Ngày hôm sau, mặt trời đã chăm chỉ vươn mình khỏi tán cây xanh ngát, tôi và Tô Nhi từ rất sớm đã chuẩn bị hành lí, thu dọn đồ đạc kĩ càng để về nhà.
Ông nội vẫn rất ân cần, nhắc nhở chúng tôi vài chuyện trước lúc xuống núi:
“Ta nghĩ nhà họ Châu phải có liên quan gì đó đến nhà họ Chu của ta, Sở Lăng có phải hỏi rõ Châu phu nhân về việc này.”
Tôi gật đầu, nhẹ giọng đáp lại:
“Dạ”
Ông nội lấy từ trong túi ra hai lá phù, đưa cho tôi:
“Đây là Ẩn Thân Phù, vào lúc nguy hiểm cứ trực tiếp dán nó lên người, sẽ giúp hai đứa thoát thân dễ dàng.”
Tôi đưa hai tay đón lấy, gật đầu tạ ơn ông nội.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mái tóc đã điểm sương của ông, có lẽ lúc trước tôi đã quá vô tâm nên chưa từng để ý đến sự thay đổi này.
Trong lòng tôi, bỗng nhiên có chút quyến luyến không muốn rời đi. Tuy rằng biết rõ ngày gặp mặt cũng không xa, nhưng trong lòng vẫn vươn vấn một nổi buồn man mác.
Mãi đến khi Tô Nhi kéo áo, nhỏ giọng nói với tôi:
“Sở Lăng, chúng ta đi thôi.”
Tôi xoay người nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía ông:
“Ông nội, bảo trọng, con phải đi rồi…”
Tô Nhi cũng rất lễ phép gật đầu:
“Thưa ông, cháu đi.”
Ông nội hiền từ, ôn hoà đáp trả chúng tôi:
“Phải cẩn thận, mọi chuyện trông cậy vào các con.”
Tôi và Tô Nhi gật đầu, sau đó cùng nhau rời khỏi đạo quán, cũng từ từ rời khỏi tầm mắt lo lắng của ông.
Tôi vẫn nhớ mọi chuyện như in, từ sau lần đến Châu gia mọi sự phiền phức đều như vũ bão kéo đến ào ào, mà một người nhỏ bé giữa đại dương bao la như tôi, nếu không nhờ mọi người thì làm sao có thể vượt qua được chứ.
Đoạn đường này là một phần của sự trưởng thành, là dòng trãi đối nghịch như lại khiến người khác mạnh mẽ, can đảm hơn.
Tô Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét:
“Hazzz, anh nhìn anh đi…”
Tôi có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại:
“Anh làm sao?”
Tô Nhi dùng vẻ mặt ung dung, đắc ý nhìn tôi:
“Tuổi hãy còn trẻ, mà lúc nào cũng có tâm sự trùng trùng.”
Tôi mỉm cười, trêu cô ấy:
“Nếu em không già, vậy sao có thể nhìn ra tâm sự trong anh.”
Tô Nhi tức giận hiện rõ trên mặt, hai tay chống nạnh, phồng má:
“Sở Lăng, anh không biết không được nói con gái già à?”
Nhìn khuôn mặt tức đến đỏ cả tai của cô ấy thật sự rất đáng yêu, tôi không kìm chế được tay mình mà bóp nhẹ vào má cô ấy:
“Được rồi, được rồi là anh nói sai, em là nhất. Em mà còn giận sẽ xấu lắm đấy.”
Tô Nhi bỏ tay xuống, hất mặt sang một bên, hừ lạnh một tiếng:
“Không muốn quan tâm đến anh nữa.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, tay còn lại sờ vào mặt mình, cười nói:
“Anh thật sự biểu hiện rõ như vậy sao?”
Tô Nhi nhìn tay tôi đang nắm chặt tay cô ấy liền có chút ngượng ngừng, nói:
“Trên trán anh hiện rõ hai chữ Ưu Tư kìa…”
Tôi sờ trán của chính mình, sau đó ngây ngô nhìn cô ấy:
“Rõ ràng chẳng có chữ nào.”
Tô Nhi phì cười, ánh mắt như chứa đựng biển sao lấp lánh vậy. Vừa nhìn đã thấy thoải mái vô cùng rồi.
Chúng tôi trong suốt quãng đường xuống núi, luôn cười cười, nói nói với nhau. Tự mình cảm thấy mọi sự mệt mỏi như gió cuốn mây bay, không chút động lại.
Đi từ lúc ánh mặt trời vừa lên đến khi tà dương rũ bóng mới đến được nhà họ Châu.
Tôi đứng trước cửa, lịch sự gõ nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, quản gia như thể nhận ra chúng tôi, liền khách sáo nói:
“Chung sư phụ, Tô tiểu thư hôm nay hai vị đến có việc gì không?”
Tôi trước tiên gật đầu chào hỏi quản gia, sau đó mới nhỏ giọng nói:
“Quản gia mong người nhắn lại với Châu phu nhân là bọn cháu có việc rất quan trọng cần gặp người.”
Quản gia gật đầu, sau đó mở rộng cánh cửa mời chúng tôi vào đại sảnh, gia nhân cũng rót sẵn hai tách trà chỗ chúng tôi. Quản gia rất cẩn thận mời chúng tôi dùng trà:
“Hai vị mời dùng trà, tôi đi báo với phu nhân một tiếng.”
“Làm phiền người rồi.” Tôi lễ phép gật đầu.
Đúng thật, từ lúc Châu thiếu gia mất thì nơi đây ngày càng yên tĩnh, náo nhiệt lúc trước không biết từ lúc nào đã nhường chỗ cho không khí tịch mịch.
Châu phu nhân từ cửa bước vào, khác với vẻ bề ngoài sang trọng, quý phái lúc trước giờ đây hình ảnh xuất hiện trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ tóc búi gọn gàng, tay cầm chuỗi phật, những món đồ quý giá tựa như biến mất khỏi người của dì ấy vậy.
Châu phu nhân vừa thấy chúng tôi liền tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ chuyện. Tôi cũng hỏi bà vài câu:
“Dì Châu, người đang tu Phật sao?”
Châu phu nhân có chút chật vật ngồi xuống ghế:
“Đúng vậy, tôi đang ăn chay cầu cho Châu Ưng mau sớm siêu thoát, một phần muốn nương nhờ cửa Phật giảm bớt thương tâm.”
Tôi gật đầu. Tô Nhi cũng vội tiếp lời:
“Như vậy là rất tốt, mọi sự cứ thuận theo tự nhiên, nếu dì có lòng ắt được báo đáp.”
Châu phu nhân mỉm cười, nhưng trong ý cười lại mang theo chút nặng nề khó tả. Châu phu nhân hớp một ngụm trà, hỏi chúng tôi:
“À phải rồi, hôm nay mọi người đến đây việc gì sao?”
Tôi nghiêm túc nói với Châu phu nhân:
“Dì Châu, cháu có vài điều muốn hỏi”
Châu phu nhân rất thẳng thắn không hề chối từ yêu cầu của tôi:
“Chung sư phụ, cậu cứ hỏi, những gì tôi biết đều sẽ nói cho cậu.”
Tôi lại nói tiếp:
“Cháu muốn biết giữa tổ tiên dì với một gia tộc họ Chu, có quen biết gì không?”
Châu phu nhân cẩn thận suy nghĩ, phải trầm tư rất lâu dì ấy mới ngập ngừng trả lời, ngữ điệu không phải giấu diếm mà có phần không rõ:
“Bà cố của tôi là Chu Hạnh từng là nha hoàn của một gia tộc họ Chu. Nhưng chuyện này tôi cũng rõ lắm.”
Châu Hạnh có liên quan đến gia đình ông nội và Chu Diêu, vậy bà ấy có mối liên hệ gì với Ngô Mệnh, tại sao lại khiến Ngô Mệnh câm ghét như vậy.
Châu phu nhân thấy tôi chăm chú suy nghĩ, liền nghi hoặc hỏi:
“Có chuyện gì sao?Chung sư phụ.”
Tôi nói với Châu phu nhân:
“Cháu muốn biết giữa nữ quỷ Ngô Mệnh và Gia đình gì có mối liên hệ gì mà lại khiến cô ta dóc tâm hãm hại Châu thiếu gia như vậy.”
Vừa nghe tới đây, chuỗi phật trong tay Châu phu nhân rơi xuống mặt đất:
“Không… không… không phải chuyện này kết thúc rồi sao?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp:
“Vì lo sợ sự an nguy của gia đình dì, nên ông nội bảo cháu phải điều tra kỹ cái giếng hoang và ma nữ Ngô Mệnh.”
“Ngô Mệnh? Cô ta đã giết đi đứa con trai duy nhất của Châu gia, cô ta còn muốn gì nữa.” Châu phu nhân tâm tình có chút bất ổn.
Tôi lắc đầu, tuyệt nhiên không biết rốt cuộc Ngô Mệnh vì cái gì mà lại hại nhà họ Châu như vậy.
Châu phu nhân xoay người nói với tôi:
“Chung sư phụ, xin người phải điều tra kỹ mọi chuyện, cầu xin người.”
Tôi ngại ngùng nói:
“Dì Châu, dì yên tâm cháu sẽ cố gắng.”
Châu phu nhân cúi xuống nhặt chuỗi phật lên, ánh mắt và cử chỉ đã ổn định phần nào.
Sau đó suy nghĩ rất kỹ, ánh mắt không vướng bụi trần nhìn về phía cửa:
“Tôi lúc nhỏ, chỉ nghe mẹ kể bà của tôi từng làm cho một gia tộc họ Chu, giàu có nhất vùng nhưng sau một đêm bỗng nhiên lụng bại, hình như là liên quan gì đến một cô con dâu gì đó…”
Con Dâu? Chu Diêu chỉ có Ngô Mệnh tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Là Ngô Mệnh hay ai khác…
Châu phu nhân thở dài, trong lòng buồn bã:
“Nhiều nhất bà tôi chỉ là một nha hoàn, làm gì có thâm thù đại hận với ai đâu chứ, tại sao lại phải trả thù như vậy.”
Tôi nhìn Châu phu nhân, bỗng nhiên trong lòng có chút buồn bã, hoạ chăng bà của Châu phu nhân có làm gì sai trái thì lỗi lầm cũng không nên đổ hết liên đầu hậu bối như vậy chứ.
Ngô Mệnh- người phụ nữ này quả thật rất độc ác, ra tay tàn nhẫn như vậy, đó bản thân cô ta vốn hung tàn hay do thế sự vùi dập khiến cô ta trở nên như vậy.