Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn phản ứng của Diệp Kết Mạn, ý cười trên khóe môi càng đậm, nàng phe phẩy bạch y trên người, bộ dạng không thèm đếm xỉa nói: “Ngạc nhiên như vậy làm gì?”.
“Ngươi…”. Lời của Diệp Kết Mạn bị nghẹn lại, không biết phải nói cái gì cho tốt. Cảnh tượng dưới hồ mơ màng hiện lên, thâm nhập vào đầu óc, khó mà nói rõ. Diệp Kết Mạn không dám tưởng tượng, mình… mình lại được… một con ma nữ cứu sống, nàng khó có thể bình phục được rung động trong lòng. Phải biết rằng, chuyện bị một nữ nhân “Chiếm tiện nghi” là kỳ quái cỡ nào, huống hồ gì nàng ta còn là ma nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng không thông.
Kỷ Tây Vũ cúi thấp đầu uống trà, khóe mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Kết Mạn. Nhìn thấy nàng hiện ra sắc mặt khó coi, thở không ra hơi, Kỷ Tây Vũ giương khóe môi, bộ dáng có chút hả hê. Một lát sau, khi thấy Diệp Kết Mạn đứng nguyên tại chỗ, nàng đưa tay chống cằm, nhìn sang hướng thùng gỗ, nói: “Nếu không tắm nước sẽ nguội đó.”.
Diệp Kết Mạn cắn cắn môi, mặt do dự, nàng liếc mắt Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ chống lại tầm mắt của nàng, lúc này hiểu ra ý của nàng, nhưng chỉ vô vị cười cười: “Đều là nữ tử, ngươi chú ý cái gì? Hơn nữa ta bất quá là một con ma, ngươi coi như không nhìn thấy đi.”.
Làm sao có thể xem như không nhìn thấy? Diệp Kết Mạn nói thầm một câu, nhưng nàng cũng biết mình không có khả năng đuổi đối phương đi khỏi. Hiện tại trên người bị quần áo ướt sũng dính chặt, không ngừng truyền đến từng trận lạnh lẽo, khiến cho suy nghĩ Diệp Kết Mạn cũng có chút hỗn loạn. Nghĩ lại cũng hợp lý, cả hai đều là nữ tử, cũng không cần lo lắng. Rơi vào đường cùng, Diệp Kết Mạn chỉ có thể xoay người, đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ, nhắm mắt làm ngơ, cắn răng một cái, trút đi tất cả quần áo, bước thật nhanh vào trong thùng gỗ.
Thân thể nữ tử trắng nõn khẽ lướt qua, sau đó lập tức có tiếng nước vang lên, kèm theo là một tiếng cười khẽ của Kỷ Tây Vũ, tựa hồ đối mặt với bộ dạng quẫn bách của Diệp Kết Mạn lại thập phần thích thú. Mặc dù nàng không mở miệng nói câu nào, nhưng gương mặt Diệp Kết Mạn cũng đã hơi ửng đỏ, quay đầu đi tận lực không để cho mình nhìn nàng, tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng mà Diệp Kết Mạn lại có thể cảm giác được, tầm mắt của đối phương không biết vô tình hay cố ý lại rơi vào trên người mình, chăm chú không rời.
Nước nóng làm gương mặt Diệp Kết Mạn mờ mịt, suối tóc đen nổi trên mặt nước, khoác lên xương quai xanh tinh xảo. Dòng nước ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, lúc này Diệp Kết Mạn mới cảm giác cả người mình như sống lại. Một khắc trước, cái chết giống như bóng ma nặng trịch đặt trên đỉnh đầu của nàng, làm nàng nghĩ tới mà sợ hãi. Mà nay hết thảy phát sinh, tất cả đều mang màu sắc cổ quái. Tay Diệp Kết Mạn trong nước chậm rãi xoa sau gáy của mình, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền cảm giác một trận đau xót, sợ là đã bị tụ máu. Lúc đó cảm giác bị đánh chân thực như vậy, sau đó nàng mới ngã vào trong hồ. Nhưng mà thứ đánh vào người mình rốt cuộc là vật gì? Nếu quả thật có người cố ý tập kích nàng, vì sao Thư nhi lại nói không thấy gì cả?.
Đang suy nghĩ những điều này, Diệp Kết Mạn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, lúc này nàng quay đầu sang, đưa ánh mắt về phía Kỷ Tây Vũ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, thấp giọng nói: “Mới vừa rồi ngươi đã cứu ta, vì sao lúc ta tỉnh lại lại thì không nhìn thấy ngươi?”.
Kỷ Tây Vũ nghe được câu hỏi của Diệp Kết Mạn, im lặng nhoẻn môi, cái chén trong tay nhẹ nhàng được để sang một bên, một lát sau mới nhìn thẳng hướng Diệp Kết Mạn. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của đối phương, mà là chậm rãi nói: “Ngươi cũng biết ngươi là như thế nào bị rơi xuống nước?”.
Nghe được Kỷ Tây Vũ nói, thần sắc Diệp Kết Mạn hơi cứng đờ, một lát sau mới khẽ lắc đầu: “Ta chỉ cảm thấy phía sau bị thứ gì đó đánh trúng. Nhưng mà hỏi Thư nhi, em ấy nói đêm tối quá, hơn nữa lúc thấy ta rơi xuống nước trong lòng lo nghĩ, cũng không chú ý xung quanh.”.
Ánh mắt Kỷ Tây Vũ thông suốt, làm như không chút bất ngờ, một lát sau môi mỏng khẽ mở, lại nói: “Muốn biết sao?”.
“Ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì?”. Vốn Diệp Kết Mạn đã cảm thấy chuyện đêm nay rất cổ quái, lúc này nhìn thấy thần tình Kỷ Tây Vũ như vậy, cũng đoán được sự thật không đơn giản, vừa nghi hoặc vì sao Thư nhi không nói rõ với nàng. Lẽ nào đối phương cố ý gạt nàng? Thế nhưng… Vì sao? Là sợ đắc tội với ai sao?
“Ta nói rồi, chuyện ta biết đương nhiên nhiều hơn ngươi.”. Ngữ khí Kỷ Tây Vũ mang theo vài phần mỉa mai, “Từ trên xuống dưới của Bùi gia đại phủ này, tất cả đều liên quan đến lợi ích. Nhìn thấy biểu cảm của Thư nhi, ta cũng đoán được nàng không sẽ nói cho ngươi biết rõ nguyên do. Không lừa ngươi, lúc cứu ngươi xong, ta liền đi dò xét sự tình. Đương nhiên, ta là một thương nhân, những thứ này đều là lợi thế trong tay ta, hiện tại sẽ không nói cho ngươi biết.”. Thanh âm Kỷ Tây Vũ chậm rãi, thoáng nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn có chút tức giận, trong giọng nói trái lại mang theo vài phần sung sướng, “Bất quá ngươi cứ yên tâm, mạng của ngươi, ta sẽ tạm thời thay ngươi bảo vệ.”.
Diệp Kết Mạn cau mày trừng Kỷ Tây Vũ, nhìn thấy ý cười trên mặt đối phương lúc này chẳng khác nào rắn độc, làm sắc mặt càng thêm trắng bệch, con ngươi u hồng, không khác nào ma nữ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta. Cái gì mà bảo vệ mạng của mình chứ? Còn không phải là vì bản thân nàng ta hay sao. Diệp Kết Mạn không dám tưởng tượng, ma nữ này lại có tâm tư thâm trầm như vậy, nếu như chính chân đáp ứng giúp nàng, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao, đến lúc đó sợ là bị nàng đem bán cũng không chừng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn nhịn không được rùng mình một cái. Hiện tại nàng cũng không có cách cạy miệng Kỷ Tây Vũ để nàng ta nói ra sự thật, Diệp Kết Mạn buồn buồn quay đầu đi, không hề nỗ lực xin xỏ đối phương, nàng tiếp tục nhớ lại chuyện đã diễn ra trước lúc mình bị ngã xuống hồ.
“Thiếu phu nhân, chậu than được mang tới rồi. Nô tỳ đi vào có tiện không?”. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng của An nhi.
Diệp Kết Mạn giấu cả người vào trong nước, thật nhanh liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi cạnh bàn không chút động tĩnh, sau đó đáp: “Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, An nhi rất nhanh tiến đến, ngay sau đó khép kín cửa lại. Chỉ thấy trong tay nàng mang một chậu than, thở hỗn hển đặt xuống gần giường, lúc này mới giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: “Thiếu phu nhân, đợi lát nữa cả phòng sẽ ấm lên.”.
“Khổ cực An nhi.”.
“Hì hì”. An nhi nhếch miệng cười cười, nàng thấy trên bàn không có quần áo sạch, vội vã chạy đến tủ quần áo lấy một bộ, đặt bên cạnh bàn.
Tầm mắt Diệp Kết Mạn vẫn dõi theo An nhi, thấy nàng đi tới bên cạnh ma nữ, một lòng đều khẩn trương. Đương nhiên An nhi không nhìn thấy ma nữ, đem quần áo đặt lên bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Kết Mạn nói: “Quần áo nô tỳ đã đặt trên bàn, đợi lát nữa Thiếu phu nhân tắm xong thì gọi nô tỳ.”.
Diệp Kết Mạn đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, ôn nhu nói: “Không sao, ngươi đi ngủ trước đi, ta đã không có gì đáng ngại.”.
“Cái này sao có thể được? Thiếu phu nhân vừa kinh hoảng một hồi, An nhi làm sao có thể đi ngủ được?”.
Diệp Kết Mạn nhìn sắc mặt mệt mỏi của An nhi, nàng nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, ta tắm xong sẽ ngủ. Huống chi còn có Thư nhi ở đây. Ngươi đi ngủ trước đi, ngày mai mới thức dậy sớm được, để Thư nhi ngủ thêm một lát, một người hầu hạ là đủ rồi.”
Nghe được Diệp Kết Mạn nói, An nhi ngẫm lại cũng có đạo lý, gật đầu trả lời: “Cũng được, như vậy ngày mai Thư tỷ tỷ không cần thức quá sớm, nô tỳ hầu hạ Thiếu phu nhân rửa mặt là được rồi.”.
“Tốt.”.
An nhi hướng Diệp Kết Mạn cười cười: “Thiếu phu nhân tắm đi, An nhi xin cáo lui.”.
Người biến mất cửa, lúc này Diệp Kết Mạn mới thở phào một cái, cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Nàng một lần nữa nhìn phía Kỷ Tây Vũ, thấy bộ dạng đối phương đang định thần thưởng thức trà. Làm như chú ý tới ánh mắt của nàng, Kỷ Tây Vũ thoáng giương mắt: “Yên tâm. Trừ ngươi ra, các nàng đều nhìn không thấy ta.”.
“Vì sao?”. Diệp Kết Mạn thầm nghĩ tự mình xui xẻo, miệng tự hỏi.
Kỷ Tây Vũ nghiêng đầu một chút, làm như trầm ngâm trong chốc lát, bên môi bỗng nhiên tràn ra một nụ cười: “Hay là… bởi vì chúng ta đã bái đường thành thân.”.
Tầm mắt Diệp Kết Mạn bị ý cười trên mặt Kỷ Tây Vũ xâm chiếm, thật không nghĩ tới, lúc này nàng hơi bất ngờ, cảm giác nụ cười kia giống như pháo hoa tỏa sáng, cả căn phòng đều sáng ngời hẳn lên. Bất quá rất nhanh, khi nghe tới lời nói của đối phương thì mắt Diệp Kết Mạn tối sầm, thầm mắng chính mình, đầu bị đập trúng cửa sao mà nghĩ như vậy. Nàng cắn răng, từ kẻ răng phun ra mấy chữ: “Ai bái đường thành thân với ngươi? Ngươi chớ nói nhảm!”.
“Ta có nói nhảm hay không, không phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?”. Kỷ Tây Vũ ngạo nghễ liếc mắt Diệp Kết Mạn, ý cười trên khóe môi có chút tối, “Bằng không vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có mỗi ngươi nhìn thấy ta?”
“Ta…”. Diệp Kết Mạn há miệng nhưng cũng không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào cho phải.
“Ngươi cũng không cần bày ra gương mặt khó coi như vậy, tính tới tính lui, thua thiệt cũng là ta thôi?”. Kỷ Tây Vũ lấy tay nâng má, tầm mắt hướng về trên người Diệp Kết Mạn, giọng điệu có chút ghét bỏ: “Trong thành Tô Châu nhiều công tử hào hoa mà ta còn chướng mắt. Huống chi ngươi còn là một nữ tử, dung mạo cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn tạm, ngay cả nha hoàn trong phủ của ta tùy tiện lôi ra một người cũng không thua kém gì ngươi. Nếu như thường ngày gặp gỡ ngươi, ngay cả nhìn ta cũng sẽ không liếc mắt. Vậy mà chẳng biết tại sao lại cưới phải tân nương như ngươi, thực sự là chết rồi cũng làm cho ta không nghĩ ra.”.
Diệp Kết Mạn nghe Kỷ Tây Vũ nói thế, tức giận cắn môi, muốn đáp trả đối phương nhưng không biết phải nói sao. Nàng vốn không phải người miệng mồm lanh lợi, bị Kỷ Tây Vũ bắt nạt từ đầu tới giờ cũng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt vào bụng.
Lúc này Kỷ Tây Vũ ngồi cạnh bàn đột nhiên nói: “Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ vì sao lại có chuyện âm hôn xui xẻo, tại sao tân lang sẽ biến thành ta? Giữa khoảng thời gian đó, khẳng định có chuyện cổ quái xảy ra.”.
Nghe Kỷ Tây Vũ đề cập, Diệp Kết Mạn mới hồi tưởng lại chuyện khi đó. Quả thật là hết sức kỳ quái, mặc dù là âm hôn nhưng người cùng mình bái đường thành thân cũng nên là hồn ma của Bùi Nghiêu Húc mới đúng, sao lại là Kỷ Tây Vũ. Mặc dù lúc ngồi trên kiệu hoa có đi ngang con sông xảy ra vụ án, thế nhưng vô duyên vô cớ, sao Kỷ Tây Vũ lại bị gọi hồn vào Bùi phủ, hóan đổi vị trí của tân lang?.
Đang nghĩ ngợi, Diệp Kết Mạn chợt thấy một trận cảm giác lạnh lẽo, lúc này nàng hắt hơi một cái. Khi phản ứng kịp thì nước trong thùng gỗ đã nguội. Thấy thế, nàng theo bản năng muốn đứng dậy mặc quần áo, nhưng trong thoáng chốc khi thoáng nhìn vị trí đặt y phục, thần sắc trên mặt cũng đông cứng theo.
Thôi xong rồi. Lúc nảy An nhi lại đem quần áo để lên bàn. Tầm mắt Diệp Kết Mạn rơi vào trên cái yếm được xếp chỉnh tề đằng kia, cách cánh tay của ma nữ Kỷ Tây Vũ không đầy một gang, đáy mắt nàng dần dần nổi lên xấu hổ.
Không lẽ… Để cho nàng thân thể trần truồng đi tới trước mặt Kỷ Tây Vũ, sau đó lấy áo mặc vào?.
Nghĩ đến ánh mắt cười cợt của Kỷ Tây Vũ, Diệp Kết Mạn liền nhịn không được thở dài một tiếng. Mặc dù cả hai đều là nữ tử, nhưng mình làm như vậy, cũng xấu hổ không dám gặp người khác. Hơn nữa mới vừa rồi còn cố ý để An nhi đi ngủ, cái này thực sự là đâm lao phải theo lao rồi. Nàng nghĩ ngợi nhờ Kỷ Tây Vũ hảo tâm thay mình cầm quần áo tới, nhưng mà ý niệm chợt hiện lên trong đầu liền bị dập tắt.
Kỷ Tây Vũ là người khôn ngoan cỡ nào cơ chứ, lúc vô tình chống lại tầm mắt đang hướng về bộ y phục của Diệp Kết Mạn nằm trên bàn, liền phát hiện gương mặt xấu hổ ửng đỏ của đối phương, nghiêng đầu nhìn cái yếm sát bên tay mình liếc mắt một cái, sau đó lập tức chậm rãi nhìn hướng Diệp Kết Mạn.
Ngực Diệp Kết Mạn khẩn trương. Quả nhiên, Kỷ Tây Vũ lại nở nụ cười, nhìn mình cố ý nói: “Nước nguội rồi kia, nhanh ra ngoài đi, không thì bị đông lạnh bây giờ.”.
Thấy thế, thẹn thùng từ trong ngực bay lên tới mặt, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, nàng quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới Kỷ Tây Vũ, vùi mình ở trong thùng nước không nói gì. Nói nhiều cũng vô ích, bất quá là càng làm đối phương trêu cợt mình hơn, không bằng bảo trì im lặng.
Bên tai, bỗng nhiên lại rơi xuống thanh âm của Kỷ Tây Vũ, mang theo tiếu ý: “Thế nào? Thẹn thùng sao? Bất quá là lấy đồ giúp thôi mà, ta cũng sẽ không làm gì ngươi.”.
Đương nhiên Diệp Kết Mạn biết đối phương sẽ không làm gì mình, chỉ là ánh mắt kia, cũng đủ làm mình xấu hổ và tức giận muốn chết luôn. Nàng ở trong nước ôm hay tay, nhẫn nại cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, âm thầm mong muốn Thư nhi mau lại đây.
“Hắt xì ——”.Một tiếng hắt xì vừa vang lên. Nước càng ngày càng lạnh hơn, lạnh đến sắp run, Diệp Kết Mạn khẽ co rút. Nàng lại như cũ cắn răng quật cường, không muốn hướng Kỷ Tây Vũ cúi đầu.
Có tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, sau đó yếu ớt tan đi.