Cơn mưa mùa hạ rả rích rơi ngoài thềm trọ, giữa dòng trải của nhân thế, khoảng khắc này tôi mới thật sự ngưng lại để nhìn ngắm hết thảy những chuyện đã qua.
Tôi lựa chọn tha thứ cho những chuyện trước khi, bởi vì tôi vốn dĩ được bình an. Thấy vì gánh trên lưng hàng vạn gánh nặng như bây giờ.
Trăm vẻ nhân gian, muôn vạn sự cuối cùng tôi cũng nếm quả cả rồi, đời này xem như không còn gì hối tiếc nữa.
Cuối cùng tôi cũng có thể nở một nụ cười thật tươi, nhìn ông nội:
” Ông nội”
Hai chữ này chính là khắc cốt ghi tâm, không gọi người thì còn có thể gọi ai nữa.
Ông nội ngước nhìn tôi, trong nháy mắt đã ôm lấy tôi vào lòng:
” Sở Lăng, ta rất sợ, sợ sau này không thể đối mặt với con nữa. Không thể chăm sóc con nữa.”
Cảm giác này quả thật rất vui, tôi an ủi ông:
“Con không thể thiếu ông được.”
Tôi biết rõ có tụ sẽ tan nên chưa bao giờ mong được cầu toàn mọi thứ, chỉ có thể cố gắng nắm giữ khoảng khắc quí báo này.
Chủ quán nhìn hai người chúng tôi, sau đó phe phẩy chiếc quạt trong tay, nói:
” Các người gặp nhau đều là duyên cả, nên trân trọng thì phải cố gắng trân trọng. Đừng để đánh mất rồi mới hối tiếc.”
Tôi sẽ luôn trân trọng những người bên cạnh mình, từ giờ dù là dầu sôi lửa bỏng cũng quyết bảo vệ họ đến cùng.
Cơn mưa đã thôi vội vã, những hạt mưa cuối cùng rơi xuống hồng trần, lưu luyến cố nhân mãi không thôi.
Tôi bước ra khỏi quán trọ, ngẩn đầu quan sát, mắt thấy mưa đã tạnh, tôi mới đi vào.
Tôi nói với ông nội:
” Ngoài trời mưa đã tạnh, ông nội chúng ta tranh thủ đi thôi.”
Ông nội đứng dậy thu dọn đồ đạc, còn tôi thì lên phòng cõng Tô Nhi trên lưng.
Tôi nhìn chủ trọ bằng ánh mắt cảm kích, nói:
” Đa tạ người.”
Ông nội cũng gật đầu tỏ vẻ biết ơn
Chủ quán vung tay, nói:
” Duyên phận, là duyên phận không cần cảm ơn.”
Chúng tôi cuối cùng cũng từ biệt chủ quán, trên đoạn đường phía trước còn duyên mong sẽ gặp lại.
Tôi và ông nội xuyên qua một mảng hố vô hình, sau đó trực tiếp được đưa đến phòng của tứ thúc.
Cứ ngỡ tứ thúc sẽ lo lắng túc trực ngày đêm bên trận pháp, nào ngờ cảnh tượng đập vô mắt chúng tôi là hình ảnh tứ thúc ngồi vắt chân trên bàn, mắt nhắm, mắt mở ăn một quả táo.
Trái ngược lại người luôn lo lắng, cẩn thận chăm từng ngọn nến là Trương Sinh, cậu ấy vừa thấy tôi cõng Tô Nhi trên vai liền bật dậy đỡ Tô Nhi xuống giường phụ tôi.
Tứ thúc nghe thấy tiếng của chúng tôi, liền nhanh chống ngồi bật dậy. Sau đó hai mắt nghi hoặc quan sát tôi một lượt.
Tứ thúc xoay người sang ông nội, nhỏ giọng nói:
” Sở Lăng…nó biết chuyện đó rồi à?”
Ông nội thành thật gật đầu.
Tứ thúc nhiều chuyện, vẫn thuận miệng hỏi tiếp:
” Nó… không có phải ứng gì à?”
Ông nội chau mày, phất tay:
” Chuyện dài lắm, có dịp ta sẽ kể.”
Tứ thúc gật đầu, không nói gì nữa. Ông nội lấy nhành cây bản mệnh ra khỏi túi, quái lạ khi nhày cây tiếp xúc ánh mặt trời lại toả sáng lấp lánh.
Tứ thúc hai mắt sáng rỡ, vội vàng truy hỏi:
” Sở Lăng còn đem cả cây bản mệnh về à? Cho ta trưng bày trước chánh điện được không?”
Ông nội trên mặt không có biểu hiện gì, hờ hững nói:
” Chu Diêu trong đó, muốn chưng bày thì ta cho con.”
Tứ thúc giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi:
” Vậy thì con không dám nhận.”
Ông nội cầm nhành cây bản mệnh lên, quan sát rất kỹ càng, sau đó lại đưa nó cho tứ thúc.
Thúc ấy trừng hai mắt, nghi ngờ hỏi ông:
” Nghĩa phụ…này là có ý gì?”
Ông nội bị biểu cảm lo lắng thái hoá của tứ thúc làm cho phì cười, nói:
” Cần gì phải sợ như vậy, ta chỉ muốn con giúp ta một chuyện.”
Tứ thúc lau mồ hôi trên trán, nước một ngụm nước bọt nói:
” Còn tưởng người đưa cho con đem đi trưng bày thật chứ.”
Ông nội nhìn nhày cây bản mệnh, sau đó trầm ngâm một lúc mới trả lời tứ thúc:
” Ta muốn con đem nhành cây này khắc thành một mộc nhân, giúp Chu Diêu dưỡng hồn tịnh khí.”
Tứ thúc tỏ vẻ thông tuệ gật đầu một cái.
Tôi cảm thấy ông nội chắc vẫn còn giận tôi, nên mới đem linh hồn Chu Diêu vào nhành cây bản mệnh.
Tôi áy náy nhìn ông:
” Còn chấp nhận để Chu Diêu sống trong người con.”
Ông nội kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thu tầm mắt về, lắc đầu nói:
” Không, Chu Diêu bây giờ không thể vào người con nữa, bản mệnh đã sửa, mà nhành cây bản mệnh của con cũng giúp ích cho nó rất nhiều. Con yên tâm.”
Tôi hạ tầm mắt xuống, lắng lẽ đến bên cạnh Tô Nhi, cô ấy vẫn còn chưa tĩnh lại. Tôi rất lo lắng không biết rốt cuộc Tô Nhi có bị gì không nữa.
Tôi nhìn tứ thúc nói:
” Tứ thúc, người xem Tô Nhi có gì đáng lo không?”
Tứ thúc vừa nghe tôi nói liền đi đến cạnh giường, quan sát Tô Nhi rất lâu, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm nói một câu:
” Nha đầu này không tự lượng sức, tự ý sử dụng thần lực của mắt âm dương nên bị phản phệ.”
Tôi vội vàng hỏi tứ thúc:
” Vậy có nguy hiểm không?”
Tứ thúc lắc đầu:
” Không, ta sẽ kê thuốc bổ giúp Tô Nhi tịnh dưỡng.”
Từ sâu trong lòng tôi thở phào một cái, cảm giác đã yên tâm hơn rồi.
Tứ thúc cầm lấy nhày cây nhìn ông nội:
” Còn sẽ tranh thủ làm việc này, nghĩa phụ cứ yên tâm”
Ông nội gật đầu hài lòng.
Tôi cũng không nói gì, lặng lẽ đưa Tô Nhi về phòng, Trương Sinh nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt liền nói:
” Để tôi nấu cho cậu tô cháo yến, dù gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ.”
Từ khi nào mà tứ thúc hào phóng đến nổi có tiền ăn cháo yến vậy, lúc trước toàn tiết kiệm hết mức có thể.
Quả thật Trương Sinh và tôi không có quan hệ huyết thống gì, nhưng từng lời nói, hành động của cậu ấy đều quan tâm tôi rất sâu sắc.
Cũng có lúc tôi từng ước mình có một người anh, một người bầu bạn lúc bình thường, một người quan tâm bảo vệ. Giờ nhìn Trương Sinh lại khiến mong muốn đó càng thêm mạnh mẽ.
Tôi đỡ Tô Nhi nằm xuống giường, sau đó lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy.
Tô Nhi có lẽ đã rất mệt rồi, cùng tôi vào sinh ra tử cũng đã nhiều lần, nhưng chưa hề than thở dù chỉ một lần.
Tô Nhi đúng là một cô gái tốt, ai mà cưới cô ấy làm vợ chắc chắn là người may mắn nhất.
Tôi vẫn đang suy nghĩ mơ hồ, thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa liên tục.
Tôi vội vàng bước ra, là Trương Sinh cậu ấy bưng một bát cháo còn nóng hổi đến cho tôi.
Cậu ấy đặt bát cháo xuống bàn, sau đó nhìn tôi:
” Cháo còn nóng, Sở Lăng cậu ăn đi”
Tôi gật đầu. Trương Sinh thấy tôi có vẻ hơi ảm đạm liền nói:
” Còn lo cho Tô Nhi à?”
Tôi nuốt miếng cháo trong miệng xuống, sau đó trả lời:
” Đúng vậy, lần này khổ cho cô ấy rồi.”
Trương Sinh yên lặng nhìn tôi, hơi nhướng mày:
” Cậu có phải không nhận ra tình cảm của Tô Nhi không?”
Tôi rũ mắt xuống, trong lòng kẽ thở dài. Biết được thì đã sao, ngày cả bản thân tôi còn không phân biệt rõ người mình yêu là Tô Nhi hay Ngân Hương nữa.
Nếu chỉ vì một phút thiếu hiểu biết của tôi mà lại làm tổn thương Tô Nhi vậy tôi thà rằng mình ngu ngốc không hiểu gì còn hơn.
Tôi tiếp tục ăn cháo. Trương Sinh cũng hiểu tôi không muốn trả lời nên không hỏi gì thêm.
Cậu ấy là người ngoài cuộc còn nhìn thấy rõ ràng tình cảm của Tô Nhi, còn tôi là một người trong cuộc nhưng luôn trốn tránh, Tô Nhi chắc sẽ trách tôi lắm. Nhưng biết làm sao được, trước khi làm rõ tình cảm của mình tôi không muốn mù mờ thể hiện với Tô Nhi.
Xin lỗi Tô Nhi, đợi anh thêm một thời gian nữa, anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời thích đáng.