“Cha, mẹ, thầy cúng đến rồi.”.
Bùi lão gia và Bùi phu nhân ngồi ngay ngắn trong đại đường, thần sắc trên mặt không có vẻ gì là vui mừng, màu đỏ rực rỡ ở chung quanh phụ trợ, càng có vẻ không hợp nhau. Nghe được con trai lớn Bùi Nghiêu Duẫn nói, thần sắc Bùi lão gia cứng ngắc hơi chút giật giật, thanh âm dẫn theo tia khàn khàn.
“Để cho bà ấy vào đi.”.
Chỉ chốc lát sau liền có hai người bước vào cửa. Trong đó có một bà lão cả người mặc đồ màu đen, nút áo cài cao đến tận cổ, kín đáo chặt chẽ. Lão nhân thân hình cực yếu ớt, tóc bạc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt là nếp nhăn ngang dọc.
Thân hình bà lão vô cùng gầy, gương mặt trắng bệch. Không giống người bình thường chút nào, tái nhợt khó coi. Nhưng mà trên môi lại thoạt nhìn như bôi son, đỏ tươi chói mắt. Ban đêm nhìn lại, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Người còn lại là một cô nương còn nhỏ chừng hơn mười tuổi, trong tay đang cầm một dải lụa đỏ thật dài, cũng một thân y phục màu đen, cúi đầu đi theo phía sau bà lão kia.
Đối với không khí cùng cảnh tượng kỳ lạ trong đại đường, bà lão kia làm như nhìn không thấy, thong dong vào cửa, đứng vững ngay giữa căn phòng, nhìn hai người đối diện hơi gật đầu: “Bùi lão gia, Bùi phu nhân.”.
Thanh âm phát ra giống như là những hòn đá ma sát vào nhau, chói tai làm cho kẻ khác toàn thân khó chịu.
Bùi lão gia nhíu nhíu mày, chợt thở dài. Người tiếp lời chính là Bùi phu nhân. Ánh mắt của bà quan sát lão nhân trước mắt, dò hỏi: “Khi nào thì có thể bắt đầu?”.
Thầy cúng liếc mắt Bùi phu nhân, mặt mũi già nua chậm rãi hiện lên một chút ý cười: “Nếu tân nương đã chờ ở tân phòng, hiện tại có thể bắt đầu rồi.”.
Bùi phu nhân nghe vậy, nhìn Bùi Nghiêu Duẫn đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay: “Chuẩn bị đồ đưa cho thầy cúng đi.”.
Bùi Nghiêu Duẫn gật đầu, lấy ra một chiếc hộp gỗ phía sau bàn, hai tay dâng lên trước người thầy cúng kia, giải thích: “Thi thể của tứ đệ vẫn chưa tìm được, bên trong là người giấy ngài dặn trước đó, còn có vài cọng tóc tìm được trong phòng của tứ đệ.”. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc hỉ bào đang đứng gần đó, nói: “Tam đệ, mau đem tóc tân nương tới đây.”.
Nam tử bị gọi là tam đệ đang thất thần, một lúc vẫn chưa phản ứng kịp. Một nữ tử khác bên cạnh thấy thế, vội vã đẩy hắn một cái, thấp giọng thúc giục: “A Viễn, đại ca gọi huynh mang tóc qua kìa.”.
Lúc này Bùi Nghiêu Viễn mới bất giác phục hồi tinh thần lại, hắn tiến lên vài bước, mặt có chút trù trừ móc ra một nắm tóc đen. Bùi Nghiêu Duẫn thuận lợi nhận lấy, đặt vào trong hộp gỗ, rồi đưa tới phía trước.
Tròng mắt thầy cúng đảo qua hộp gỗ liếc mắt một cái, sau đó lập tức giơ tay lên nhận lấy, ánh mắt chuyển hướng hai vị Bùi lão gia và Bùi phu nhân phía trên kia: “Vậy lão phụ bắt đầu ngay đây.”.
Nói xong, đang lúc mọi người hơi ngạc nhiên thì lão nhân kia đưa tay ra sau. Cô nương trẻ tuổi thấy thế, hai tay lập tức dâng dải lụa đỏ lên. Thầy cúng lấy tay giữ một góc dải lụa, bỗng nhiên vung lên, mảnh vải kia liền bay lên trên không trung, trải lên trên mặt đất thành một cái vòng tròn.
Thầy cúng chậm rãi khom xuống, lập tức ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đưa tay lấy tóc của tân nương từ trong hộp gỗ đặt song song với dải lụa dưới đất, rãi ra.
Đập vào trong tầm mắt chính là một người giấy dài cỡ một đốt ngón tay, bức tranh cực kỳ tinh xảo, mặt mày miệng mũi hoàn chỉnh, trên người mặc một kiện hỉ bào, trên chân mang một đôi giày đỏ, thoạt nhìn giống như là hỉ bào trên người Bùi Nghiêu Viễn thu nhỏ lại. Phía trên người giấy thả mấy sợi tóc đen. Sau đó thầy cúng đưa tay cầm người giấy và tóc lấy ra ngoài. Trước tiên bà ta đem người giấy đặt chính giữa vòng tròn, đầu cũng không quay lại, lần thứ hai ra dấu bằng tay với cô nương sau lưng.
Nữ tử lấy từ trong lòng ra hai tờ giấy đỏ có viết chữ đen, đặt ở trong lòng bàn tay thầy cúng. Phía trên viết ngày sinh tháng đẻ của tân lang tân nương, lão nhân kia tiếp nhận, thần sắc trịnh trọng dán lên trên người giấy.
Làm xong những thứ này, thầy cúng ngẩng đầu quét về phía hai cái giá nến trong đại đường, bình tĩnh nói: “Nến hỉ.”.
Bùi phu nhân tập trung nhìn, nghe vậy ngẩn ra, lập tức vội vã thấp giọng phân phó: “Duẫn nhi, mang đến cho bà ấy.”.
Bùi Nghiêu Duẫn đứng một bên gật đầu, thân thủ lấy hai cây nến đỏ, cẩn thận đi qua vòng tròn lụa đỏ đưa cho bà thầy cúng.
Bà ta liếc mắt Bùi Nghiêu Duẫn, sau đó cúi đầu, cầm hai cây nến đặt ở hai bên đỉnh đầu người giấy, sau đó tiếp tục cầm nắm tóc đen, cúi đầu, miệng nói lẩm bẩm, đồng thời chậm rãi bện những sợi tóc vào nhau, hợp trong lòng bàn tay. Ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thầy cúng kia vốn có giọng nói quỷ dị, bà ta cúi đầu hạ xuống bắt đầu đọc câu gì đó. Lúc này đây mọi người rốt cục có thể nghe rõ lời nói của đối phương: “Luân hồi tự viên, mệnh vận như trù. Nhất kết đồng tâm, lưỡng sương hoan hảo. Tuyền hạ vong hồn, nhân gian kiều nương. Âm dương bất trở, tình duyên cửu trường. Dư sinh cộng bạn, miễn kỳ tịch liêu.”.
*Luân hồi tựa vòng tròn, số phận như lụa đỏ. Nhất kết đồng tâm, hai bên vui vẻ. Vong hồn dưới suối vàng, thiếu nữ xinh đẹp tại nhân gian. Âm dương không ngăn cách, tình duyên là vĩnh cữu. Từ giờ về sau luôn luôn có nhau, không còn phải cô độc nữa.
Dứt lời, thầy cúng ngẩng đầu lên, buông tay ra, dùng mảnh giấy đỏ có ghi ngày sinh tháng đẻ gói cẩn thận nhúm tóc đen lại, sau đó đưa tới trước ngọn nến.
Mắt mọi người không chớp nhìn thật kỹ, ngọn nến từ từ liếm qua gói giấy, rất nhanh thì bùng lên. Ngón tay của thầy cúng kia của thả lỏng, tro bụi bị thêu đốt bay xuống dải lụa đỏ.
Chính vào thời khắc này, chợt có một trận gió mạnh thổi tới, thổi trúng cánh cửa phát ra tiếng loảng xoảng. Hai ngọn nến hỉ kịch liệt tối sầm lại, một lát sau mới lần nữa sáng lên. Quỷ dị dọa người, dải lụa đỏ trên mặt đất vẫn như cũ, không chút sứt mẻ. Nhưng thật ra có vài trong phòng bị động tĩnh này làm cho cả kinh chấn động, không hẹn mà cùng cảm giác da đầu một trận tê dại, sắc mặt biến đổi.
Dường như thầy cúng đã rất quen với cảnh tượng thế này, thần sắc hết sức bình tĩnh. Chỉ thấy bà ta cầm dải lụa đỏ đặt lên trên người giấy, rồi tiếp tục cầm lấy hộp gỗ, loạng choạng người đứng lên. Cô nương áo đen kia tiến lên một bước, giúp bà ta đứng ổn định lại. Thầy cúng ngẩng đầu nhìn phía Bùi Nghiêu Viễn, nhìn lướt qua hỉ bào trên người hắn, sau đó mở miệng nói: “Mang ta đi tới tân phòng.”.
Bùi Nghiêu Viễn ngẩn ra, vô ý nhìn phía cha mẹ hắn đang ngồi tại vị trí cao nhất trong đại đường. Bùi phu nhân nháy mắt, ý bảo hắn dẫn đường cho thầy cúng.
Bùi Nghiêu Viễn không còn cách nào khác, chỉ phải nghe theo, hắn dẫn đầu đi ra cửa.
Hai người đi trở lại con đường mà vừa rồi Diệp Kết Mạn mới đi qua. Lúc này bóng đêm đã rất thâm trầm, đêm nay sao trời vô cùng ảm đạm. Phía trên hành lang, cách mỗi một đoạn là một ngọn đèn lồng đỏ rực, khi nảy Diệp Kết Mạn từ dưới hỉ khăn thoáng nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên lập lờ chính là vì lý do này.
Phóng mắt nhìn kỹ, trong đêm tối có cảm giác cực kỳ rợn người, tuy Bùi Nghiêu Viễn đường đường là một nam tử nhưng lúc này trên đường đi với thầy cúng cũng không nhịn được có chút chột dạ, hắn cảm nhận rõ rệt hàn khí vây quanh lưng mình. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Nghiêu Viễn thậm chí ảo giác bản thân đang đi trên con đường tới địa ngục. Mà lão nhân mặt trắng bệch yếu ớt bên cạnh mình lại giống như kẻ dẫn đường từ địa phủ. Nghĩ như vậy, Bùi Nghiêu Viễn nhịn không được rùng mình một cái, tận lực xê dịch ra xa bà lão kia.
Cũng không biết đi bao lâu, Bùi Nghiêu Viễn rốt cục thấy được bóng dáng của tân phòng, hắn lập tức âm thầm thở phào một cái, vội vã thấp giọng nói: “Chính là chỗ kia.”.
Thầy cúng gật đầu, ngăn bước chân Bùi Nghiêu Viễn lại: “Ngươi ở nơi này chờ ta là được.”.
Dặn dò xong, một mình bà ta cất bước tiến về phía tân phòng của Diệp Kết Mạn. Khoảng chừng cách mấy trượng thì liền dừng bước, lần thứ hai mở hộp gỗ trong tay, lấy ra người giấy, hướng phía tân phòng đưa tay lên. Ánh mắt kia yếu ớt, biến hoá kỳ lạ kinh người. Chỉ nghe miệng lão nhân vang lên âm thanh rất nhỏ, ở trong bóng tối lẩm bẩm một cách quỷ mỵ: “Dẫn đường hồn phách, trở về chốn cũ.”.
Mặc dù Bùi Nghiêu Viễn sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía thầy cúng. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh. Trong tầm mắt, không biết sao người giấy lại bốc cháy, hỏa quang không thể so với bình thường, hiện lên điểm điểm màu xanh, cực kỳ giống như ma trơi ngoài nghĩa địa. Lão nhân không cảm thấy tay nóng chút nào, tùy ý người giấy cháy hết, sau đó buông lỏng tay, để mặc tro tàn bị gió thổi bay ở trước phòng. Làm xong những thứ này, đối phương mới vòng thân thể trở về, cũng không nhìn hắn, bỏ lại một câu “Trở lại thôi”, sau đó dọc theo một đường có treo đèn lồng mà đi về hướng cũ.
Bùi Nghiêu Viễn nhíu mày, hắn liếc mắt cánh cừa tân phòng không có chút động tĩnh, khóe môi tràn ra một tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó cũng quay về.
Lúc này Diệp Kết Mạn ở trong phòng, nàng chẳng biết tình huống bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cứng đờ ngồi ở trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm bài vị im lìm đặt cách đó không xa. Mới vừa vào cửa thì nàng đã có ý muốn chạy ra ngoài, bên ngoài lại không có phản ứng chút nào, chỉ có tiếng la hốt hoảng của bản thân quanh quẩn ở trong phòng. Thời gian một lúc lâu sau, nàng rốt cục biết được kêu cứu cũng vô dụng, chỉ là không duyên cớ lãng phí khí lực, càng về sau chỉ đành bỏ qua. Cuộc hôn sự này, trong lòng nàng đặt một nghi vấn thật to. Mười mấy ngày trước nam tử gầy yếu khuôn mặt tựa hồ vô cùng rõ ràng, lúc này chỉ còn lại có bài vị lạnh như băng cùng mình tồn tại trong một phòng. Nàng thầm nghĩ có lẽ là trong thời gian này nam tử đã xảy ra chuyện. Diệp Kết Mạn đoán rằng vừa rồi người cùng mình bái đường sợ cũng không phải là Bùi Nghiêu Húc. Chẳng trách lúc mình thoáng nhìn đối phương bái đường thì trong tay hắn hình như có cầm theo cái gì đó. Bây giờ nghĩ lại, sợ đó chính là bài vị của người chết.
Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn nhịn không được lặng lẽ cười khổ. Vốn tưởng rằng cuộc hôn sự này đã đủ xui xẻo, nhưng không ngờ tới mình lại bị gả cho một người chết. Với đại nghiệp to lớn của Bùi gia thì tình thế như lúc này, sợ là muốn để cho mình cả đời ở góa.
Diệp Kết Mạn không biết, họa vô đơn chí, xui xẻo còn có xui xẻo hơn, sau này không chỉ đơn giản như thế.
Bóng đêm dần dần sâu. Một đêm này, Diệp Kết Mạn không thể nào dễ dàng trải qua được, không khí lạnh quanh quẩn căn phòng làm nàng cũng muốn rùng mình. Rõ ràng là đêm xuân, vậy mà còn giá rét hơn cả mùa đông. Nàng biết được tân lang sẽ không bao giờ đến, cũng không mong đợi gì chỉ có thể ngồi ở bên giường, mũ phượng thì bị nàng lấy xuống, cùng với hỉ khăn tùy ý bỏ trên bàn. Diệp Kết Mạn tựa ở thành giường, một lúc sau, không khỏi có chút khốn đốn, không nhịn được nghĩ muốn nhắm mắt lại. Nhưng lại ngại vì trong tân phòng có đặt linh vị rợn người kia, nàng không dám cởi áo ngoài mà lên giường, chỉ đành dùng áo ngủ uyên ương đắp lên trên đùi chống lạnh.
Tuy rằng ngực bất an, nhưng theo thời gian trôi qua, cơn buồn ngủ bắt đầu quấn lấy Diệp Kết Mạn. Ý của nàng thức dần dần không rõ, đầu cũng cúi thấp xuống.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Kết Mạn chợt thấy thân thể run lên, không giải thích được có phải là cơn gió lạnh bên ngoài thổi trúng người nàng làm nổi lên một tầng da gà hay không, hoặc là bản thân bị đông lạnh mà tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, Diệp Kết Mạn nghi ngờ mở mắt ra, thầm nghĩ cửa sổ đều bị khóa, từ đâu mà có gió thổi vào? Trong tầm mắt ánh nến đỏ yếu ớt chập chờn xung quanh, nương theo ánh sáng mập mờ, liền có một bóng người màu đỏ thoáng qua. Diệp Kết Mạn kinh hãi, mạnh mẽ mở to mắt. Khi nhìn rõ sự vật trước mắt trong giây lát, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân, triệt để làm cho nàng lạnh thấu tim.