Âm Duyên Kết

Chương 30: Đàn bà ghen ghét nhau



Editor: Tịnh Quân

Chương 30 – Đàn bà ghen ghét nhau

“Chát —— “.

Lửa giận công tâm, năm dấu tay Hứa Nhu Sương không lưu tình nằm trên mặt Diệp Kết Mạn. Bất ngờ không kịp đề phòng, cước bộ lảo đảo ngã lên bàn, đầu tóc chỉnh tề dưới lực tát tay rũ xuống, hỗn độn, Diệp Kết Mạn cúi đầu che mặt, một tay chống bàn, nhìn không ra biểu tình gì.

Hứa Nhu Sương cười lạnh, không định bỏ qua lại giơ tay lên, ý định sẽ đánh tiếp.

Diệp Kết Mạn thầm bi ai cho thân mình: những gì tồi tệ ở Bùi phủ hiện ra, phạt sao chép, rơi xuống nước, giam cầm, bị xâm phạm… chỗ tối thì có vô số ánh mắt nhìn chăm chú chờ xem chê cười, hết thảy đều làm người ta tuyệt vọng. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy tương lai u ám, sắc mặt trở nên bình tĩnh khác thường, không muốn chống cự, đứng im không trốn tránh mà ngược lại nhắm nghiền hai mắt chờ luôn cái tát còn lại.

Hết thảy phát sinh cực nhanh, Diệp Kết Mạn chợt thấy cổ tay lành lạnh, toàn bộ cơ thể bị một lực nào đó kéo qua bên cạnh, bên tai xoẹt qua một trận gió, bạt tay thứ hai của Hứa Nhu Sương lướt qua má Diệp Kết Mạn. Ngay sau đó, nàng rơi vào một cái ôm mềm mại lạnh như băng, bên tai thì rơi xuống những lời không cảm tình của Kỷ Tây Vũ:

“Đầu óc ngươi bị cửa dập à? Còn muốn ăn tát cho nổi bật ở Kỷ phủ?”.

Diệp Kết Mạn đang suy sụp nghe Kỷ Tây Vũ nói thì kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn đối phương đang rũ mắt nhìn mình, thần sắc mờ nhạt lại giống như mang theo trào phúng. Kỷ Tây Vũ nghiêng đầu nhìn Hứa Nhu Sương ra tay thất bại thở hổn hển vì Diệp Kết Mạn tránh được, chậm rãi nói:

“Chỉ là một tiểu thư được nuông chiều của Hứa gia mà thôi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?”.

Nghe vậy, tim Diệp Kết Mạn đập thình thịch, nhìn cái cằm tinh xảo của Kỷ Tây Vũ, trong lòng lại có chút khác thường. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Hứa Nhu Sương không rõ tình huống hung tợn trừng mắt:

“Dám né à.”.

Kỷ Tây Vũ càng nhếch môi cười, thuận thế đỡ Diệp Kết Mạn ngồi lên ghế, cũng không trông thèm để ý Diệp Kết Mạn phản ứng, nàng nói thẳng:

“Cái gì cũng không động, ngồi yên ở đây lặp lại lời ta.”.

Hứa Nhu Sương không nhìn thấy Kỷ Tây Vũ, chỉ thấy được Diệp Kết Mạn không để ý tới mình ngồi xuống ghế, lửa giận lập tức càng bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tiện nhân ngươi còn ngồi thẳng được đấy!”.

Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ đứng ở bên cạnh, đặt tay trên vai Diệp Kết Mạn, thản nhiên nói: “Nếu như so sánh, còn ai hơn được Hứa tiểu thư.”.

Diệp Kết Mạn hốt hoảng trong lòng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, lại bị Kỷ Tây Vũ kiềm lại không cho. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nói:

“Muốn không bị khi dễ ở Bùi phủ thì làm theo lời ta bảo. Chỉ có mấy câu nói thôi, nếu ngươi không muốn, ta mặc kệ là được.”

Bên này, Hứa Nhu Sương tiến lên từng bước, cười lạnh nói: “Tại sao không nói gì? Chột dạ?”.

Thấy thế, mi gian Diệp Kết Mạn hiện lên do dự, trong lòng thì khắc khoải. Nhìn Hứa Nhu Sương dữ tợn, vẫn là nàng cứng ngắc mở miệng:

“Nếu so sánh… còn ai hơn được Hứa tiểu thư.”.

Không đoán được Diệp Kết Mạn sẽ nói như vậy, Hứa Nhu Sương nguyên bản khí thế mười phần nhất thời cứng đờ. Có vẻ trông buồn cười hơn. Bất quá trong chớp mắt, Hứa Nhu Sương kịp phản ứng, mặt phát lạnh hơn, đưa tay đánh tới Diệp Kết Mạn, trách mắng:

“Lớn mật! Ngươi có tư cách gì nói ta?”.

Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thân mình lại bị kéo đi thật nhanh, tránh được bạt tay của Hứa Nhu Sương. Vừa lúc cái bạt tay không cẩn thận vỗ vào bàn, vang thành tiếng. Dù sao Hứa Nhu Sương cũng là nữ tử, dễ bị đau.

“Chẳng lẽ không đúng? Ngay cả mình làm gì, Hứa tiểu thư đã quên? Mến mộ ba năm, tìm cách lên giường với một tên nam nhân, chỉ vì cầu được hôn ước. Loại sự tình này nữ tử bình thường không làm được đâu, nhưng vậy lại khiến muội muội ta đây rất bội phục.”. Kỷ Tây Vũ liếc Diệp Kết Mạn, trầm giọng nói, “Nói theo đi.”.

Diệp Kết Mạn nghe mà cả kinh, cũng vừa nhìn thấy Hứa Nhu Sương ôm tay, ánh mắt độc địa nhìn mình, Diệp Kết Mạn nuốt một ngụm nước bọt, y lời Kỷ Tây Vũ nói. Măc dù nàng không muốn kiếm chuyện thị phi, nhưng cũng không phải người cam nguyện bị khi dễ. Về sau tuy khó tránh khỏi vẫn còn tiếp xúc Bùi Nghiêu Viễn, sẽ chọc tới đối phương, nhưng… nhưng nếu có thể làm cho Hứa Nhu Sương kiêng kị thật cũng không phải chuyện xấu. Huống chi hiện trạng Bùi phủ đã làm nàng hết hy vọng rồi, bất tri bất giác ỷ lại Kỷ Tây Vũ vài phần.

Nghe Diệp Kết Mạn nói, mặc dù giọng điệu Kỷ Tây Vũ nói có lực sát thương hơn, nhưng vẫn khiến mặt Hứa Nhu Sương trắng bệch trong nháy mắt, vốn muốn mắng vài câu nhưng đã không thốt ra được.

Sau một lúc lâu, Hứa Nhu Sương mới miễn cưỡng trấn định, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

“Nói cái gì, không phải trong lòng Hứa tiểu thư rõ nhất?” Kỷ Tây Vũ nhìn chằm chằm Hứa Nhu Sương, “Việc này sợ là Tam ca còn không biết nhỉ?”

Diệp Kết Mạn lưỡng lự một lát, nói theo: “Ta nói cái gì, không phải trong lòng Hứa tiểu thư rõ nhất sao? Việc này… sợ là Tam ca còn không biết?”.

Hứa Nhu Sương run lên, thần sắc căng thẳng trên mặt liền sụp đổ, cắn răng căm tức nhìn Diệp Kết Mạn, gằn từng chữ: “Ngươi có ý gì? Ta nghe không hiểu!”.

Lời Kỷ Tây Vũ bình tĩnh lại, Diệp Kết Mạn vốn bất an cũng thả lỏng, nói theo: “Tam thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, nếu ngươi không chọc ta, chuyện này ta coi như không biết. Ta là Tứ thiếu phu nhân Bùi phủ, sẽ không có ý gì với phu quân của ngươi.”. Dừng một chút, thần sắc Diệp Kết Mạn vừa động, tiếp tục nói, “Tuy rằng… ta xuất giá phu quân liền qua đời, lại là nhất giới bình dân kém Tam thiếu phu nhân có Hứa gia hậu thuẫn, nhưng cũng không phải mặc cho các ngươi khi dễ. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tam ca thiện tâm, nói vậy cũng không nguyện ý nghe thấy tỷ tỷ cùng tranh chấp với ta?”.

Nghe Diệp Kết Mạn nói, Hứa Nhu Sương trầm mặc, cũng không nói lại cái gì. Tuy Hứa Nhu Sương có tức giận, nhưng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện đó là bí mật dưới đáy lòng của nàng, ngay cả Hứa gia cũng không biết nhiều. Mặc dù nghi hoặc tại sao Diệp Kết Mạn nắm được nhược điểm, nhưng Hứa Nhu Sương không cho rằng đối phương sẽ tố cáo. Theo tính tình Bùi Nghiêu Viễn, lúc trước đồng ý hôn sự đa phần vì hắn thật tâm muốn phụ trách cho mình. Nếu biết mình lừa gạt, sợ là… Nghĩ vậy, Hứa Nhu Sương tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thoạt nhìn Diệp Kết Mạn vẫn còn dáng vẻ nhu nhược, cau mày, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu. Ngay sau đó, Hứa Nhu Sương thu chân về, thái độ cường ngạnh.

“Hy vọng ngươi nhớ rõ những gì hôm nay nói.”.

Diệp Kết Mạn nhẹ nhàng gật đầu, đã thấy Hứa Nhu Sương không thèm nhìn mình, quay đầu đi ra cửa. Hiển nhiên tâm tình đối phương không hề dễ chịu, mở cửa thật mạnh, dọa cả An nhi đang canh ở ngoài. Thấy Hứa Nhu Sương rời đi, An nhi mới vội vàng chạy vào, truy vấn:

“Thiếu phu nhân, người không sao chứ?”.

Vừa dứt tiếng, An nhi liền thấy dấu tay trên mặt Diệp Kết Mạn, theo bản năng đưa tay xoa, trong miệng kinh hô: “Tam thiếu phu nhân đánh người?”.

Diệp Kết Mạn chỉ ôn hòa cười: “Vết thương nhỏ thôi, không cần làm lớn chuyện.”.

Mặc dù An nhi không thoải mái nhưng cũng biết Tam thiếu phu nhân không dễ chọc, hiểu Thiếu phu nhân muốn dàn xếp ổn thoả, An nhi miễn cưỡng đồng ý: “Em đi lấy băng với thuốc cho Thiếu phu nhân.”.

Diệp Kết Mạn như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên gọi An nhi: “Không cần, đừng kinh động người khác, miễn cho ảnh hưởng chuyện đi Kỷ phủ. Ta vẫn còn chút thuốc của Uông cô nương để lại, bôi một ít là được rồi. Em đi chuẩn bị đi, lát nữa khởi hành.”.

Thấy Diệp Kết Mạn nói vậy, An nhi đành phải theo lời lui xuống.

Cửa phòng đóng lại, Diệp Kết Mạn mới thở phào, đưa tay xoa trán thấm mồ hôi, nhìn Kỷ Tây Vũ bên cạnh, dụy dàng nói: “Cám ơn.”.

Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến nhìn Diệp Kết Mạn, lên tiếng nói: “Thuốc ở đâu?”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn sửng sốt. Đã thấy Kỷ Tây Vũ không kiên kỵ gì nhếch môi: “Lát nữa đi Kỷ phủ, chẳng lẽ ngươi muốn vác cái mặt này xuất môn, chọc cho Bùi phu nhân ghét ngươi nhiều hơn sao? Mau nói cho ta biết thuốc ở đâu!?”.

Diệp Kết Mạn do dự một lát mới chỉ phía Uông Tư Thiến để thuốc.

Kỷ Tây Vũ xoay người lấy thuốc, Diệp Kết Mạn nhấp môi, mở miệng hỏi: “Ngươi… biết Tam thiếu phu nhân? Vừa nói nàng là tiểu thư Hứa gia, là Hứa gia ở thành Đông?”.

“Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết.” Kỷ Tây Vũ lục được bình sứ, quay trở lại, nhìn Diệp Kết Mạn khẽ lắc đầu, giải thích, “Bùi gia ở thành Tô Châu cũng là thương hộ có uy tín và danh dự, hôn sự tự nhiên sẽ coi trọng môn đăng hộ đối. Như ngươi thì coi như là trường hợp đặc biệt. Vị Tam thiếu phu nhân kia tên là Hứa Nhu Sương, cũng không phải dòng chính mà chỉ là dòng của bà con, bất quá thuở nhỏ cũng được chút sủng ái. Bùi gia, Hứa gia có làm ăn lui tới, chuyện nàng ta thích Bùi Nghiêu Viễn ba năm, ở Tô Châu hiếm ai biết. Mà Bùi Nghiêu Viễn thì không thích loại người kiêu căng, vì ngại thể diện với cấp bậc lễ nghĩa mới không làm khó nàng ta. Hứa Nhu Sương cũng coi như gan lớn, bằng mọi giá muốn gả cho hắn, sau lại nghĩ ra một cái chủ ý.”. Nói xong, Kỷ Tây Vũ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn, ánh mắt như có thâm ý, “Kỷ gia, Bùi gia, Hứa gia đều làm ăn với nhau, ngày đó vừa vặn là mừng thọ 60 của gia chủ Hứa gia, mọi người tự nhiên đều có mặt. Ta ở trong cuộc, không ngờ lại gặp được Hứa Nhu Sương khi mời rượu Bùi Nghiêu Viễn đã động tay động chân.”.

Nói xong, Kỷ Tây Vũ như thoải mái cười cười, cũng không nói thêm gì nhưng Diệp Kết Mạn đã hiểu. Loại sự tình này lấy tính tình Kỷ Tây Vũ tự nhiên sẽ không để ý hay ngăn cản, ngược lại sẽ nhìn xem náo nhiệt. Bùi Nghiêu Viễn bỗng nhiên chịu hôn sự này, nói vậy ít nhiều gì nàng cũng dự kiến được nguyên nhân, bí mật này cũng trở thành một lợi thế trong tay, đợi đến thời điểm thì tung ra. Rất giống tác phong Kỷ Tây Vũ.

Đang cúi đầu trầm tư, trên mặt chợt lạnh, Diệp Kết Mạn cả kinh nghiêng đầu, liền nghe Kỷ Tây Vũ nhẹ giọng quát khẽ:

“Đừng nhúc nhích. Còn muốn khuôn mặt này hay không.”.

Phục hồi tinh thần lại, Diệp Kết Mạn trông thấy Kỷ Tây Vũ ngồi đó vươn tay xoa mặt mình, ngón tay thoa thuốc lành lạnh. Đây là khuôn mặt có một không hai, trắng bạch, ánh sáng xuyên qua, đôi mắt đỏ phá lệ mị hoặc. Mà giờ khắc này, ánh mắt đó đang dừng trên mặt nàng, Diệp Kết Mạn lại thấy tim đập bất bình thường, rất nhanh nhiệt lượng đó lại chạy lên hai má, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, tùy ý Kỷ Tây Vũ xoa thuốc.

“Rồi.”.

Không biết khó nhịn dày vò như vậy qua bao lâu, cuối cùng Kỷ Tây Vũ cũng lên tiếng, đồng thời thu tay về, đóng nắp bình thuốc. Thấy thế, Diệp Kết Mạn cũng đỡ căng thẳng, mồ hôi tay bất tri bất giác thấm đầy không biết làm sao. Người trước mắt như có trăm mặt, mặt này rồi lại mặt kia, có khi là nàng lại có khi không phải nàng. Vừa lạnh lùng độc ác, quay đi lại trở nên dịu dàng tinh tế như thủy hỏa bất dung làm người ta đoán không ra, rồi lại giống như có mị lực đặc biệt, từng chút thu hút người tiến vào vực sâu khi nào không biết.

“Đang suy nghĩ gì?”. Kỷ Tây Vũ buông bình sứ, thoáng nhìn Diệp Kết Mạn ngơ ngác ngồi đó không phản ứng, lên tiếng gọi.

“Hả?” Diệp Kết Mạn nghe tiếng, suy nghĩ nhất thời bị gián đoạn, hai má càng nóng, vội vàng lắc đầu, “Không có gì.”.

“Đau à?”. Kỷ Tây Vũ hồ nghi đánh giá Diệp Kết Mạn một vòng, bỗng nhiên chạm vào mặt Diệp Kết Mạn, “Không nghĩ gì thì tại sao ngươi đỏ mặt?”.

“Ta…”. Diệp Kết Mạn có chút thẹn, cắn môi, lúng túng nói: “Có thể bởi vì lý do bị đánh.”. Nói xong, Diệp Kết Mạn trốn tránh đứng dậy, đi lại bàn trang điểm, thuận miệng nói: “Ta dùng chút phấn che dấu tay vậy, lát nữa không thể để cho Bùi phu nhân phát hiện…”.

Phía sau, Kỷ Tây Vũ nhìn bóng lưng Diệp Kết Mạn, rơi vào trầm tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.