Lão mù cũng nhận ra gì đó giọng nói đầy sự gấp gáp cùng tuyệt vọng:
“Lang Tinh nhập ma, muốn nhờ cơ thể Câu Minh sống lại, chúng ta bị trúng kế rồi.”
Câu Minh bay lên không trung, ánh mắt trắng đục như người chết toàn thân phát ra sát khí cực, không giờ đây không phải là Câu Minh nữa rồi phải nói chính xác hơn là Lang Tinh đao sống lại nhờ cơ thể Câu Minh.
“Rầm”
Trận pháp sập đổ chúng tôi bị đưa ra ngoài chân vừa đạp đất liền gặp phải tấn công của Dược sư phụ và Lão lão. Không biết từ lúc nào mà hai người đã xuất hiện chờ sẵn ở đây.
Phía trước có Câu Minh, phía sau lại có hai người kia, tình cảnh này đúng là không có đường lui mà.
Lão mù và ông nội tìm cách giữ chân lại Câu Minh, nhờ Lang Tinh đao chỉ là một vật chết nó có thể khống chế cơ thể Câu Minh nhưng chỉ có bản năng nên cũng dễ đối phó hơn phần nào.
Tứ thúc và Truong Sinh cùng nhau đối phó Lão lão, Tôi và Tô Nhi hợp sức đánh nhau một lần nữa với dược sư phụ. Lần trước ở thôn Nguyên Hoàn hai chúng tôi nhờ trận pháp của lão Mù mới sống sót lần này quyết không để thua thảm hại như vậy nữa.
Trên tay cầm Toái Tinh làm tôi có dũng khí hơn, Tô Nhi sử dụng mắt âm dương quấy rối dược sư phụ. Lần trước nhờ chỉ dẫn của lão mù mắt âm dương của Tô Nhi có rất nhiều tiến bộ, ánh sáng chiếu vào người Dược sư phụ như bị hoả thêu ông ta liên tục né tránh, tôi cũng thừa cơ xuất kiếm khiến ông ta lui bại. Định một chiêu kết thúc ông ấy thì bất ngờ có một bàn tay đen xuất hiện kéo Dược sư phụ về phía Câu Minh.
Phía bên kia Tứ Thúc vào Trương Sinh cũng đã thắng, bàn tay kia lại tiếp tục xuất hiện kéo lấy Lão lão về phía Câu Minh.
Lão lão thấy được cứu may mắn chưa được bao lâu lại không ngờ bị Câu Minh xuất thủ. Chỉ thấy hai tay ông ta đặt lên đầu của Dược sư phụ và Lão lão, mọi pháp lực trong cơ thể hai người dần dần bị hút đi, chỉ ngắn ngủi vài giây, mà hai người kia chỉ còn lại cái xác khô đang nằm dưới đất.
Không những vậy, Câu Minh còn muốn nuốt hết sát khí bên ngoài, nhìn đến cảnh này như ông nội nghĩ đến gì đó, liền đi đến trước mặt tôi dùng máu vẽ vào tay tôi một kí tự , trịnh trọng bảo:
“Sở Lăng, đây là món quà mà ông nội muốn tặng cho con rất lâu, là ông có lỗi với con”
Nói xong tôi còn chưa kịp làm gì thì ông nội đã cầm kiếm xông về Phía Câu Minh.
Tôi nhìn ký tự trên tay, tim như muốn nhảy ra ngoài, ông nội nói lời này như một lời từ biệt vậy.
Tôi không muốn kết quả như giờ mọi người phải toàn bộ thắng trận mà trở về chứ.
Câu minh hút càng nhiều âm khí và ma khí ông ta càng mạnh hơn, chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng thôi liền bất ngờ xuất hiện một thanh đao xuyên qua người của Ông nội.
Tứ Thúc và lão mù, Trương Sinh và cả Tô Nhi cũng thương tích đầy mình đơn giản là đứng lên thôi cũng làm không được. Tôi không thể trơ mắt nhìn những chuyện này cứ diễn ra, cố gắng ngồi dậy bàn tay nắm lấy Toái Tinh máu từ từ tràn ra một sức mạnh vô hình xuất hiện bao phủ lấy cả người tôi.
Miệng của những vết thương lúc nãy ngày càng rộng rã, những thớ thịt trên người tôi như thể sắp rơi ra ngoài vậy. Nhưng sức mạnh kia đã giúp những vết thương ấy lành lại một cách nhanh chóng.
Cơ thể của tôi bây giờ chính là ác niệm chi thân, dù cho đao thương có mạnh cỡ nào cũng bất khả xâm phạm vào người tôi.
Tôi cảm nhận được luồng sức mạnh đó đang len lỏi từng ngóc ngách cơ thể, Câu Minh lúc này chỉ phất tay một cái là cả trận lôi đình kéo đến, ông ta điều khiển nước sông biến thành hàng vạn mũi tên đâm về phía tôi.
Tôi dùng thanh kiếm trong tay chống đỡ, tuy là những mũi tên đó không thể làm hại đến tôi nhưng nếu cứ dây dưa như vậy thì sức lực của tôi cũng không thể nào chịu nổi.
Mũi tên cuối cùng đã bị tôi đánh ngược lại về phía Câu Minh, nhưng hắn lại nhẹ nhàng tránh được.
Tôi cảm thấy cứ ở thế phòng thủ như vậy cũng không phải cách, nên cuối cùng đã nắm chặt thanh kiếm trong tay, máu từ tay tôi đã chảy phủ hết thanh kiếm, giờ phút này nhìn nó chẳng khác nào một thanh huyết kiếm cả. Thanh kiếm lay động rất mạnh, tôi liền thuận thế nhảy lên cao một phát, lực phát ra từ bàn chân đã khiến chỗ đứng vừa nãy lún sâu vạn trượng.
Câu Minh vung tay về phía tôi, tôi liền dùng thanh kiếm trong tay chắn lại. Câu Minh nôn nóng muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất liền dùng thủy lực chưởng tôi một cái. Thân thể của tôi cũng bị vùi xuống đất sâu, tạo thành một cái hố tràn đầy tà khí.
Câu Minh mắt thấy đã đánh thắng được tôi liền tiến đến quan sát, nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng thua ông ta được chứ.
Tôi dùng thanh kiếm nương vào lực từ bàn chân nhảy vọt khỏi hố đâm ông ta một phát vào tim.
Câu Minh vùng vẫy, trong vô thức đã chưởng tôi một phát nhưng cũng may lực đạo không mạnh, ông ta cuối cùng ngã quỵ xuống đất, cơ thể cũng tan biến vào không trung.
Ý thức của tôi từ từ trờ về đầu tiên nghĩ đến Tô Nhi nhìn thấy em ấy còn sống ôm lấy bản thân tôi hoàn toàn bình tâm lại, đưa mắt nhìn quanh hoản cảnh nơi đây đã không còn như trước, phía trước là cơ thể không còn trọn vẹn của Câu Minh. Bên kia là Trương sinh mặt chiếc đạo áo của Tứ thúc đang ôm thúc ấy khóc như đứa trẻ. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng trấn án Tô Nhi xong liền lay hoay tìm hình bóng của ông nội. Chỉ thấy ở một nới khác 2 cổ thi thể nằm cạnh nhau là của Ông Nội và Lão mù.
Ba năm sau
Cảnh cũ người chuyện xưa vẫn còn đó, chỉ là những người cố nhân năm xưa đã mất tự bao giờ. Tôi và Tô Nhi vẫn vậy, hằng năm đều lên núi Bất Bảo để thăm Trương Sinh và viếng mộ của tứ thúc, lão Mù và ông nội.
Sau này Tô Nhi mở túi gấm của Lão Mù, mới biết ông ấy thật ra chính là ông ngoại của cô, vì luyện Huyền Môn Vu Thuật định sẵn sẽ là người cô độc suốt đời, có lẽ lão Mù không muốn bà ngoại của Tô Nhi gặp phải nguy hiểm nên đành vứt áo ra đi.
Luân hồi cách biệt, cũng chỉ là mây tụ một phương. Tôi và Tô Nhi cùng Trương Sinh quỳ trước mộ phần của những tiền bối, tôi đau lòng nhìn bia mộ của ông:
“Ông nội, Sở Lăng đã chính chắn hơn, con cùng Tô Nhi đã trở thành người một nhà rồi, ông cùng lão Mù đừng lo lắng cho tụi con nữa.”
Tô Nhi nhỏ giọng nhắc tôi:
“Là ông ngoại chứ không phải lão Mù.”
Tôi gãi đầu, ngại ngùng:
“Anh quên mất.”
Giờ đây mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, nhưng nổi đau năm đó vẫn còn lưu mãi trong lòng của tôi. Chỉ một thoáng qua, đã khiến nửa đời còn lại đều sống trong ám ảnh.
Ánh tà dương cuối cùng vươn lại trên nhành mai trước đạo quán, chim hạc bay về hướng nam. Mọi cảnh vật không vì người mà ngừng lại, nhưng người lại vì cảnh mà đau lòng.
Cuối cùng trận đấu đó từ sáu người chỉ còn lại ba, đôi lúc tôi cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ thấy một bàn cơm đầy ấp đồ ăn mà ông nội dày công chuẩn bị, ông lại la mắng tôi là tại sao không chăm chỉ học đạo pháp. Nhưng, tất cả đều không thể trở lại nữa rồi.