Âm Dương Quỷ Y

Chương 29: Lại Là Hắn



Tôi đi ra sân nhìn cái lồng trúc, này, đây không phải là lồng heo sao?

Lồng heo này là dùng trúc bện thành, có hình trụ tròn, cuộn thành lưới miệng khá lớn, một đầu mở một đầu kín. Chuyện ngâm lồng heo mọi người hay nói là hình phạt mà xã hội cũ xử lý những quan hệ nam nữ không đứng đắn, đem người bỏ vào lồng heo ném xuống biển chết chìm, chính là dùng cái lồng lợn như cái lồng trúc trước mặt tôi.

Bây giờ ở một vài địa phương xa xôi, người ta vẫn còn giữ loại hình phạt này.

Ơ, lại lạc đề rồi.

Tôi nhìn cái lồng heo đó mà từng trận sợ hãi, nhìn ông nội hỏi: “Làm gì thế ông?”

Ông cười thần bí: “Đến tối sẽ biết!”

Ăn xong điểm tâm, tôi cùng với ông lăn quay ra ngủ. Mệt mỏi một đêm, giấc ngủ này đặc biệt ngon, chờ đến khi ông nội gọi tôi dậy trăng đã lên cao ba sào, là nửa đêm giờ Tý. Không gian yên lặng như tờ, toàn thôn cũng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa truyền tới. Tôi mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế, đi theo ông ra sân.

Ông nội đá một cước vào cái lồng heo, nói: “Tối nay chúng ta sẽ dùng vật này đem tiểu quỷ kia bắt lại.”

Tôi gãi đầu một cái: “Dùng cái này? Không phải có chút tàn nhẫn hả ông?”

Ông nội tôi cười nói: “Đối phó hóa sát tiểu quỷ, bước đầu tiên phải đem sát khí nó hóa giải, sau đó mới có thể giải oán khí. Hóa giải oán khí có thể dùng cách khai thông nhưng hóa giải sát khí phải dùng một vài biện pháp mạnh. Tiểu quỷ bất thường, con nói phải trái với nó, nó cũng không nghe không hiểu.”

Tôi gật đầu một cái, đúng là như vậy. Tối hôm qua tiểu quỷ kia căn bản không nghe tôi nói chỉ một mực xông lên muốn giết tôi, đây cũng không phải là đùa giỡn.

Tôi biết ông nói đúng liền ngoan ngoãn đi theo, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Tôi nhìn thấy ông trước tiên đem cái lồng heo dán đầy bùa vàng bên ngoài, sau đó lại chuẩn bị một đống lớn đồ vật. Còn có một cái chén sứ men xanh bên trong tràn đầy thứ ngũ cốc xanh xanh đỏ đỏ.

Ông nội của tôi nói ngũ cốc hoa màu từ xưa tới nay ngụ ý chính là “Ngũ Cốc được mùa, trấn trạch tích tà”. Vật này dùng để trấn tà đúng là rất có hiệu quả, có điều còn cần một ít những vật khác kết hợp mới càng có hiệu quả hơn.

Ông lại từ trong hòm thuốc lôi ra một cái ống thuốc lớn đưa cho tôi: “Cầm đi, một hồi tiểu quỷ kia lao đến, con cầm lấy cái này xịt nó.”

Tôi cầm ống tiêm, nhìn chất lỏng đen nhánh bên trong, cảm nhận đầu mũi truyền đến một luồng tinh khí kỳ quái, hỏi: “Ông không phải biết trung y sao? Từ bao giờ lại chơi cả kim tiêm thế.”

Ông nội tôi cười mắng: “Đó là máu chó mực, dùng để trấn tà.”

Tôi thật sự muốn nói cho ông biết tôi không cần dùng tới vật này, chỉ dùng tay không cũng có thể đánh ngã tiểu quỷ đó.

Có điều suy nghĩ một chút tôi vẫn ngoan ngoãn nắm chặt cái ống tiêm. Chơi cận chiến quá nguy hiểm, tôi đánh nó sướng tay như thế, chẳng may nó phi tới tôi lại không né được thế thì tôi què luôn.

Cuối cùng, ông nội tôi lại lật ra một tờ giấy trắng cùng cây kéo nhỏ, thủ pháp nhanh chóng cắt thành một hình người, dùng dây đỏ xuyên qua, bên trên viết tên tôi. Sau đó ông nhìn về phía hình nhân kia lải nhải thần chú nửa ngày rồi đem nó ném vào trong lồng heo. Ông đưa một đầu dây đỏ cho tôi, nói:

“Một hồi con chú ý một chút, nếu tiểu quỷ kia chui vào lồng heo thì nhanh chóng đem nó rút ra. Nhớ, đây chính là hình nhân thế thân, nếu nó bị tổn thương gì thì thân thể con cũng bị thương như vậy.”

Cái gì? Một mảnh giấy cắt nhỏ như vậy lại là thế thân của tôi? Nó bị thương tôi cũng sẽ bị thương?

Trời má, bắt tôi thế thân làm mồi, đây có phải là ông tôi không vậy?

Tôi đảo mắt, hơi có chút ai oán nhìn ông: “Này ông ơi, vậy quá nguy hiểm đi chứ ?”

Ông nội dở khóc dở cười bóp cái mũi tôi: “Quỷ nhát gan, con chỉ cần kéo một cái là mảnh giấy sẽ lồi ra, sợ cái gì? Lại nói, ngày hôm qua ta nhìn ra tiểu quỷ kia rõ ràng nhắm vào con, không bắt con làm mồi thì nó sẽ không mắc câu. Nói tiếp, mảnh giấy này tuy nói cùng với con đồng khí tương liên nhưng thật ra là một cái mạng khác, nếu thật sự có chuyện gì nó có thể giúp con tránh đi một lần tai hại.”

Thần kỳ thế? Nhưng tôi vẫn cảm thấy thế nào ấy, thật sợ hãi?

Tôi thở dài: “Được rồi.”

Lúc này tiếng chó sủa xa xa đột nhiên biến thành một tiếng ai kêu thê thảm lại càng thê thảm, tiếng chó sủa cũng ngừng lại. Tôi cảm giác không khí chung quanh cũng lạnh đi rất nhiều.

“Tới rồi!” Ông nội tôi nhíu mày một chút, xách kiếm gỗ đào cùng chén ngũ cốc nhanh chóng trốn vào bóng tối sau cổng lớn. Ơ kìa, ông nội cứ thế quăng tôi ở đây hả?

Tôi nhìn ông một cái, phát hiện ông đang thủ thế nháy mắt với tôi.

Không kịp rủ tôi trốn đi à?

Tôi nhìn ông khoát tay lập tức hiểu ra, chạy về phía chuồng heo thổi phù một tiếng rồi nhảy xuống, cảm giác trên mặt đột nhiên có thứ gì lành lạnh, sền sệt.

Cái đm, là phân heo!

Con lợn mẹ bị động tác của tôi dọa sợ, hì hục đứng lên, ủn ỉn chạy vòng vòng.

Tôi tự nhủ mày đừng có chạy tới đây, lấy cái thân núc ních nặng hơn một tạ mày đè thì tao bẹp dí luôn à? Cũng may con heo này có vẻ hơi sợ hãi, cái thân to lớn kia không ngừng hướng chân tường mà rúc vào, căn bản không chạy qua bên này.

Tôi ngồi cun cút dưới chân tường, hai con mắt nhìn xuyên qua kẽ hở của tường gạch nhìn về phía sân. Trong sân tĩnh lặng, chẳng có cái gì cả, đến cả tên tiểu quỷ cũng không có xuất hiện.

Tối nay chuồng heo không biết có chuyện gì mà con heo mẹ có vẻ bị hù cho sợ kéo theo một đống phân heo, má ơi nó thúi thật sự luôn. Tôi cố nén một trận buồn nôn trốn ở chuồng heo, tự nhủ tiểu quỷ thối nhà ngươi không đến ta sẽ khẩn cấp một bước đi ra.

Ngay khi tôi không nhịn được, chuẩn bị chuyển sang nơi khác lại cảm thấy từng trận âm phong ở trong sân nổ lên. Không khí, nhiệt độ theo trận gió này hạ xuống rất nhiều, cảm giác trong lòng cũng lạnh đi. Cảm giác này ngày hôm qua tôi cảm thụ rất nhiều lần, chính là điềm báo quỷ đến.

Tôi biết, tiểu quỷ tới rồi.

Nó sẽ từ đâu chui ra nhỉ? Tôi đánh giá bốn phía xung quanh, bén nhạy cảm ứng được trên đầu tường phía nhà lão Lưu có từng luồng khí đen tụ lại.

Má, tiểu quỷ này lại chơi leo tường à?!

Tôi vội vàng đem sự chú ý dời qua phía đó, phát hiện quả thật lộ ra một cái đầu. Có điều đó không phải cái đầu bé bé của tiểu quỷ mà là một cái đầu người lớn. Cái đầu này nhỏ dài, cái thân thòng lòng bay theo cái đầu cũng xuất hiện theo.

Một thân áo trắng như tuyết bay lửng lơ trên không trung rồi đáp xuống sân nhà tôi. Hắn căn bản không để ý cái lồng heo trong sân mà thẳng tắp bay về phía chuồng heo tôi trốn.

Tôi rốt cuộc cũng thấy rõ mặt hắn rồi, gương mặt này xấu quắc.

Má nó, lại là tên khốn Lưu Quyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.