Âm Dương Quỷ Y

Chương 42: Tiệc Sinh Nhật Kinh Hãi (5)



Phòng vừa sáng lên, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch nhìn nhau.

Có bị hù dọa không?

Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì hết.

Mấy cái yêu ma quỷ quái đều là con cọp giấy.

Từng câu từng chữ hùng hổ như trâu lần lượt từ mồm hắn phát ra. Ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc, thần thái hiên ngang như thể hắn vừa mới thành công ra trận vậy.

Má nó, tôi phát hiện ra ở chung với đám nhóc ngây ngô này một tiếng, trình độ văn hóa ứng xử của tôi đã tuột dốc không phanh, từ ngữ cũng dùng loạn xạ lên. Thật là bi thảm! Đám nhóc này năng lực ảnh hưởng quá mạnh, so với sự lây lan của virus truyền nhiễm còn khuếch tán mạnh mẽ hơn.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện ra vẫn không thể nào tìm thấy cái bàn tay màu xanh kia ở đâu. Vô cùng căm tức. Trên đất giới Xà Sơn này lại còn có quỷ mà Âu Ninh tôi không trị được? Nó là quỷ ở thôn khác bay đến à?

Tôi vừa tức giận vừa thầm kinh hãi, tôi cảnh giác quan sát như thế mà vẫn không phát hiện được tung tích, cái bàn tay màu xanh này nhất định xếp vào cấp bậc ác quỷ hung hồn.

Ông nội tôi nói qua, Quỷ Y muốn độ quỷ phải xem xét tình huống. Mặc dù chúng ta mang lòng thiện, nhưng nếu trong trường hợp oán khí lệ quỷ cực nặng phải cực kì cẩn thận, vạn bất đắc dĩ nếu phải động thủ thì không được do dự.

Lúc này bên trong phòng học mọi người đều không ngừng kinh sợ. Trong bầu không khí vô cùng quỷ dị, một tên nhóc đột nhiên nhảy lên bàn, lắc lắc một cái bàn tay màu xanh cười haha: “Há há há, không nghĩ tới lại có thể hù được mấy cậu đó. Hahaha… Ặc..”

“Bốp bốp”. Chân tướng rõ ràng, lúc tên này còn đang mải cười ha hả đã bị Đại Hùng kéo xuống bàn đạp cho vài phát. Không riêng gì Đại Hùng, một đám nam sinh cũng xông lên, vừa đánh vừa chửi.

“Mày muốn chết à?”

“Hù chết ông đây rồi.”

“Mẹ nó, mày bị ngáo đòn đúng không?”

“Đúng vậy, đập chết nó đi.”

Tôi cảm thấy thật ghê người, đám nhóc này bạo lực thế!

Chỉ chốc lát, một con gấu mèo với đôi mắt tím bầm từ dưới đất vật vờ bò dậy, dáng vẻ thê thảm kia so với quỷ thật còn dọa người hơn..

Là bạn học tôi đương nhiên biết hắn, tên là Tào Trung Lỗi, thành tích học tập không tốt. Hắn nổi danh chúa gây chuyện ở ban chúng tôi, tiểu tử này dám ở trong tiết của thầy làm loạn, thậm chí có lần đem rắn đồ chơi để dưới chân giáo viên, cô giáo kia vừa mới tốt nghiệp bị dọa sợ đến suýt nữa tè ra quần..

Bởi vì chuyện đó, Tào Trung Lỗi thiếu chút nữa bị đuổi học, cuối cùng chính cô giáo kia xin giữ lại, nhưng hắn ta vẫn bị ghim một lỗi lớn.

Chẳng lẽ là tên này giả quỷ thật?

Tôi đưa con mắt nhìn cái bàn tay màu xanh kia, lập tức thấy được đó là đồ giả. Đây không phải là nói nhảm sao, nó đương nhiên là giả rồi. Nhưng ý tôi ở đây là bàn tay quỷ tôi vừa nhìn khi nãy là hàng thật, nó có quỷ khí bao quanh. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một thứ là quỷ đó là gì? Chính là quỷ khí. Nói cách khác, trong phòng học nhất định có một con quỷ tồn tại. Chẳng qua là tôi vẫn không biết nó rốt cuộc núp ở chỗ nào.

Tào Trung Lỗi bị đánh cho no đòn, cái bàn tay màu xanh kia cũng bị Đại Hùng đem ném vào thùng rác.

Vương Sơn thừa cơ hội, cùng Tương Thi Thi cắt bánh kem thành mười mấy miếng, chờ đám nhóc kia đánh nhau xong thì chia ra.

Tương Thi Thi bưng một miếng bánh đưa đến trước mặt của tôi: “Âu Ninh, ăn đi, rất ngon.”

Tôi miễn cưỡng cười một chút, nhận lấy bánh, nói: “Cám ơn.”

Bánh kem khi ấy vô cùng hiếm. Tôi lần này là lần thứ hai được ăn, lần đầu tiên là sinh nhật Cam Thành Hùng năm ngoái. Cảm giác thơm mịn, ngọt mềm đến nay tôi vẫn còn nhớ.

Nhìn thấy đồ ăn, cái bụng đói của tôi cũng bắt đầu kêu réo.

Kệ mẹ nó, phải ăn no trước đã rồi tính sau.

Tôi vừa mới cắn một cái, còn chưa kịp cảm nhận hương vị ngọt ngào này Đại Hùng đã bất ngờ xông tới, đem kem chét lên mặt tôi.

Quần què, thằng khùng này định bày trò khỉ gì thế?

“Ha ha ha, chơi chét kem.”

Đại Hùng dương dương đắc ý cười to, hơn nữa còn chớp mắt nhìn về phía Vương Sở.

Trong nội tâm của tôi cũng đã phần nào hiểu được. Rất đơn giản, tên khốn cậu không phải là bỏ ra số tiền lớn mua bánh kem sao? Người anh em đây sẽ phá nó, xem thằng chó cậu còn khoe khoang nữa không.

Thù này giữ trong lòng, nhắc càng thêm tức.

Tôi tức giận không phải Đại Hùng hơn thua với Vương Sơn mà tức tên khốn nạn này lại dám đem mỹ vị như bánh kem ra phá. Hắn để tôi ăn nhiều hơn một miếng không phải tốt hơn à.

Tôi nhìn bánh kem trong tay, trong mắt tôi nó như mỹ vị nhân gian mà lại bị đem ra giỡn hớt như đạn đại bác, cảm thấy vô cùng tiếc.

Lại ăn thêm một miếng! Tôi giống như sói đói há mồm cắn một miếng to.

“Cái này thú vị ghê!”

Tương Thi Thi giờ bây giờ có chút tỉnh táo lại, thuận tay đem miếng bánh trong tay chét lên mặt Đại Hùng.

“Bọp”.

Đại Hùng cũng ngơ ra, một miếng kem lớn rơi vào bàn chân hắn, giống như một vừa đi sơn về. Đại Hùng lại cười ha ha một tiếng, thuận tay cầm miếng bánh tôi cho bỏ vào miệng, nhẹ nhàng chừa ra một miếng kem bôi trên mặt Tương Thi Thi.

Con mẹ cậu, đối với tôi thì cậu mạnh bạo chét lên, đối với con gái người ta thì bôi lên nhẹ nhàng.

Khoan hãy nói đến chuyện này, Tương Thi Thi gương mặt nhỏ nhắn bị chét lên một vệt bơ màu trắng nhìn có chút phong vị khác.

Chúng tôi bên này vừa khai chiến, bên kia mấy bạn học cũng đã tỉnh táo lại. Mặc dù bọn họ cũng tiếc bánh kem đấy, nhưng cũng không ngăn được đam mê đi chét kem tầm bậy.

Cứ như vậy, cậu một chút, tôi một chút, bắt đầu chét kem loạn xạ.

Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là sữa dâu cùng bánh kem bị ném ra. Cả lũ giống như lũ tiểu quỷ vậy, đông một đám tây một đám, nam nữ hùa nhau quậy phá như giặc cái.

Trong hỗn loạn, tôi dường như phát hiện một cái bóng chui ra từ cửa sau phòng học.

Đệt mợ! ông đây rốt cuộc cũng thấy được mày. Tuyệt đối không sai, bóng dáng quỷ khí đen thùi lùi từ cửa sau bay ra rõ ràng bị tôi nhìn thấy.

Tôi lách người tránh tránh bị chét kem, thân thể lộn một vòng rồi nhảy theo ra phía cửa sau. Nhìn xung quanh một cái, ngay cả một bóng dáng tôi cũng không thấy nữa. Tiểu tử này chạy còn rất nhanh.

“Lạch cạch… lạch cạch..”. Trên cầu thang bên phải vang lên một loạt những tiếng bước chân.

MÁ, còn chơi thi chạy với tôi?

Tôi nhanh chóng từ cầu thang lầu ba nhảy đến lầu hai, sau đó núp trên lan can lầu hai liếc mắt nhìn, cắn răng một cái lại trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống.

Tôi hai chân mới vừa tiếp đất liền nghe được một tiếng thét chói tai. Một cô gái từ trên hành lang chạy xuống, thẳng một đường đâm vào người tôi.

Tôi hai tay theo bản năng đưa tay về phía trước, hình như bắt được cái gì mềm mềm. Bạn nhỏ kia có vẻ còn chưa kịp phản ứng, chỉ là đột nhiên từ trên đầu rớt xuống một đống to đùng như thế, cho nên há mồm hét lên: “Maaaaaa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.