái gì đó.”

“Ý em không phải vậy…” An nhi giương mắt nhìn Diệp Kết Mạn cực nhanh, thấy nàng cũng không có tức giận, ngữ khí mềm nhũn làm nũng nói, “Thiếu phu nhân, người có nghĩ là sẽ đến linh đường bái tế Kỷ tiểu thư nữa không ạ?”

Diệp Kết Mạn nghe vậy nao nao, mím môi không có mở miệng.

Nhưng Thư nhi nhịn không được chỉ trán An nhi, buồn cười nói: “Còn quậy nữ hả, em gấp cái gì. Đến linh đường cũng không quá nửa khắc, đến lúc lão gia phu nhân tới em không đi được đâu. Thiếu phu nhân vốn là không khoẻ, nói ra ngoài ngao du chính là em, hiện tại nói đến linh đường cũng là em…”

“Ôi.” An nhi đỡ trán xoa mi tâm, ủy khuất nói, “Thư tỷ tỷ chớ trách. Em chỉ thuận miệng trưng cầu ý kiến Thiếu phu nhân thôi, người không đi em cũng sẽ không nói…”

“Đi thôi.” Diệp Kết Mạn thu mắt nhìn hồ, chợt nói.

“Ơ?” An nhi dừng ngay câu chuyện, nhìn Diệp Kết Mạn.

Bên này, Diệp Kết Mạn đã thu hồi tầm mắt nhìn kính trì xoay người lại nhìn về phía trước, trong đầu chợt lóe thân ảnh nữ nhân vĩnh viễn yên lặng nằm trong quan tài nàng lập tức mở bước, thấp giọng bỏ lại một câu cũng không biết đang nói cho ai nghe: “Muốn đến Kỷ phủ… nguyên bản là vì chuyện này.”

Thấy thế, ánh mắt An nhi vui vẻ, vội vàng bước nhanh đi theo. Phía sau, Thư nhi hơi nhíu mày, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của Diệp Kết Mạn nhất thời lâm vào trầm tư.

“Thư tỷ tỷ?” An nhi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Thư nhi không hề động hô, “Suy nghĩ gì thế? Nhanh lên nào.”

“Ừ.” Thư nhi mới khôi phục thần sắc như thường, mỉm cười với An nhi, nhấc chân đuổi kịp hai người, hướng về phương hướng linh đường mà bước.

Ước chừng nửa nén hương, ba người đã thấy được linh đường cách đó không xa. An nhi khẩn trương lú đầu ra sau lưng Diệp Kết Mạn, nhìn qua linh đường, rất nhanh ánh mắt đã định tại quan tài tinh xảo.

Diệp Kết Mạn rảo bước tiến lên cánh cửa, đầu tiên liền chú ý tới Trữ Tâm cúi đầu quỳ dưới đất. Dường như đối phương đã không động từ hôm qua. Chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn, môi khô khốc. Nàng ta vẫn không phát giác cái gì, vẫn chỉ chuyên chú đốt vàng mã. Trước người Trữ Tâm là một nam tử đang ngồi thấp giọng khuyên nhủ gì đó.

Nhìn thấy Diệp Kết Mạn vào cửa, nha hoàn đã gặp hôm qua nhận ra, tiến lên vài bước, cúi người đưa lưng về phía Diệp Kết Mạn thấp giọng nói vơi nam tử. Nam tử nghe vậy, quay đầu lại nhìn phía cửa.

“Bùi thiếu phu nhân?”

Diệp Kết Mạn ngẫm lại, liền nhớ đối phương Kỷ nhị thiếu gia Kỷ Hi An. Nàng khách khí thị lễ: “Kỷ nhị thiếu gia hảo.”

Kỷ Hi An đứng dậy đi tới, cởi mở cười: “Ta đã nghĩ cô sẽ không nhận ra, bởi trên yến hội cũng chưa nói câu nào. Tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn hơi cứng đờ, nhớ tới chuyện say rượu sau đó, nhịn không được có chút nóng mặt, cúi đầu hàm hồ đáp: “Rất tốt, đa tạ Kỷ nhị thiếu gia quan tâm.”

Kỷ Hi An vuốt cằm: “Tối hôm qua nghe mẹ nói cô cũng tới linh đường, không ngờ hôm nay lại đến sớm như vậy. Có tâm.”

“Vâng.” Diệp Kết Mạn gật đầu, nhìn Trữ Tâm, thần sắc có chút lo lắng, “Nàng…”

Kỷ Hi An hiểu ý, bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm qua Bùi thiếu phu nhân đến cũng nhìn thấy Trữ Tâm rồi thôi.”

“Ừ. Nàng… Có khỏe không?”

“Ta đang khuyên nàng về nghỉ ngơi, đáng tiếc không có gì hiệu quả. Không gạt Bùi thiếu phu nhân, Trữ Tâm là thị nữ kiêm luôn hộ vệ của Ngũ muội. Lần này Ngũ muội đột ngột mất… Nàng cảm thấy là lỗi do nàng không bảo vệ tốt, muốn chuộc tội. Từ khi thi thể Ngũ muội được đưa về Kỷ phủ, Trữ Tâm chưa rời khỏi linh đường lần nào.” Nói xong, Kỷ Hi An thở dài. “Cho dù là người tập võ, cứ như vậy mãi cũng sẽ không chịu nổi.”

Diệp Kết Mạn mím môi, nhìn từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu – Trữ Tâm. Nàng không nói gì. Tâm tư lại bắt đầu xem xét. Đối phương là thị nữ tùy thân của Kỷ Tây Vũ, có thể tín nhiệm được không? Về chuyện Kỷ Tây Vũ chết… Không biết có thể biết thêm được gì từ nàng hay không? Đột nhiên, Diệp Kết Mạn như nhớ ra gì đó, hỏi:

“Không biết quan phủ điều tra thế nào?”

Kỷ Hi An nhăn mày, thần sắc đáy mắt nhất thời có chút đen tối, ngữ khí nói chuyện cũng cổ quái: “Không có manh mối gì. Bước đầu đoán là Ngũ muội say rượu không cẩn thận rơi xuống sông.”

“Vậy…” Diệp Kết Mạn đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, “Kỷ Nhị thiếu gia có biết tại sao Kỷ tiểu thư lại mặc nam trang xuất hiện tại thành Tây không?”

Lời còn chưa dứt, một trận khói nhẹ theo âm cuối của Diệp Kết Mạn phát tán trong không khí làm nàng nhìn mà căng thẳng, Diệp Kết Mạn liền thấy Kỷ Tây Vũ hiện ra trong tầm mắt. Đôi mắt đỏ yên lặng dừng ở trên người Kỷ Hi An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.